50 - Gia đình sum vầy
Hắn theo đuổi sự nghiệp trong truyện Tu La tràng
Tác giả: Tử Vũ Nguyệt Diên
Người tôi quan tâm đều ở ngay bên cạnh, đó chính là hiện thực
Trang viên gia tộc họ Ôn tọa lạc ở sườn núi, dưới đêm sao lấp lánh, biệt thự khổng lồ được không gian sơn thủy vờn quanh tựa dã thú yên giấc nồng say giữa dòng chảy thời gian, vẫn mơ hồ thấy được những vết tích huy hoàng trong quá vãng.
Cửa sắt đúc hoa uy nghi tự động chạy sang hai bên, chiếc Bentley màu đen lái thẳng vào, dọc đường là khu vườn xanh um tươi tốt.
Đây là lần đầu Thương Hành vào trang viên nhà họ Ôn, mà tòa trang viên này tính đến nay cũng hiếm lắm mới nghênh đón khách lạ.
Gần đến tết, phần lớn người làm đã không còn ở lại, xe đậu ngay cửa, đèn từ phòng khách rọi sáng bậc thang bằng đá trước thềm, số ít giúp việc đứng thành hai hàng, đồng loạt khom người chào gia chủ vừa xuống xe, động tác chỉnh tề và đều như vắt tranh.
Thương Hành bị cảnh này làm chấn động tới mức câm nín, rõ ràng đâu quá ít người, mà thở cũng không phát ra chút âm thanh, tiếng gió đông vù vù trái lại càng thêm lớn, vẻ trang trọng và uy nghiêm khiến hắn không thoải mái, đột nhiên sinh cảm giác hoang đường như thể mình đang lạc vào những thước phim cũ của thế kỷ trước vậy.
Ôn Duệ Quân đi đằng trước, vừa qua khỏi cửa đã có người giúp việc nhận áo khoác trong tay anh, kế tiếp là ca-ra-vát, một người khác yên lặng mang dép đi trong nhà tới, nhỏ giọng báo rằng bếp đã chuẩn bị xong bữa khuya.
Thương Hành chậm hơn một bước, khuỷu tay chọc chọc Ôn Thịnh Tề đang ngáp liên hồi, meo meo hỏi: "Bình thường nhà em cũng vậy à?"
Ôn Thịnh Tề gật đầu rất đương nhiên: "Không thì sao?"
Thương Hành nhủ thầm, quả nhiên là gia đình quyền quý lâu đời.
Phòng khách được trang hoàng đượm đà phong cách cổ điển sang trọng mà tao nhã kiểu Trung Hoa.
Ôn Duệ Quân lên lầu thay quần áo, người giúp việc đưa Ôn Thịnh Tề và Thương Hành tới phòng ăn.
Chính giữa là bức bình phong bằng gỗ cẩm lai vàng cao từ trần tới sàn, trong sảnh có một chiếc bàn tròn làm từ gỗ gụ, trên bàn bày biện gọn gàng vài món ăn, ở giữa là một dĩa sủi cảo.
Ôn Nhiễm Nhiễm biết tối nay Thương Hành sẽ tới, đã chờ ở bàn ăn từ sớm, cái cổ ngóng dài thêm cả tấc, vừa thấy hắn thì đầu tiên là ngó chung quanh xác định anh hai không có mặt, mới ngọt ngào mở miệng kêu tiếng anh Thương.
Ôn Thịnh Tề ngồi vào ghế cạnh em gái, thừa lúc anh hai chưa tới, nhón viên sủi cảo nóng hổi đút vào miệng, ngọng ngọng tranh công với em: "Sao? Anh ba không gạt em phải không, hứa được làm được, dẫn anh Thương về."
"Anh mau ngồi xuống đây đi!" Ôn Nhiễm Nhiễm ngoắc ngoắc tay với Thương Hành, đẩy hộp quà đã chuẩn bị kỹ càng qua trước mặt Thương Hành, ngượng ngùng xoa xoa bên hông ống quần, "Cái đó, chuyện hôm tiệc tối, em chưa có cơ hội cảm ơn anh, quà này tặng anh, anh đừng chê nhé."
"Cũng qua lâu rồi, không cần để tâm vậy đâu."
Mặt mũi ba anh em họ cũng có mấy phần giống nhau, đôi mắt Ôn Nhiễm Nhiễm linh động hệt như Ôn Duệ Quân, Thương Hành mỉm cười nhìn cô, nhịn không được tưởng tượng hình ảnh Ôn Duệ Quân e thẹn xấu hổ thế kia, tình cảnh đấy sợ rằng phải vừa buồn cười vừa kinh dị lắm.
