3 - Xé mặt cực phẩm
Hắn theo đuổi sự nghiệp trong truyện Tu La tràng
Tác giả: Tử Vũ Nguyệt Diên
Bước ngoặc đang gần ngay trước mắt rồi
Cha mẹ nuôi của nam chính trong nguyên tác nói rằng, họ nhận nuôi nam chính bởi hiếm muộn, hỏi tới cha mẹ ruột của hắn là ai thì ậm à ậm ừ không biết. Nào ngờ cha mẹ nuôi lại sinh được một mụn con vào năm nam chính bốn tuổi và đặt tên cho đứa bé là Thương Bảo Bảo, riêng cái tên thôi đã thể hiện rõ mười mươi mức độ cưng chiều.
Thiếu niên tầm mười bảy mười tám tuổi, tuổi chưa lớn, nhưng tính khí thì không phải dạng vừa, đã biết học đòi theo đám bạn xấu, thỉnh thoảng cúp cua chuồn ra ngoài chơi game, áo quần giày dép không mới là không chịu dùng.
Ở nhà cậu ta càng quen thói vênh mặt hất hàm sai khiến, chẳng có chỗ nào giống anh em một nhà với người anh trai là nguyên chủ cả, ngược lại càng giống chủ tớ hơn.
Thương Hành cúi đầu nhìn cả người mình đang rất khó coi rồi nhướng mày.
"Dì Dung, giờ con về trước, tiền thuê con sẽ nghĩ cách trả đủ cho dì."
Dì chủ nhà nhìn hắn đầy cảm thông: "Mệt cho con quá. Tiền thuê thì tháng sau đưa luôn cũng được. Dì còn phải cảm ơn con kìa. À đúng rồi, tay con không bị thương chứ? Hay để dì thoa thuốc cho? Dung Trí, mau lấy hòm thuốc....."
Thương Bảo Bảo khinh thường mà cau mày: "Đàn ông con trai mà ỉu xà ỉu xìu gì đó? Nấu cơm mau coi, ba mẹ hối kìa! Dông dài...."
Thương Hành chậm rãi nheo mắt lại, liếc một cái sắc lẹm như dao, Thương Bảo Bảo vô thức giật mình, nửa đoạn sau chưa kịp nói bị ép nuốt ngược vào bụng, ngay sau đó cậu ta hừ thật mạnh một tiếng, bực bội đạp cửa đi vào nhà, lớn giọng mách lẻo với cha mẹ.
Thương Hành trở đường nhìn về vẻ mặt của mẹ con Dung Trí, lần thứ hai nở nụ cười thân thiết: "Không cần rắc rối vậy đâu, da giấy bị cọ trầy chút thôi, đừng lo lắng."
Cho đến khi cửa sắt lớn đã gỉ sét ít nhiều kia khép lại trong tiếng cọ xát chói tai, dì chủ nhà thương hại mà lắc lắc đầu: "Sao lại rơi vào trúng nhà của loại người này chứ."
Dì quay đầu nhìn con trai mình: "Mẹ nhớ hồi con còn nhỏ thì rất thích chơi với Thương Hành, sao mới mấy năm không gặp đã xa cách rồi?"
Dung Trí vẫn giữ tầm mắt ở cánh cửa kia như đang suy tư gì, nghe vậy mới thôi không nhìn nữa, nhẹ nhàng đẩy mắt kính trên mũi.
Bóng đêm đen đặc che khuất nửa bên mặt của anh, đèn hành lang chiếu lên nửa bên kia đang tươi cười dịu dàng: "Chắc tại lâu lắm không gặp, cảm thấy cậu ta hơi khác so với trong trí nhớ. Con cũng không biết liệu cậu ta có phải người trước kia con quen không."
Dì chủ nhà chưa hiểu ý anh: "Con đang nói gì vậy. Nó là Tiểu Thương nhà mình biết đó thôi."
Dung Trí cười cười, không đáp lời này.
***
Căn hộ bốn mươi mét vuông lộn xộn, chất đầy những món đồ dùng gia đình cũ kỹ.
