41 - Chua
Hắn theo đuổi sự nghiệp trong truyện Tu La tràng
Tác giả: Tử Vũ Nguyệt Diên
Thì ra sếp Thương cũng có lúc chu đáo tới độ này
Các thông tin nội bộ chi tiết, tỉ mỉ và xác thực, đáng tin cậy hơn nhiều lần so với những lời đồn đại như thật mà giả Thương Hành tra cứu trên mạng.
Vào lúc phát hiện ra ra Hoàng Ý Như bắt chuyện với Cố Lẫm, Thương Hành cũng vừa đọc xong các động thái mới nhất của Bá Mã.
Quý vừa rồi, công ty Bá Mã chủ yếu tập trung quảng bá vài bộ phim điện ảnh và truyền hình, song không thành công, thậm chí một vài trong số đó còn thua lỗ, dẫn đến doanh thu sụt giảm và gây ảnh hưởng khiến giá cổ phiếu biến động.
Phòng dự án của Hoàng Ý Như đang phải chịu áp lực ngàn cân, buộc lòng phải xuất kích tìm kiếm khách hàng mới bên ngoài, cũng như các dự án mới nhằm cứu lại tình hình hoạt động kém hiệu quả của công ty.
Mấy dự án chất lượng cao Hoàng Ý Như tiếp cận trước đây đều bị lỡ bởi hết lý do này tới lý do khác, hy vọng trước mắt chỉ còn phim khoa học viễn tưởng <Mạc Tang hải> trên tay đạo diễn Lý Vận và một bộ hoành tráng nổi như cồn mới được công ty điện ảnh và truyền hình dưới cờ tập đoàn nhà họ Cố bản quyền.
Cái trước là bom tấn khoa học viễn tưởng được dự đoán sẽ làm mưa làm gió trên thị trường điện ảnh. Cái sau là hàng loạt sản phẩm ăn theo nguyên tác đầy tiềm năng đang được thai nghén và sắp triển khai.
Thương Hành nhìn kỹ tên IP kia, hình như nó chỉ đóng vai trò phông nền để tôn lên việc Thương Hành cũ của thế giới tiểu thuyết này một bước thành danh, có lẽ cũng chẳng ra làm sao nên Thương Hành không mấy hứng thú.
Thương Hành đang suy nghĩ xem nên biên chút tin tức từ tình báo trong tay như thế nào, ngoảnh lại đã thấy Hoàng Ý Như víu tay Cố Lẫm lấy lòng.
Con ngươi đen thẳm của Thương Hành đảo đảo, bất chợt hắn nảy ra ý tưởng.
"Thương Hành vừa bảo muốn hẹn tôi ăn cơm. Sếp Ôn cũng có hứng thú sao?" Cố Lẫm khẽ vuốt tóc mái đã được tạo kiểu kỹ lưỡng bằng keo, nhìn Ôn Duệ Quân kiểu ngầm khích tướng.
Ôn Duệ Quân híp mắt, chẳng nói chẳng rằng đón nhận ánh mắt ấy: "Đúng lúc tôi cũng có thời gian, cung kính chi bằng tòng mệnh."
Cố Lẫm chẳng qua chỉ thuận miệng hỏi, nào ngờ Ôn Duệ Quân quyết chí đối dầu với mình luôn, anh mím mím môi, giơ tay lên điệu chẳng vui lòng lắm: "Mời sếp Ôn."
Cả hai anh trước tôi sau cất bước, trái lại bỏ quên Hoàng Như Ý – người khởi xướng ở sau lưng.
Thương Hành lướt qua cô, cười híp mắt: "Nhờ giám đốc Hoàng tôi được ké chút lộc ăn rồi."
Hoàng Ý Như lạnh nhạt đáp: "Cậu Thương có ý gì? Cứ phải tới quấy rối mới chịu được sao?"
Thương Hành cười rất ôn hòa lễ độ: "Sao mà thế được? Ai cũng nói chuyện làm ăn buôn bán cả, thì phải có cạnh tranh, chuyện thường mà."
"Ồ? Nói vậy, ngoại trừ sếp Ôn, cậu Thương cũng rất thân với sếp Cố à?"
Thương Hành giả vờ thần bí trả lời: "Cũng không thân lắm, chỉ qua lại một thời gian thôi."