Hắn tiện tay mở hộp, bên trong là búp bê bằng nỉ len, tên thường gọi là đồ chơi len chọc, tạo hình cáo trắng nhỏ chibi (tỷ lệ đầu thân bằng nhau), cái mặt tròn bầu bĩnh khiến người ta muốn vuốt ve thử.
"Cảm ơn em, dễ thương lắm." Thương Hành chọt chọt đầu nó, "Em chọc à? Khéo tay quá ta?"
Ôn Nhiễm Nhiễm ngượng ngùng cười cười, "Thật ra tay nghề của em không tốt mấy..."
"Đang nói gì đó?"
Giọng Ôn Duệ Quân vương ý cười nhẹ nhàng vang lên từ bên kia bức bình phong gỗ. Anh vòng qua bình phong thấy Thương Hành đang nựng con cáo nhỏ thì đuôi lông mày nhếch khẽ.
"Á, có gì đâu, ăn cơm ăn cơm." Ôn Nhiễm Nhiễm mau chóng chạy qua kéo ghế cho anh hai nhà mình, nịnh bợ mà gắp giùm một chén đồ ăn.
Ôn Duệ Quân thay bộ đồ màu đen mặc ở nhà bằng vải sa-tanh, chất liệu mềm mại tôn lên vóc dáng cân đối, anh liếc mắt nhìn Ôn Thịnh Tề cắm đầu cắm cổ ngốn đồ ăn, nhấc đũa lên gõ ở mé dĩa: "Khuya rồi đừng ăn nhiều, khó tiêu."
Ôn Thịnh Tề đương muốn phản bác, còn chưa kịp hả họng đã bị em gái kế bên đạp một cước, đành ngậm ngùi im lặng dù phẫn nộ.
Bữa ăn khuya của ba anh em nhà họ Ôn cộng thêm anh người dưng Thương Hành chính thức bắt đầu, ba người chăm chú ăn phần mình, chẳng ai nói chuyện, ngoại trừ âm thanh chén đũa chạm nhau, và tiếng nhai nuốt cực nhỏ thì chẳng còn gì khác.
Bốn phía an tĩnh chẳng khác nào một tòa pháo đài cổ.
Sủi cảo trong miệng Thương Hành cũng mất vị, không khí này chỗ nào mà giống gia đình sum họp đón tết, cơm tù trước khi bị tử hình thì có, một hột cơm cũng nuốt không trôi!
Ở trên xe, Ôn Thịnh Tề nói trong nhà quạnh quẽ, Thương Hành lấy làm lạ khi trông thấy nhiều người giúp việc như vậy, nhưng giờ buộc phải công nhận, cảm tình quạnh quẽ thật, còn lạnh hơn cả gió đông rét lạnh vi vu ngoài kia.
Thương Hành khó thể chịu nổi tràng cảnh vắng lặng lúng túng thế này, ho nhẹ rồi nói: "Chỉ ăn thôi thì vô nghĩa quá, hay là chúng ta chơi trò chơi đi, được chứ?"
Ôn Nhiễm Nhiễm và Ôn Thịnh Tề đồng thời quay sang nhìn, liều mạng nháy mắt, Ôn Thịnh Tề ghé lại gần che miệng nhắc nhở bằng giọng nho nhỏ: "Anh Thương, nhà tụi em ăn cơm có nguyên tắc là ăn không nói."
Thương Hành bỗng cạn lời, xoay qua ngó Ôn Duệ Quân: "Thật vậy luôn? Một câu cũng không được nói?"
Người sau dừng đũa, do dự giây lát, Ôn Nhiễm Nhiễm nghĩ rằng anh tức giận rồi, lập tức hòa giải: "Lần đầu anh Thương tới, chưa quen cũng phải...."
"Cậu định chơi trò gì nào?" Ôn Duệ Quân giương mắt trông hắn.
Ôn Nhiễm Nhiễm nghẹn luôn câu kế tiếp trong cuống họng, liếc mắt nhìn nhau với anh ba, hoàn toàn không thể tin nổi, tối nay anh hai đổi tính hả? Quy củ đâu mất rồi?
Thương Hành xin người giúp việc một chai rượu rỗng, đặt ngay trung tâm mặt bàn xoay bằng thủy tinh, tràn đầy phấn khởi giải thích: "Đơn giản! Miệng bình chỉ vào ai, người bên tay trái của người đó có quyền hỏi, nếu đáp thì phải là sự thật, còn không thì chịu phạt rượu."
"Được đó, được đó, em tán thành!" Ôn Nhiễm Nhiễm lớn chừng này mới lần đầu được phép nói chuyện vui đùa trong bữa cơm, lập tức phấn khích hơn bao giờ hết.
