24 - Gọi vốn đầu tư
Hắn theo đuổi sự nghiệp trong truyện Tu La tràng
Tác giả: Tử Vũ Nguyệt Diên
Anh không thích em ở chung với Cố Lẫm, có được không?
Trên vòm sảnh tổ chức tiệc treo một chùm đèn pha lê hình hoa sen dài hai mét, vầng sáng huy hoàng rực rỡ hắt lên gương mặt hoan hỉ của mỗi một vị khách quý trên sàn nhảy.
Phần âm nhạc hôm nay được phụ trách bởi dàn nhạc trứ danh đến từ Vienna, nơi gắn liền với những màn trình diễn du dương làm bao người mê đắm.
Nhạc cụ tấu lên nhạc khúc trong trẻo, dìu dặt vang vọng bên tai khách khứa. Đám đông trong những bộ áo quần lung linh nhảy múa uyển chuyển trên sảnh, làn váy bung xòe lả lướt, dung sắc say lòng người.
"..... Khiêu vũ là thông lệ, sau đó còn có buổi đấu giá từ thiện."
Trong sàn nhảy, Lâm Dư Tình nắm tay Thương Hành, chậm rãi từ tốn chuyển bước, hai người kề sát nhau, hơi thở ấm áp phả vào gò má đối phương khi nói chuyện, thanh âm trầm thấp tựa như thủ thỉ.
Tiếng nhạc tràn ngập lãng mạn và ngọt ngào, Lâm Dư Tình được thả vào bầu không khí này chẳng khác nào cá gặp nước, dễ dàng phối hợp ăn ý nhịp nhàng với Thương Hành.
"Sao lại là anh nhảy bước nữ?"
Thương Hành ôm eo anh, dẫn Lâm Dư Tình xoay tròn vài vòng, nói với vẻ đương nhiên: "Tại em chỉ biết nhảy bước nam."
Lâm Dư Tình bất đắc dĩ nhếch miệng: "Rồi rồi, em vui là được."
Chung quanh không phải nam thanh nữ tú mập mờ thì cũng là tình nhân vành tai và tóc mai chạm nhau, chốc lát lại có vài nghệ sĩ nổi danh của làng giải trí liếc mắt ẩn ý với Lâm Dư Tình, thấy anh có bạn nhảy thì lập tức đánh giá Thương Hành bằng ánh nhìn hoặc hiếu kỳ hoặc ghen tỵ.
Thương Hành nhìn một vòng, đoạn hỏi: "Sao thầy Lâm không tìm các cô gái xinh đẹp và mấy anh chàng đẹp trai nhà mình thế, lôi kẻ ở tuyến mười tám như em ra làm lá chắn?"
Lâm Dư Tình cười đáp: "Trở thành tiêu điểm của đám đông không tốt sao? Chẳng phải em thích cái này nên mới đặt chân vào giới giải trí à?"
"Dĩ nhiên là không. Em muốn kiếm tiền." Thương Hành thành thực.
Lâm Dư Tình: "Đã như vậy, em biết rõ em có cơ hội diễn bộ phim huyền nghi kia như nội dung đã được viết trong sách, rồi nhận giải người mới xuất sắc nhất, vì sao cố ý gọi điện nói với anh?"
"Rõ là cơ hội tốt để đạt cả danh lẫn lợi, cứ thế nhường cho anh à?"
Thương Hành mím môi: "Đó là vì muốn lừa anh tới giúp em hiện thực hóa tiên đoán. Em tự cho là bán tin tức ngon cho anh, ai ngờ anh sớm biết rồi, thông tin ấy thành vô dụng."
Hắn cười ngượng ngùng: "Cứ như em chiếm món hời từ anh vậy."
Lâm Dư Tình lắc đầu: "Đối với anh mà nói, đấy chẳng qua là một miếng khi no, trái lại đối với tân binh thì nó là một gói khi đói luôn đó. Em thực sự không muốn sao?"
Thương Hành: "Được rồi, thú thực với anh, em dốt đặc về đóng phim, không có cách nào vào vai."
Lâm Dư Tình nở một nụ cười đậm bốn chữ quả nhiên là thế: "Thấy em thật thà đến vậy, anh cũng nói cho em hai tin, một tốt, một xấu."
Thương Hành nhíu mày: "Nói cái xấu trước đi."
