21 - Dạ tiệc từ thiện
Hắn theo đuổi sự nghiệp trong truyện Tu La tràng
Tác giả: Tử Vũ Nguyệt Diên
Cậu là người của tôi
Về đoạn tình tiết này trong nguyên tác, Thương Hành nhớ mang máng là sẽ xảy ra sau Ôn Duệ Quân và Phương Dương đính hôn, còn chi tiết chuyện diễn ra tại tiệc tối thì hắn đã sớm quên sạch sẽ.
Bản thân mình sửa bậy sửa bạ hướng phát triển chủ đạo, e rằng trình tự các sự kiện đã rối tung cả rồi.
Thương Hành chống khung cửa, một tay nắm hờ, đè lên môi ho nhẹ hai tiếng: "Anh Ôn, tôi tự đi là được, không cần rắc rối vậy đâu."
Ôn Duệ Quân cau nhẹ hàng mày, ánh mắt đổ xuống cánh tay đối phương, bị tay áo che lại nên chẳng thể nào nhìn thấy được làn da bị phủ kín bởi thương ghê rợn.
"Nếu bị thương, sao phải miễn cưỡng bản thân làm việc? Tôi gọi người đưa cậu đi bệnh viện nhé."
Thương Hành ngượng ngùng sờ mũi: "Nhìn vậy thôi chứ không có nghiêm trọng lắm đâu, thuốc đỏ mà."
Ôn Duệ Quân ngẩn người, lúc này mới chợt ngộ ra, cười nhạt liếc hắn một cái: "Thế video trên mạng là thật vậy chăng?"
Thương Hành chậm rãi gật đầu: "Đương nhiên là thật."
Ôn Duệ Quân lẳng lặng nhìn sâu vào mắt hắn: "Cha mẹ nuôi ngược đãi cậu như vậy, còn cố ý chọn hôm nay để đến quậy tung lên, cậu định làm thế nào?"
Thương Hành hơi kinh ngạc, nhân vật như Ôn Duệ Quân cách biệt một trời một vực với hắn, chịu hạ tấm thân cao quý tự mình tới tìm hắn đã là chuyện khó mường tượng rồi, sao còn có cả tinh thần hóng hớt mấy chuyện luân lý xã hội nhàm chán này?
Nên nói đôi câu chào hỏi lịch sự ngoài mặt rồi kết thúc cuộc thoại thì đúng hơn.
Hắn thản nhiên nhún vai: "Cắt đứt quan hệ, ân đền oán trả, sau này không qua lại nữa."
Ôn Duệ Quân chẳng biểu lộ cảm xúc gì, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu: "Nhân từ nương tay quá."
Thương Hành nhướng mày, như thể từ câu bình luận vô thưởng vô phạt này nhìn thấy một Ôn Duệ Quân chưa từng được biên rõ ràng trong truyện.
Hắn chẳng kịp tỉ mỉ tự hỏi, thư ký Ngô đã tìm tới, Ôn Duệ Quân gật đầu với hắn rồi hai người cùng rời khỏi khu vực nghỉ ngơi ở hậu trường.
Thương Hành nghiêng đầu nhìn bóng dáng anh đã đi xa, mình mới vào lối dành cho khách mời, mà vừa quay lại đã thấy Dung Trí yên lặng đứng trong vùng bóng tối trên hành lang.
Ánh đèn màu trắng trên trần hành lang hắt xiên vào người anh, tạo thành đường phân cách bằng ánh sáng vắt từ vai đến đùi phải.
Chẳng rõ Dung Trí đã đợi ở đó tự bao giờ, biểu cảm bình thản văn nhã dường như vĩnh viễn luôn được đeo ngay ngắn trên mặt, tây trang sọc đen bao lấy thân hình thon gầy đến gần như yếu ớt, đến khi va vào ánh nhìn của Thương Hành, Dung Trí từ từ hé nụ cười.
Thương Hành đột nhiên nhớ ra Dung Trí có vẻ không mấy ưa thích Ôn Duệ Quân, giữa mày giần giật: "Sao anh ở đây?"
Dung Trí đi tới trước mặt hắn, bóng tối quanh thân anh phai dần: "Anh tới lâu rồi, nãy giờ đứng ở bên ngoài."
Anh nhẹ nhàng vỗ tay: "Còn xem trọn một tuồng kịch xuất sắc."
Thương Hành cười xòa, xòe tay ra: "Trước hôm nay, em cũng không đoán được mình có thiên phú làm diễn viên đến vậy."
Dung Trí tháo mắt kính, nhẹ nhàng lau bằng chiếc khăn mềm tùy thân, đôi mắt cụp xuống, chỉ chừa cho người ta hai hàng mi đen dài cong cong: "Em vẫn định đi dạ tiệc từ thiện của Ôn Duệ Quân?"
Thương Hành gật đầu: "Quả thật là cơ hội hiếm có."
Dung Trí: "Em không có xe, tối mai anh chở em đi đi. Chỗ đó cũng không có phương tiện công cộng, giữa rừng siêu xe mà xuất hiện một chiếc xe thuê thì gây chú ý lắm."
Một câu khiến Thương Hành chẳng thể từ chối, hắn tự cười mỉa, đành phải đồng ý.
Tới đi, thế này lại tốt, năm người hội ngộ luôn.
Thương Hành bắt đầu tự hỏi mình có cần mua trước bảo hiểm rủi ro không, dự phòng cho lúc lật xe.
"Anh bé xông lên! Xúc động quá"
"Hu hu hu bỏ cha mẹ cặn bã đi, từ hôm nay tôi chính là fan ma ma của Thương Hành!"
"Trên đời sao có người đốn mạt đến vậy! Khó hiểu nhất là sao mấy người khốn nạn lại nuôi ra được đứa trẻ tốt thế?"
"Không phải chứ, Thương đại tiên lại lại lại lại thắng? Đây là thể chất cẩm lý tuyệt thế gì ớ?" (Cá chép cẩm lý: tượng trưng cho điềm may mắn)
Bên dưới chủ đề nóng nhất về Thương Hành trên mạng đón một lượng người qua đường khổng lồ ập đến, dư luận xã hội đảo ngược thái cực, sức ảnh hưởng thậm chí còn cao hơn bản thân chương trình từ thiện phát sóng trực tiếp nổi tiếng lần này, seeder Phương Dương mua đến chưa kịp làm nên cơm cháo gì đã bị nhấn chìm trong bể nước bọt.