Chỉ chốc lát ba người ba cặp mắt mong mỏi đều ngóng về phía Ôn Duệ Quân, tuồng như anh không đồng ý chính là tội ác tày trời. Người đàn ông ấy bất đắc dĩ mím môi, những lúc bình thường, hai đứa nhóc này tìm đâu ra lá gan suồng sã thế này trước mặt anh?
Anh mờ mịt thoáng liếc Thương Hành mới điểm danh hôm nay, người sau một tay chống má, nhìn anh tràn đầy hào hứng, trong mắt óng ánh sáng lên, lời từ chối anh có muốn nói cũng không nói ra được.
Ôn Duệ Quân dứt khoát để đũa xuống, khẽ gật đầu: "Cũng được, nể tình hôm nay giao thừa, lần sau đừng mượn cớ này nữa."
"Vậy tôi bắt đầu." Nhẹ nhàng đẩy vỏ chai, miệng bình xoay nhanh mấy vòng, cuối cùng bất ngờ chỉa vào chính hắn.
Thương Hành ngạc nhiên mở to mắt, ba anh em nhà họ Ôn chẳng nén nổi tiếng cười.
"Anh Thương, chúc mừng anh trúng phát đạn đầu!"
"Anh hai, anh ngồi bên trái ảnh, hỏi mau hỏi mau." Ôn Nhiễm Nhiễm hóng chuyện bất chấp, chẳng màng ăn sủi cảo, cổ vũ nhiệt tình, "Hỏi ảnh có đang thích ai không đi anh!"
"Nhiễm Nhiễm," Ôn Duệ Quân ung dung nhắc nhở cô, "Đừng vô lễ."
Thương Hành buồn cười xem hai anh em út chớp mắt, xòe tay ra vẻ không thèm đếm xỉa: "Hỏi đi, tôi chuẩn bị sẵn sàng rồi."
Ôn Duệ Quân tung hoành trong giới kinh doanh, trên bàn đàm phán thuận buồm xuôi gió, trước mắt cùng lắm chỉ là buổi liên hoan gia đình nhỏ xíu, anh lại như ngã ngựa, tự dưng vụng miệng, chẳng biết hỏi gì.
Đối mặt với Thương Hành nửa ngày, Ôn Duệ Quân mới chậm rì rì lên tiếng: "Cậu thấy nhà tôi thế nào?"
Đây là cái vấn đề gì? Chẳng nóng bỏng hấp dẫn tẹo nào.
Ôn Thịnh Tề lườm một cái, con mắt cô em gái hơi động đậy, ngầm bảo vẫn là anh hai đa mưu túc trí.
Thương Hành rờ mũi, châm chước tìm từ một hồi, mới đáp: "Trang viên thì xa hoa có thừa, mà không đủ hơi người, còn người nhà ấy à."
Hắn cười tít nhìn hai anh em bên kia, rồi nhìn Ôn Duệ Quân: "Rất thú vị."
Ôn Duệ Quân cười cười, chẳng ừ chẳng hử.
Vỏ chai lần nữa chuyển động, kết quả lại là Thương Hành!
Ôn Thịnh Tề khịt mũi.
Thương Hành nhíu mày, gắp hột đậu phộng cho vào miệng nhai, liếc xéo Ôn Duệ Quân, người sau hé nụ cười trong thinh lặng: "Hình như vận may của sếp Thương đêm nay hơi kém."
Thương Hành: "Hỏi nhanh."
Ôn Duệ Quân suy nghĩ một chút, rồi hỏi: "Nửa kia lý tưởng của cậu là người như thế nào?"
Bị ba đôi mắt ngó đăm đăm, Thương Hành đột nhiên có cảm giác như đang ở chương trình bạn muốn hẹn hò: "Sao anh Ôn có hứng thú với cái này nhỉ?"
"Hiếu kỳ."
Thương Hành không khỏi nhớ tới cuộc trò chuyện với Dung Trí, trầm mặc chốc lát, mới trả lời: "Tâm hồn thu hút lẫn nhau."
Ôn Duệ Quân như có điều suy nghĩ, con ngươi co lại.
Ván thứ ba, Thương Hành dùng lực rất mạnh, chai rượu xoay tròn thật nhanh, tiếng thủy tinh ma sát leng keng, cuối cùng, miệng bình chết sống hướng về phía Thương Hành.
Hắn nghi ngờ liếc Ôn Duệ Quân, chắc không phải người giúp việc nhà họ Ôn giở trò đâu ha, vận may của mình kém tới độ này ư?
Lần này Ôn Duệ Quân chẳng cần ngẫm nghĩ, trực tiếp mở miệng hỏi: "Kỳ nghỉ có ba ngày, cậu sẽ ở lại chứ?"
Thương Hành sững sờ, gật gật đầu, không nhịn được phải xác nhận lần hai: "Anh chỉ hỏi nhiêu đó thôi hả?"