Lâm Dư Tình: "Anh đã liên hệ đạo diễn của bộ phim huyền nghi kia, không nằm ngoài dự đoán, anh ta chỉ chi được số tiền cát-xê còi cọc. Hiển nhiên đấy không phải trọng điểm. Anh ngược lại rất sẵn lòng hạ giá cát-xê. Vấn đề là anh ta còn chưa kéo được đầu tư, dự án có thể khởi động hay không, e rằng vẫn là ẩn số."
Thương Hành từ từ chau mày: "Sao lại như vậy? Anh nhớ được bao nhiêu phần cốt truyện?"
Lâm Dư Tình bất đắc dĩ mím môi: "Anh cũng chỉ vô tình đọc qua một chút. Nếu nói thì chuyện này hẳn liên quan đến em."
Thương Hành: "Hả?"
Lâm Dư Tình đáp: "Bởi vì theo nguyên tác, sau khi đạo diễn Lục bị anh từ chối khéo mới liên hệ vài diễn viên khác, nhưng chẳng thỏa thuận thành công, đúng lúc gặp may tóm được vai chính là em, rồi đại gia sau lưng vai chính......"
Nói tới đây, Lâm Dư Tình hơi ngập ngừng, ánh nhìn quét qua sàn nhảy, vừa hay va trúng Cố Lẫm đang đứng bên rìa đám đông đang bị vài đối tác vây quanh, đôi mắt thỉnh thoảng rà tìm khắp trong sảnh.
Lâm Dư Tình bình tĩnh âm thầm dẫn dắt Thương Hành chuyển hướng, ngăn không cho hắn thấy người kia.
"Kim chủ sau lưng là cậu lớn nhà họ Cố bỏ tiền đầu tư, bộ phim huyền nghi suýt chết non của đạo diễn Lục mới thành công được duyệt và có thể bắt đầu quay."
Thương Hành lập tức hiểu ra: "Ý của anh là, nội dung truyện đã thay đổi tại vì em, Cố Lẫm không rót vốn, đạo diễn Lục không kêu gọi được nhà đầu tư, chuỗi sự kiện này bị đứt gãy?"
Lâm Dư Tình lắc đầu đầy nuối tiếc.
"Anh không đi tìm Cố Lẫm à?"
Lâm Dư Tình càng bất đắc dĩ: "Hình như sếp Cố có thành kiến với anh, nghe nói anh đóng vai chính là từ chối thẳng."
Thương Hành: "Vậy tin tốt anh muốn nói là gì?"
Lâm Dư Tình hất cằm về một hướng khác trong sảnh: "Tin tức tốt chính là đạo diễn Lục cũng có mặt tại bữa tiệc, bên kia kìa, đang nghĩ cách đi quanh kêu gọi vốn. Đây là tác phẩm đầu tiên anh ta làm nên không muốn bỏ."
"Anh ta bán căn hộ đang ở, chạy vạy khắp nơi cũng được hai triệu, còn thiếu nhiều lắm. Anh vốn định giúp anh ta hấp dẫn vài nhà đầu tư, nhưng dự án này nhỏ quá, nhiều người không hứng thú. Dựa vào tiếng tăm của anh cũng chỉ gọi được ba triệu."
"Tiền mặt trong tay anh khá ít, nhiều nhất chỉ tầm năm triệu, tổng trước mắt chỉ mới mười triệu. Đối với một bộ phim điện ảnh vốn đã tốt và cần làm cho hoàn hảo nhất thì nhiêu đó phải nói là như giật gấu vá vai."
Thương Hành suy nghĩ chốc lát: "Anh nói với em mấy chuyện này là muốn em nghĩ cách kêu gọi đầu tư?"
Lâm Dư Tình: "Anh cố gắng hết sức rồi. Được hay không được, giờ phải xem bản lãnh của em. Nếu thực sự không thành, anh chỉ đành về diễn bộ phim tình yêu kia. Tuy không lời bao nhiêu, nhưng chẳng thiệt."
Thương Hành nhìn sâu vào mắt Lâm Dư Tình: "Thầy Lâm, nếu là anh diễn, có lòng tin giật được thêm một Kim nữa chứ?" (Tam Kim: Kim Mã – Trung Quốc đại lục, Kim Tượng – Hongkong, Kim Kê – Đài Loan)
Lâm Dư Tình hơi run rẩy, tự khi anh xuyên sách, nguyên chủ đã khoác tên tuổi song kim ảnh đế, nhưng trong mắt anh, tất thảy đều là vinh quang thuộc về nhân vật gốc, hoàn toàn chẳng dính dáng đến mình.
