Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37 - Sếp Thương thịnh nộ

Tác giả: Tử Vũ Nguyệt Diên

Lâm Dư Tình và Dung Trí mỗi người chiếm cứ một phương sô pha ở khu vực chờ tại sảnh chính khách sạn, trung gian là bàn trà bằng thủy tinh.

Dung Trí nghiêm mặt, không nhúc nhích nhìn chăm chú Lâm Dư Tình phía đối diện, đôi con ngươi đen láy sau thấu kính không chứa bất kỳ cảm xúc nào, từng chữ một được cường điệu gằn ra: "Thầy Lâm, đã nói phải có người thứ ba đi cùng, hành vi của ngài không có chút tinh thần hợp tác nào cả."

Năm ngón tay Lâm Dư Tình luồn vào tóc, vò xù lên: "Luật sư Dung, cậu chưa biết rồi, tối nay không những có người thứ ba mà còn cả người thứ tư thứ năm nữa kìa."

Anh ngó Thương Hành, ngữ khí tràn đầy khó chịu.

Thương Hành ho nhẹ: "Dung Trí, lần này em hẹn thầy Lâm, anh đừng trách ảnh...."

Dung Trí thu tập tài liệu, xoay đầu nhìn Thương Hành bằng ánh mắt sâu kín: "Trước đó anh gọi em mà sao em tắt máy, anh tưởng mọi người gặp chuyện gì rồi."

Lúc nhìn Lâm Dư Tình anh hùng hổ đáng sợ, tới khi dời sang khuôn mặt Thương Hành, chớp mắt đã hóa thành trách móc hòa thêm ấm ức.

Tuy da mặt Thương Hành dày miễn chê, cũng bị nhìn đăm đăm tới xấu hổ: "Xin lỗi. Đêm nay có vài chuyện ngoài ý muốn. Có điều cái cần điều tra thì đã tra ra manh mối rồi."

Dung Trí hơi chau mày: "Về quầy tiếp tân à?"

"Phải." Thương Hành đặt chiếc kính đen nhặt được lên bàn trà, "Hồi nãy cô ấy theo dõi bọn em suốt đoạn đường. Em nghi ngờ cổ chính là fan cuồng ý đồ đe dọa em gần đây."

Dung Trí càng cau chặt lông mày: "Vừa nhận được tin nhắn của em, anh gọi cô ấy ngay, mà di động thì tắt máy, người cũng chưa về khách sạn, chẳng biết là đi đâu. Có lẽ sợ lộ tẩy sẽ bị chúng ta báo công an nên bỏ trốn luôn."

Thương Hành ngồi lên sô pha, biếng nhác dựa vào lớp da mềm: "Nếu người đã chạy thì chuyện này tạm thời khỏi nói ra, tránh cho bên ngoài sinh lời đồn bất lợi. Thế nhưng phải nhấn mạnh với đoàn phim, tuyệt đối không cho phép cô ấy lẻn vào, nếu cô ấy dám trở lại và có hành vi quái lạ nào thì phải báo cảnh sát ngay lập tức."

Dung Trí gật đầu: "Bây giờ cứ vậy đi."

Thương Hành đánh ngáp: "Em về phòng. Mọi người nghỉ sớm đi. Công việc ngày mai rất nặng."

Lâm Dư Tình và Dung Trí đồng thời đứng dậy đuổi kịp hắn, không hẹn mà cùng liếc nhau, không khí chợt như bị đông lại trong một khoảnh khắc.

Dung Trí ngó Lâm Dư Tình, lạnh nhạt nhắc: "Hình như phòng thầy Lâm không cùng tầng với chúng tôi."

Lâm Dư Tình khoanh tay trước ngực: "Tôi thích tản bộ ở hành lang rèn luyện thân thể. Trái với thỏa thuận vĩ đại của luật sư Dung sao?"

Ba người đang chờ thang máy, Dung Trí đẩy đẩy mắt kính, từ từ cất tiếng: "Tôi đề nghị ký thỏa thuận cũng vì suy nghĩ cho tương lai sau khi giải tán. Thầy Lâm nếu có phật ý, tôi ở đây nói lời xin lỗi với anh."

Thương Hành quay đầu thấy Dung Trí mệt mỏi ra mặt, lại cúi đầu xin lỗi Lâm Dư Tình, nghĩ tới bản thân tối nay tắc trách làm gián đoạn liên lạc, trước đó cũng không báo với anh tiếng nào để anh gọi nhỡ biết bao nhiêu cuộc, lòng sinh áy náy.

