51 - Dỗ ngọt em đó
Tôi chỉ muốn cậu ở bên tôi thôi
Đêm đã khuya, mây trời tản bớt, ánh sao trong sáng êm ái phủ xuống đất bằng.
Pháo hoa năm mới lụi dần, trang viên gia tộc họ Ôn lại chìm vào tĩnh lặng.
Ôn Nhiễm Nhiễm và Ôn Thịnh Tề bị đuổi về phòng ngủ, trước khi lên lầu còn nháy mắt với anh hai và Thương Hành kèm theo nụ cười gian xảo, cũng không biết đang mưu toan ý đồ xấu xa gì.
Bỗng chốc biệt thự to lớn chỉ sót lại hai người Ôn Duệ Quân và Thương Hành còn hứng thú chuyện trò, chưa cảm thấy buồn ngủ.
Đêm khuya gió lộng, đường đi ở vườn hoa được rải kín sỏi đá, ánh đèn vàng nhạt uốn lượn trên lối nhỏ quanh co, rọi sáng từng vòng óng ánh nhẹ nhàng.
Bữa tối ăn nhiều quá, Ôn Duệ Quân khoác chiếc áo dáng dài, sóng vai cùng Thương Hành tản bộ trên con đường lát đá cuội để tiêu cơm.
Chung quanh yên ắng vô cùng, chỉ có tiếng bước chân đều đặn của hai người và giọng nói cười trầm thấp.
Tối này Thương Hành say rượu rồi ngủ mấy tiếng, bây giờ chẳng buồn ngủ chút nào, hắn thấy lối đi âm u đằng trước, cười hỏi: "Anh Ôn giờ này còn chưa ngủ, muốn dẫn tôi đi đâu đây?"
"Thường ngày giờ này là lúc nghỉ ngơi, nhưng hôm nay thì khác." Gò má Ôn Duệ Quân bị ánh đèn màu cam chiếu cho mềm dịu hẳn, tặng Thương Hành một góc nghiêng lập thể tao nhã.
Thương Hành cười ghẹo: "Khác chỗ nào? Chẳng lẽ là đặc biệt hơn vì tôi á?"
Ôn Duệ Quân nghe vậy nở nụ cười, chẳng trả lời thẳng, trái lại chỉ chỉ một gốc đại thụ như cái dù khổng lồ trước mặt: "Kìa."
Thương Hành nheo mắt nhìn theo, dưới ánh trăng mông lung và bóng cành cây chập chờn lay động trong gió, trên thân cây to lớn phải ba bốn người trưởng thành mới nối vòng tay mong ôm hết được gắn vào một chiếc cầu thang gỗ hình xoắn ốc cho phép một người leo lên.
Ngay chạc thân cây cổ thụ thấp thoáng bóng dáng một căn nhà gỗ chơ vơ.
Thương Hành bất chợt nổi hứng: "Cái này là 'Khu vườn bí mật' của anh Ôn à?"
"Lên xem chút nhỉ?"
Thương Hành gật gật đầu, một cơn gió lạnh cuốn vài chiếc lá khô còn sót trên ngọn cây thổi qua, hắn bỗng hắt hơi, Ôn Duệ Quân cởi áo khoác, tự nhiên choàng lên lưng hắn.
Nhiệt độ ấm áp xua tan khí lạnh quanh thân, Thương Hành ngẩn ra, ngẩng đầu thì Ôn Duệ Quân đã đặt chân lên cầu thang dẫn lên nhà cây.
"Lại đây nào. Đang suy nghĩ gì đó?"
Ngôi nhà trên cây đã nhiều tuổi rồi, bậc thang gỗ vang vọng tiếng cót két cót két theo từng bước chân đạp lên nó, càng lên cao bề ngang càng hẹp.
Thương Hành bám thân cây thô ráp, cắm đầu cắm cổ trèo, mãi tới khi lên tới đỉnh, gió đêm cũng lớn dần, thổi cho cành lá chung quanh lung lay lúc lắc kêu sàn sạt.
