Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36 - Cưỡng hôn


Hắn theo đuổi sự nghiệp trong truyện Tu La tràng

Tác giả: Tử Vũ Nguyệt Diên

Đúng lúc đụng trúng cảnh Lâm Dư Tình đè Thương Hành lên tường cưỡng hôn

Màn đêm buông xuống.

Trận mưa khi trời nhá nhem tối đã tạnh, mây đen tan đi, ánh trăng trong trẻo sáng tỏ lộ diện, gió đêm giữa hè mang ẩm ướt mát lạnh ùa vào cửa sổ, phất lên tấm mành trắng như tuyết.

Ê kíp nghỉ tại khách sạn gần phim trường. Đồng hồ điểm tám giờ, chuông cửa phòng Thương Hành đúng hẹn vang lên.

Hắn kéo cửa, Lâm Dư Tình mặc đồ ở nhà thoải mái dựa nghiêng ở cạnh cửa, áo thun trắng và quần jeans xám ôm lấy dáng người cao gầy, giơ tay là dễ dàng chạm được đỉnh khung cửa.

"Anh chưa trễ mà ha?"

Lâm Dư Tình rất phô trương, như đang cố tình bày ra cho bằng hết cái vẻ nam thần ba trăm sáu mươi độ không góc chết.

Lông mày xếch, khối mũi lập thể, màu môi bóng loáng tự nhiên, nhìn qua là thấy rõ đã chuẩn bị tỉ mỉ, thậm chí còn tản mát hương gỗ của nước hoa Hermes, hormone phả khắp chung quanh.

Thương Hành nhướng nhướng mi, khóe môi thoáng cong vui vẻ. Ánh mắt hắn như đang ngắm nghía khổng tước xòe đuôi tại vườn bách thú.

Hắn đánh giá người ta từ đầu tới đuôi, từ tốn lên tiếng: "Thầy Lâm, chẳng lẽ anh trang điểm nhẹ rồi?"

Trên mặt Lâm Dư Tình chẳng có nửa phần xấu hổ vì bị vạch trần, nét cười ngâm nơi đáy mắt khẽ động đậy dưới màu ánh sáng ấm áp của đèn hành lang: "Đi hẹn hò thì sửa soạn tươm tất là phép tắc cơ bản. Bộ anh khó coi à?"

Thương Hành mỉm cười: "Đẹp đẹp, đẹp cực kỳ, y như đóa thủy tiên kiều diễm động lòng người."

Lâm Dư Tình cong môi oán giận: "Khen cho có."

"Anh tới hồi nào, những người khác biết không?"

Lâm Dư Tình gian giảo chớp chớp mắt: "Lúc ở nhà ăn anh lỡ miệng nhắc tới tối nay có người hẹn anh. Chắc ai cũng biết."

"Vậy tốt rồi. Đi thôi." Thương Hành hái đóa thủy tiên khỏi khung cửa, lôi anh ra ngoài.

Lâm Dư Tình bị hắn túm đi, tay dài chân dài lười biếng lê bước: "Đi đâu thế?"

Thương Hành quay đầu lại nhướng mày cười: "Anh mới nói đó, đi hẹn hò."

***

Khách sạn họ trọ cũng không quá xa trường quay, cách tầm mười mấy phút đi bộ.

Vì lý do thời tiết, công tác quay phim hôm nay kết thúc sớm, tất cả nhân viên đã ra về.

Studio không người quạnh hiu lặng lẽ tắm trong ánh trăng ảm đạm, màn sân khấu bị gió đêm thổi phất pha phất phơ chia nơi ấy thành những không gian riêng tư nhỏ hẹp, tạo ra chút kích thích và tình thú mang tên nửa che nửa lộ.

Thương Hành và Lâm Dư Tình sóng vai chậm bước dưới ánh trăng, đầu vai thoắt chạm thoắt rời, tiếng cười nói thấp thoáng, nửa bên mặt Lâm Dư Tình thi thoảng kề sát qua. Hai người trông như đôi tình nhân khó chịu nổi tịch mịch, tìm chốn bốn bề vắng lặng lén lút hẹn hò.

Chung quanh thực yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng gõ ở bên tai.

"Em nhận ra không, có người bám theo chúng ta?"

Lâm Dư Tình khoanh tay, nâng khuỷu tay khẽ đụng Thương Hành.

Thương Hành đột ngột ôm choàng lấy eo anh. Lâm Dư Tình không kịp trở tay đâm thẳng vào ngực hắn.