Vách tường xanh lục bị tróc sơn, mặt gương ố mờ, quạt trần và đèn dây tóc treo lơ lửng trên cao, sàn nhựa dưới chân từ lâu đã bị giẫm trôi mất dáng vẻ ban đầu, trở nên ẩm ướt và gồ ghề.
Trên ghế sô pha da nát tươm rải rác những tạp chí người lớn và tuyển tập các mẩu chuyện lật ngược thời vận hoang đường chuyên dành cho tín đồ cờ bạc.
Nếu không có lịch để bàn in ngày tháng rành mạch, trong một khoảnh khắc Thương Hành đã hoảng hốt ngỡ mình ngược dòng thời gian sống lại ở những năm đầu thập niên chín mươi.
Hắn bước về gian phòng ngủ nhỏ đến không có chỗ đặt chân kia, khóa ở ngăn kéo đã gãy một nửa.
Ánh mắt Thương Hành hơi đổi, vừa kéo ngăn tủ ra thì thấy bên trong bị xới tung lên, nắp đồng của chiếc hộp nhỏ đựng đồ quan trọng bị bẻ làm đôi, quả nhiên tờ séc hai triệu đã không cánh mà bay!
Cửa phòng ngủ đập vào tường dội trở lại vang lên một tiếng rầm.
Thương Hành nhíu mày quay đầu, chỉ thấy một người đàn ông trung niên cao to cường tráng ưỡn bụng bia, một tay chống ở khung cửa, tay còn lại chỉ vào mũi hắn mắng to:
"Thằng ranh! Lớn gan rồi hả? Dám làm dữ với em trai mày? Đừng tưởng ra bên ngoài đu bám kẻ có tiền là cánh cứng rồi, có tiền còn dám đem giấu, không lấy ra mà báo hiếu cha mẹ? Thằng cha này thật uổng hai mươi năm nuôi ra thứ ăn cháo đá bát như mày!"
Thương Bảo Bảo cầm cây chổi lông gà trong tay, nép đằng sau cha mẹ hát bè: "Đúng đó! Tối vậy rồi còn không về nhà nấu cơm, ở ngoài lêu lổng chứ còn gì. Lén giấu nhiều tiền vậy, nói không chừng còn cất mớ lớn hơn trong người!"
Thương Hành lạnh lùng thản nhiên liếc mắt nhìn đối phương, con nghiện cờ bạc say khướt trước mặt: "Tấm séc đâu rồi? Đó không phải tiền của các người, cũng không phải tiền của tôi, tôi muốn lấy lại trả cho người ta."
"Lấy lại? Tao thấy mày muốn ăn đập á! Đòi tiền ông đem cho người khác?" Cha nuôi như nghe trúng chuyện nực cười nhất thế giới, giận quá nên bật cười, thoắt cái đã chộp lấp chổi lông gà trong tay Thương Bảo Bảo, vung lên quất vào người Thương Hành -----
Thương Hành nghiêng thân né đi theo bản năng, ngặt nỗi không gian quá nhỏ, sơ sẩy một chút đã ăn hai roi, cánh tay hằn lên vài vệt đỏ nóng rát.
Thương Bảo Bảo núp sau khung cửa, cười hả hê xem người khác chịu tội. Dám trừng nó trước mặt người ngoài hả, đáng đời!
Thương Hành cạn lời chau mày: "Quậy đủ chưa?"
"Dám trốn hả? Còn dám trả treo? Ông cho mày trốn nè!" Cha nuôi bị hành động của hắn chọc tức, đổi chổi lông gà qua tay kia, tiếp tục quất tới tấp về phía đối phương!
Ai ngờ lần này không đánh trúng da thịt, ngược lại rơi vào bàn tay như gọng kìm sắt.
Thương Hành chẳng cần cố sức đã bắt được rồi nắm chặt cái roi không buông, cả người chuyển sang phả ra hơi lạnh, cái nhìn lạnh băng xoáy sâu vào khuôn mặt hung ác như quỷ dữ của cha nuôi, chầm chậm nhếch môi thành một nụ cười.
Đèn dây tóc trên đỉnh đầu tỏa ánh sáng nhợt nhạt, ánh đèn chia gương mặt hắn thành hai nửa, hiển lộ vài phần lạnh lẽo và uy nghiêm đáng sợ lắng đọng tại khóe môi đang cong cong.