Một cánh tay bỗng vươn tới trước mặt, Thương Hành giương mắt, Ôn Duệ Quân nhẹ nhàng nắm chặt tay hắn: "Chỗ này cao, coi chừng té."
Thương Hành mím mím môi, định bụng trêu chọc vài câu như lúc thường, lời chưa kịp ra khỏi miệng lại thôi, để mặc người đàn ông ấy kéo mình, thoải mái bước qua mấy bậc thang cuối, đứng hẳn lên nền nhà cây.
Nếu như vào ban ngày, tầm nhìn từ thềm ngôi nhà rộng rãi cho phép bao quát toàn bộ vườn hoa đằng sau thì giờ đây giữa đêm, trăng thanh tĩnh lặng xuyên qua tầng tầng tán lá rơi thành những đốm sáng loang lổ dưới chân cũng là một kiểu trang nhã đặc biệt.
"Ở ngoài gió lớn, vào đi." Ôn Duệ Quân vào nhà bật đèn, ánh đèn màu da cam chiếu rõ nội thất bên trong.
Trước hết Thương Hành nhìn thấy một hàng tủ sách bằng gỗ, sách trên giá đều được hộp sách bảo vệ, chống bụi phòng ẩm, từ sách báo thiếu nhi, tạp chí khoa học nổi tiếng đến tiểu thuyết viễn tưởng, rực rỡ muôn màu tất cả đều là sách giải trí trên khắp thế giới, chỉ không có tài liệu chuyên môn dành cho người quản trị tập đoàn.
Một bên khác càng khiến người ta phải tặc lưỡi, ấy vậy mà bày biện một loạt đồ chơi len nỉ, lớn thì là gối hình con chó, nhỏ thì búp bê nỉ, trong góc còn có một cái túi may tay.
Chiếc giường đơn chếch dựa vào vách nhà, trên đó phủ tấm chăn lông cáo mềm mại, tiêu bản đầu chim ưng được treo trên vách, phía dưới là cây súng săn dài cũ kỹ.
Một chiếc ghế nằm làm từ chất liệu gỗ được đặt cạnh đèn sàn, vừa nhìn là biết ngay hồi xưa Ôn Duệ Quân thường xuyên ngồi đó đọc sách khi rảnh rỗi.
Trang hoàng tại khu vực phòng sách không nhiễm một hạt bụi, cũng gần như không có vết tích sinh hoạt, xem ra ngoại trừ người giúp việc quét tước thì rất lâu rồi chưa từng có ai ở lại đây.
Thương Hành đang muốn mở miệng chọc ghẹo anh, đã thấy Ôn Duệ Quân trỏ trỏ trần nhà.
Hắn ngẩng đầu nhìn lên, phút chốc nín thở ——— nóc phòng sách được thiết kế dạng kính trong suốt, ánh sao chợp chờn trong đêm đen xuyên thấu lớp thủy tinh thẳng tắp rọi vào mắt hắn, khoảnh khắc chợt giật mình thảng hốt hắn tưởng mình đang chơ vơ giữa cảnh hoang dã màn trời chiếu đất.
"Không ngờ anh Ôn còn giấu một chỗ đầy tính trẻ con thế này."
Thương Hành cực kỳ phấn khởi rờ đám búp bê xù trên giá, từ đâu đó móc ra con cáo bằng nỉ Ôn Nhiễm Nhiễm tặng hắn, quơ quơ: "Cái này chắc không phải cũng là kiệt tác của anh chứ?"
Vừa tưởng tượng người nắm quyền tập đoàn Thiên Hà ban đêm chong đèn, mặt mũi nghiêm túc may cáo hai đầu từ vải nỉ thôi, Thương Hành lập tức chẳng nhịn được cười.
Ôn Duệ Quân trầm mặc hồi lâu, cũng không phản bác, sau nửa ngày mới chậm rề rề lên tiếng: "Thật ra nhiều năm rồi tôi chưa động vào mấy thứ này. Chỉ có điều Nhiễm Nhiễm làm xấu quá thể, tôi nhìn đau mắt...."
Thương Hành: "...." Buồn cười hơn nữa rồi làm sao bây giờ?