"Suỵt. Đừng nhúc nhích. Đừng quay đầu." Giọng Thương Hành nhẹ như tơ liễu, dẫn theo dòng khí ấm áp mỏng manh. Hiện giờ chỉ cần một bên nhích chút là đôi môi kia có thể thân mật tiếp xúc với vành tai mềm mại.

"Em phát hiện rồi?"

"Ừ. Hẳn là theo từ khách sạn dài tới đây." Thương Hành nhìn thẳng phía trước, "Chúng ta phải kiếm cách nào đó tóm cổ cô ta."

"Đằng trước có khúc cua." Lâm Dư Tình nổi giận bĩu môi.

Ánh sáng bên đó càng lù mù hơn. Hai người nhìn nhau, bước chân không ngừng, tiếp tục tiến về phía trước.

"Nhóc con kia nhịn giỏi ghê. Chắc không phải tính ở đằng sau nhìn chằm chằm mãi chứ."

Lâm Dư Tình cười trầm thấp: "Vậy chúng ta làm chuyện mà cô ta không chịu đựng nổi đi."

Thương Hành sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng thì đột nhiên bị một lực mạnh đẩy vào góc tường!

Cổ tay bị Lâm Dư Tình bóp chặt, giơ cao khỏi đỉnh đầu và ghì lên tường, đầu gối bị đè nặng, sống lưng áp lên bề mặt lạnh lẽo, đâm ra một tiếng vang nặng nề trầm đục.

Thân thể ấm nóng đổ sát tới, cánh tay và vách tường hợp thành không gian nhỏ hẹp chật chội giam cầm Thương Hành trong đó.

Lâm Dư Tình đè hắn vào góc tường, hơi hơi cúi đầu, môi mỏng khép mở, lớp dưỡng ẩm loang loáng tự nhiên, hơi thở rừng rực dễ như trở bàn tay nhào lên gương mặt Thương Hành.

Đồng tử phản chiếu khuôn mặt tuấn tú phóng đại của đối phương, Thương Hành nhướng đuôi lông mày, im lặng chẳng nói.

Ánh trăng mờ ảo và đèn đuốc tối tăm nơi xa nghiêng mình hắt xiên lên gò má người đàn ông ấy, rọi sáng cái nhếch mép xấu xa đầy cám dỗ vừa tràn khỏi khóe môi.

"Muốn thử với anh không?"

Câu nói của Lâm Dư Tình ở bầu không khí thế này bỗng khàn khàn gợi cảm dị thường, kết hợp với tướng mạo phong lưu, tựa thật tựa giả chẳng chút nể nang trêu ghẹo người khác.

Ngay cả Thương Hành xưa nay chẳng mấy mặn mà với chuyện tình cảm cũng không thể phủ nhận đối phương thừa sức hấp dẫn để quyến rũ hết thảy nam nữ.

Ánh trăng tại phút này trở nên ngả ngớn lại động tình, phù phiếm và loáng thoáng nở rộ một loại mê mang khó tả.

Lâm Dư Tình rủ mi, đôi mắt chuyên chú ngắm Thương Hành, đầu lưỡi nhẹ nhàng điểm qua khóe môi, cầm lòng không đậu càng ngắm càng gần, dường như quên hẳn đây chỉ là một đoạn kịch.

"Lâm—–"

Thương Hành thoáng nhíu mày, mới vừa phun ra một âm tiết, có chiếc bóng thon dài chợt đổ xuống, vững vàng bao phủ cả hai người.

Lâm Dư Tình phản xạ cực nhanh, xoay người né đi đồng thời ra động tác giả, tay phải tiện đà vung lên toan bắt lấy bờ vai kẻ vừa tới ——–

Ngờ đâu vồ trúng khoảng không!

Người nọ thong dong lách mình tránh được, khuôn mặt ngược sáng hãm trong bóng tối, thuận thế khống chế cổ tay Lâm Dư Tình, đoạn giật mạnh, tích tắc đã kéo anh dời khỏi vị trí trước mặt Thương Hành.

Lâm Dư Tình hơi hoảng, sức lực này, chắc chắn trăm phần là đàn ông!

Anh từng làm diễn viên đóng thế võ thuật nhiều năm, nửa chiêu đánh ra đều là hàng thật, thủ thế chợt sửa chụp thành nắm, một bước dài ổn định hạ bàn, không hề nương tay vung nắm đấm hướng thẳng mặt đối phương!

Người đàn ông kia miễn cưỡng né được cú này, đòn đánh xé gió làm ít tóc mai buông xuống bên thái dương bay lên.

