20 - Đảo ngược tình thế ngoạn mục
Hắn theo đuổi sự nghiệp trong truyện Tu La tràng
Tác giả: Tử Vũ Nguyệt Diên
Tối mai tôi sẽ cho người đến đón cậu
Ngoại trừ Thương Hành, ba vị khách mời còn lại ai ai cũng là minh tinh hạng A đang nổi đình đám. Người hâm mộ và các khán giả khác ồ ạt suýt nữa làm sập máy chủ ngay khi họ vừa bước vào phòng phát sóng trực tiếp.
Ban tổ chức phải khẩn cấp nâng cấp sức tải của máy chủ mới miễn cưỡng duy trì được tốc độ đường truyền ổn định cho buổi phát sóng trực tiếp.
Thương Hành lên hotsearch ba lần bằng hình tượng "tiên tri" cũng gần một tuần rồi, người qua đường trên mạng vốn dễ quên đã ném hắn khỏi trí nhớ từ lâu.
May mắn là nhan sắc xuất chúng kia cũng coi như còn dùng được, có thể gợi chút ấn tượng, dưới sự tích cực phổ cập thông tin của người hâm mộ mà gắng gượng thu hút được một bộ phận khán giả chú ý tới.
Cho dù như thế, lưu lượng truy cập lẹt đẹt tại phòng phát sóng trực tiếp của Thương Hành vẫn cứ không bằng số lẻ của ba vị khách mời khác.
Khán giả xem phát sóng trực tiếp chủ yếu là quần thể người hâm mộ trẻ tuổi, chỉ một phần nhỏ là người qua đường tới hóng chuyện.
Các sản phẩm trong tay Thương Hành, ngoại trừ thực phẩm là hàng tiêu dùng cho nhóm khách hàng đại chúng, khán giả có hứng thú với các mặt hàng khác như sách báo, đồ chơi ít đến đáng thương.
Sức mua của cộng đồng người hâm mộ Thương Hành vừa gây dựng được gần đây lại càng thảm tới không nỡ nhìn.
***
Cùng lúc đó, vòng sơ tuyển đầu tiên của show sống còn được ghi hình bên trong tòa nhà Hoài Mộng cũng sắp bắt đầu.
Sau khi chị Lý đưa Thương Hành tới trung tâm hội nghị và triển lãm quốc tế, lập tức đánh xe về Hoài Mộng. Mấy nghệ sĩ mới hiện chị đang quản lý quả thật không một ai để chị bớt lo.
Ngoại trừ Trâu Đình có hy vọng nổi tiếng nhất, mấy người còn khẩn trương đều như nhau. Trâu Đình lại bấm thêm vài lỗ xỏ khuyên, đổi qua khuyên xích bạc ngắn đong đưa mỗi khi cơ thể chuyển động, rất bắt mắt dưới ánh đèn flash.
"Ê, nhìn kìa, phát sóng công ích bắt đầu lâu vậy rồi, thằng Thương Hành còn dậm chân tại chỗ, chưa bán được món nào!"
"Phải đó, còn không biết xấu hổ mà đòi chị Lý lấy xe bảo mẫu riêng cho nó. Mất mặt ghê chưa."
Trâu Đình dựa vào cửa sổ, mở cánh cửa chớp, nhìn thoáng qua các phóng viên giải trí tụ tập dưới lầu, cười nói: "Thương Hành quá ngu, chung sân khấu với những tên tuổi lớn như vậy, cho rằng làm vậy ké fame thơm lây được hả, ai mà thèm chú ý tới cậu ta chứ."
"Lần này nó xài hết may mắn rồi, bây giờ tới lượt chúng ta lên sàn."
***
Mắt thấy điểm số của các vị khách quý khác kéo dãn khoảng cách với kẻ đội sổ Thương Hành, người hâm mộ tại phòng phát sóng trực tiếp gấp đến độ kêu lên thảm thiết.
Chính chủ thì ngược lại, bình tĩnh nhàn nhã bày đồ ăn vặt đầy bàn, hắn lấy bừa một gói rồi mở ra, tiếng cắn giòn vang, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm với người dẫn chương trình, nom như hợp khẩu vị, thích ý lắm.