Hoàng Ý Như bỗng chốc trợn to hai mắt, khó thể tin trông theo bóng lưng Thương Hành rời đi. Lẽ nào lời này ám chỉ... Bọn họ từng là loại quan hệ đó?
Cô lập tức móc điện thoại ra lên mạng tìm kiếm thông tin liên quan, phần lớn thông tin bóc phốt bôi xấu và hạ thấp uy tín của Thương Hành trên Weibo đã bị Cố Lẫm sai người gỡ bỏ hết, chỉ còn số ít tài khoản ngoan cố vẫn giữ lại chút tàn dư.
Tin đồn về việc bao dưỡng, vệ sĩ đẹp như minh tinh màn bạc bên cạnh sếp Cố, chiến thần Thương Hành nổ đơn livestream công ích..... Có phải bạn thấy giữa hai người họ rất mờ ám không!
Hoàng Ý Như càng đọc đầu càng thêm choáng váng. Chẳng lẽ họ Thương hết thiết tha với <Mạc Tang hải> nên chuyển mục tiêu sang dự án IP cô đang nhắm tới?Vậy là hắn cố tình tới gây rối?
Cô siết chặt quả đấm, móng tay út găm vào lòng bàn tay, cơn đau nhói lên, thấy ba người sắp đi xa, bèn cắn răng nhanh chân đuổi theo.
***
Băng qua vườn hoa nối ở sân trong lầu một câu lạc bộ, con đường trải đá cuội dẫn lối đến một nơi tĩnh mịch, vào lúc tầm mắt đột nhiên thoáng đãng rộng mở hơn, nhà hàng lồng kính yên tĩnh nhã trí giữa hồ hiện ra trước mặt họ.
Nhân viên phục vụ dẫn bốn người tới một gian ngay giữa hồ. Khung cảnh nơi đây quả thực độc nhất vô nhị, thưa vắng người qua lại, cơn gió mùa hạ thổi nhăn mặt hồ xanh sẫm, gợn sóng nhẹ nhàng lấp loáng nắng chiều trong trẻo và làn nhạc làm tâm tình người ta thư thái, lắng đọng, mỗi một mi-li-mét nội thất và cách trang hoàng đều thấm đượm phong tình như đang lãng mạn thủ thỉ với khách tới đây.
Bốn người yên vị, phục vụ đẩy xe đựng thức ăn tới, bày món chỉnh tề lên bàn.
Bầu không khí trên bàn ăn rất quái lạ, Hoàng Ý Như quyết định phá vỡ khung cảnh im lặng: "Sếp Cố, về chuyện khai thác IP lần trước tôi đề cập với anh, phía chúng tôi đã ra đề án sơ bộ, không biết anh có thời gian xem qua không?"
Cố Lẫm chẳng tỏ rõ thái độ, Thương Hành đã hỏi: "Là 'Thương khung chi quan' ấy nhỉ?"
Cố Lẫm biết Thương Hành biết nhiều nội dung trong tiểu thuyết họ xuyên vào hơn, thuận miệng hỏi: "Cậu cũng có hứng thú? Cậu thấy thế nào?"
Thương Hành mỉm cười trả lời: "Có nghe nhắc tới thôi."
Giám đốc Hoàng thầm hận mà liếc hắn, ngày càng tin tưởng suy đoán của mình ------ Cái tên này quả nhiên nhắm tới bộ IP đó!
"Sếp Cố, công ty chúng tôi đã nghiên cứu thị trường cẩn thận, thành ý đầu tư vào IP này. Hay là ngài cân nhắc xem thử một lần?" Cô ân cần toan múc canh cho Cố Lẫm, đâu ngờ cái vá còn chưa cầm được thì Thương Hành đã phỏng tay trên.
"Sếp Cố, canh đậu hủ huyết heo bổ lắm, anh uống nhiều chút."
Tối nay Thương Hành có vẻ nhiệt tình thái quá, Cố Lẫm nhận chén canh, môi cong lên vô cùng khẽ.
Anh nhìn Thương Hành đầy ẩn ý thâm sâu, rồi nhìn Ôn Duệ Quân làm thinh ở đối diện. Tuy anh thấy huyết heo hơi tanh nhưng vẫn uống từng muỗng từng muỗng.
