Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33 - Tin đồn ngợp trời

Hắn theo đuổi sự nghiệp trong truyện Tu La tràng

Tác giả: Tử Vũ Nguyệt Diên

Tôi và Thương Hành hẹn hò với nhau cậu cũng muốn lẽo đẽo theo sau à?

Nhân lúc vụ việc đương độ cao trào, Lâm Dư Tình và Thương Hành đăng hai phút trailer đã được đạo diễn Lục quay và biên tập chỉnh chu lên mạng xã hội.

Thương Hành trên danh nghĩa nhà sản xuất quang minh chính đại tự ké fame bản thân, lấy hình thức tặng thưởng phát động công chúng gây quỹ.

@ Thương Hành V: Kỳ nghỉ dài đăng đẳng, khó lòng ngủ ngon. Tôi chấm trúng một kịch bản vô cùng hấp dẫn. Chỉ có điều, trong túi rỗng không, nên kêu gọi các nhà đầu tư tham gia vào kế hoạch tài chính cho bộ phim đây, đồng thời cũng muốn chơi một trò tương tác nho nhỏ với mọi người———

Nếu doanh thu phòng vé bộ <Cấm kỵ của tôi> giảm dần trong năm ngày đầu công chiếu, tôi sẽ chọn ngẫu nhiên một hình phạt do các bạn đề nghị và phát sóng trực tiếp.

Đông đảo khán giả đã quen mặt Thương Hành sau khi hắn liên tục lên hot search mấy lần trong thời gian ngắn. Bài viết này vừa được đăng tải lập tức thu hút lượng lớn người dùng ưa thích hóng hớt chỉ mong lớn chuyện hào hứng theo dõi và chia sẻ.

Tình hình sôi nổi tại khu vực bình luận:

"Tôi phiên dịch ý của Thương ca cho người mới đu nhé: Anh bị bọn tư bản lòng lang dạ sói vô lương tâm đóng băng! Lo âu đến nỗi đêm đêm mất ngủ! Vô phương lăn lộn trong giới giải trí nữa nên buộc phải đổi nghề. Không còn nguồn thu nhập, số tiền tích cóp cuối cùng cũng đổ vào bộ phim mới. Giờ chỉ đành buôn bán chút, dựa vào tí hình tượng tiên tri làm vài dự đoán, lay lắt sống qua ngày thế này. Muốn xem anh bị vả mặt thì nhanh tay chia sẻ quý dzị ơi!"

"Tới rồi! Trò chơi thần tiên phán chuyện trong truyền thuyết đây rồi! Em cũng muốn xem Thương ca phát sóng trực tiếp bị phạt!"

"Còn chần chờ gì nữa? Vung tiền cho cưa cưa ngay! Anh chị em không đầu tư, mị không đầu tư, thì chừng nào cưa cưa mới bật trở lại được!"

"Huhu tội quá. Anh Thương chỉ có chúng ta thôi!"

"Tối thiểu chỉ cần một trăm đồng. Một trăm bao nuôi anh Thương, làm đại gia của anh Thương! Đây chắc chắn là pha theo đuổi idol hời nhất trong lịch sử!"

Giữa rừng bình luận hoặc trêu chọc hoặc đồng cảm, người hâm mộ Lâm Dư Tình có vẻ đặc biệt kích động:

"Tui không nhìn lầm chớ? Lâm ca vậy mà nhận một bộ phim kinh phí thấp cần gọi vốn từ cộng đồng thế này?"

"Rốt cuộc Thương Hành cho anh Lâm nhà mình uống bùa mê thuốc lú gì rồi?!"

"Không nói nhiều. Mị mua sạch! Một trăm đồng hốt ngay hai anh đẹp trai long trời lở đất, mị giơ tay!"