Lúng túng chỉ hiện tân trong giây lát, Ôn Duệ Quân cũng không ngượng ngùng gì mấy, thấy Thương Hành nỗ lực nghiêm mặt, anh bao dung lắc đầu cười: "Cậu muốn cười thì cười đi. Trước năm tôi mười tuổi, phần lớn thời gian đều tiêu pha vào chỗ này."
"Giỡn sao? Con trưởng nhà quyền quý như các anh, không phải từ nhỏ đã tiếp thu nền giáo dục ưu tú để tương lai kế thừa gia nghiệp thật tốt hả?"
Thương Hành tò mò lẩn quẩn một vòng trong căn phòng nhỏ, không gian nơi này khá hẹp, đồ chơi lung ta lung tung thì không ít, phía sau cửa nhà cây còn có cả một chiếc guitar acoustic!
Hắn đẩy khép cửa lại, giơ tay tính lấy đàn guitar xuống, một tiếng rắc rắc be bé vang lên, đóng chết cửa rồi, Thương Hành vặn tay nắm cửa, tất nhiên không mở được.
"Chuyện gì thế này?"
Ánh mắt Ôn Duệ Quân ngồ ngộ, thoáng chút bất ngờ, bật cười: "Tôi quên mất, cái cửa này khóa trái, bắt buộc mở bằng chìa khóa mới được. Lâu quá rồi tôi chưa tới đây nên chìa khóa giờ đang ở chỗ quản gia."
Thương Hành bặm môi, nhớ lại vừa nãy Ôn Nhiễm Nhiễm nói muốn thay ốp điện thoại vẽ tay mới cho hắn, cầm đi rồi quên trả lại.
"Phải làm sao đây?"
Bên kia Ôn Duệ Quân đã ung dung ngồi xuống mép giường đơn: "Đành ngủ tạm một đêm, chờ sáng mai quản gia đưa bữa sáng rồi phát hiện chúng ta mất tích, tự nhiên sẽ tìm tới thôi."
Thương Hành thử cả buổi cũng vô phương mở cửa, chẳng thể làm gì khác hơn ngoài ngồi lên ghế nằm, hỏi sâu xa: "Anh Ôn, chắc anh không để khách ngủ trên ghế đâu ha?"
Ôn Duệ Quân từ tốn nở nụ cười, vỗ vỗ khoảng trống bên mình: "Cậu không ngại thì cứ lên chen chúc một chút."
Thương Hành nhíu mày, như bắt đầu tiếp tục dò kho báu, đảo quanh đào tìm bí mật Ôn Duệ Quân giấu trong nhà cây: "Anh Ôn vẫn chưa trả lời tôi, làm gì hồi nhỏ anh lại ở chỗ như thế này? Với cả, sao mà có nhiều đồ chơi bằng nỉ quá vậy?"
Ôn Duệ Quân ôn hòa nhìn chăm chú vào động tác lật lật bới bới của hắn, cũng chẳng tức giận, nhẹ nhàng đáp: "Mẹ tôi mất năm tôi ba tuổi. Sau đó ba tôi tái hôn cưới đời vợ thứ hai, bà ấy cảm thấy tôi là một mối uy hiếp, mong tôi mãi mãi sa vào các thú vui nên khiến tôi ở đây."
Thương Hành sững sờ, nhăn mi: "Ba anh và ông nội để yên hả?"
"Ba tôi không chịu nghe theo sắp xếp của ông nội về chuyện hôn nhân, kiên trì theo đuổi tình yêu đích thực và tự do của bản thân."
Khóe môi Ôn Duệ Quân giắt một nét trào phúng: "Mẹ tôi là con gái nhà bình thường, bối cảnh gia đình không có gì đặc biệt, vốn cũng không được ông nội tôi chấp nhận. Bà cho là gả vào gia đình quyền thế thì có thể từ đó bay lên cành cao, tiếc thay ba tôi là kẻ khốn nạn đáng khinh, phản bội ngay lúc bà mang thai tôi, mạnh miệng tuyên bố nhân tình mới là tình yêu đích thực, mẹ tôi sinh xong thì đổ bệnh nặng, được ba năm thì qua đời."
