23 - Tam giác Tu La tràng
Hắn theo đuổi sự nghiệp trong truyện Tu La tràng
Tác giả: Tử Vũ Nguyệt Diên
Ba người hình thành một tam giác cân kẹp hắn làm trung tâm
Ban công dưới đêm trăng u tĩnh, chẳng còn gì khác ngoài tiếng gió vi vu.
Ôn Duệ Quân đứng bên lan can đá, cúi đầu nhấp ngụm rượu đỏ.
Thương Hành và Cố Lẫm liếc mắt nhìn nhau, người sau chậm rãi nhả một hơi trọc khí, sửa sang ngoại hình, ngẩng đầu ưỡn ngực muốn đi ra ngoài.
Thương Hành lanh tay lẹ mắt đè ngực anh lại, đẩy người quay trở vào góc tường, giơ tay lên bụm miệng Cố Lẫm: "Xuỵt——–"
Cố Lẫm trợn to mắt, nhìn hắn đầy ngạc nhiên.
"Sao anh biết tụi em ở đây?" Giọng nữ giòn tan bỗng vang lên sau tường đá.
Một nam một nữ nhô đầu ra từ chỗ tấm rèm dày chấm đất màu đỏ rượu bên trong cửa kính kiểu Pháp, thanh niên chừng hai mươi tuổi, thiếu nữ thấp hơn cậu một cái đầu, vóc người nhỏ nhắn yêu kiều, khuôn mặt mười sáu tuổi non nớt như quả táo đỏ phơn phớt.
"Mấy đứa làm gì ở chỗ này?" Ôn Duệ Quân giương mắt lẳng lặng nhìn chăm chú vào hai anh em, "Ghê gớm rồi nhỉ, học được nghe lén tồi?"
Ngữ điệu bình thản chẳng chứa tí ti tức giận, nhưng vẫn khiến Ôn Nhiễm Nhiễm rụt cổ lại, lập tức vọt trốn về phía sau anh ba Ôn Thịnh Tề.
"Tụi em đâu có, tụi em tình cờ đi ngang thôi." Ôn Thịnh Tề gãi gãi đầu ngó nghiêng, chết cũng quyết không thừa nhận.
Ôn Nhiễm Nhiễm gật đầu như gà mổ thóc: "Phải phải."
Ôn Duệ Quân trông diễn xuất tệ hại của hai đứa em, ung dung thong thả lên tiếng: "Nói thật đi, cho hai em cơ hội phát biểu ý kiến đó."
Hai anh em nhìn nhau, anh đẩy em nhường cả nửa ngày.
Cuối cùng anh ba Ôn Thịnh Tề hắng giọng, đặt câu hỏi: "Tụi em cũng không phải cố ý nghe trộm, cậu Phương nhỏ vừa rồi ấy, chuyện liên quan đến đối tượng kết hôn của anh hai nên tụi em mới quan tâm xíu. Không được ư?"
Sau tường đá, Cố Lẫm chỉ chỉ bàn tay Thương Hành đương che miệng mình, ra hiệu hắn buông.
"Sao cậu biết Ôn Duệ Quân không phát hiện chúng ta?" Cố Lẫm lấy ngón trỏ cọ mũi, nơi đó dường như còn lưu lại mùi hương thuộc về Thương Hành, mùi dầu gội thơm mát nhè nhẹ.
Thương Hành cười tủm tỉm nhìn anh: "Muốn biết hả?"
Hắn vô cùng bí hiểm ngoắc ngoắc ngón tay với đối phương. Cố Lẫm mím môi, chẳng mặn chẳng nhạt liếc hắn, thuận theo cúi đầu sáp lại gần lắng nghe.
Thương Hành kề sát tai anh nói bằng giọng nhẹ tênh: "Bởi vì tôi thông minh á."
Cố Lẫm tối sầm mặt, hàng này châm chích anh đây mà!
Anh bức bối đứng thẳng lại, mày kiếm như xoắn vào nhau, ánh mắt lom lom ngó qua. Vành môi Thương Hành vẫn giữ độ cong của một nụ cười khiêm tốn và đường hoàng, hắn nhìn anh bằng vẻ hiền lành như thể nhìn chú Husky bị trêu đùa quá trớn.
Cách một bờ tường, hai anh em nhà họ Ôn thì lo sợ bất an đối diện với anh trai trưởng.