Anh ta cau xoắn cả mày, trầm giọng gầm nhỏ: "Dừng tay!"

Thương Hành và Lâm Dư Tình đồng thời ngẩn ra, thanh âm này nghe quen tai quá.

Người nọ thoáng nghiêng thân, nhường chỗ cho chút ánh sáng chạy tới, ánh đèn lờ mờ vẽ ranh giới mông lung trên mặt anh.

Nửa gương mặt được chiếu sáng có đường nét thâm thúy, góc cạnh rõ ràng, đôi môi mím thẳng sắc bén, tầm mắt thăm thẳm nhẹ đáp trên người Lâm Dư Tình.

Thương Hành há hốc mồm, kinh ngạc nhìn anh: "Anh Ôn, sao anh ở đây?"

Lâm Dư Tình cảm thấy kỳ quái mà lẩm bẩm: "Chắc sếp Ôn không phải người duy nhất theo đuôi suốt từ khách sạn chứ?"

Ôn Duệ Quân móc khăn mùi soa trong túi, tỉ mẩn chà lau ngón tay, cười nhạt: "Theo dõi? Tôi nào có rỗi rãi đến thế."

Sau lưng anh, không biết ở đâu lại dò ra một cái đầu, đúng là Ôn Thịnh Tề.

Cậu xấu hổ gãi gãi ót: "Hiểu lầm, hiểu lầm rồi. Anh hai lái xe tới rước em. Em nhớ ban ngày bị rơi cái gì đó ở chỗ này, lại đúng lúc thấy hai người nên muốn qua chào hỏi một câu. Ai ngờ....."

Ôn Thịnh Tề rụt rụt cổ, cậu cũng đâu biết anh hai có cọng dây thần kinh nào bị chạm mạch, rõ ràng ngồi yên trong xe là được rồi, thấy Thương Hành là một hai phải xuống xe lại đây chung.

Rồi cũng ai biết sẽ đụng trúng cảnh Lâm Dư Tình đè Thương Hành lên tường cưỡng hôn!

Cậu còn đang ngu người thì anh hai nhà mình đã xông lên rồi!

Ôn Thịnh Tề thầm than trong lòng, anh hai biết lo chuyện bao đồng từ hồi nào vậy?

Lỡ như người ta là tình nhân thì sao?

Hai tay Lâm Dư Tình cắm vào túi quần, cười ha hả: "Bận rộn như sếp Ôn mà cũng có thời gian rảnh đảm đương luôn chức ủy viên tác phong và kỷ luật à? Hiếm có khó tìm ghê."

Ôn Duệ Quân từ tốn ung dung chỉnh cà vạt, mép áo tây trang và ly quần được ủi thẳng tắp chỉn chu, mùi đàn hương trắng thanh nhã mà nội liễm quanh thân phân biệt rõ ràng với hương Hermes trương dương trên người Lâm Dư Tình, không ai chịu thua ai.

"Là chủ đầu tư của sếp Thương, quan tâm xem phải chăng đối tác đang bị phần tử khả nghi nào đó uy hiếp cũng là chuyện nên làm."

Giọng Ôn Duệ Quân trầm ổn thong dong, ngữ khí và ngữ điệu khi nói chuyện chứa oai thế khiến người ta vô thức nể sợ. Bất kể là lý do gượng ép cỡ nào đi ra từ miệng anh cũng dường như sẽ trở thành lẽ dĩ nhiên.

"Nếu tôi nhớ không lầm, ban ngày thầy Lâm còn giao tiếp thân mật với nữ nghệ sĩ, đêm đến lại muốn làm chuyện bậy bạ với Thương Hành. Bắt cá hai tay kiểu đó, không khỏi mất phong độ quá thể."

Lâm Dư Tình chỉ vào mũi chính mình, trừng mắt với Ôn Duệ Quân, rồi nhìn về phía Thương Hành bằng vẻ mặt uất ức oan uổng, cứng họng chẳng thốt lên lời.

Thương Hành dở khóc dở cười: "Anh Ôn, thật ra anh hiểu lầm rồi, mới nãy——–"

"Rầm!" Studio đột ngột vang tiếng va chạm rất nhỏ.

Mấy người ở đây giật thót, Thương Hành lập tức quay về hướng nguồn âm, ánh mắt sắc bén như dao, ba bước gộp thành hai vọt về phía trước: "Ai ở đó!"

Cuối hành lang chỉ còn một bóng đen mơ hồ loạng choạng lảo đảo chạy trốn, tích tắc đã biến mất sau rèm. Người nọ vội vã nên vô ý làm rớt đồ trên người, bị Thương Hành giẫm trúng.