"Quậy đủ rồi nhỉ?" Thương Hành chậm rãi mở miệng, cánh tay dùng sức giật lấy chổi lông gà, rồi hai tay nắm hai đầu bẻ nó thành hai khúc ngay lập tức.
Chắc chắn tố chất thân thể nhờ tập thể hình hàng năm của Thương Hành ăn đứt nguyên chủ yếu đuối mong manh. Còn người cha nuôi thì tương phản, ông ta đã bị rượu chè gái gú làm mục ruỗng, ngoài gồng trong yếu chẳng khác nào thùng rỗng kêu to.
Cha nuôi không cách nào tưởng tượng được đứa con nuôi vốn luôn nhẫn nhục chịu đựng nay dám phản kháng, bất ngờ đến ngây người, chờ khi hoàn hồn thì tức khắc nổi cơn tam bành, cái cổ mập mạp cộm gân xanh và đỏ gay như tích máu:
"Mày, thằng bất hiếu không có tính người! Ông cho mày ăn cho mày uống, mày cống tiền cho ông xài là hiển nhiên! Mày không cảm ơn mà còn dám làm phản?"
Ông ta lòng vòng khắp chung quanh để tìm kiếm đồ vật có thể đánh người: "Hôm nay tao không dạy thằng ranh mày một trận ra hồn là không được!"
"Ha! Dám chọc ba cáu, mày tiêu đời rồi! Đồ ngu!" Thương Bảo Bảo nhanh tay lấy chày cán bột to đùng từ phòng bếp đưa đến rồi đứng một bên châm ngòi thổi gió: "Ba, bữa đó con thấy nè, nó ngồi trên xe sang với một thằng đàn ông!"
"Chắc chắn nó không chỉ có hai triệu thôi đâu. Quỷ ích kỷ lén cất bớt không chịu cho chúng ta! Thử nghĩ xem nếu không phải nhà mình nhận nuôi nó, giờ này chắc nó đang ăn xin ở xó nào rồi!"
"Phòng này nhỏ quá, hại con không dám nhìn mặt bạn học, kêu nó lấy tiền ra cho nhà ta chuyển qua căn lớn hơn ở trung tâm thành phố! Ba cũng mua siêu xe mới luôn! Quá oách!"
Thương Hành phụt cười ra tiếng, tên oắt này chả có bản lĩnh gì, nhưng quạt gió bên tai thì điệu nghệ hơn người, hai cha con này quả đúng là ruột thịt.
Cha nuôi xách chày cán bột, luôn miệng chửi rủa, vung tay đánh tới! Nếu đòn này giáng trúng người thật, nhẹ thì vỡ đầu chảy máu, nặng thì phải tổn thương cơ xương.
Thương Hành híp híp mắt, cầm chổi lông gà quất mạnh lên cổ tay đối phương, chày cán bột lập tức dời từ tay cha nuôi qua tay Thương Hành rồi trở ngược hướng đập trúng đầu gối mập mạp của cha nuôi!
Đầu gối của người đàn ông trung niên khệnh khạng mềm nhũn, tức khắc nện xuống sàn, thoạt nhìn như chủ động quỳ cúi trước Thương Hành!
Tên cha nuôi bại hoại quyết bò dậy đánh trả, nào ngờ bị Thương Hành túm giật tóc, bắt ép ngửa cổ lên. Rồi bóng đen bén nhọn thoắt chọc thẳng xuống, suýt chút nữa đã xiên thủng tròng mắt ông ta!
Cha nuôi đang định chửi rủa đột nhiên bị nghẹn, âm thanh đứt gãy trong cổ họng, hoảng sợ há to miệng ------ ngòi bút bi đang lẳng lặng dừng lại trước mắt phải và chỉ cách nhãn cầu của ông ta chưa tới hai xen-ti-mét.
Thương Hành mặc chiếc áo sơ mi phong phanh mỉm cười điềm đạm như cậu học sinh văn nhã, ngón cái đè lên đuôi bút bi khiến ngòi bút nhô ra thụt vào liên tục.
Hắn chậm rãi ung dung cất tiếng: "Còn muốn dùng cặp mắt này không?"