Hắn bất tri bất giác ăn hết gói này đến gói khác, làm người xem cảm thấy vị nào cũng ngon hết sẩy, mùi hương sắp lan tỏa khỏi màn hình, hấp dẫn đến độ khiến chảy nước miếng đầy bình luận nổi.
"..... Sao vầy nè, hơi đói rồi....."
"Ấy, coi trai đẹp ăn gì kìa, không biết nên thèm trai đẹp hay thèm đồ ăn vặt luôn..."
"Free ship đồ ăn vặt, sự kiện giảm giá 40%, mua được thì mua nhiều chút, trước sau gì cũng ăn thôi!"
Bình luận nổi nhất trí vui vẻ thảo luận về đồ ăn, đề cử đặc sản khắp thế giới tràn ngập phòng phát sóng trực tiếp, biến nơi đây thành chuyên mục mỹ thực cho người sành ăn.
Thương Hành bỏ qua việc bán sản phẩm sách báo, đồ chơi gần, tập trung duy nhất vào thực phẩm, điểm số bét bảng đã từ từ nâng lên một chút.
Thoắt cái đã đến thời gian kết thúc phần phát sóng riêng, các vị khách mời cùng trở lại sân khấu chính. Người dẫn chương trình thông báo thành tích so tài trước mắt, đồng thời tiếp nhận phỏng vấn từ phía truyền thông.
Điện thoại trong túi Thương Hành rung nhẹ, hắn cúi đầu xem, là tin nhắn Dung Trí gửi tới ——- "Người đã vào".
Hắn nhúc nhích đuôi mày, canh đúng lúc lắm, xem ra trò hay phải mở màn ngay rồi.
Mắt xích quan trọng nhất trong kế hoạch của Thương Hành cũng không khiến hắn phải chờ đợi quá lâu.
Đương lúc tầm mắt mọi người trong hội trường đều tập trung trên người các khách mời trên sân khấu, một hồi xôn xao ầm ĩ bỗng nổ ra tại cửa sảnh lớn bên ngoài khu phát sóng trực tiếp!
Tiếng huyên náo ngày càng vang dội khiến người tại khán phòng liên tiếp quay đầu lại, tò mò nhìn chung quanh.
Các phóng viên ở đây khứu giác đặc biệt nhạy cảm, như cá đánh hơi được mùi máu tươi mà ùa tới hiện trường trước cả đội bảo vệ, nhanh như chớp mục kích tư liệu tin tức.
Một đám người đang vây quanh hai nam nữ trung niên, hình như là một cặp vợ chồng, ngay cửa sảnh hội trường phát sóng trực tiếp .
Người đàn ông cao lớn khệnh khạng, trên cái cổ to ngấn mỡ đeo giấy bảng tên phóng viên chẳng biết từ đâu ra, nhờ đó trà trộn vào tòa nhà, cuối cùng bị người ta phát hiện nên ngăn lại ở lối vào hội trường không cho đi tiếp.
Người phụ nữ hiển nhiên có chuẩn bị sẵn sàng, trên cổ áo treo thiết bị khuếch đại âm thanh mini, giọng nói cao vút bén nhọn xen lẫn tiếng khóc nức nở vang vọng, ngay cả bên trong khán phòng cũng nghe thấy.
"...... Chúng tôi ngậm đắng nuốt cay nuôi thằng con trai lớn từ lúc nhỏ bằng ngón chân cái đến khi khôn lớn thành người. Tuy rằng trong nhà nghèo khó, nhưng dù khổ dù mệt tới đâu cũng chẳng để nó thiếu một miếng ăn. Hai chúng tôi ở ngoài đi sớm về khuya, việc cực sống cực chết cũng ráng làm, chỉ vì muốn lo cho nó học hành, ăn uống no đủ!"
"Nhưng khá khen cho nó, kể từ khi nổi tiếng cách đây không lâu thì nhìn chúng tôi kiểu gì cũng thấy chướng mắt, chê bôi chúng tôi nghèo kiết xác làm nó mất mặt, sợ chúng tôi liên lụy nó, chẳng thèm nhận cha mẹ này."
Mẹ thương giơ đôi tay gầy gò đen đúa đầy vết chai ra trước ống kính của phóng viên ——- tuy rằng đó là do mò bài quanh năm mà ra, giờ phút này trông lại cực kỳ có sức thuyết phục.