Băng ghi hình đã được Dung Trí xử lý, hình ảnh và âm thanh chỉ cắt ra đoạn cho lợi nhất cho Thương Hành, kết hợp với cánh tay bị thương của Thương Hành quả là kín kẽ hoàn hảo.
Hơn nữa vai thánh phụ "lấy ơn báo oán" trong tuồng hát trước màn ảnh phát sóng trực tiếp thành công đắp nặn hình tượng người bị hại một cách hoàn mỹ, những ai vốn tin tưởng lời từ một phía do cha Thương và mẹ Thương nói cũng á khẩu chẳng thể phản biện.
Không phải không có người hoài nghi tính chân thật của câu chuyện, chỉ trích đây là kết quả sau quá trình ủ mưu từ lâu, đầu đuôi lồ lộ marketing.
Thẳng đến khi video bằng chứng xuất hiện, hàng xóm ở chung cư cũ làm nhân chứng, thậm chí còn có công an trích lục hồ sơ bảo vệ chứng thực, từng việc một bày ra trước mắt, người không tin cũng đành phải tin.
Số lượng đơn hàng từ phòng phát sóng của Thương Hành liên tục tăng, sau khi Ôn Duệ Quân và Cố Lẫm một hơi mua toàn bộ thương phẩm, nhà tài trợ lập tức ráo riết tổng hợp hàng tồn kho từ mọi nhà phân phối nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường đang tăng cao.
Điểm số của Thương Hành sớm đã yên vị ngay đầu bảng, thậm chí bỏ xa ba khách mời còn lại ở sau lưng, một triệu tiền thưởng và chiếc vé đại sứ thương hiệu như đã nằm gọn trong túi hắn.
Lại thêm một đợt cháy hàng vào ba mươi phút trước giờ kết chương trình, nhóm nhà tài trợ chỉ đành treo bảng hết hàng trong làn nước mắt.
Khán giả từ Bắc chí Nam ồ ạt vào, lại chẳng có chỗ để bày tỏ lòng thương cảm, đành quy hết thành quà tặng tại phòng phát sóng trực tiếp.
Là giám đốc tài chính giàu kinh nghiệm, Thương Hành am hiểu sâu nguyên tắc thấy tốt thì ngừng, vai nạn nhân không được phép diễn lần thứ hai, quá trớn sẽ trở thành chị Dậu phiên bản hiện đại mất.
Hắn dứt khoát tắt chế độ nhận quà, trịnh trọng nói với người hâm mộ: Hắn chỉ bị thương nhẹ, trên tay là thuốc đỏ thôi. Mong mọi người đừng quá lo lắng!
Vì thế, người hâm mộ bị ngược thê thảm một phen khóc càng thêm dữ dội.
Mắt thấy # Thương Hành tuổi thơ bi thảm sơ tâm không đổi#, # Thương Hành vẫn giữ lòng cảm kích # từ từ vượt qua từng chủ đề khác xông lên hotsearch, cuối cùng xếp cạnh # Thương Hành bất hiếu #, trông hết sức nực cười.
Thương Hành từ phong nền trong suốt thoắt cái biến thành người nổi tiếng tiêu điểm, từ tuyển thủ thuộc hạng hàng đính kèm xếp chót ngang nhiên lên đứng đầu danh sách bán chạy nhất, một loạt diễn biến quá mức kích thích như vậy nổ ra chỉ trong hai giờ phát sóng trực tiếp ngắn ngủi, đạo diễn và ê kíp chương trình xem trực tiếp mà phải trợn mắt há mồm.
Bấy giờ chị Lý ở tòa nhà Hoài Mộng, địa điểm ghi hình chương trình sống còn tuyển chọn nhóm nhạc nam, nhìn thấy tin sốc về cha mẹ nuôi rồi seeder đẩy hotsearch tiêu cực kia lên, chị gần như đã từ bỏ hy vọng xử lý khủng hoảng truyền thông, nhưng màn vả mặt đến quá nhanh, quả tình sánh ngang với gió lốc.
Chị Lý xem tới xem lui đoạn cắt của Thương Hành, thật tình vỗ bàn tán dương —— hay cho đóa sen trắng thoát khỏi nước bùn chẳng nhiễm chút hôi tanh!
Nếu không phải chị Lý có phần hiểu biết cách Thương Hành đối nhân xử thế, chị cũng phải tin sái cổ.
Chương trình từ thiện phát sóng trực tiếp của Thương Hành vừa kết thúc chẳng bao lâu, buổi ghi hình tuyển chọn nhóm nhạc nam kỳ thứ nhất cũng kết thúc.
Ánh đèn sân khấu chói mờ mắt người ta, Trâu Đình và vài người mới khác lưu luyến xuống đài, lau mồ hôi một phen, mở điện thoại vốn định xem chủ đề nóng hổi của bản thân.
Vị trí thứ mười tám, Trâu Đình nhíu nhíu mày, sức ảnh hưởng so thấp hơn rất nhiều so với anh mong đợi.
Anh lội ngược hotsearch lên trên, vị trí thứ mười lăm # Thương Hành bất hiếu #, Trâu Đình nghẹn luôn ngụm nước, thiếu chút nữa cười phun, tên họ Thương kia gặp xui xẻo rồi?
Trâu Đình còn chưa kịp vui cho trọn, mí mắt đột nhiên giật giật, vị trí thứ ba # Thương Hành trở thành đại sứ từ thiện # ———- chuyện gì thế này?
Nhấn vào từ khóa chủ đề chuyển tới trang kết quả tìm kiếm, video quay lại màn biểu diễn của Thương Hành tại điểm phát sóng trực tiếp với âm thanh sống động, hình ảnh sắc nét và ảnh chụp nhiều như cá dưới nước như chim trên trời đập thẳng vào mắt anh.
Người qua đường buộc tội cha mẹ và đồng cảm với tình cảnh "bi thảm" của Thương Hành đấu đá cùng seeder trách cứ hắn sắm vai đóa sen trắng, phe sau nhanh chóng bị đánh không còn manh giáp.