Từng có lúc, anh cũng mất ăn mất ngủ vì nghiên cứu một vai, dù không chỗ dựa, không tài nguyên cũng muốn giành lấy vương miện bằng sức mình, chỉ là trước sau chưa thể toại nguyện.
Lâm Dư Tình cất đi nụ cười hờ hững thường trực, nghiêm túc gật đầu với Thương Hành: "Đương nhiên."
Thương Hành hít sâu: "Dẫn em đi gặp đạo diễn Lục đi."
Mắt Lâm Dư Tình lộ rõ bất ngờ: "Em có cách thật sao?"
Thương Hành: "Đầu óc con người nghĩ ra được tất cả."
***
Một góc tại sảnh tiệc, người đàn ông trung niên buồn bã ngồi trên ghế sô pha, kính mắt dày nặng tưởng chừng như có thể đè vỡ sống mũi ông, lông mày hình chữ bát 八, mặt mày ủ rũ không thôi.
Thấy Lâm Dư Tình đưa Thương Hành tới, đạo diễn Lục rất kích động, lông mày chữ bát muốn bay lên luôn.
"Thầy Lâm, cậu đây là?"
Lâm Dư Tình cười cười: "Đây là Thương Hành, là cậu ấy gợi ý tôi nhận phim của anh."
Lâm Dư Tình chớp chớp mắt với Thương Hành, người sau hãy còn đang sững sờ, đã bị đạo diễn Lục siết chặt tay: "Cậu Thương, nghe danh đã lâu nghe danh đã lâu, cậu còn trẻ mà mắt nhìn bén lắm! Thời buổi này, người như cậu hiếm lắm. Nếu cậu có thể đầu tư, đời sau lão Lục tôi nhất định sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp cậu!"
Thương Hành dở khóc dở cười: "Đạo diễn Lục, quá lời rồi. So với dự toán của anh thì bây giờ còn thiếu bao nhiêu ấy nhỉ?"
"Không nhiều lắm đâu!" Đạo diễn Lục căn bản chẳng quan tâm Thương Hành có phải nhân vật lớn nào không, cứ như túm chặt chiếc phao cứu mạng, lay hắn bằng hết sức bình sinh.
"Tôi đã huy động được mười triệu, ngài chỉ cần rót vào chín triệu chín trăm chín mươi ngàn, tôi đảm bảo ngài sẽ thu về tiền lời gấp mười lần!"
Khóe môi Thương Hành giật giật: "...."
Chỉ vì muốn bớt đi một chữ số, đạo diễn Lục quả tình liều mạng.
Đối diện với đạo diễn Lục tràn ngập mong đợi, Thương Hành hơi ngại ngùng, hắn không có chín trăm chín mươi chín vạn, hắn chỉ có một triệu tiền tài trợ kia, lại muốn lấy phân nửa số đó trả nợ Cố Lẫm. Đại diện thương hiệu có được từ chương trình công ích kia cùng lắm cũng chỉ có một triệu.
Mà Thương Hành lúc này còn là bé đáng thương không nhà không xe, trông đợi hết vào Dung Trí tiếp tế.
Vốn liếng khởi nghiệp quá ít.
Đạo diễn Lục âm thầm quan sát vẻ mặt Thương Hành, thấy hắn khó xử, sợ chút hy vọng mình khó khăn lắm mới bắt được bị dọa chạy, cắn răng chốt hạ: "Năm triệu! Chỉ cần có thêm năm triệu, dù nhịn ăn nhịn uống tôi cũng phải cho ra mắt bộ phim này!"
Thương Hành vô cùng hứng thú nhìn người đàn ông trung niên đầu đầy mồ hôi trước mặt: "Đạo diễn Lục, sao anh chấp nhất bộ phim này đến thế? Nghe nói tới nhà ở cũng bán rồi, vậy anh ở đâu?"
Đạo diễn Lục lau mồ hôi trên trán, hai tay căng thẳng chẳng biết để đâu cho phải: "Tôi thuê nhà trọ con nhộng, tuy nhỏ nhưng ổn lắm." (Capsule hotel, Sleep box)
"Kịch bản này do người vợ đã khuất của tôi chấp bút, cô ấy là một tiểu thuyết gia tài hoa lắm. Hồi kết hôn, tôi từng hứa với cô ấy nhất định sẽ quay một bộ phim của riêng cô ấy và vì cô ấy. Chỉ tiếc....."