"Cũng được đó." Tâm lý mừng thầm hòa tan mùi tanh không vừa ý kia, Cố Lẫm lau miệng trong trạng thái chưa hoàn toàn thấy thỏa thuê, đợi Thương Hành tiếp tục lấy lòng mình.
Giám đốc Hoàng không cam lòng yếu thế, gấp cho Cố Lẫm một miếng ba chỉ bò: "Sếp Cố ăn thử món đặc biệt của chỗ này ------"
Thương Hành lanh tay lẹ mắt, ngay lập tức gắp một miếng cừu sốt mật ong đặt vào dĩa sứ trước mặt Cố Lẫm, khiến sự chu đáo của giám đốc Hoàng không có chỗ hạ cánh.
"Ba chỉ bò hơi nhiều mỡ. Hay là ăn cái này trước đi."
Thương Hành trông cứ như cố ý nhằm vào giám đốc Hoàng, tủm tỉm nhìn cô, rất trêu ngươi.
Cố Lẫm thưởng thức hành động "ghen tuông" của đối phương, tâm lý thỏa mãn vô cùng, cắn một ngụm nhỏ thịt dê non mọng nước, đến ánh mắt nhìn về phía đối thủ cũ Ôn Duệ Quân cũng trở nên nhu hòa.
"Sao Sếp Ôn im lặng vậy? Có phải đồ ăn không hợp khẩu vị không?"
Tầm mắt Ôn Duệ Quân rơi vào giữa hai người, dường như nhớ ra chuyện lý thú gì đó, cười nhẹ một tiếng: "Cũng không phải. Tôi không quen nói chuyện trong bữa cơm. Hơn nữa, cả bàn đầy món như vầy tôi cũng không biết món nào ngon. Cậu gợi ý thử nhé, sếp Thương?"
Thương Hành đột nhiên bị điểm danh bất lực trợn to mắt, thoáng liếc qua liền chạm phải ánh nhìn như cười như không từ Ôn Duệ Quân. Hắn đành ho nhẹ rồi lựa lấy con tôm mập mạp, tự tay lột vỏ, gắp vào chén đối phương.
"Anh Ôn thử tôm luộc đi, tươi ngon dễ tiêu."
Cố Lẫm trơ mắt nhìn Ôn Duệ Quân chẳng rõ vô tình hay cố ý đong đưa con tôm trắng trắng hồng hồng đã lột vỏ, nhẹ nhàng chấm nước chấm ở trước mặt rồi mới chậm rề rề đưa vào miệng.
Thịt cừu non trong tay Cố Lẫm bỗng chốc hết thơm ngon, anh nhìn Thương Hành bằng ánh mắt ẩn ý, không mặn không nhạt lên tiếng: "Thì ra sếp Thương cũng có lúc chu đáo tới độ này."
Thương Hành đang cắn nửa miếng cá dấm chua Tây Hồ, đột nhiên bị chua ê răng, hấp tấp nhè ra, đoạn lấy dao nĩa cắt khúc thịt bò thì là thành từng miếng nhỏ cỡ móng tay, múc một muỗng cho Cố Lẫm, lại rưới thêm muỗng sốt tiêu đen.
"Mời sếp Cố."
Cố Lẫm xiên hai miếng bò lúc lắc nhỏ, hài lòng đưa vào miệng, tinh tế nhấm nháp, sau khi thưởng thức hết hương vị mới chậm rãi đánh giá: "Sếp Thương chọn món khá quá."
Giám đốc Hoàng không kiềm được bắt bẻ: "Vừa rồi cậu thương nói thịt bò ngấy mà?"
Cố Lẫm nhíu nhíu mày, đương định nói chuyện, Thương Hành vừa nắm tay anh lại vừa đáp trả: "Bị ngấy rồi hả? Tôi thấy quầy bar tự phục vụ bên kia có rượu kìa. Hay là tôi dẫn anh qua đó xem giải ngấy được không nhé?"
Cố Lẫm mắc cười trong lòng, ngoài mặt thì hờ hững gật đầu, để mặc Thương Hành kéo tay, lơ đễnh mà cố tình móc móc ngón út, đặc biệt quay đầu dòm thử biểu cảm của Ôn Duệ Quân, trùng hợp va vào cái nhìn đầy ẩn ý đối phương đưa sang.