Càng đào sâu chủ đề, gương mặt Trâu Đình càng run rẩy phát sợ, thế này mà vẫn xoay chuyển được? Thứ may mắn chết tiệt gì thế này?
"Anh Đình, anh Đình."
Trâu Đình vuốt mặt, nhét điện thoại vào túi, lần nữa treo lên vẻ tươi cười: "Có phóng viên tới phỏng vấn à? Chờ anh sửa lại lớp trang điểm rồi ra ngay.
Người nọ hơi xấu hổ gãi gãi đầu: "Không phải, phóng viên vốn định đến đây nửa đường đã chạy tới trung tâm triển lãm cả rồi, nghe nói ở đó có tin tức lớn."
"......" Trâu Đình lạnh lùng cụp mắt, siết mạnh chai nước khoáng.
***
Trung tâm hội nghị và triển lãm thành phố S.
Cha Thương mẹ Thương bị bảo vệ đuổi ra khỏi tòa nhà, lúc này đang kẹt trong vòng vây của đông đảo các phóng viên, từng câu hỏi sắc bén, microphone và ống kính nóng hổi như thể lột sạch da, nướng bọn họ trên lửa hồng.
"Xin hỏi video ghi hình trên mạng là sự thật sao? Hai vị có giải thích gì về việc ngược đãi con trai?"
"Hai vị nói rằng mình vay mượn tiền để Thương Hành vào đại học, kỳ thật là đánh bạc đổ nợ, có thật vậy chăng? Xin hai vị thẳng thắn trả lời."
"Thương Hành công bố không có quan hệ huyết thống với hai vị, thực hư ra sao? Nếu là thật, cha mẹ ruột của anh ấy là ai vậy? Biết chuyện nhận nuôi này chứ?"
Cha Thương mẹ Thương mờ mịt lại dại ra khi bị phóng viên đặt câu hỏi đùng đùng như pháo nổ, bọn họ đâu có ngờ Thương Hành trộm ghi lại video!
Quả là phản tác dụng, đòi tiền không có, uy hiếp Thương Hành không thành, trái lại làm lợi cho hắn cái danh thơm, bản thân mình thì hôi tanh cả người!
Cha nuôi càng nghĩ càng tức, nghiến răng kêu ken két, hèn chi lúc ấy thằng nhãi ranh kia chẳng thèm né tránh, ra là tính toán hết cả rồi!
Khi dư luận như con dao hai lưỡi trở chiều thọc vào người mình, cha Thương mẹ Thương hoàn toàn chẳng biết làm sao, càng không có chứng cứ để phản bác lại, dáng bộ rúm ró chột dạ bại lộ trước ống kính chẳng khác nào ngầm thừa nhận.
Giữa đám đông bỗng có ai đó hô lên "Thương Hành ra rồi!", phóng viên bao vây cha Thương mẹ Thương nháy mắt bỏ đi quá nửa.
"Thằng chó!" Hung tợn nhìn chằm chằm Thương Hành đương bị đám người vây quanh, cha Thương tức giận đỏ bừng cả mặt, gân xanh dưới cổ cộm lên toàn bộ, ông ta giằng lấy chai nước khoáng chẳng rõ đang chứa chất lỏng gì bên trong, từng bước một tiến về phía đối phương ——-
"Thằng chó chết, dám gài ông!"
Cha Thương chưa kịp tiếp cận vòng người ngoài cùng, thình lĩnh có hai cánh tay vươn ra từ hai bên trái phải, ngăn cản ông đi tiếp.
Cha Thương ngạc nhiên ngẩng đầu, hai vệ sĩ cao lớn mặc đồ đen một trái một phải vô cảm nhìn ông.
Cha Thương rụt cổ lại, ngoài mạnh trong yếu: "Các người là ai? Tránh ra cho tôi!"
Mạnh miệng là thế, ông ta quay đầu một cái thấy sau lưng có thêm hai vệ sĩ đồ đen, tức khắc sợ tới không dám nói câu nào. Mẹ Thương lắp bắp hỏi: "Các người là ai? Làm, làm gì?"
Bốn vệ sĩ dùng hành động thay cho lời đáp, vươn đôi tay cứng rắn mạnh mẽ như gọng kiềm, xách gọn hai người và Thương Bảo Bảo lên, che miệng họ lại, dứt khoát lưu loát nhét tất cả vào chiếc minibus màu đen, đoạn nghênh ngang rời đi.
Một nhà ba người bối rối ngồi trên minibus, lại không dám nhúc nhích, sợ hãi ôm nhau thành một đống run lên bần bật.
Chẳng rõ xốc nảy bao lâu, minibus dừng ở ven đường, ba người bị vệ sĩ đuổi xuống xe, ngơ ngác nhìn chung quanh, chỉ thấy đây là một đoạn đê hẻo lánh, nước sông cuồn cuộn bên dưới đập vào bờ đê, sóng to rào rào ấp tới rút đi nhập vào cửa biển.
Quốc lộ kế bên thì đèn đường đã hỏng, bốn phía tối tăm, mấy bóng người và chiếc minibus màu đen hóa thành vài đường nét mơ hồ trong đêm, lại thêm cơn gió giật mạnh thổi hù hụ càng làm tăng thêm cảm giác đáng sợ.
Ai mà trượt chân ngã xuống chỗ này bị nước sông cuốn vào cửa biển thì chết mất cả xác!
"Các người rốt cuộc là ai! Các người đưa chúng tôi tới đây làm gì!"
Đôi vợ chồng trung niên thiếu chút nữa bị dọa ngất xỉu, Thương Bảo Bảo khóc nấc thành tiếng.
Một trong số các vệ sĩ đồ đen trợn trắng mắt khinh thường: "Ông chủ của bọn này muốn gặp các người."
"Ông chủ của các người———?"
Một chiếc Bentley đen từ trong màn đêm thong dong chạy tới, dừng bên cạnh đám người. Cha Thương nhìn kỹ chiếc xe này, bỗng vui mừng khôn xiết: "Là bạn trai của Thương Hành! Bạn trai nó tới đón nhà mình!"