Đạo diễn Lục gượng gạo nhấc khóe môi, tia sáng trong mắt vừa vụt lên đã ảm đạm, nhưng sau đó đã lấy lại tinh thần ngay, như cậu trai trẻ căng tràn sức sống: "Không nói mấy chuyện này nữa, có ý nghĩa gì đâu."
Thương Hành miết mắt qua đôi giày da cũ của đối phương, mặt giày tuy được đánh kỹ càng, song vẫn dễ thấy rõ vẻ tang thương do bôn ba nơi đầu đường cuối ngõ.
Trước khi Lâm Dư Tình và hắn tới, đạo diễn Lục cầm kịch bản loanh quanh khắp hội trường, đắp lên gương mặt tươi cười cố gắng chào hàng cho mọi người, nói đến miệng đắng lưỡi khô.
Thương Hành nhìn anh ta thật lâu, chợt thở dài.
Trong sách chỉ miêu tả nhân sĩ thành công rực rỡ và niềm vui sướng khi đã đặt hái thành tựu, nào sẽ phí giấy mực vì câu chuyện đằng sau những nhân vật nhỏ bé cũng như chua xót của họ?
Đạo diễn Lục nhìn Thương Hành trầm ngâm, càng ngày càng thất vọng, lại vẫn miễn cưỡng cười cười: "Không sao, coi như kết bạn thôi cũng được, sau này....."
"Tôi bỏ tiền." Thương Hành đột nhiên nói.
Đạo diễn Lục và Lâm Dư Tình cùng sững sốt. Người trước bất ngờ trợn trừng hai mắt, mấy chữ không dám tin in ngay trên mặt, đôi gò má kích động đến run khẽ: "Cậu Thương, cậu.... Cậu nói thật sao?"
Lâm Dư Tình nhìn Thương Hành đầy nghi vấn, hắn kiếm đâu ra tiền?
Thương Hành mỉm cười nhẹ, khẳng định chắc nịch: "Tôi đầu tư năm triệu. Chỉ là, tôi hiện chỉ có hai triệu tiền mặt trong tay, anh cứ cầm nhiêu đó trước, số còn lại tôi sẽ nghĩ cách. Nhất định để bộ phim này chính thức khai máy."
Đạo diễn Lục lắp ba lắp bắp: "Ơ, tại sao? Cậu dám mạo hiểm dữ vậy..... Kịch bản này rõ ràng là đề tài tiểu chúng...."
Thương Hành đương nhiên chẳng thể nói mình đã biết trước diễn biến truyện, hắn liếc nhìn Lâm Dư Tình, cười đáp: "Tôi đánh giá cao thực lực của thầy Lâm, và cả đạo diễn Lục anh nữa."
Đạo diễn Lục phút chốc đỏ vành mắt, vòng hai tay che mặt, kích động đến hình như rơi lệ, nói năng lộn xộn bằng giọng nghẹn ngào nức nở: "Cảm ơn cậu, cậu Thương, cảm ơn cậu, tôi..... Từ trước tới nay chưa có ai đánh giá tôi cao như vậy, không ai khẳng định tôi...."
Thương Hành mỉm cười mà lòng tức khắc buồn rầu, mạnh miệng là thế chứ hắn đâu thể bán mình lấy tiền luôn đúng không?
Lâm Dư Tình nhìn con ngươi hắn láo liêng, buộc phải nhỏ giọng: "Em không định vay tiền Cố Lẫm đâu ha?"
Thương Hành đập bốp vào lòng bàn tay: "Ý tưởng này của thầy Lâm hay đấy."
Lâm Dư Tình khựng lại, híp mắt: "Không được."
Thương Hành nghi hoặc nhìn anh: "Lý do?"
Lâm Dư Tình luồn năm ngón tay vào trong tóc, vuốt suôn mái tóc dài, đầu lưỡi kề dưới răng, chậm rì rì đáp: "Anh không thích em ở chung với Cố Lẫm, có được không?"
Thương Hành còn chưa kịp nói gì, một giọng nam trầm thấp kém vui bay vào tai hai người.
"Anh Lâm." Cố Lẫm một tay đút túi đứng phía sau hắn, lông mày muốn chùng xuống luôn, ánh mắt lạnh nhạt, "Khéo quá, tôi cũng không thích."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com