Sự kiện bất ngờ hấp dẫn ngày càng nhiều người xem. Cha Thương không có bản lĩnh gì khác, chơi bẩn không màng xấu hổ thì giỏi chẳng ai bì nổi. Hai người quyết chí gây sự, bảo vệ mời đi cũng không chịu nhúc nhích. Mà trước đông đảo phóng viên và ống kính, bảo vệ càng không dám mạnh tay tiễn người.
Một phóng viên đội mũ lưỡi trai liếc vào phòng phát sóng một cái, dí microphone đến bên miệng mẹ Thương: "Xin hỏi người con trai lớn trong lời chị hiện đang là khách mời trong chương trình phát sóng trực tiếp sao?"
Mẹ Thương hung tợn nói bằng giọng phẫn uất: "Đúng! Chính là Thương Hành!"
Hai chữ Thương Hành bị mẹ Thương đay nghiến lớn tiếng hô lên, thiếu chút nữa vỡ giọng, chỉ trong chớp mắt, thiết bị mini trên cổ đã khuếch đại âm thanh truyền khắp bốn phía.
Khán giả dưới đài châu đầu ghé tai nhau bàn luận sôi nổi, có người đã ghi lại lời than thở của cha mẹ nuôi Thương Hành và tung lên mạng.
Lại thêm một phóng viên hỏi: "Rốt cuộc anh Thương đã làm gì, khiến hai bác không thể nhịn nổi nữa, quyết định làm lớn chuyện vậy?"
Từng thớ cơ trên mặt mẹ Thương đều run rẩy: "Chúng tôi vì nuôi nó đi học, thiếu một số nợ lớn. Hai chúng tôi thực sự không còn cách nào, trong nhà tới gạo ăn cũng hết, con trai nhỏ đói suốt ngày đói tới phát khóc."
"Vì thế chúng tôi mặt dày tới cửa cầu xin nó cho mượn chút tiền, chỉ cần đủ trả lãi trước cũng được. Ai ngờ Thương Hành là đứa vong ân bội nghĩa, chẳng những không cho mượn mà còn đánh chửi chúng tôi một chập rồi đuổi ra ngoài!"
"Vì đoạn tuyệt quan hệ với chúng tôi, nó còn uy hiếp rằng nếu dám tìm nó nữa, nó sẽ báo cảnh sát bắt chúng tôi!"
"Cái gì? Quá đáng thật!"
"Nhân phẩm gì thế này?"
Quần chúng vây xem và phóng viên phải cau mày khi nghe những lời lên án của mẹ Thương.
Tin tức lớn quá ta ơi! Tuy là tai tiếng, thế nhưng tư liệu lịch sử đen nóng bỏng như vậy, vô tình làm sao đương sự còn là một trong các khách mời đang phát sóng trực tiếp, dư luận bùng nổ dường như đã là chuyện ván đóng thuyền rồi!
Trên mạng xã hội, dư luận tiêu cực nói Thương Hành bất hiếu, khắt khe với cha mẹ dần nổi lên, mắng chửi và chỉ trích như cuồng phong bão tố. Rất nhanh đã có người phát hiện ra Thương Hành hiện đang ở hội trường phát sóng trực tiếp của trung tâm hội nghị và triển lãm.
Phần lớn người xem từ các phương tiện truyền thông xã hội và nhóm người qua đường anh hùng chính nghĩa đổ xô vào phòng phát sóng trực tiếp của Thương Hành thổi bay bình luận nổi vốn đang thảo luận về mỹ thực, bút phê miệng trách công khai lên án, như muốn xuyên qua đường dây mạng bẻ gãy cổ hắn.
Tại hiện trường phát sóng trực tiếp, đạo diễn liên tục kêu bảo an nhanh chóng đưa hai người phá rối kia đi, dù thế nào cũng không thể để ảnh hưởng đến chương trình đang diễn ra.
Hàng ghế đầu tiên có thể nghe loáng thoáng âm thanh ồn ào bên ngoài, tuy không quá rõ ràng tình hình cụ thể, nhưng có thể biết được đại khái là có liên quan đến Thương Hành.