Hắn vươn tay ôm Dung Trí đến bên cạnh mình, cười với Lâm Dư Tình: "Dung Trí làm việc lúc nào cũng nghiêm cẩn và có thông qua ý kiến của em. Thầy Lâm người lớn ắt bao dung hơn, đừng để bụng mà."

Lâm Dư Tình không ngờ đối phương lấy lùi làm tiến, trong thời gian ngắn không moi ra được lý do phản bác, đôi mắt đào hoa hẹp dài hơi nheo lại.

Dung Trí đứng thẳng sau lưng Thương Hành, khóe môi cong lên khẽ khàng.

Lâm Dư Tình chứng kiến hết, hừ một tiếng bằng giọng mũi, cũng từ tốn mỉm cười: "Yên tâm. Anh chắc chắn không để tâm đâu."

Đinh một tiếng, cửa thang máy mở rộng, ba người đồng thời bước vào.

Cánh cửa chậm rãi khép lại ngăn chặn mọi tầm mắt, không một ai chú ý tới có bóng người nép ở chỗ tối yên lặng nhìn trộm từ một góc âm u trên hành lang cách đó không xa.

Bóng đen chợt lóe, nháy mắt đã mất hút ở cuối cầu thang.

***

Hôm sau, trời trong gió mát, đoàn làm phim tranh thủ thời gian nhanh chóng lao vào quay chụp từ sáng sớm.

Thương Hành không định cắm cọc tại tổ sản xuất. Mặc dù biết bộ phim <Cấm kỵ của tôi> trong truyện đã định sẽ đạt thành tích phòng vé rất cao, song khấu trừ phí tổn và các phụ phí phát sinh khác, chưa chắc lợi nhuận ròng hồi lại Ôn Duệ Quân đã gấp ba vốn đầu tư nổi.

Huống hồ từ khâu quay phim tới ra rạp rồi kết toán, chu kỳ khá dài chừa chỗ cho quá nhiều nhân tố không xác định.

Nhờ kinh nghiệm đầu tư và giao thiệp nhiều năm trước khi vào thế giới trong sách, hắn biết rõ nguyên tắc không bỏ tất cả trứng vào cùng một giỏ.

Ngoại trừ bộ phim này, khoản tiền còn dư bây giờ có thể thử cho vài việc khác.

Hôm nay Thương Hành dậy rất sớm. Khi đại đa số nhân viên đoàn phim đã dùng xong bữa sáng, hắn mới trở về sau buổi chạy bộ. Lúc đó, Lâm Dư Tình đã sửa soạn đàng hoàng, đang chờ ở lều che nắng, chuẩn bị sẵn sàng để có thể làm việc bất cứ lúc nào.

Lâm Dư Tình ăn vận và trang điểm thành một quý ông thời dân quốc, giữa trời nóng vẫn mặc sơ mi và áo khoác chỉnh tề, hầm tới độ hơi thở cũng muốn bốc cháy, nhưng chưa từng cáu giận câu nào. Anh cầm chiếc quạt giấy khung trúc nhẹ nhàng phẩy gió, đượm đà hơi thở phong lưu hoài cựu.

Lương Miểu Miểu đứng gần đó cũng đã đổi qua chiếc sườn xám ôm mỏng thêu hoa, hình thể xinh đẹp cuốn hút được tôn lên rõ nét, vừa nói chuyện với đạo diễn Lục vừa lấp ló ánh mắt sang bên này.

"Em không nhanh là đồ lạnh ngắt đó." Lâm Dư Tình lười biếng đặt túi đồ ăn sáng viết tên Thương Hành lên bàn.

Em gái lễ tân mất tích bí ẩn rồi, không còn ai phụ trách việc vặt cơm nước này nọ, chỉ có nhân viên công tác chuẩn bị cho mỗi người một phần đồ ăn sáng khác nhau và ghi chú tên để phân biệt.

Thương Hành lau mồ hôi trên trán: "Để đó đi. Em tắm nước lạnh thay đồ rồi quay lại."

Lâm Dư Tình rờ thử nhiệt độ, mở túi ra toan nhờ người hâm nóng cho hắn, nào ngờ một tờ giấy bé xíu kích thước chưa bằng một bàn tay được gấp làm tư vừa đủ nhỏ để nhét vào túi rơi xuống.

Anh tiện tay gỡ mẩu giấy ra, một cái liếc mắt thôi biểu cảm chẳng quan tâm trên mặt tức khắc cứng lại, đồng tử đột nhiên co chặt!