Mẹ Thương thật lòng chẳng dậy nổi dù chỉ một xíu xiu cảm xúc lạc quan, bà kéo kéo tay áo chồng, ý bảo ông im miệng.
Người tới không có ý định xuống xe, chỉ chầm chậm hạ kính cửa sau, Ôn Duệ Quân vắt chéo chân dựa ngồi trên ghế, tư thái vô cùng thoái mái.
Gió biển nhớp nháp rót vào cửa sổ xe, anh thong thả ung dung cài lại nút cổ áo trên cùng. Trang phục cổ điển toát lên vẻ tao nhã, cả người anh như quý ông thượng lưu bước ra từ tấm áp phích cuối thế kỷ trước, trầm tĩnh, nghiêm cẩn và tinh tế.
Không khí đêm nay khác hẳn với lần trước ở dưới chung cư cùng Thương Hành.
Ôn Duệ Quân cất đi nụ cười nhẹ luôn treo bên môi, hai mắt nửa hạ xuống không thèm nhìn thẳng vào người nghe: "Các người là cha mẹ của Thương Hành?"
Cha Thương khom lưng lấy lòng: "Đúng vậy, là chúng tôi. Ngài là Sếp Ôn phải không? Bạn trai của con trai chúng tôi à?"
Ôn Duệ Quân không đáp, khóe miệng nhếch lên, tưởng cười mà lại chẳng phải: "Các người biết vì sao tôi đưa các người tới đây không?"
Cha Thương mẹ Thương tức khắc im bặt, mất tự chủ mà căng thẳng thần kinh: "Vì, vì sao?"
Ôn Duệ Quân rốt cuộc quay đầu qua, đôi mắt đen trầm lắng thâm sâu nhìn thẳng vào ông, ánh mắt chừng như hóa thành thực thể mà găm lên mặt cha Thương: "Ông biết đời này tôi ghét nhất loại người nào không?"
Đôi vợ chồng trung niên liếc nhau, thấy được nỗi sợ hãi trong mắt đối phương.
Chỉ thoáng liếc một cái, Ôn Duệ Quân liền thôi không đếm xỉa nữa, giữa mày hết giãn lại nhăn, ánh mắt anh trông vào hư không, tựa như đang chăm chú ngắm mảng bọt sóng vốn đã biến mất chẳng còn tăm hơi: "Tôi hận nhất kẻ làm chồng vứt bỏ gia đình, kẻ làm cha vô trách nhiệm."
Chữ cuối vừa được nhả ra, cha Thương giật mình thảng thốt, cổ áo ông bị vệ sĩ tóm chặt, hai tay bị giật ngược, hai chân gần như nhích khỏi mặt đất, bị lôi xềnh xệch về hướng bờ đê!
"Đừng——— Đừng mà! Các người muốn làm gì? Buông ổng ra!"
Mẹ Thương và Thương Bảo Bảo sợ tái mét mặt mày, bóng đêm và tiếng sóng biển che lấp tiếng kêu khóc của bọn họ.
Cha Thương bị kéo lê tới bờ sông, nước sông lạnh băng ngập ống quần ông ta, ông ta cuồng loạn hét lớn: "Tôi sai rồi! Tôi biết sai rồi! Tôi thề không tái phạm nữa! Tha cho tôi đi mà!"
Trên bờ đê, Ôn Duệ Quân lẳng lặng ngồi trong xe, chẳng nói lời nào, chỉ nhẹ hất cằm ra hiệu cho thư ký Ngô.
Hai vệ sĩ được lệnh, đột ngột vứt cha Thương lên mặt đất. Đất đá vụn cộm tới xương cốt cũng phải đau khiến mặt mũi cha Thương trắng nhách, tay chân mềm nhũn, mất hết hồn vía té ngã lộn nhào.
Ôn Duệ Quân trào phúng liếc ông ta, chẳng muốn hù dọa nhà này thêm. Cửa sổ xe lần nữa khép lại, chiếc Bentley đen chậm rãi lăn bánh. Trong gương chiếu hậu, cha Thương mẹ Thương ôm nhau thành một cục dần dần nhỏ lại thành một chấm đen, hoàn toàn chìm sâu vào bóng đêm vô tận.
Ôn Duệ Quân nhắm mắt tựa vào lưng ghế, thư ký Ngô ngồi ở ghế phó lái cau mày nhìn anh qua gương chiếu hậu, do dự lên tiếng: "Xử lý hai người này, tôi ra mặt là đủ rồi, sếp Ôn cần gì tự mình đi một chuyến?"
Ôn Duệ Quân không trả lời, bỗng dưng mở miệng bằng giọng rất trầm: "Chớp mắt đã hơn hai mươi năm...."
Thư ký Ngô thử thăm dò: "Nếu ông Ôn Hà Sâm cha ngài còn sống, ngài chịu gặp ông ấy sao?"
Ôn Duệ Quân từ từ mở mắt, sự bình tĩnh sâu trong đôi mắt chưa từng suy suyễn: "Ông ta chết lâu rồi. Bây giờ người nhà của tôi, chỉ có Thịnh Tề và Nhiễm Nhiễm."
Anh ngừng chốc lát rồi nói tiếp: "Chẳng có thêm ai nữa."
***
Hôm sau.
Thương Hành bị tiếng chuông điện thoại di động đánh thức, ánh mặt trời lẻn vào từ kẽ hở của tấm rèm mỏng trắng tinh, tựa tấm giấy vàng trải lên góc giường.
Hắn lật người, nửa bên mặt vùi vào gối đầu mềm mại, nhắm mắt sờ soạng mở loa, giọng nói khàn khàn nồng vẻ buồn ngủ: "Alo?"
"Thương Hành, anh đây." Tiếng nói ấm áp dịu gàng kèm theo chút bất ngờ của Dung Trí vang lên trong điện thoại, "Cha mẹ nuôi của em vừa rồi chủ động tới đây, đồng ý ký tên vào thỏa thuận giải trừ quan hệ."
Thương Hành cau mày, mắt hơi hé ra một khe: "Ồ? Sao bọn họ tự dưng đổi tính thế?"
"Anh cũng không biết. Anh thấy bọn họ hoảng loạn giống như gặp chuyện kinh khủng lắm."