Ôn Duệ Quân nhìn thấu hết thần sắc của hai đứa em, nhàn nhạt hỏi chuyện: "Rốt cuộc hai đứa muốn nói gì?"
Ôn Nhiễm Nhiễm lớn gan hơn: "Là anh kêu tụi em nói đó nha, vậy em cũng nói luôn, tụi em hổng thích cậu Phương nhỏ."
Ôn Duệ Quân cười hững hờ: "Vì sao hai đứa không vừa ý? Người ta xuất thân từ gia đình danh giá, hiểu lễ phép thạo tiến lùi, không thông minh tuyệt đỉnh nhưng cũng không ngu xuẩn quá mức, vừa hay dễ cho mình bắt chẹt."
"Càng quan trọng hơn nữa, đây là trợ lực vô cùng tốt cho nhà họ Ôn, thậm chí cậu ấy chịu tặng không một nửa cổ phần. Chỗ nào chưa phải đối tượng thông gia thích hợp?"
Thương Hành lặng lẽ vểnh tai trong bóng tối, chẳng mấy vui vẻ nhếch một bên lông mày, Ôn Duệ Quân mới vừa từ chối Phương Dương mà, chẳng lẽ lại động lòng với cổ phần sao?
Cố Lẫm cong môi khinh thường: "Tôi đã bảo hai người đó cấu kết với nhau làm việc xấu rồi. Ôn Duệ Quân từ đầu tới chân rặt một bộ thương nhân, bất kỳ việc gì cũng chỉ coi trọng lợi ích. Cậu đừng có mơ mộng hảo huyền về hắn ta nữa."
Thương Hành liếc xéo anh: "Lẽ nào anh không phải thương nhân?"
Cố Lẫm lạnh nhạt đáp: "Cậu chớ quên, Ôn Duệ Quân là trùm phản diện trong truyện."
Anh ngừng chốc lát, hơi hếch cằm lên: "Tôi mới là người của phe thiện."
Thương Hành: "..."
Ôn Nhiễm Nhiễm ngỏng lên bĩu môi: "Vậy thì sao? Anh hai không thích anh ấy, đương nhiên tụi em cũng thế."
Ôn Duệ Quân giữ thái độ không nhận cũng không phủ nhận: "Ồ? Làm sao em khẳng định được?"
Ôn Nhiễm Nhiễm nhăn mũi hừ nhẹ: "Tất nhiên là em biết rồi. Nếu thực lòng yêu thích một người, sao giống như làm ăn, toan tính tới lui cơ chứ? Hơn nữa anh đối đãi với anh ấy khách sáo có thừa, thân mật lại chẳng thấy đâu."
Ánh mắt của hai anh em lấp lánh dưới trăng sáng: "Anh hai, tụi em chỉ mong anh tốt với bản thân hơn, có thể ở bên cạnh người mình thương, mặc kệ gia thế gì đó...."
Nụ cười trên môi Ôn Duệ Quân từ từ thoái lui, hai anh em nhất thời im bặt, nhắm mắt lại chuẩn bị nghe răn dạy.
Trách cứ trong dự đoán mãi chưa xuất hiện, Ôn Duệ Quân nhìn hai người thật sâu, cuối cùng ấn ấn chỗ lông mày đương nhướng lên, mệt mỏi nói: "Quá ngây thơ rồi. Chuyện của người lớn, trẻ con đừng xen vào."
Ôn Thịnh Tề nhỏ giọng cự nự: "Em thành niên rồi, nhỏ chỗ nào đâu? Thêm nữa, sau này em và Ôn Nhiễm Nhiễm cũng không muốn giống như anh, bị anh sắp xếp kết hôn với một người mình vốn dĩ không yêu."
Ôn Duệ Quân nhíu mày, thờ ơ đáp: "Thành niên rồi mà còn xem thế giới này như cổ tích? Chúng ta là thân phận gì? Theo đuổi tình yêu? Đấy chẳng qua chỉ là ảo giác đan dệt bởi hormone và dopamine bùng phát mà thôi. Môn đăng hộ đối, gắn kết lợi ích mới có thể ký kết quan hệ hôn nhân ổn định lâu bền được."
"Hôn nhân của cha mẹ tan vỡ mang đến đau khổ và tổn thương ra sao, hồi mấy đứa còn nhỏ còn chưa lãnh đủ ư?"