Ngay lúc người hâm mộ Lâm Dư Tình đang oanh tạc bài viết công bố phim mới tại trang chính thức của đoàn phim, Lâm Dư Tình gây bất ngờ với cú @ Thương Hành:

"Lần đầu trong đời diễn một bộ phim cát-xê âm, đều vì em hết, em phải chịu trách nhiệm tới cùng đó. [Bé đáng thương.jpg]"

Một câu ngắn ngủn làm quảng trường đề tài vốn là sóng ngầm dưới Thái Bình Dương nháy mắt hóa mưa giông sấm chớp đùng đoàng.

"Trời ơi! Lâm cưa nói vậy là ý gì? Ảnh với Thương Hành là gì rồi???"

"Hình như mị sáng mắt ra thấy rõ vì sao Lâm cưa muốn diễn bộ phim có tương lai mờ mịt này, rõ ràng là muốn giúp người nào đó, mua vui cho lam nhan còn gì!"

"Em không ngờ cái này mà cũng thính được. Vương tử scandal Lâm ca không đùa được đâu!"

Giữa đại dương người hâm mộ ầm ĩ, dường như Lâm Dư Tình buồn chán quá nên chỉnh sửa nội dung bài viết ban đầu.

"Đều vì em" mờ ám nhất biến thành "Đều vì ánh mắt của em".

Song, điều này hoàn toàn không thể dập tắt ngọn lửa nhiều chuyện hừng hực trong lòng quần chúng, ngược lại càng thổi cho bùng cháy hơn nữa.

"Nhân danh tất cả sandal Lâm ca từng dính, tôi tuyên bố nhan sắc Thương Hành là đỉnh chóp, nhất vũ trụ! Từ chối mọi phản bác!"

"Yêu anh là đầu tư điện ảnh cho anh diễn & Yêu em là diễn phim em đầu tư. Còn gì chân ái hơn nữa sao? CP này khóa rồi! Chìa khóa mị nuốt!"

Một hòn đá làm dậy ngàn con sóng. Chuyện cướp bóc dạ tiệc từ thiện chưa qua, tin lấy oán trả ơn tặng kỳ nghỉ vô thời hạn còn thơm lừng ngon miệng, ai ngờ vừa thở một hơi đã nở thêm một tin mới bổ béo không kém.

Ảnh đế hy sinh đóng phim miễn phí để ủng hộ lam nhan nhanh chóng biến thành đầu đề tin tức và tâm điểm tìm kiếm.

Đề tài này được công chúng cực kỳ quan tâm, lưu lượng truy cập rất lớn, chưa tròn hai mươi bốn tiếng, số tiền tập hợp từ các nhà sáng lập đã lên tới bạc triệu.

Ba ngày sau, tổng kim ngạch cán mốc năm triệu, Thương Hành tuyên bố sự kiện gây quỹ thành công kết thúc. Dự án điện ảnh chính thức mở với hai mươi lăm triệu, cổng đóng góp đóng lại.

Đạo diễn Lục nhìn giao dịch chuyển khoản lục tục bơm phồng tài khoản ngân hàng, cảm động đến lệ nóng dâng trào. Con số này vượt xa so với mức hai triệu anh tưởng tượng ban đầu, có thể mời thêm ê kíp sản xuất chuyên nghiệp và đầu tư âm thanh hay hơn nữa.

Càng quan trọng hơn là, <Cấm kỵ của tôi> đã gây sốt trên mạng, thậm chí trở thành tác phẩm đầy hứa hẹn khi nhờ độ nổi tiếng của Lâm Dư Tình mà vài diễn viên nhỏ đã chủ động nhắn tin đề nghị được tới thử vai.

***

Phòng họp công ty Chúng Sinh.

Em gái lễ tân đang đứng bên bàn họp rót cà phê cho mọi người. Ly sứ là Thương Hành đặt làm riêng, mặt trên được in một chú cừu con non mềm. Phong cách cừu con của mỗi người mỗi khác một điểm nho nhỏ. Chỉ riêng mình Thương Hành là một con Sói Xám lông trắng. (Sói Xám trong Cừu Vui Vẻ và Sói Xám)

Em gái lễ tân xong việc, an tĩnh ngoan ngoãn ngồi ngốc trong góc làm thư ký cho buổi họp, viết viết vẽ vẽ đứt đoạn trên giấy, cũng không biết nội dung là gì.