Cố Lẫm cau mày đóng đinh ánh mắt vào Thương Hành đứng trên sân khấu. Người sau mặt mày bình tĩnh, cứ như không biết ngoài kia đã nổ ra một trận gió tanh mưa máu nhằm vào mình.
Phương Dương cúi đầu nhấp ngụm trà nóng, ngón cái trượt trên màn hình đang nhấp nháy, thấp giọng mỉm cười: "Sếp Cố, hình như nhân phẩm của chim hoàng yến nhà anh chẳng mấy tốt. Sau đêm nay, chỉ sợ phải biến mất khỏi giới giải trí rồi."
Cố Lẫm lạnh nhạt: "Chim hoàng yến gì ở đây? Làm phiền cậu Phương chú ý cách dùng từ."
Ôn Duệ Quân ngồi bên tay còn lại của Phương Dương khẽ quay đầu, nhìn qua ngó lại hai người, đoạn cúi đầu xem tin thư ký Ngô gửi tới, thong thả ung dung chen vào: "Lời từ một phía thôi, nói không chừng đằng sau còn ẩn tình."
Phương Dương nghe ra Ôn Duệ Quân đang ngầm có ý bảo vệ người ta, tức khắc căng thẳng trong lòng, quay sang nhìn đối phương ——— Cố Lẫm ưng gương mặt Thương Hành, Ôn Duệ Quân rõ ràng chỉ gặp Thương Hành một lần vào đêm đó, vì sao cũng đứng lên tiếng thay hắn?
Ôn Duệ Quân đón nhận cái nhìn ngạc nhiên của cậu, đáp lại bằng nụ cười bình tĩnh, dường như lời kia chẳng qua chỉ là vô tâm thốt ra.
Phương Dương mấp máy môi, chẳng nói một câu, ánh mắt bắn về phía Thương Hành trên sân khấu chua ngoa mà bạo ngược lạnh lẽo, ngón tay bóp mạnh cạnh viền mượt mà của chiếc điện thoại, đầu ngón tay hơi trở trắng, lòng ghét cay ghét đắng tên này.
Anh trai cậu chết cũng hai năm rồi, vì đâu ông trời thả xuống kẻ tương tự, một hai phải đoạt đồ, tranh cướp người bên cạnh cậu?!
Lát sau, Phương Dương buông lỏng tay, tìm liên hệ của một tạp chí truyền thông hợp tác đã lâu trong danh bạ, gõ đoạn mệnh lệnh dài, nhấn nút gửi chẳng chút do dự.
Chưa đầy năm phút, chủ đề nóng hổi # Thương Hành bất hiếu # đột ngột nhảy dù vào hotsearch Weibo.
Bên dưới chủ đề là lượng lớn seeder và thông tin bôi xấu bất tận, thêm mắm dặm muối vào lời lên án của cha Thương mẹ Thương, châm ngòi thổi gió dẫn dắt luồng dư luận tiêu cực bành trướng thêm.
Hành vi giậu đổ bìm leo tựa như giọt nước tràn ly hoàn toàn kích động làn sóng dư luận dâng thẳng lên!
Thương Hành ở trên mạng bị bôi nhọ triệt để, cho dù nhan sắc có xuất chúng ra sao, bị chụp cái mũ bất hiếu lên đỉnh đầu thì hết đường xoay chuyển!
Đơn hàng vốn đã chốt qua phát sóng trực tiếp của Thương Hành đột nhiên bị hủy ồ ạt.
Giải Trí Hoài Mộng đã hay tin, người đại diện Lý treo điện thoại, lướt xem bình luận trên mạng, quả thật hoa mắt chóng mặt, mấy nhà máy ô mô mới tẩy cho nổi đây?
Ngoài cửa sảnh hội trường phát sóng trực tiếp, đội bảo vệ đã hành động, vững vàng khống chế đám đông, cứng rắn đuổi cha Thương mẹ Thương đang gây sự ra khỏi tòa nhà trung tâm hội nghị và triễn lãm. Nhưng đã muộn màng, ý kiến trái chiều và thái độ của công chúng rốt cuộc lan tận nơi đây.