Cố Lẫm cười khúc khích, chủ tâm đi chậm hơn một chút, kéo Thương Hành bước từ tốn, để Ôn Duệ Quân nhìn cho rõ ràng hơn ai mới là người thực sự thân cận với cậu chàng này.
Sau khi hai người rời đi, Ôn Duệ Quân thôi dõi theo, chuyển qua giám đốc Hoàng, người còn ngồi ở kế bên nhưng hồn đã du lịch chốn nào, như thể bâng quơ mà gợi chuyện: "Hình như giám đốc Hoàng rất quan tâm bộ IP trong tay Cố Lẫm?"
Hòang Ý Như thoáng sốt sắng: "Đừng nói sếp Ôn cũng thế nhé?"
Ôn Duệ Quân nhẹ nhàng lắc đầu: "Không. Cô hiểu lầm rồi. Tôi chỉ thấy cô xoắn xuýt mọi đường, xuất phát từ hảo tâm, cho cô một gợi ý."
Giám đốc Hoàng cười khổ rằng: "Nãy giờ ngài cũng thấy đó. Sếp Cố nổi tiếng khó gần, chắc quan hệ cá nhân giữa cậu Thương và sếp Cố không nông, trước nay tôi chưa từng thấy thái độ đó ở sếp Cố. Mà cậu Thương cũng có ý với dự án này. Lẽ nào Sếp Ôn có thể thuyết phục cậu ấy bỏ qua sao?"
Ôn Duệ Quân từ tốn nở nụ cười: "Thực ra cô có thể trực tiếp bàn bạc với cậu ấy, chắc sẽ có phương án win-win."
***
Quầy bar tự phục vụ.
Cố Lẫm rót một tách trà đen, dựa vào cạnh quầy bar, nhẹ nhàng thổi trôi lá trà: "Nói đi, tối nay cứ nhất quyết đi ăn chung cho bằng được, kéo tôi ra đây làm gì?"
Thương Hành trù trừ tìm từ: "Thực ra thì chủ yếu là có liên quan tới cô Hoàng...."
"Cậu không thích cổ. Tôi thấy hết." Cố Lẫm không nhịn được nhích nhích khóe môi, "Tôi hiểu mà."
"...?" Thương Hành nhíu mày, "Anh hiểu thật hả?"
Anh hiểu cái gì mới được?
Cố Lẫm hạ lông mày, nom có vẻ tâm trạng khoan khoái lắm: "Cậu muốn dự án kia chứ gì? Cậu mở lời với tôi thì tôi sẽ cân nhắc xem thử."
Thương Hành phút chốc biến đầu mình thành trống bỏi: "Không phải không phải. Nói thật là tôi không nhớ nó đỉnh cỡ nào, nhưng chắc chắn không lãi đậm. Tôi ngược lại định khuyên anh sớm ném củ khoai lang bỏng tay này đi, cố gắng hết sức giảm thiểu tổn thất."
Cố Lẫm ngạc nhiên nhìn hắn, suy nghĩ một lát, môi cong lên một nụ cười: "Thì ra là vậy. Cậu muốn cô ta tới đỡ đạn thay à. Không ngờ cậu suy nghĩ cho tôi chu đáo tới vậy."
Cứ cảm thấy lời này có gì đó không đúng lắm, Thương Hành hắng giọng, nỗ lực giải thích: ".... Thật ra trong đó tôi cũng có phần toan tính cho mình rồi. Tôi và giám đốc Hoàng trước mắt là quan hệ cạnh tranh..."
Cố Lẫm điểm một ngón tay lên môi đối phương, nét cười ngày càng sâu: "Cậu không cần nói, cứ cho là cạnh tranh, cũng phải coi ý tôi, không ai tranh qua được cậu."
Một dấu "?" chậm rãi nhảy ra trên trán Thương Hành.
Anh sẵn tay đặt tách trà đen lên quầy bar, đoạn rót một ly sữa bò nhét vào tay Thương Hành, "Uống giải ngán."
Cố Lẫm nở nụ cười ngượng ngùng rồi thong dong quay người rời đi.
Chưa quá hai bước thì phát hiện Thương Hành không theo, trái lại bưng sữa bò bằng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Cố Lẫm chậm rì rì ngoắc ngoắc ngón tay với hắn: "Còn không qua đây cho kịp tôi."
Ra sức đuổi theo anh đi rồi anh sẽ cho phép Thương Hành đứng bên cạnh mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com