"Giới thiệu với mọi người hai thành viên mới của chúng ta."

Thương Hành đứng lên khỏi ghế, hắn không mặc áo khoác âu phục, chỉ có sơ mi trắng và ghi lê xám chì, cổ áo mở rộng, cà vạt vắng mặt, trong trầm ổn có trương dương và phóng khoáng khó ghìm giữ.

Hắn mời chị Lý và Trâu Đình đào được từ bên Hoài Mộng vào trong, giới thiệu từng người một.

"Chị Lý là người đại diện của em ở Hoài Mộng, năng lực cực kỳ mạnh, về sau sẽ phụ trách tất cả công tác đối ngoại. Trâu Đình là cậu bạn nhỏ cùng lớp tân binh với em, am hiểu hát và nhảy, diễn xuất cũng biết sơ sơ."

Thương Hành vỗ vỗ vai hai người, ngầm tỏ ý đừng khẩn trương: "Cái chính là hai vị này làm gì cũng đều có lòng quyết chiến quyết thắng."

Không gian họp hành nhỏ chẳng rộng tới mười lăm mét vuông thế mà lại là nơi phúc địa ngọa hổ tàng long.

Thương Hành chắp tay sau lưng, vừa lòng nhìn trái phải chung quanh, như bác nông dân tuần tra đám cừu nhà mình.

Che chở cẩn thận cho mỗi một con cừu, từng ngày ngóng trông tụi nhóc khỏe mạnh lớn lên, mọc ra lớp lông thật dài thật mềm mại để kiếm tiền về cho người cha già hắn đây.

Đèn đóm trong phòng sáng sủa, Thương Hành mang khuôn mặt trẻ tuổi anh tuấn, cặp mặt sáng quắc loe lóe, bước đi như tự mang theo gió kèm điện phóng loẹt xoẹt.

Chị Lý ngồi xuống ghế dựa được Thương Hành kéo ra, hai chân khép lại, dáng ngồi đoan đoan, che miệng nhẹ nhàng cười: "Chị chẳng qua chỉ lại đây với tâm thái thử coi sao, đâu ngờ em mời cả Lâm Dư Tình tới trợ trận."

Lâm Dư Tình vắt cặp chân dài, một tay chống má, tủm tỉm ngó Thương Hành: "Giờ em là bạn trai tin đồn của anh, mấy chuyện này nọ là nên làm cả...."

Dung Trí ngồi bên cạnh chị Lý, đúng lúc mặt đối mặt với Lâm Dư Tình.

Anh im lặng đẩy "Thỏa thuận lăng xê" ra phía trước, bên trên liệt kê cả sớ "Danh sách những điều cấm khi xào CP".

Dung Trí nắn nắn kính, giọng nói lạnh nhạt: "Để đảm bảo quyền lợi của ông chủ lẫn thầy Lâm không bị xâm hại, mời hai vị đọc qua, sau đó ký tên."

Lâm Dư Tình nhận lấy, hàm ý sâu xa liếc anh một cái, đọc thành tiếng:

"Nghiêm cấm hôn môi, chỉ cho phép lợi dụng góc độ để chụp ảnh; Nghiêm cấm động chạm thân thể, chỉ được phép nắm tay khi có mặt paparazzi, thời gian một cái ôm không quá một phút; Nghiêm cấm hai người tiếp xúc riêng tư, bắt buộc có người thứ ba bên cạnh...."

Lâm Dư Tình bị những điều khoản nghiêm túc của Dung Trí làm mắc cười, híp mắt lại: "Cái người thứ ba này, chắc không phải cậu đâu nhỉ?"

Dung Trí nâng mắt, tươi cười văn nhã: "Đương nhiên. Đây là nghĩa vụ của tôi."