Ôn Duệ Quân lấy khăn lông ướt lau tay, rồi mới cầm chén đũa lên, cười hài lòng: "Chuyện tôi muốn biết đều đã biết rồi."
Thương Hành: "..."
Mọi người nói nói cười cười dùng xong bữa khuya, Ôn Nhiễm Nhiễm không nỡ đi ngủ, Thương Hành muốn gỡ hòa với Ôn Duệ Quân, tiếp tục đề nghị thêm trò chơi, thuận tiện chờ bước sang năm mới.
Ti vi chiếu chương trình mừng xuân khuôn sáo, Ôn Duệ Quân nhìn ba người trải bộ cờ phi hành trên bàn, ngồi thành vòng đổ xí ngầu, anh không hứng thú mấy nên chỉ ngồi bên cạnh lật xem tạp chí.
Thương Hành nhíu mày: "Bọn tôi ba thiếu một, anh Ôn tới cứu cánh đi mà."
Ôn Duệ Quân từ tốn trả lời như thật: "Trò con nít, ấu trĩ."
Mười phút sau.
Gia chủ vắt chân ngồi dựa vào ghế bành, nhẹ nhàng thổi tách trà nóng đang bưng trên tay, mắt còn chẳng thèm nhấc: "Sợ bài tập ít quá thì nói, ngày mai anh liên hệ giáo viên bồi dưỡng riêng cho em."
Ôn Nhiễm Nhiễm đang chuẩn bị đạp máy bay của anh hai nhà mình về chuồng: "..."
Quỷ hẹp hòi! Quân khốn nạn!
Ôn Nhiễm Nhiễm ngỏng lên bĩu môi, ấm ức thay đổi mục tiêu, chưởng máy bay sắp về đích của anh ba.
"Đệt!" Ôn Thịnh Tề gần như giận tới giậm chân.
Ôn Duệ Quân nhàn nhạt liếc cậu: "Đừng chửi thề."
"Tới lượt tôi!" Thương Hành hà hơi vào bàn tay đang chụm lại, xí ngầu xoay xoay rồi dừng ở số sáu, "Ha, hai lần tấn công!"
Thương Hành cười xấu xa, hai cú liên tiếp tiễn sạch hai chiếc máy bay của Ôn Duệ Quân.
Ôn Duệ Quân: "..."
Hai anh em bên kia người đau cả ruột.
Thương Hành rung đùi đắc chí, ngây ngô xòe tay: "Không thể trách tôi được, ai bảo trời ban cho tôi cơ hội chớ. Anh Ôn đường đường là tổng giám đốc lớn, hẳn sẽ không để bụng mấy trò trẻ con này đâu ha?"
Ôn Duệ Quân cười dài đáp: "Đương nhiên là không rồi."
Dứt lời, anh trở tay quăng bom ngay, tống hết máy bay của Thương Hành về nước.
Thương Hành cười lạnh, bốn quân cờ nhảy khỏi khu chờ, chuyên dí đánh máy bay của Ôn Duệ Quân.
Hai người ác chiến trên bàn cờ phi hành, không ai nhường ai, khiến hai anh em còn lại xem mà sững sờ, mãi đến khi truyền hình vang lên tiếng đếm ngược đợi giao thừa, xa xa ngoài cửa sổ kiểu Pháp, pháo hoa đã nổ vang tưng bừng.
Làn khỏi nở thành đóa hoa cực đại giữa trời đêm đen kịt, Ôn Nhiễm Nhiễm phóng tới chỗ cửa sổ mở rèm, ánh sáng sặc sỡ nhấp nháy nhảy nhót trên mặt bốn người.
"Coi kìa, năm mới rồi!"
Năm mới à...
Thương Hành chăm chú ngắm pháo hoa xán lạn trên trời, bỗng dưng có mấy phần hoảng hốt, nhìn người đàn ông kế bên: "Ôn Duệ Quân, anh thấy thế giới này là thực sao?"
Ôn Duệ Quân kinh ngạc liếc hắn: "Sao lại hỏi vậy?"
Thương Hành vuốt ve xí ngầu, nhẹ giọng đáp: "Chỉ là nhiều khi cảm thấy một số việc thật khó lòng tin nổi, không thể dự đoán, không thể bình tĩnh trước nó nổi. Nếu có một ngày, anh phát hiện chung quanh đều là giả, anh sẽ làm gì?"
Pháo hoa ngoài kia còn đang rộn rã, Ôn Duệ Quân chuyên tâm nhìn kỹ hắn trong ánh sáng chợp chờn, đôi mắt ấy thâm thúy với sự tự tin và trầm ổn lắng đọng qua năm tháng: "Người tôi quan tâm đều ở ngay bên cạnh, đó chính là hiện thực."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com