Lúcnói những lời này, giọng điệu của anh tựa giếng cổ không gợn sóng, chừng đang đánh giá một chuyện chẳng can hệ chi đến mình.
Thương Hành dừng ý định khai quật đồ quý, ngồi trở lại ghế nằm: "Chẳng lẽ Nhiễm Nhiễm và Thịnh Tề là....?"
Ôn Duệ Quân gật đầu, cũng không muốn giấu giếm: "Hai đứa là anh em cùng cha khác mẹ với tôi."
"Sau đó nữa thì sao?"
Ôn Duệ Quân dựa lưng vào đầu giường, nằm trên tấm chăn lông trắng như tuyết, tầm mắt phóng qua nóc nhà thủy tinh đến trời sao xa xôi: "Đời vợ thứ hai của ông ta xuất thân là một nữ vũ công, tính tình cố chấp, quản lý ba tôi rất sát sao, rồi bà ấy sinh ra Nhiễm Nhiễm và Thịnh Tề."
"Thường hay nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, chẳng mất nhiều thời gian để ba tôi lần nữa tìm được tình yêu đích thực thứ ba. Chắc cũng dễ tưởng tượng được người vợ thứ hai đã cuồng loạn tới chừng nào đúng không."
"Bà ấy bắt đầu nổi điên, có lúc oán hận tôi, nhiều khi trách móc Nhiễm Nhiễm và Thịnh Tề vô tri vô dụng. Ngày đó ba người chúng tôi còn nhỏ xíu, kẻ làm chồng không về với gia đình, ông nội thì không sống ở đây, bà là nữ chủ nhân duy nhất trong nhà, thường bạo hành chúng tôi, người giúp việc đâu ai dám xen vào."
"Những lúc bà ấy phát rồ, tôi đành dẫn Nhiễm Nhiễm và Thịnh Tề trốn vào nhà cây khóa trái cửa, tìm nơi trú ẩn và cũng là chút yên tĩnh."
"Kế tiếp, hành động của họ bị ông nội phát hiện, ông tự mình tới đón chúng tôi, tước thân phận người thừa kế của ba tôi, đuổi ông ta ra khỏi nhà, các chú bác khác trong họ thấy vậy lập tức dồn dập bỏ đá xuống giếng."
"Ông nội đã cao tuổi rồi, sức khỏe yếu dần, bọn họ coi thường đứa con nít mới hơn mười tuổi như tôi, mà từ đó trở đi, tôi cũng rõ ràng, trên đời này người có thể dựa vào, chỉ có chính mình."
Ôn Duệ Quân chậm rãi dịch bước tới giá sách, ngón tay ve vuốt bộ sưu tập lâu năm, cười cười: "Nhiễm Nhiễm và Thịnh Tề hồi nhỏ hay khóc lắm, tôi phải kể chuyện cổ tích, học làm mấy món đồ chơi len nỉ dỗ dành tụi nhóc."
"Anh thực sự rất thương họ."
Ôn Duệ Quân nhẹ giọng nói: "Trong lòng tôi, ba và mẹ đều theo tổ tiên hết rồi, ngoài ông nội ra thì hai đứa em chính là người thân duy nhất còn sót lại trên đời này của tôi. Nhìn thấy chúng nó, tôi mới có thể cảm nhận mình được cần và có giá trị."
Thương Hành hiếm lắm mới chuyên chú làm một thính giả, nhìn sâu vào hắn, mỉm cười: "Anh Ôn ít tuổi mà đã có phong phạm anh lớn như cha."
Anh đón cần đàn guitar acoustic từ trong tay Thương Hành, ngồi ở một bên giường, nhẹ nhàng khảy dây đàn, guitar già lắm rồi, song âm thanh vẫn trong veo lanh lảnh.
Ôn Duệ Quân buông đôi hàng mắt, nghe Thương Hành nói, biểu cảm vừa rồi thoáng mờ đi, ánh mắt hãy còn thâm thúy ngó trân trân vào điểm nào đó giữa hư không, hai bên khóe môi hằn nhẹ nếp nhăn khi cười: "Thật ra, hồi nhỏ đôi khi tôi cũng sẽ muốn khóc, nhưng tôi rất rõ, không có ai tới dỗ mình cả."