Ngón trỏ Lâm Dư Tình nhẹ nhàng đè lên môi cọ xát qua lại: "Chậc. Tôi và Thương Hành hẹn hò với nhau mà cậu lẽo đẽo theo sau thì kỳ cục lắm đấy."

"Ây ây." Thương Hành hơi nhức đầu, "Diễn trò kiếm chút đề tài thảo luận hot thôi, hai người có cần nhập vai sâu dữ vậy không?"

Lâm Dư Tình và Dung Trí liếc nhau, hai người như tấm gương phản chiếu lẫn nhau, đồng thời nhếch nửa miệng.

Lâm Dư Tình: "Diễn kịch thì diễn hết tuồng."

Dung Trí: "Phòng sói là phải phòng ráo riết."

Thương Hành: "......"

Hắn khẽ ho hai tiếng, quyết định lướt qua chủ đề này: "Kế tiếp phải tập trung toàn lực hợp tác với đội chế tác của đạo diễn Lục, hoàn thành hạng mục đầu tiên của chúng ta ở mức xuất sắc nhất."

***

Tầng chót tòa nhà Hoài Mộng, văn phòng tổng giám đốc.

Trên bộ ghế sô pha, bà chủ Cố trong bộ váy đuôi cá bó eo đo may cao cấp lật xem báo giải trí với vẻ mặt ngỡ ngàng, đoạn ném phắt lên bàn trà thủy tinh.

"Tiểu Dương, cách của con không hiệu quả gì cả. Con hứa với bác chỉ cần bác ủng hộ con tại cuộc họp hội động quản trị, giao toàn quyền quyết định vào tay con, con sẽ khiến thằng oắt Thương Hành hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt Cố Lẫm rồi mà?"

Bà chủ Cố bấu mạnh bộ móng dài đỏ tươi vào đầu đề tờ báo: "Nó là nghệ sĩ ký hợp động với con nhỉ? Sao có một đứa như vậy mà con cũng quản không xong...."

Phương Dương dựa vào sô pha đơn, sắc đỏ giận dữ nổi lên hai bên má, lại bị cưỡng chế ép xuống, lạnh nhạt đáp: "Bác Cố ơi, thằng này cầm tiền bác đưa đi xây ổ khác đấy."

Nghĩ đến hành vi "nối giáo cho giặc" mình làm ra, mặt mũi bà chủ Cố thoắt cái trở nên cực độ khó coi.

"Có điều, cậu ta đã dại dột dốc hết vốn liếng vào phim ảnh, con có đủ cách làm cậu ta mất trắng......."

"Công ty mà còn tiếp tục để cậu lấy công làm tư như vậy mới thật sự lụn bại hoàn toàn."

Phương Dương và bà chủ Cố kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy Cố Lẫm vận tây trang thuần đen, tay trái cắm trong túi quần, khóe môi đeo độ cong lạnh lẽo, đứng thẳng ngay cửa phòng.

Anh vừa kết thúc ba ngày hội nghị liên tục đã vội vàng tới đây, giày da bị bao kín bởi bụi ẩm dọc đường, một lọn tóc bên thái dương rũ xuống khỏi mái tóc được tạo kiểu chỉnh tề bằng keo định hình.

Sợi tóc ương bướng kia tạo cho ngũ quan vốn lạnh lùng kiêu ngạo của Cố Lẫm đôi ba phần hoạt bát: "Công ty có động thái lớn như vậy, đã hỏi qua ý tôi chưa?"

Gương mặt Phương Dương gợn căng thẳng: "Khó lắm mới tiếp được sếp Cố tới một lần, ra là ra mặt cho tình nhân bé bỏng của mình đó à? Anh có biết cậu ta lừa bốn triệu của bác gái, quay đầu đã tung tin xằng bậy với truyền thông làm tổn hại hình ảnh công ty. Rõ ràng một kẻ tâm địa hiểm độc sáng mắt vì tiền!"

"Em suy nghĩ cho sự phát triển của công ty nên mới không để công ty bỏ vốn vào loại người này nữa."