Mỗi khi đến phiên Thương Hành chào hàng, khán phòng bắt đầu vang lên âm thanh phản đối, đạo diễn nóng cả mắt, ước gì có thể cắt sạch hình ảnh có liên quan tới Thương Hành, biết trước đã không thỉnh tên ôn thần này!
Vào lúc dư luận đang sục sôi, một phóng viên có mặt tại hiện trường không ngồi yên được nữa, trước ống kính trực tiếp, nổ phát súng đầu gây khó dễ cho Thương Hành: "Anh Thương, anh biết cha mẹ mình đang ở bên ngoài mạnh mẽ lên án anh quá quắt và không chịu phụng dưỡng cha mẹ chứ?"
"Anh Thương, xin hỏi về lời đồn anh hắt hủi cha mẹ, muốn đoạn tuyệt quan hệ với họ, có thật không ạ?"
Đạo diễn vốn muốn cắt đoạn gây xấu hổ cực điểm này, song nhìn rating bay lên thẳng tắp bèn quyết định mắt nhắm mắt mở để yên.
Thương Hành sửng sốt, ngơ ngác chớp chớp mắt với màn ảnh, cỏ vẻ như thình lình gặp chuyện nên chưa kịp phản ứng. Đèn flash chói lóa rọi lên mặt hắn, nhợt nhạt đến tái xanh.
Thương Hành làm nền cho các khách mời khác nãy giờ bỗng chốc chuyển đổi thành tiêu điểm nhận mọi sự chú ý từ khán giả, mặc dù là theo hướng tiêu cực.
Những ánh mắt có ghê tởm có tiếc nuối có chế giễu hội tụ lên mình hắn, gần như muốn cạo tróc mỗi một tấc da của hắn.
Thật lâu sau, Thương Hành mới nhẹ nhàng mở miệng, cực kỳ gian nan mà cân nhắc từ ngữ: "Tôi, xác thực đã định cắt đứt quan hệ với cha mẹ."
Lời vừa ra khỏi miệng, toàn trường náo loạn!
Tiếng mắng chửi từ bốn phương tám hướng như thủy triều ập tới, suýt nữa cuốn phăng Thương Hành.
"Bởi vì," Thương Hành ngập ngừng, hàng mi buông xuống, dường như rất khó để nói ra, "Trước đó không lâu tôi mới biết được, thì ra mình không phải con ruột của họ."
Hắn cười khổ sở, giọng nói không lớn không nhỏ theo microphone truyền vào màng nhĩ mỗi người.
Lại một tin ngoài dự đoán như sét đánh bên tai! Mọi người ở đây sửng sốt, ống kính ở hai bên trái phải đồng loạt nhắm ngay mặt Thương Hành, chung quanh lặng ngắt như tờ.
Thương Hành cúi đầu, ngón tay dụi mắt thật mạnh, lúc giương mắt lên thì đã đỏ hoe, nước mắt nóng hổi lưng tròng: "Ba mẹ, con biết lúc này chắc chắn ba mẹ đang xem buổi phát sóng trực tiếp."
"Khi còn nhỏ, con ngây thơ chưa biết gì, tuy ba mẹ thường xuyên đánh con mắng con, dùng roi trúc quất đến khi tay con sưng đỏ đổ máu, con cứ cho rằng bởi có chỗ con làm chưa tốt, khiến ba mẹ không vừa lòng."
"Con liều mạng cố gắng học hành, kiếm học bổng, một tuần làm thêm ở ba chỗ khác nhau, sớm tối thì giặt quần áo nấu cơm cho nhà mình, vốn định dùng toàn bộ tiền kiếm được cho em trai mua chiếc xe đua em nó mê mẩn lâu nay, nhưng ba mẹ lại lấy tiền đi đánh bạc....."
Đánh chửi? Cá cược?
Cả khán phòng bị chuyển biến bất ngờ làm cho ngớ người, rốt cuộc ai đang nói dối?
Thương Hành hơi chau chân mày, thần sắc thương tâm và xúc động: "Con biết, nhà mình nghèo, ba mẹ còn mắc nợ cờ bạc, mấy bận muốn bán con đi, nhưng tiếc con có thể đi làm kiếm tiền nên mới thôi. Khi đó con còn chưa rõ, vì sao cha mẹ nhà người ta thương yêu con cái, nhưng nhà mình đối với con hễ không đánh thì mắng, trừng mắt lạnh lùng."