Ôn Nhiễm Nhiễm khó nhịn nổi phải phản bác: "Anh lúc nào cũng cố chấp và ngoan cố thế cả. Anh chưa từng yêu ai, cũng chẳng có ai yêu, nên mới nói như vậy!"
Ôn Thịnh Tề trừng cô: "Nhiễm Nhiễm, im ngay!"
Tim Ôn Duệ Quân như bị đâm thủng, ánh mắt tức khắc tối đi, ngón tay bưng ly rượu hơi siết chặt: "Chuyện này dừng ở đây được rồi. Hai đứa về phòng đi."
Tiếng bước chân nặng nề dần xa khỏi ban công, không gian trống trải quay về yên ắng rất nhanh.
Thương Hành víu mép tường, lặng lẽ nhìn bóng dáng cao lớn kiên cường của Ôn Duệ Quân, anh đưa lưng về phía Thương Hành, biểu cảm đều bị che khuất, quanh thân như được bao bọc bởi màn sương lạnh từ vầng trăng trên cao rọi xuống, xa xa là nhạc khúc ngân vang hòa cùng tiếng khách khứa vui cười trong bữa tiệc.
Yên tĩnh và náo nhiệt tách bạch với nhau.
Rõ ràng là chủ nhân của trang viên rộng lớn, giờ đây lại chỉ một mình tựa vào lan can tự rót rượu tự nhâm nhi.
Rất nhanh sau đó, Ôn Duệ Quân uống hết ngụm rượu cuối cùng, có phục vụ đến gọi anh, ly rượu được để lại trên lan can, tiếng bước chân dần xa, ban công chỉ còn hai người Thương Hành và Cố Lẫm.
Bọn họ rốt cuộc bước ra khỏi chỗ tối, im lặng nhìn nhau một hồi.
"Đây đại khái là phiền não chung của gia độc quyền quý nhỉ." Thương Hành nhìn ly rượu bên kia, "Y chang phim truyền hình."
Cố Lẫm lại nhíu mày nhìn hắn: "Quan tâm người trên giấy sướng vui đau buồn làm gì?"
Thương Hành kinh ngạc quay đầu: "Anh nghĩ tất cả bọn họ chỉ là người trên giấy?"
Cố Lẫm đáp lời như lẽ đương nhiên: "Đây vốn là thế giới trong sách. Chỉ có cậu và tôi mới là thật."
Nghe anh nhấn mạnh cụm từ "cậu và tôi", Thương Hành sờ mũi, chẳng rõ có nên nói cho đối phương hay, cái gọi là thế giới trong sách này rất có thể cũng là hiện thực.
"Hai vị không ở sảnh tiệc à? Sao lại ra đây?"
Một giọng nói êm ái tao nhã đột ngột cất lên từ phía sau, Thương Hành lập tức quay đầu, dĩ nhiên là Ôn Duệ Quân đã trở lại và đang đứng nơi ranh giới giao thoa giữa ánh trăng và ánh sáng từ đèn pha lê, híp lại đôi mắt, nhìn hai người.
Khóe mắt Cố Lẫm hơi giật, tích tắc đã thay bằng cái gật đầu lạnh lùng: "Ôn tổng, phong cảnh ở trang viên của anh đẹp lắm. Chắc không ngại chúng tôi ngắm nhìn chốc lát đâu nhỉ."
"Đương nhiên rồi." Ôn Duệ Quân từ từ bước về phía lan can đằng kia, cầm lên ly rượu ban nãy, tầm mắt đáp trên mặt Thương Hành, tươi cười hòa nhã: "Hai vị ưng ý là tốt rồi."
Hai má Thương Hành tự dưng hơi mỏi, cứ cảm giác có gì đó quái lạ lơ lửng trong không khí.
Hắn cố kéo khóe môi, nhịn không được giải thích: "Anh Ôn, thật ra chuyện không phải như anh nghĩ....."
Ôn Duệ Quân cười cười: "Tôi nghĩ gì cơ?"
Anh trêu ghẹo: "Tôi nhớ là có ai đó nói với tôi rằng vừa gặp đã thương tôi rồi, một cái liếc mắt thôi lòng đã sinh hảo cảm? Hửm? Lời ngon tiếng ngọt chót lưỡi đầu môi với tôi đúng không?"
Thương Hành: "..."
Lật xe rồi! ! !