Cố Lẫm ném tệp báo cáo tài chính lên mặt bàn trà, đanh mặt: "Nhờ phước phần cậu ban, báo cáo giá cổ phiếu Hoài Mộng cuối ngày giảm ba điểm ngọt xớt. Tôi chính thức cảnh cáo cậu, tôi bơm tiền được thì rút vốn được. Chỉ bằng cậu lơi lỏng nghiệp vụ tạo thành tổn thất nghiêm trọng cho công ty, tôi có quyền yêu cầu hội đồng quản trị ra quyết định thu hồi quyền điều hành của cậu."

Bác gái Cố bước lại kéo tay anh: "Cố Lẫm, Phương Dương cũng muốn tốt cho con thôi. Sao con nói thế...."

"Mẹ à." Cố Lẫm rút tay về, thong thả ung dung chỉnh lại khuy măng sét, "Con cảm thấy mẹ thật sự không hợp tham gia vào quyết sách của công ty. Chẳng so được với ở nhà an hưởng thái bình đâu. Hà tất phải hao tổn tâm sức như vậy?"

Bác gái Cố còn muốn tranh biện, bị Cố Lẫm giơ tay ra hiệu dừng: "Nếu ngài cho rằng lời con nói thật vô nghĩa, con cũng có thể cân nhắc khởi xướng hội đồng quản trị bỏ phiếu biểu quyết. Chẳng qua lúc đó, mặt mũi ngài sẽ bớt đẹp đi nhiều."

Sắc mặt Bà chủ Cố vô cùng xấu xí.

Cố Lẫm móc tờ giấy nợ từ trong túi áo: "Chuyện bốn triệu kia, con biết lâu rồi. Thương Hành luôn trả lãi đúng hạn. Con sẽ thay cậu ta trả trước cho ngài."

"Không có sự đồng ý của con, con tuyệt đối không thừa nhận bất cứ điều gì. Mong hai người đừng bày ra thêm bất kỳ chuyện nực cười nào nữa."

Cố Lẫm dứt lời là xoay người đi ngay, một mạch chẳng thèm quay đầu rời khỏi văn phòng.

***

Cố Lẫm đóng cửa xe, ngả người vào lưng ghế mềm mại đằng sau, nhéo nhéo ấn đường nhăn cộm.

Trợ lý A Mạc liếc anh qua gương chiếu hậu: "Ông chủ, bây giờ chúng ta đi đâu ạ?"

Cố Lẫm cứng nhắc mở tin mới nhất, ánh mắt chợt ngưng đọng, đương chú ý đến bài viết của người kia thì thình lình bắt gặp tương tác giữa Thương Hành và Lâm Dư Tình:

"Lần đầu trong đời diễn một bộ phim cát-xê âm, đều vì em hết, em phải chịu trách nhiệm tới cùng đó. [Bé đáng thương.jpg]"

Thương Hành không đáp thẳng lại những lời này, lại quay qua đăng bài đính kèm hóa đơn và hai vé xem phim. Ảnh chụp cực kỳ khôn khéo, "vô ý" để lộ cổ tay người đối diện mà trên đó là chiếc đồng hồ y đúc một khuôn với chiếc của Lâm Dư Tình.

Phần bình luận như nổ tung, tấp nập hỏi thăm có phải hai người chuẩn bị công khai quan hệ không.

Cố Lẫm chậm rãi biến đôi môi mình thành một đường thẳng, ánh mắt hung hăng cáu tiết. Có ngọn lửa giận lạ lùng từ trong bụng phừng phừng cháy dọc lên tới trán, xộc thẳng vào nơi sâu trong mắt.

Ha, giỏi lắm.

"Tới phòng làm việc của Thương Hành."

Editor: Một trong những điều làm cho bộ truyện này dở đó là nhân vật phản diện kém quá. Nếu Phương Dương mà đỉnh như mấy nhân vật phản diện trong drama Hàn hay phim Âu Mỹ quật bên chính diện te tua thì tuyệt dời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com