Hắn nhặt lên xem thử, là một cặp kính đen.

"Thấy rõ là ai không?" Lâm Dư Tình đón lấy mắt kính, tinh tế nhã nhặn, nhìn ở điều kiện ánh sáng lúc này thì không rõ lắm, "Trông quen quá."

"Là cổ....." Lông mày Thương Hành giãn ra rồi nhăn tiếp, "Em biết đại khái là ai rồi."

Hắn lập tức gửi Dung Trí một tin ngắn gọn, yêu cầu dừng ngay mọi công tác của em gái lễ tân, cấm cô ấy vào đoàn phim.

"Rốt cuộc là sao thế này?" Lúc này Ôn Duệ Quân phát giác điểm bất thường, nhìn hai người với vẻ nghi hoặc.

Thương Hành rờ rờ mũi, chậm rì rì giải thích: "Anh Ôn, trong đoàn chúng tôi có con sâu, vừa rồi cùng thầy Lâm bắt kẻ gian thôi."

Hắn giương mắt liếc qua Ôn Duệ Quân, chợt buồn cười nhếch nhếch khóe môi.

Còn chưa dụ được người xấu ra là đã chộp được một con cừu lớn béo tốt đứng đắn nghiêm trang trước rồi.

Ôn Duệ Quân lặng yên một lúc lâu, cũng không kiếm cớ lấp liếm, tươi cười bình tĩnh tự tin: "Xem ra là tôi phản ứng thái quá. Đã hiểu lầm thầy Lâm, thật xin lỗi."

"Không có gì." Lâm Dư Tình ho nhẹ, chẳng nhìn Ôn Duệ Quân, cũng bỏ qua Thương Hành, ngửa đầu nhìn vầng trăng bạc nơi chân trời, trong lòng có chút chột dạ lạ kỳ.

***

Để biểu thị xin lỗi, Ôn Duệ Quân đánh xe đưa hai người trở về khách sạn, khi ấy cũng gần mười giờ.

Lâm Dư Tình xuống xe trước, Thương Hành gõ gõ cửa sổ xe Ôn Duệ Quân, cười nói: "Đêm nay anh Ôn tới đây, chắc đâu phải muốn hỏi tội tôi, trách cứ tôi bắt cóc em trai anh đó chứ?"

Nửa mảng cửa sổ màu đen phản chiếu nửa bên mặt điển trai trang nhã của Ôn Duệ Quân. Ánh sáng rực rỡ từ sảnh lớn khách sạn mạ một tầng sáng nhu hòa quanh người anh.

Ôn Duệ Quân điềm nhiên cười: "Nếu theo cậu mà có tiến bộ, tôi làm gì phản đối."

Thương Hành gật đầu, chào tạm biệt, quay người một trăm tám mươi độ rồi lại bị đối phương gọi lại: "Thương Hành."

"Anh Ôn còn chuyện gì sao?"

Hình như cái nhìn chăm chú từ Ôn Duệ Quân hơi thay đổi, anh im lặng nghĩ suy chốc lát, có chút do dự hiếm thấy lẫn vào, anh châm chước tu từ: "Tôi xin mạn phép nhúng tay vào việc riêng của cậu. Chẳng qua Lâm Dư Tình quen tánh lãng tử, e rằng không thích hợp với cậu."

Nhận ánh mắt kinh ngạc của Thương Hành, Ôn Duệ Quân chợt ngập ngừng: "Tôi chỉ lắm miệng lần này thôi, không có lần sau."

Thương Hành chống một tay lên trần xe Bentley đen, chầm chậm nhoẻn cười, hạ giọng: "Hình như anh Ôn để ý tôi lắm ha?"

Ôn Duệ Quân ngồi ở ghế lái, toàn thân chìm trong cái bóng của hắn. Sau một hồi lặng thinh dài lê thê, anh nhấp môi cười, để lại một ánh mắt hàm ý sâu xa, đoạn nâng cửa kính, thế rồi đạp chân ga nghênh ngang mà đi, bỏ Thương Hành một mình đứng trước cửa khách sạn hứng gió.

Khi Thương Hành quay vào trong lại thấy tại khu vực chờ ở sảnh khách sạn, Dung Trí tọa trên sô pha đang giằng co với Lâm Dư Tình trong im lặng.

"Anh vi phạm hiệp nghị." Dung Trí từ từ bày ra bản thỏa thuận lăng xê, nghiêm trang trần thuật.

Thương Hành tức khắc thấy đầu mình phình to: "......."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com