Da mặt dày như Thương Hành cũng không khỏi cảm thấy ca này dị thường nan giải, đều tại tên Cố Lẫm hết, hình tượng đóa sen trắng nhu thuận vô hại mình vất vả đắp nặn trước mặt nhân vật trùm phản diện đột nhiên bị đẩy tới bên bờ vực sụp đổ rồi.
Cố Lẫm nhìn chằm chằm vào kẻ kế bên bằng ánh mắt rất lạ —— Vừa gặp đã thương? Lòng sinh hảo cảm? ?
Xướng tuồng gì thế hả?
Nếu anh nhớ không lầm, Thương Hành ký kết với công ty dưới cờ tập đoàn nhà họ Cố, thế mà dám đầu mày cuối mắt với đối thủ một mất một còn của anh? Ý gì đây?
Đôi mắt cười của Ôn Duệ Quân lướt qua lướt lại giữa hai người, dường như rất lo lắng một chút lửa này chưa đủ với đối thủ, bèn bồi thêm phát nữa: "Đúng rồi, lần trước tôi có nói chuyện hy vọng cậu Thương gia nhập Giải Trí Trường Phong dưới trướng tập đoàn Thiên Hà, cậu đây suy nghĩ đến đâu rồi?"
Cố Lẫm hết kiềm chế nổi mà quặp lấy cổ tay Thương Hành, kéo về phía mình, gằn giọng chất vấn: "Cậu biết mình nên đứng ở bên nào không hả?"
Thương Hành: "....."
Vào lúc Thương Hành vô cùng đau đầu, ban công nho nhỏ lần thứ hai nghênh đón một vị khách mới.
"Ra là trốn ở đây, làm tôi tìm nãy giờ."
Lâm Dư Tình khoanh tay, dựa vào cửa kính sát đất, tầm mắt lui tới một vòng giữa ba người, tủm tỉm cười với Thương Hành vẫn luôn giữ im lặng.
Ba người hình thành một tam giác cân kẹp hắn làm trung tâm.
Hắn giả vờ nắm tay đè lên môi, ho nhẹ một tiếng, mỉm cười đáp lại Lâm Dư Tình: "Chào anh, thầy Lâm. Anh tìm em có việc gì?"
Lâm Dư Tình nhún nhún vai: "Anh sợ em không quen ai ở đây, định dẫn em làm quen với vài người, nhưng hình như anh lo xa quá rồi."
Thương Hành sáng mắt lên: "Đâu, đâu có đâu có, em cũng đang tính vậy mà."
Hắn thoáng ghé mắt về phía Ôn Duệ Quân, lại quét tới Cố Lẫm, một người nhã nhặn đúng mực, một người mặt lạnh tanh, ai cũng lặng thinh.
Thương Hành nhích qua chỗ Lâm Dư Tình, lại nhích thêm bước nữa.
Lâm Dư Tình thính tai, mỉm cười với hắn: "Sảnh trước sắp mở màn khiêu vũ rồi, nhảy chung với anh một điệu đi."
Ba chữ bất đắc dĩ được viết hoa in đậm gạch chân hiện rõ ràng trên mặt Thương Hành: "..... Thầy Lâm vui là được."
Lâm Dư Tình cố ý quay đầu liếc hai người kia, cằm nhẹ nhàng điểm một cái: "Xin lỗi không tiếp hai vị được nữa."
Nhìn hai người dời gót, Ôn Duệ Quân cách không nâng ly với Cố Lẫm, cười nhạt: "Uống một ly nhé sếp Cố?"
Cố Lẫm mím chặt môi: "Không đâu. Mời sếp Ôn cứ tự nhiên."
Ôn Duệ Quân dõi theo bóng lưng đối phương vội vã vào trong sảnh, đuôi mắt biến thành một đường cong cong mượt mà, lắc đầu với nét cười khẽ khàng.
Chốc lát sau, điện thoại trong túi rung nhè nhẹ, anh mở khóa, màn hình nhảy lên tin nhắn từ một dãy số xa lạ —— "Ông Ôn, ông không phải là ông Ôn hàng auth. Thương Hành."
Ôn Duệ Quân chẳng kềm nổi bật cười, mình đưa thư mời có biên phương thức liên lạc, đâu ngờ tin nhắn đầu tiên nhận được lại như thế này.
Anh suy tư chốc lát, tạm kết luận bằng hai chữ —– thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com