Từng từ một được cắt khỏi tạp chí ghép thành câu trên tờ giấy nhỏ: Mày phải trả giả đắt vì không nghe lời.

Vài chữ ngắn ngủn mà ác ý mãnh liệt như hóa thành thực thể tẩm đầy mảnh giấy, cảm giác nguy hiểm ập vào mặt, kích thích tới mức Lâm Dư Tình phải nhảy dựng trong lòng.

Fan cuồng bỏ trốn kia bị khai trừ và cấm vào đoàn phim rồi mà?

Lâm Dư Tình siết tờ giấy nhẹ hẫng mà cũng nặng trịch này. Cơn ớn lạnh khiếp đảm kinh hồn bỗng chốc men theo cột sống vọt lên đỉnh đầu khiến sắc mặt anh biến đổi.

Chẳng lẽ bọn họ đi sai hướng? Kẻ mưu toan làm hại Thương Hành là người khác?

"Chết rồi! Thương Hành!"

Lâm Dư Tình ném quạt, chẳng màng thợ trang điểm kêu to, ba chân bốn cẳng chạy như điên về phía ban nãy Thương Hành rời đi ——–

Từ studio lộ thiên tới phòng thay quần áo cần băng qua một hành lang đạo cụ hẹp dài. Bởi vì tường sân đều được dựng tạm nên cảnh tượng nằm ngoài màn ảnh chính là mấy giá gỗ có đường gờ thô sơ trên đầu.

Bấy giờ các diễn viên khác đã thay trang phục diễn xong xuôi, còn mỗi Thương Hành vừa luyện tập xong đi ngang nơi này.

Lâm Dư Tình thở hồng hộc đuổi theo bóng lưng Thương Hành, tình cờ đối phương đang đi trong lối nhỏ nhỏ dưới giá đỡ.

"Thương Hành!"

Thương Hành bị gọi giật dừng bước quay đầu, nhìn đối phương đầy thắc mắc.

Lâm Dư Tình thấy hắn vẫn nguyên lành, chưa kịp lấy hơi, muốn kéo người qua dặn hắn cẩn thận, có liệu sự như thần chăng nữa cũng không tính trước được biến cố lựa lúc này mà phát sinh——-

Một tiếng răng rắc đục đục nghe như tiếng tấm ván gỗ mỏng nào đó đột ngột bị gãy vang lên trên đỉnh đầu!

Thương Hành vô thức ngẩng đầu, trong tầm mắt chỉ có một màu đen, cái thùng nhựa màu lam to lớn bất ngờ đổ xuống!

Vô số mảnh thủy tinh sắc bén trào khỏi miệng thùng ào ạt bay xuống, lưỡi dao có đục, có trong suốt, mỏng manh lấp lánh ánh sáng lạnh băng tựa như cơn mưa dao nhọn ầm ầm đổ trút trong làn gió nhẹ bẫng giữa nắng sớm vàng rượm ấm áp!

Lối đi chật hẹp, hai bên không có lối thoát hiểm, muốn tránh cũng không được!

Trong chớp nhoáng, Thương Hành chỉ cảm thấy hoa mắt, một lực khổng lồ cuốn lấy hắn lao đi, sau lưng đập mạnh vào mặt tường tạo thành tiếng vang khá lớn.

Rào rào —- mảnh vụn thủy tinh nát thành hằng hà sa số cặn bụi mịn hơn tung tóe khắp nơi và một bộ phận vẫn còn đang rơi tự do lả tả ập xuống bao trùm toàn thân hai người, gần như chôn vùi bọn họ!

"A——–"

Tiếng kêu rên cực kỳ đau đớn của Lâm Dư Tình đồng thời vang ngay bên tai Thương Hành.

Thương Hành nằm gọn trong vòng tay bảo vệ của người đàn ông này. Trong tình thế cấp bách, tay đối phương đã che mặt và đầu cho hắn.

Thủy tinh vụn bị Lâm Dư Tình chặn hơn phân nửa, chỉ một số ít cắt qua vai và sau cổ, cùng với phần bên ngoài chiếc áo ngắn tay của Thương Hành.

Hắn cẩn thận nâng cánh tay Lâm Dư Tình, chẳng dám dùng sức, cũng không dám cựa quậy, giọng nói gấp gáp nặng nề: "Lâm Dư Tình, anh còn khỏe không?"

Người đàn ông ấy ngẩng đầu vô cùng vô cùng chậm, những mảnh thủy tinh tan nát từ đỉnh đầu và vai cổ anh lăn xuống.