Thương Hành xoay người ngồi dậy, năm ngón tay vuốt sơ đầu tóc: "Em biết rồi, anh giúp em ân tình lớn như vậy, thật không biết nên cảm ơn thế nào."
Dung Trí cười cười: "Muốn báo ơn hả? Mở cửa trước đi."
Thương Hành sửng sốt, lê dép kẹp, vò quả tóc ngắn lộn xộn bước tới huyền quan mở cửa, quả nhiên Dung Trí đang đứng ở bên ngoài, trong tay xách theo hai phần đồ ăn sáng, một phần tiểu long bao (bánh bao súp), một phần sủi cảo tôm.
Thương Hành nghiêng thân mời người vào nhà, bất đắc dĩ sờ sờ mũi: "Anh đây là........."
Dung Trí quen thuộc vào bếp soạn bữa sáng, hai bộ chén đũa gác ở trên bàn: "Nhìn em chắc mới thức, ăn chung đi."
Trong phòng vệ sinh, Thương Hành ấn mạnh giữa mày, vừa đánh răng vừa thèm chảy nước miếng, ngoài vang lên những tiếng thanh thúy do chén, đũa, muỗng chạm vào nhau.
Thương Hành ngẩng đầu nhìn gương, cứ luôn cảm thấy hình như có gì đó bất thường, từ bao giờ hắn và Dung Trí thân quen đến mức này?
Hắn thay quần áo bước ra, Dung Trí đã cởi áo khoác tây trang, mặc sơ mi trắng đeo tạp dề, đang chiên trứng trong bếp.
"Anh là khách, cứ để em làm....."
Thương Hành gãi gãi ót, sau khi ngửi được hương thơm từ món trứng tráng trên tay Dung Trí, bèn lặng yên nuốt lại phần tiếp theo.
Một dĩa tiểu long bao, một dĩa sủi cảo tôm, hai ly sữa bò, hai phần trứng chiên và bánh mì, bên cạnh là vài quả cà chua bi tròn trịa xinh xắn.
Thương Hành ngồi vào bàn ăn trước, cầm đũa băn khoăn xem nên gắp ở dĩa nào đầu tiên. Mặt dày như hắn thế mà chẳng rõ vì sao cứ mãi câu nệ chẳng phóng khoáng nổi trước mặt "thanh mai trúc mã" này.
"Thế nào?" Dung Trí cởi tạp dề, "Không vừa miệng?"
Thương Hành chẳng đáp, đoạn chọt một cái tiểu long bao, cười mỉa: "Không, là quá hợp ấy chứ."
Đuôi mắt Dung Trí đằng sau thấu kính cong lên thật nhẹ: "Vậy là tốt rồi."
Thương Hành thỏa mãn nheo mắt: "Ăn ngon đấy. Anh mua ở hàng nào vậy?"
Dung Trí khẽ mỉm cười: "........ Tự làm ở nhà."
Thương Hành chớp chớp mắt: "Tay nghề của anh tốt thật."
Dung Trí: "Chưa bằng em."
Thương Hành: "......." Thiếu chút nữa đã quên cái hình tượng tay nghề nấu nướng đỉnh cao rồi.
Dung Trí dường như không chú ý đến khoảng lặng ngượng ngùng ấy, nói nốt phần mình: "Hồi nhỏ trong nhà không mấy khá, nên thường học nấu cơm. Chẳng qua, ngoại trừ mẹ anh, em là người duy nhất khen anh đấy."
Thương Hành nhướng mày, tên nhóc này chẳng phải nằm thu tiền thuê thôi sao? Còn có gì mà không tốt?
Dung Trí: "Khi đó anh gầy yếu thấp bé, tính cách cũng hướng nội, đồ mang theo đến trưa là lạnh, nếu buổi chiều không có tiết thể dục thì còn đỡ, chứ hễ vận động, chắc chắn sẽ nôn mửa một hồi, thường xuyên làm phiền thầy cô bạn bè."
Thương Hành đang nhai nhân tiểu long bao, cẩn thận nhớ lại hình tượng nhân vật của Dung Trí, hình như chưa thấy đề cập đến những chi tiết này, hoặc là bịa đặt, hoặc là........ bản thân anh ta thật sự đã trải qua?
Hắn thử thăm dò: "Trường cấp ba các anh không có căn-tin sao?"
Dung Trí liếc hắn thật sâu, cười đáp: "Là trường cấp ba của chúng ta."
Thương Hành vội sửa miệng: "Ừ phải, chúng ta."
"Không nói cái này nữa." Dung Trí dường như mất hứng thú trò chuyện, dọn dẹp sạch sẽ chén dĩa đã dùng xong, "Buổi tối anh lại qua đón em."
Một mình Thương Hành ngồi ở phòng khách, TV đang chiếu tin tức kinh tế tài chính, hắn thất thần tắt đi, thầm rà soát lại cốt truyện gốc trong trí nhớ.
Lâm Dư Tình và Cố Lẫm, tính tình hai người gần như bám sát thiết lập tính cách của nam phụ của nguyên tác. Trái lại là Dung Trí, vẻ hiền hòa và am hiểu lòng người kia chẳng dính dáng chút nào đến sự cố chấp được biên trong truyện.
Về phần Ôn Duệ Quân, Thương Hành cau mày, người này lên sân khấu quá ít, miêu tả trực tiếp về anh chỉ có đôi câu vài lời, mỗi lần xuất hiện chắc chắn chỉ có vai trò để gây áp lực cho cặp đôi chính.
Chẳng biết có phải lần trước pha phá hỏng mối hợp tác tại nhà hàng Mùa Hoa phát huy tác dụng hay không, việc liên hôn giữa Ôn Duệ Quân và Phương Dương chưa thấy động thái, không còn lý do đối nghịch với nhau, anh ta ngược lại còn giúp mình vài lần.
Thương Hành lắc lắc đầu, hỗn loạn quá.
Thế nhưng —– mặc kệ nó! Mình đã có được trăm vạn tiền tài trợ, chuẩn phú ông rồi! Triệt để dứt nợ rồi!
Thương Hành xòe ba tấm thư mời trong tay, tài chính thiếu hụt là yếu điểm, dạ tiệc từ thiện lại có rất nhiều ông trùm tham dự, lừa được kẻ nào hay kẻ đó vậy!