"Về sau con tỏ tường rồi, thì ra con đâu phải con ruột của hai người, cho nên hai người vốn đâu có thương con!"
Nói đến khúc xúc động, Thương Hành run rẩy đôi môi, giọt nước mắt nặng trĩu treo ở khóe mi, rưng rưng chờ đợi được lăn dài.
Hắn yên lặng xắn tay áo, lộ ra vết sẹo vết thương xanh đỏ lẫn lộn, chằng chịt trải rộng khắp hai cánh tay!
Làn da ở những nơi bị quần áo che đậy, phải chăng sẽ còn càng nhiều dấu vết tương tự hơn!
"Ớ———-" Tiếng xuýt xoa như hít phải khí lạnh vang lên từng đợt trong khán phòng, có người mẹ đương ôm con đã chẳng nhịn kềm được cảm xúc mà đỏ hồng đôi mắt.
Cha mẹ phải tàn nhẫn đến độ nào mới nặng tay ra nông nỗi ấy!
Bên dưới các chủ đề nóng về Thương Hành trên các phương tiện truyền thông xã hội lớn, một đoạn video giám sát lặng lẽ xuất hiện.
Hình ảnh ghi lại rõ ràng cảnh cha Thương vung ghế gấp, ỷ vào thân hình to con mạnh mẽ ra sức bạo hành Thương Hành, miệng mắng nhiếc liên tục, câu "Đem tiền cho tao" loáng thoáng vang lên.
Người sau im lặng chịu trận, bị đánh không chống trả, bị mắng chẳng cãi lời, như đã sớm hình thành thói quen với cách đối đãi thế kia.
Video vừa được đăng tải, lượng chuyển tiếp tăng vọt trong tích tắc!
Bên kia, tuồng kịch nho nhỏ hãy còn tiếp diễn: "Nhưng mà, ba mẹ, con không trách hai người." Thương Hành thu lại đau thương trong mắt, đột nhiên đổi chủ đề.
"Hôm nay, con đến chương trình này là vì con biết ba mẹ vay tiền nặng lãi, muốn trả nợ cho ba mẹ nên con chỉ đành bỏ qua cơ hội tuyển chọn hiếm có của công ty."
"Cho dù tất cả mọi người cười nhạo con, mặc kệ con vốn không có khả năng đạt được quán quân bảng bán chạy nhất, con cũng muốn thử xem sao. Dẫu hai người chẳng thương yêu gì con, con nào có quan tâm, con vẫn cảm kích hai người như cũ."
Thương Hành lấy mấy món đồ từ túi thương phẩm trước sau bị bỏ quên kia, sách vỡ lòng cho trẻ, quần áo trẻ con đáng yêu và hộp đồ chơi.
"Hy vọng tất cả trẻ con trên thế giới này đều có tuổi thơ vô tư vô lo, đều có cha mẹ thật lòng yêu thương."
Thương Hành còn chưa dứt câu, khán giả tại hiện trường chẳng hẹn mà cùng vỗ tay nhiệt liệt, xen lẫn là những giọt nước mắt cảm động và tiếc thương.
Trong cái nhìn kinh ngạc từ khối nhà tài trợ và đạo diễn cũng trợn mắt há mồm, đơn đặt hàng tại phòng phát sóng trực tiếp của Thương Hành tăng như ngồi tên lửa, đặc biệt là nhóm hàng hóa dành cho trẻ sơ sinh trước đó vốn chưa ai mở hàng giờ bỗng đột ngột bùng nổ doanh số!
Nhưng đấy chỉ là bắt đầu mà thôi!
Hàng ghế đầu dành cho đại biểu dưới khán đài, Ôn Duệ Quân vẫn luôn lẳng lặng chăm chú nhìn Thương Hành bỗng giơ cao bảng giá ưu tiên ——– lấy danh nghĩa doanh nghiệp mua toàn bộ thương phẩm Thương Hành vừa giới thiệu, không chừa một món!
Phương Dương bên cạnh anh hoảng hốt, trên mặt là vẻ không thể tin nổi.