Đang kiểm tra tình hình thương tích cho đối phương, mặt mày Thương Hành thoắt tái mét, gần như thất thanh: "Lâm Dư Tình, mặt anh———-"

Nửa mặt bên trái Lâm Dư Tình vẫn hoàn hảo, mà bên phải kia lại bất hạnh bị lưỡi dao sắc cạnh cứa bị thương nghiêm trọng, vết dài nhất gần như xẻ từ đuôi lông mày kéo tới hết gương mặt, máu tươi đầm đìa, thê thảm khó tả.

Thủy tinh li ti khảm dày ở miệng vết thương, chỉ cần động đậy là đau thấu tim gan.

Nửa mặt phải Lâm Dư Tình run rẩy thật khẽ, có vẻ như đã đau tới mất tri giác, ngay cả hít thở và động tác nuốt cũng trở nên khó nhọc lạ thường.

Máu tươi chạy dọc từ mặt anh xuống, rỏ thành một xâu huyết châu ấm áp trên mu bàn tay Thương Hành.

Chấn động tinh thần và phẫn nộ tựa cỏ dại mọc điên cuồng sau mưa, lửa giận tưng bừng theo cổ Thương Hành leo vào đôi mắt, đốt ra một mảnh đỏ sậm.

Hắn ôm Lâm Dư Tình, vô cùng tỉ mẩn nhẹ tay phủi cặn sót trên đầu vai anh, nói bằng giọng khàn khàn: "Em gọi xe cấp cứu. Anh còn đi nổi không?"

Lâm Dư Tình nhỏ tiếng đáp lại, ra vẻ thoải mái: "Không sao đâu, vết thương nhỏ mà. Hồi trước anh đóng phim ấy, chuyện ngoài ý muốn nào cũng gặp rồi, cái này chẳng tính là gì—– a......"

"Đừng nói chuyện nữa!" Thương Hành dìu anh ra khỏi hành lang.

Đã có nhân viên nghe thấy tiếng nên chạy tới xem xét, bị hai người khoác nguyên tầng thủy tinh dọa suýt rớt im.

"Thánh thần thiên địa ơi! Sao lại thế này? Nó là đạo cụ thủy tinh mấy ngày sau sẽ dùng mà? Ai để nó ở chỗ kia?"

Người tụ lại ngày một đông thêm, tiếng bàn tán khe khẽ dần dần nổi lên.

"Thầy Lâm sẽ không sao đâu ha, kêu xe cứu thương chưa?"

"Ảnh đế Lâm bị gì vậy? Chắc không hỏng cả mặt chứ..... Bộ phim này còn quay kiểu gì?"

Dung Trí từ sân trước guồng chân chạy tới, ánh mắt nghiêm trọng: "Có chuyện gì rồi?"

"Không đủ thì giờ giải thích." Thương Hành nhíu mày, xương gò má cộm trên gương mặt căng thẳng, u ám tái xanh như đá ngầm lởm chởm.

"Thịnh Tề, dẫn người mời phóng viên đang canh bên ngoài rời khỏi đây. Đừng để họ đưa tin lung tung."

"Dung Trí, anh báo công an liền đi. Chị Lý, chị giải tán đám đông, ra thông báo tạm thời dừng công tác, cả đoàn làm phim không một ai được rời khỏi đây!"

Thương Hành ngang tàng hung ác nhìn khắp chung quanh đương dần chìm vào im lặng, tiếng xì xầm nhỏ dần rồi dứt hẳn. Trong nhất thời, không ai dám tiếp xúc với cơn tam bành trong đôi mắt hắn.

Sườn mặt Thương Hành lạnh lẽo như sắt thép: "Dám đụng tới người của tôi, chán sống thật rồi!"

_________

Editor: Lâm Dư Tình đàn ông ghê, thương! Ước gì y có cp, như với Cố Lẫm cũng được lắm, người hay ghẹo ghẹo người hay quạu quạu.

Và em xin lũi em mắc cười quá. Em biết em không nên cười nhưng em đã cười rất nhiều, vì Thương Hành ấy ạ. Câu cuối chương Thương Hành nói đáng lẽ ra phải cho cảm giác sếp sòng khí thế ngất trời ngầu làm người ta mắc kêu á á thì với Thương Hành lúc này thấy nó gồng đến là mắc cười á =))))) Hổng ấy mình đưa qua cho Ôn Duệ Quân nói giùm đi để câu nói thương hiệu tổng tài bá đạo được xuất hiện đúng màu sắc hơn =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com