***
Chạng vạng, Dung Trí đúng giờ lái xe đưa Thương Hành tới trang viên mang phong cách châu Âu ở ngoại ô.
Hai hàng ngô đồng Pháp chỉnh tề chạy dọc hai bên đường, hoàng hôn lẳng lặng đổ xuôi sắc vàng lên lối đi rộng lớn mà an tĩnh này, như cố tình phủ thêm chút vinh quang dư âm từ quá vãng để đón chào quý quan khách tới thăm.
Trang viên Weiss là làng du lịch tư nhân do tập đoàn Thiên Hà rót vốn đầu tư, thường đón tiếp nhân sĩ tầng lớp thượng lưu tụ hội tiệc tùng.
Dạ tiệc từ thiện Weiss mỗi ba năm tổ chức một lần, số tiền quyên góp mỗi lần đều là con số trên trời. Tiếng thơm của nó khiến vô số người vốn đã dồi dào danh vọng và tiền bạc phải xuýt xoa và muốn chen chân vào vùng đất lành cho việc mở rộng mối quan hệ này.
Dung Trí ghé vào bãi đỗ xe, Thương Hành tháo dây an toàn: "Anh muốn vào chung không?"
Đôi mắt Dung Trí sau thấu kính chợt lóe lóe: "Em muốn anh đi cùng em à?"
"......." Thương Hành nhất thời kẹt vào thế chẳng biết đáp sao cho phải.
Dung Trí cười cười: "Em đi đi, anh về trước."
Thương Hành nhìn theo xe Dung Trí rời khỏi cổng trang viên, ánh mắt phức tạp, là hắn đa tâm sao?
Có lẽ Dung Trí mong chờ mình mở lời mời?
Trông qua cửa xoay tới sảnh chính có thể thấy ngay ánh đèn rực rỡ của yến hội thấp thoáng, tiếng nhạc không lời và tiếng cười đùa hoan hỉ rộn ràng vang từ xa xa.
Thương Hành vận lễ phục tối giản màu đen, ôm gọn hai bên thắt lưng đẹp mắt, ống quần men theo cặp chân dài, dáng người cao ráo, mặt mày xuất chúng, không thể bắt bẻ được điểm nào cho dù có đứng giữa đám đông quyền quý xa hoa trong những bộ phục trang lộng lẫy chăng nữa.
Thế nên Trâu Đình đương ở cửa vừa liếc mắt đã thấy hắn.
Là vị trí C được Hoài Mộng bồi dưỡng mạnh, trong kỳ ghi hình đầu tiên của show sống còn, Trâu Đình vô tình kết bạn với một nhà đầu tư quan trọng, bỏ bao công sức tính toán mới khiến đối phương chọn mình làm bạn nhảy đến dự tiệc.
Trâu Đình có sống thêm mấy kiếp cũng khó ngờ được, Thương Hành lại dai như đĩa đói đến thế, ở đây mà còn chạm mặt hắn!
Đứng đợi kiểm tra thư mời ở cửa đón khách, Thương Hành tìm kiếm trong túi một lát, lòng vang lên hồi chuông cảnh báo, mặt hắn biến sắc, không xong rồi, thư mời để quên trên xe Dung Trí!
Trâu Đình để ý đến hành động của hắn, chẳng nén nổi tiếng cười: "Thương Hành, cậu không biết sao, muốn vào dạ tiệc từ thiện Weiss phải có thiệp mời? Hay là căn bản chẳng ai mời cậu, cậu tự lê thân đến định lẻn vào?"
Giọng Trâu Đình chẳng lớn chẳng nhỏ, vừa đủ để cô gái lễ tân và bảo vệ nghe thấy.
"Ai đó? Em biết hả?" Người đàn ông trung niên đương khoác tay Trâu Đình nghi hoặc nhìn hắn.
"Sếp Vương, chỉ là người mới vào cùng đợt với tụi em thôi." Trâu Đình thuận miệng nói, "Có lẽ không có thiệp mời, nên muốn xin em dẫn cậu ta vào."
Hai vệ sĩ vận đồ đen chú ý tới Thương Hành: "Thưa anh, làm phiền anh đưa thư mời ạ."
Thương Hành bất đắc dĩ lấy điện thoại ra: "Để ở chỗ bạn tôi rồi, xin đợi tôi gọi điện."
Trâu Đình cười giễu cợt: "Khỏi mạnh miệng nào. Nơi này đâu phải chỗ cậu có thể vào. Đừng tưởng kể khổ tranh thủ được chút ngon ngọt trong lần phát sóng trực tiếp công ích vừa rồi mà quên hết tất cả. Cậu chung quy chỉ là người mới thôi, khách khứa lui tới ở đây là ai cơ chứ, ai biết cậu hửm?"
Lời vừa dứt, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nam trầm thấp.
"Tôi biết cậu ấy."
Trâu Đình kinh ngạc quay đầu, Cố Lẫm trong bộ tây trang xám đậm phẳng phiu, không thắt cà vạt, chỉ đeo chiếc nơ lụa màu đen, trang trọng và vẫn giữ nguyên sự sang quý.
Anh đứng lặng ở bậc thang trên cùng, cao hơn Trâu Đình chừng một cái đầu, ánh mắt khi nhìn xuống dưới vô tình tạo thành vẻ lạnh nhạt độc đoán.
"Là tôi mời, cậu đây có ý kiến gì sao?"
"Đây chẳng phải sếp Cố đó à?" Người đàn ông trung niên hất tay Trâu Đình ra, bước về phía Cố Lẫm, khom lưng bắt tay với anh, "Sếp Cố đúng là bận rộn quá mà. Vài lần muốn hẹn ngài đều không thành. Hôm nay thế mà gặp được."
Cố Lẫm khẽ gật đầu: "Sếp Vương."
Anh nhẹ hất hất cằm về hướng Thương Hành: "Tôi đưa bạn theo, có thể vào chứ?"
Sếp Vương cười xấu hổ, quay đầu trừng Trâu Đình.
Thương Hành theo thói quen sờ mũi, chỉ tích tắc sau ánh mắt sắc lẹm của Trâu Đình, giọng Dung Trí đột nhiên vang lên từ sau lưng.