Cố Lẫm cười lạnh, một trước một sau gần như đồng thời giơ bảng —— Cũng đặt hàng trên danh nghĩa doanh nghiệp, mua hết thảy thương phẩm còn lại, sau đó quyên tặng tất cả cho các tổ chức từ thiện.
Với hai đơn hàng này, điểm số của Thương Hành chớp mắt đuổi kịp ba vị khách mời khác, thậm chí còn ngấp nghé vươn lên dẫn trước!
Vượt khỏi dự đoán của mọi người, cuối cùng thì sự kiện kịch tính đột ngột phát sinh đã hạ màn bằng phương thức khó lòng tưởng tượng nổi như vậy.
Ba mươi phút trước khi chương trình kết thúc, đạo diễn cho chèn quảng cáo.
Thương Hành thoát khỏi phóng viên đang chen chúc tới, trốn về phòng nghỉ.
Còn chưa kịp thở đủ mấy hơi, điện thoại đã đổ chuông, Thương Hành cúi đầu xem, là Lâm Dư Tình gọi đến: "Alo, anh vừa xem phát sóng trực tiếp, em bị đánh thật hả?" Giọng Lâm Dư Tình trong điện thoại hơi nghiêm túc: "Có nghiêm trọng không?"
Thương Hành nhấn nhấn giữa mày, tạm thời chưa biết nên giải thích thế nào: "Còn ổn lắm......"
Lâm Dư Tình: "Phải rồi, lần này buổi phát sóng trực tiếp từ thiện coi như em chính thức ra mắt, rèn sắt khi còn nóng, vừa hay anh có thư mời dạ tiệc từ thiện Weiss, anh gửi cho em, tối mai anh sẽ đón em đi chung."
Thương Hành chớp chớp mắt, dạ tiệc từ thiện Weiss? Quen tai quá, hình như có nghe ở đâu rồi.
"Được rồi, anh cúp máy, chúc em phát sóng trực tiếp thành công."
Thương Hành: "Ấy ấy....."
"Tút tút tút ————"
Hắn lặng yên cúp máy, chẳng đầy hai phút sau, điện thoại thình linh vang lên chập nữa, lần này là Cố Lẫm: "Alo, là tôi đây."
Thương Hành nhướng mày: "Sếp Cố, có chuyện gì sao?"
Giọng nói ở đầu dây bên kia vẫn trầm thấp lạnh nhạt như cũ, chỉ là thái độ do dự hơi mất tự nhiên: "Người bôi nhọ cậu trên mạng lần này, tôi đại khái biết là ai, hoặc ít hoặc nhiều có can hệ đến tôi, mà cậu đừng hiểu lầm, tôi không có ý đặc biệt quan tâm cậu đâu."
Thương Hành bất đắc dĩ: "Sếp Cố, rốt cuộc anh muốn nói gì đây?"
Cố Lẫm lặng lẽ suy tư chốc lát, đoạn trả lời: "Ngày mai trang viên Weiss có dạ tiệc từ thiện nổi danh trong giới, tôi sẽ đưa cậu thiệp mời, dẫn cậu theo, coi như chút bồi thường đi."
Thương Hành: "..... Cái đó, sếp Cố, thật ra tôi...."
"Cứ vậy đi." Cuộc gọi tức tốc bị ngắt.
Thương Hành: "........" Đây là tình tiết kiểu gì thế?
Sắp hết thời gian nghỉ ngơi, Thương Hành im lặng ném thuốc nhỏ mắt trong túi quần vào sọt rác, nhìn vào gương xác nhận lại ánh mắt đang u buồn và vẻ mặt đang tiều tụy.
Hắn vừa lòng mà mở cửa phòng nghỉ, lại thấy có bóng người cao lớn đương đợi sẵn ở đó.
Mí mắt Thương Hành giật mạnh: "..... Anh Ôn, anh tìm tôi có việc gì sao?"
Ôn Duệ Quân cùng mùi gỗ đàn hương trắng quanh quẩn trên người đút một tay vào túi, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt Thương Hành thật ôn hòa và tinh tế.
Anh cười nho nhã, nét tinh xảo hằn nơi đuôi mắt cong cong: "Còn nhớ thư mời lần trước tôi gửi cậu chứ, tối mai tôi sẽ cho người đến đón cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com