Thương Hành chợt giật mình, há miệng, chẳng biết nên đáp sao cho phải.
Bỗng dưng nhớ lại tại dạ tiệc từ thiện khá lâu về trước, hắn và Cố Lẫm ở ban công nghe trộm anh em họ trò chuyện, Ôn Nhiễm Nhiễm thẹn quá hóa giận nói năng không lựa lời, thế mà đúng sự thật.
Ôn Duệ Quân không yêu ai, cũng chưa từng được ai yêu thích, gia đình trọn vẹn là điều anh khát vọng nhất cuộc đời thì không thành.
Một khi nhận định người nào là thân nhân, sẽ giống như những gì biên trong tiểu thuyết vậy, dốc hết sức lực che gió chắn mưa cho người đó, trao ra tất cả chẳng giữ lại dù chỉ một chút cho mình.
Ôn Duệ Quân nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ của Thương Hành, đột nhiên nghĩ ra điều gì: "Xin lỗi, có phải làm cậu nhớ tới ba mẹ nuôi không? Đừng lo, tôi đã thay cậu xử lý người ba cũng vô trách nhiệm tương tự đó rồi, nhà họ sẽ không quấy rầy cậu nữa."
Thương Hành chỉ biết sững sờ, đâu ngờ sau lưng mình còn xảy ra chuyện này, chẳng trách ba nuôi chủ động liên hệ Dung Trí giải trừ quan hệ.
Hắn nhíu nhíu mày: "Tại sao phải giúp tôi?"
Ôn Duệ Quân thở dài: "Có lúc tôi cảm thấy chúng ta rất giống nhau, khi còn bé tôi từng chịu khổ và bất công, tôi không đành lòng nhìn cậu cũng như vậy."
Thương Hành ngó anh nửa ngày, tự dưng hỏi: "Vừa nãy nếu tôi không khóa cửa, anh cũng sẽ tìm cơ hội lỡ tay phải không?"
Ôn Duệ Quân thoáng kinh ngạc, sau trầm thấp cười nhẹ: "Chẳng phải cậu nói tôi là quý ông ư? Quý ông nào mà lại thế chứ?"
Thương Hành vòng tay gối sau đầu, nằm xuống chế giễu: "Người nghiêm cẩn như anh, tôi mà thèm tin anh không đem chìa khóa lẫn điện thoại bên mình."
Ôn Duệ Quân nín thinh vài nhịp thở, từ đâu đấy lôi ra một chiếc chìa khóa, kế tiếp, trong ánh mắt bất ngờ của Thương Hành, chìa khóa vút qua khe hở ở cửa sổ nhà cây bay ra ngoài.
Anh cười tủm tỉm: "Rồi đó, bây giờ tôi không có chìa khóa thật này."
Thương Hành: "? ? ?"
Ôn Duệ Quân bị biểu cảm của hắn chọc cười, lồng ngực rung nhẹ: "Giận hả?"
Thương Hành liếc xéo anh, mím chặt môi chẳng hé lấy một lời.
Ôn Duệ Quân cầm cây guitar acoustic lên, ngón tay của anh thon thon, khớp xương rõ nét, ngồi dưới bầu trời sao thử dây đàn, ánh mắt chú tâm ngắm nhìn Thương Hành, khẽ cười: "Đừng tức giận mà, tôi đánh đàn dỗ cậu nhé, có được không?"
Chẳng biết Thương Hành bị chữ nào trong đó đâm trúng, vừa bực mình vừa mắc cười: "Nếu anh muốn tìm một thính giả, tôi cũng có chạy đâu."
Ôn Duệ Quân chậm rãi lắc đầu, làn điệu thong thả chảy xuôi theo kẽ tay, nhiều năm chưa chơi, cũng hơi ngượng tay chút xíu.
"Tôi chỉ muốn cậu ở bên tôi thôi. Hôm nay ——-"
Anh ngừng giây lát: "Là sinh nhật tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com