Mặt mày cha nuôi cắt không còn một giọt máu, lông tơ dựng ngược, ngón tay run rẩy không ngừng.
"A!" Thương Bảo sợ tới mức hét toáng lên, chân trái vấp chân phải ngã đập mông xuống nền gạch.
Thương Hành không quan tâm nó, chỉ lặp lại lời mình đã nói: "Tôi nhắc lần nữa, chi phiếu đâu? Tôi muốn lấy lại đem trả người ta. Chính ông bài bạc nợ nần, tự ông trả, nhà cửa siêu xe tự mình mua. Đừng cho rằng tôi vẫn là Thương Hành của trước kia mặc các người hà hiếp chèn ép."
"Chọc tức tôi đi, xem tôi có quăng cái thân ông vào chảo thắng mỡ không?"
Cha nuôi là kẻ chuyên ỷ mạnh hiếp yếu, ngày thường hay quát tháo, không đánh cũng mắng nguyên chủ, lúc bị đập cửa đòi nợ thì rụt thành Ninja rùa, chẳng chút do dự đem nguyên chủ ra gán nợ, không lường trước được chỉ trong một đêm Thương Hành như biến thành người khác, khí thế mạnh mẽ nên hoảng hồn ngay lập tức.
"Chi phiếu kia.... Đã đổi ra tiền mặt.... Xài hết năm trăm ngàn rồi.... Còn dư bao nhiêu để ở túi du lịch dưới gầm giường......."
Chỉ còn một triệu rưỡi?
Thương Hành cố dằn cơn xúc động muốn trợn trắng mắt, cũng may kẻ này chưa kịp bài bạc hết luôn phần còn lại.
Hắn thả tay ra, hất tên cha nuôi đang toát mồ hôi lạnh đầy đầu qua một bên, đoạn xoay người tìm túi du lịch. Trên lưng bỗng chốc có thêm số nợ năm trăm ngàn, hắn còn chưa biết xoay xở thế nào đây.
"Tiểu Hành con! Sao con cướp tiền cứu mạng ba mẹ như vậy được?"
Mẹ nuôi trơ mắt nhìn từ đầu đến cuối, vừa nãy cha nuôi đánh con thì không hé răng câu nào, giờ lại lao tới than trời trách đất, trông vẻ khóc rống thảm thiết kia quả thực giống hệt người phụ nữ mềm yếu đáng thương mới gặp phải bọn cướp giật .
"Con lấy tiền đi rồi, bọn đòi nợ kia mà đến cửa chắc ăn sẽ chém chết ba mẹ và em con! Con trách ba mẹ đã đành, em trai con nhỏ xíu như vậy, nó còn là con nít, còn tuổi ăn tuổi lớn, con sao nhẫn tâm đến vậy!"
Mẹ nuôi nhìn hắn bằng đôi mắt nhòe lệ, tuy ngày thường hơi bạc đãi Tiểu Hành, nhưng nó là anh thì nhường em trai một chút cũng phải thôi, Tiểu Hành ưa lời bùi tai, chỉ cần mình nhẹ nhàng với nó chút, nhất định nó sẽ mềm lòng.
Quả nhiên, Thương Hành dừng lại trước mặt bà.
Mẹ nuôi nhìn hắn đầy mong đợi, bà biết đứa con nuôi này tâm tính thiện lương nên chỉ cần tỏ ra yếu thế chút, nó sẽ sẵn lòng nhượng bộ thôi.
Thương Hành ngồi xổm xuống đối mặt với bà bằng ánh mắt trìu mến, đặt cái chày cán bột kia vào tay bà: "Mẹ nói cũng có lý, cho nên con để lại vũ khí cho mọi người đây. Cố lên nhé, tới lúc đó nhớ báo công an."
Mẹ nuôi: "...."
***
Rời khỏi tòa nhà cũ, trời đã vào đêm.
Gió đêm phơ phất xẹt qua những cành cây, khơi lên một hai tiếng ve cao vút. Trăng mới lên cao, trên đường hãy còn rất nhiều người qua lại, phố xá phồn hoa rực rỡ ánh đèn neon.