"Thương Hành!" Dung Trí bước rất nhanh, ngực hơi phập phồng, mồ hôi mỏng đổ hai bên thái dương, quả nhiên đúng như lời anh kể, thân thể khi còn nhỏ không mấy khỏe mạnh.
Dung Trí đưa thư mời cho hắn: "Em để quên trên xe, anh vừa mới thấy. Anh làm em trễ rồi hả?"
"Cảm ơn, Dung Trí." Thương Hành nhìn mồ hôi trên mũi và trán anh, hơi cảm động, thiệt tình nói: "Trời nóng quá, anh cùng em vào trong nghỉ ngơi chút đi."
Cố Lẫm hơi híp híp mắt, anh mới gặp Dung Trí lần đầu, tuy rằng chưa quen biết người này, cũng nào cản nổi Cố Lẫm dán cho đối phương cái danh "tình địch" như truyện đã nêu.
Đương nhiên, cậu hai Cố chỉ có vô địch chứ sao có tình địch được, cả đời này cũng không có đâu.
Cố Lẫm lại trưng ra vẻ mặt không vui, anh rõ ràng chỉ mời Thương Hành, không mời thêm ai khác. Tên nhóc Thương Hành này gặp mình không phải khất nợ thì là vay tiền, thế mà dịu dàng nhỏ nhẹ với một kẻ chỉ sống trên giấy?
Cố Lẫm âm thầm tự phụ, mím môi im lặng, trái lại Trâu Đình cáu giận trong lòng, lắm miệng bóng gió gần xa một câu: "Sếp Cố chỉ cho cậu một tấm thiệp, cậu làm gì mà dìu già dắt trẻ theo?"
Thương Hành thật lòng chả bực tức gì, chỉ buồn cười, ngó anh một cái, yên lặng rút từ phong bì ra một cái, hai cái, ba cái thư mời, đưa cho cô lễ tân.
Trong đó có một tấm thiệp đen thiếp vàng khác biệt so với hai tấm màu bạc còn lại, đấy là thiệp mời đặc biệt chỉ chủ nhân trang viên mới có tư cách gởi.
"Ôi? Ngài là khách của sếp Ôn ạ?" Cô lễ tân lập tức đổi sang gương mặt tươi cười.
Cố Lẫm ghé mắt trong ngang, môi càng mím chặt hơn.
"Đây là tôi và bạn tôi, ngoài ra còn có....." Thương Hành vỗ vỗ vai Trâu Đình, cười phóng khoáng tự nhiên "Anh bạn này nữa."
Đương lúc lướt ngang nhau, Thương Hành thấp giọng: "Tốt xấu gì cũng là đồng nghiệp, khí phách lên mà tranh với tôi chẳng lẽ không có mặt mũi hơn oằn mình theo đại gia sao?"
Thương Hành cười với anh, để lại Trâu Đình làm tượng gỗ sững sờ tại chỗ, như thể nơi sâu kín khó mở miệng nhất dưới đáy lòng bị đối phương cạy lên, chút tôn nghiêm kiệt lực níu giữ chẳng qua chỉ là trò lừa mình dối người mà thôi.
Ba người Cố Lẫm trước sau vào bàn, Trâu Đình hãy lạc hết hồn phách, lặng im bất động, sếp Vương nóng nảy tát thẳng mặt anh: "Làm mình làm mẩy cái gì! Còn không mau đi theo! Hại tôi mất mặt với Sếp Cố! Giờ còn không vào, tôi mặc kệ cậu!"
Khuyên tai bên trái của Trâu Đình rơi xuống đất, anh yên lặng khom lưng nhặt lên.
Trang viên kim bích huy hoàng này là thiên đường anh hướng tới, bản thân liều mạng nhón mũi chân, cũng chẳng chạm tới ống quần giai tầng thượng lưu ở đây.
Trâu Đình hít sâu, cụp mắt rũ mi nói: "Trước xin mời sếp Vương. Thương Hành tặng tôi thư mời, tôi vào hay không tùy thích."
"Mày!"
***
Thương Hành chẳng để trong lòng chút nhạc đệm với cậu nghệ sĩ cùng lứa vừa rồi.
Khách khứa hội tụ ở yến tiệc ăn uống linh đình, trên sân khấu có nhạc sư nổi danh diễn tấu góp vui, những cái tên nổi tiếng thuộc giới thượng lưu ở nhiều lĩnh vực khác nhau cùng tề tựu, nam lịch sự nữ mỹ miều, nhiều không đếm xuể.
Cố Lẫm đưa hai người Thương Hành từ tốn đi qua giữa đám đông, dọc đường liên tục cười chào, hỏi thăm các vị khách khác.
Cố Lẫm làm như lơ đãng hỏi: "Sao cậu có thư mời của Ôn Duệ Quân vậy?"
Thương Hành: "Anh ta thấy tôi đáng thương nên tặng một tấm."
Cố Lẫm: "......."
Anh liếc Dung Trí bên cạnh Thương Hành, đối phương hào hoa phong nhã gật đầu với anh thay lời chào, lại làm lơ ánh mắt đuổi khách của anh.
Cố Lẫm cau mày nói với Thương Hành: "Tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Dứt lời, anh mặc kệ đối phương phản ứng ra sao, một hơi đẩy mở cửa sổ kiểu Pháp, bước ra ban công nửa hình bán nguyệt bên ngoài.
Dung Trí cười thấu hiểu: "Anh đi lấy đồ uống."
Thương Hành gật đầu, im lặng theo sau Cố Lẫm.
Cửa sổ sát đất ngăn cách yến hội ồn ào náo nhiệt trong phòng, ánh trăng sáng một màu trong trẻo lạnh lùng như tranh vẽ, đáp trên mặt đá cẩm thạch màu than chì.
"Sao cậu lại dính đến Ôn Duệ Quân?" Nhiệt độ bên ngoài cao hơn trong nhà mấy độ, Cố Lẫm kéo kéo nơ.
Thương Hành bật cười: "Sếp Cố, quan hệ của tôi với anh còn chưa tới mức có thể can thiệp đối phương giao du bạn bè nhỉ?"