Ngoại trừ hai túi tiền mặt muốn mang đến chỗ Cố Lẫm nhằm triệt để thanh lý hợp đồng bán mình, Thương Hành chính xác là kẻ không một xu dính túi, còn vô cớ phải tha theo một khoản nợ năm trăm ngàn.
Theo như nguyên tác kể thì bước ngoặc đang gần ngay trước mắt rồi.
Nam chính được người chuyên săn lùng tài năng của một công ty giải trí phát hiện nhờ vẻ ngoài xuất chúng, sau đó ký một bản hợp đồng có điều kiện khắt khe, rồi bước chân vào giới giải trí, một bể nhuộm khổng lồ, nơi mà cơ hội và những dớp dúa bẩn thỉu cùng nhau tồn tại.
Trùng hợp đến lạ lùng, công ty giải trí kia đúng lúc bị tập đoàn nhà họ Cố thâu tóm, hội nghị đàm phán được tổ chức tại khách sạn Bác Sơn gần đó.
Thương Hành cúi đầu xem giờ, đã trễ như vậy, ngân hàng cũng đóng cửa rồi, mang theo bên mình lượng tiền mặt lớn thế này thì không an toàn, thay vì chờ đợi người săn tài năng của công ty giải trí không rõ thời gian xuất hiện, chi bằng nắm bắt cơ hội, chủ động ra quân.
***
Tiệc rượu tại câu lạc bộ Lam đã kết thúc được một giờ.
Chiếc Porsche màu bạc đang băng băng trên đường cao tốc, đèn đường ngoài cửa sổ kết thành bức tường ánh sáng màu quýt, dải đèn neon sặc sỡ kéo dài theo cung đường vòng tít tận về phương xa.
Cố Lẫm ngả người lên lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần, vắng đi tiếng người ríu rít của buổi tiệc tùng giúp tai anh thanh tịnh hơn rất nhiều.
Mặc dù mới xuyên sách mấy ngày, Cố Lẫm đã vận dụng kinh nghiệm phong phú của mình trong quá khứ để phác họa rõ nét toàn cảnh về nguồn lực mình đang nắm trong tay ------------ ngoài trừ biến số duy nhất là Thương Hành.
Nhớ lại cuộc đối đầu ngắn ngủi vào ban ngày, Cố Lẫm mở mắt ra nhìn màn đêm phủ kín bên ngoài cửa sổ.
Tay anh kẹp tờ hợp đồng mỏng manh, hai hàng lông mày cau chặt được phản chiếu lên cửa sổ xe màu đen mờ, hình như Thương Hành hôm nay hơi khác so với vai chính trong tiểu thuyết mà anh nhớ được.
Anh cứ thấy thật quái lạ, khó thể miêu tả cảm giác như có điều gì đã bị chệch đi này.
Chẳng lẽ thật sự do anh nhìn người bằng đôi mắt đầy thành kiến nên hiểu lầm Thương Hành?
"Cố tổng." Trợ lý A Mạc ngồi ở ghế trước đột nhiên quay đầu, cẩn thận nói: "Chi phiếu đã được quy đổi rồi ạ."
Cố Lẫm híp híp mắt, nhẹ thở hắt ra, đầu ngón tay hất bản hợp đồng, mặc nó bay xuống thảm.
"Cũng tốt, Thương Hành này còn tham lam hơn so với những gì tôi tưởng tượng."
Trợ lý A Mạc do dự hỏi: "Có cần tìm cậu ta đòi tiền lại không ạ?"
Cố Lẫm hờ hững đáp: "Không cần. Coi như bỏ tiền mua yên tĩnh. Nếu cậu ta lại tìm đến thì không cần để ý làm gì."
"Dạ, đã biết thưa Cố tổng."
Cố Lẫm dựa lại vào lưng ghế, chỉnh chỉnh khuy măng sét: "Lịch trình buổi tối còn gì không?"
"Có một buổi hội nghị ở khách sạn Bác Sơn. Ông chủ của công ty giải trí Hoài Mộng sắp bị thâu tóm đang đợi gặp ngài."
"Được rồi."
Tác giả có lời muốn nói:
1. Bộ truyện không đề cập quá nhiều đến giới giải trí, vai chính không theo con đường diễn viên
2. Cả người đều xuyên qua, không còn thân thể của các vị nguyên chủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com