Cố Lẫm chợt nghẹn lời: "Chẳng lẽ cậu không biết Ôn Duệ Quân chẳng phải kẻ hảo tâm sao? Chắc chắn là cố ý tiếp cận cậu."
Thương Hành nghiêng nghiêng đầu: "Vì đâu sếp Cố nghĩ như vậy?"
Cố Lẫm lạnh nhạt đáp: "Tập đoàn Thiên Hà và nhà họ Cố là kình địch đối đầu trên nhiều lĩnh vực, và bây giờ là tranh đoạt kịch liệt các sản nghiệp trong giới giải trí."
"Tập đoàn Thiên Hà vốn định thu mua Giải Trí Hoài Mộng, lại bị tôi phỏng tay trên. Nưng tình hình bên tôi cũng chẳng khá khẩm hơn, bởi nghệ sĩ Hoài Mộng có thể thu về tay đã bị anh ta cướp sạch."
Cố Lẫm dừng chốc lát, tầm nhìn nương theo ánh trăng tinh tế đoan trang dừng trên mặt Thương Hành, chẳng được mấy giây đã chuyển dời: "Cậu là người có tiềm lực nhất trong số những người mới, đặc biệt là từ sau buổi phát sóng trực tiếp công ích."
"Anh ta coi tôi là cái đinh trong mắt, cho rằng cậu là người của tôi, nên mới ra tay với cậu hòng đả kích tôi."
Cố Lẫm trỏ trỏ mũi Thương Hành, lại trỏ ngược về chính mình.
Thương Hành lặng người nghĩ suy thật lâu, cứ như bị đoạn suy luận logic chặt chẽ này hạ gục rồi.
Cố Lẫm ho nhẹ hai tiếng, ánh mắt chếch về hướng khác: "Giải thích chút, tôi không phải cố tình chú ý cậu đâu, tôi chỉ xuất phát từ...... tóm lại là nhắc nhở thiện ý đấy."
Thương Hành suýt nữa bị biểu hiện của đối phương chọc cười thành tiếng.
"Sếp Cố, thật không tưởng tượng nổi..... Anh mới là người trong sáng thật thà chẳng làm ra vẻ nhất, khác hẳn với những kẻ đê tiện lẳng lơ ngoài kia."
Cố Lẫm nhíu mày đầy khó hiểu: "Cậu nói gì vậy?"
Sự vui vẻ sánh ra khỏi khóe mắt đuôi mày Thương Hành: "Đâu có gì, tôi khen anh đó, quả nhiên là tư duy của thương nhân, có thể nói là tấm gương mẫu mực cho chúng ta."
Cố Lẫm nghi ngờ ngó hắn: "Sao tôi cứ thấy đây chẳng phải lời hay ho gì cho cam."
Thương Hành đương muốn đáp, giọng nói quen thuộc bỗng vang lên từ ban công sát bên.
"Anh Ôn." Phương Dương nhỏ nhẹ hiền lành như thường lệ, trong giọng nói có một vẻ dịu dàng đằm thắm rất riêng, âm sắc vô cùng dễ nhận biết.
Giọng Ôn Duệ Quân vẫn trầm và thanh nhã như cũ: "Cậu Phương nhỏ tìm tôi có việc gì sao?"
Bên hông Thương Hành bỗng bị câu riết lấy, là Cố Lẫm ôn ngang hông đẩy mạnh hắn vào chỗ tối sau tường đá. Hai ban công liền nhau tạo thành hình bán nguyệt rộng rãi thoải mái, ở giữa là tường đá lưng chừng vừa đủ ngăn trở tầm mắt hai bên.
Thương Hành bất đắc dĩ, đè giọng thật thấp: "Sếp Cố, anh làm gì vậy? Đâu phải chuyện bí mật gì?"
Cố Lẫm quay đầu, ánh trăng bàng bạc chiếu sáng đôi mắt lấp lánh như sao, trong đôi đồng tử thăm thẳm là vẻ nghiêm túc hiếm gặp: "Bị Phương Dương bắt gặp cậu ở cạnh tôi, cậu ta lại muốn hại cậu cho xem."
Cố Lẫm ngập ngừng, đoạn nhẹ giọng hừ lạnh: "Để cậu nghe thử hai người bọn họ bàn bạc quỷ kế gì, cậu sẽ biết gương mặt thật của Ôn Duệ Quân ngay."
Đương nhiên, câu sau tới bên miệng rồi nhưng vẫn bị Cố Lẫm nuốt ngược vào bụng.
Bên kia, trong sảnh yến hội, Lâm Dư Tình mới thoát khỏi vòng vây của các phóng viên trốn vào góc mở điện thoại lên, nhật ký cuộc gọi trống trơn, trước sau chưa thấy Thương Hành gọi điện nhắn gởi gì.
"Kỳ lạ, rõ ràng lễ tân ở cửa nói cậu ta đến rồi mà....."
Chú thích
Chỗ "chị Dậu", tác giả vốn dùng "Thím Tường Lâm", mà cuộc đời hai nhân vật này kha khá điểm giống nhau, em thay bằng "chị Dậu" để bà con dễ hình dung hơn. Còn , đây là nhân vật chính trong tiểu thuyết Chúc phúc 祝福 có tên là "thím Tường Lâm" (Tường Lâm tẩu 祥林嫂), tác giả Lỗ Tấn đã trải qua sự suy nghĩ kĩ lưỡng, mang nội dung xã hội sâu rộng. "Tường Lâm" 祥林 được dùng làm tên người, mang ý nghĩa "cát tường như lâm" 吉祥如林, vận mệnh rất tốt. Cho nên, trong xã hội Trung Quốc cũ, không ít người dùng nó. Nhưng, với thím Tường Lâm, từ ý nghĩa mặt chữ, tác giả đã dùng thủ pháp "phản kì ý nhi dụng chi" 反其意而用之 (dùng với ý nghĩa ngược lại).
Những gì mà thím Tường Lâm gặp phải trong cuộc đời hoàn toàn là những nạn tai, bất tường, chẳng phải "cát tường như lâm", "vận khí đặc hảo" gì cả. Vì thế, tên gọi "Tường Lâm tẩu" càng phản ánh một cách sâu sắc tính bi kịch của nhân vật và câu chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com