Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

53 - Tôi đang chờ em


Chỉ một riêng mình tôi và cậu, hai ta có cùng chung một bí mật không thể chia sẻ với bất kỳ ai

Cố Lẫm ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, chăm chăm nhìn thẳng vào màn ảnh lớn trước mặt, nom như hoàn toàn bị bộ phim hấp dẫn, mắt điếc tai ngơ với lời trêu chọc từ Thương Hành.

Thương Hành thấy anh không trúng chiêu, hơi sượng sùng sờ sờ mũi, sáp lại gần hỏi: "Sếp Cố xem chăm chú vậy, thẩm định sao rồi? Tác phẩm của đạo diễn này thế nào? Có triển vọng gì không?"

Toàn bộ tâm trí của Cố Lẫm đều đặt trên người Thương Hành thì xem được cái quái gì trong phim chứ?

Nam nữ chính mở miệng nói chuyện, tình tiết gây cấn, lời thoại gợi cảm, nhạc nền dìu dặt triền miên, bầu không khí lên đỉnh cao trào, nhưng chẳng khác nào kịch câm trắng đen phản chiếu lên mắt anh, một chữ cũng chưa nghe lọt.

Cố Lẫm đơn giản mượn luôn cơ hội này quay đầu nhìn chằm chằm Thương Hành, nhẹ nhàng đá trái bóng về bên hắn: "Chẳng phải tôi mời cậu tới cho ý kiến sao? Cậu nhận xét đi chứ."

Thương Hành hoàn toàn không biết diễn biến nội tâm phong phú dưới lốt ngoài lạnh nhạt của Cố Lẫm. Hắn nghiêm túc suy tư chốc lát, đoạn lên tiếng: "Là phim thương mại mà nói, nó cũng không tệ lắm, chịu trau chuốt kịch bản, không tiêu phí quá nhiều ngân sách vào cái hố đen hiệu ứng đặc biệt kia, chưa bàn đến lời lãi, nhưng rủi ro đúng thật rất thấp."

"Quan trọng nhất là, tôi nhớ gần đây không có sản phẩm nào bùng nổ, nghĩa là thực lực của đối thủ cạnh tranh cũng ở mức trung bình, nếu hỏi tôi thì tôi đầu tư."

Cố Lẫm gật đầu thật cao thâm khó dò: "Hợp tác đầu tư, ý cậu sao?"

Tiền bày ra đấy mà không kiếm thì đúng là đần, Thương Hành đương nhiên không từ chối: "Cũng được. Có điều tôi cần nhiều thông tin hơn."

Thực ra những gì Thương Hành vừa nói, Cố Lẫm đã tra gần hết từ lâu, vốn có ý hướng tới hợp tác, chỉ thiếu mỗi ký kết hợp đồng nữa thôi, nếu có thể kéo Thương Hành vào chia sẻ một phần rủi ro, thuận tiện tạo nhiều cơ hội gặp mặt hơn, hiển nhiên là cầu còn không được.

Cố Lẫm híp mắt, nương nhờ ánh sáng màn hình ngó Thương Hành từ trên xuống dưới.

Ngày nào kẻ này cũng chạy đôn chạy đáo bên ngoài vì công việc suốt nửa năm qua, nếu không phải dùng bữa thương thảo chuyện làm ăn thì cũng là theo chân tổ dự án.

Cảm giác trẻ tuổi ngây ngô lúc mới gặp đã được thời gian mài dũa bớt, góc cạnh sắc bén cũng nhẵn hơn, khi cười rộ lên lại nhạt thêm đôi ba phần, càng ngày càng chín chắn trầm ổn.

Cố Lẫm ngắm đến lòng dạ ngứa ngáy, bàn tay đặt trên đầu gối đương vắt chéo khó nhịn được phải dịch tới tay vịn, ngón tay nhẹ nhàng gõ, tay khác đỡ cằm, thả hồn lên chín tầng mây, hồi sau mới nhớ là trợ lý đã gửi cho mình tổng hợp kinh nghiệm yêu đương, anh tự hỏi liệu như vậy có lộ liễu quá không.

Anh len lén lôi điện thoại ra rồi liếc xem ghi chú:

Quy tắc theo đuổi số một: Lấy lòng đối phương, tặng quà khi gặp.

Dự án có, hoa cũng có rồi, tạm thời tất thảy đều diễn ra rất thuận lợi.

Cố Lẫm vuốt màn hình, tầm nhìn rơi vào mục thứ hai: Tiếp xúc cơ thể lúc đang hẹn hò.

Anh nhíu mi cực khẽ, tên Thương Hành này rất cảnh giác, làm sao mới có thể tự nhiên nắm nắm cái tay?

Tiếc thay tận lúc bộ phim kết thúc, anh cũng không tìm được thời cơ.

Tại nhà hàng lộ thiên tại sân thượng rạp chiếu, khuôn viên hình cung vươn ra cho phép thực khách ngắm cảnh dòng sông phía xa xa.

Cố Lẫm tranh thủ lúc Thương Hành đi vệ sinh mở kinh nghiệm được trợ lý chia sẻ, bí kíp số ba: Nói chuyện ngọt ngào, tạo mối quan hệ lãng mạn.

Cố Lẫm cau mày tập trung suy nghĩ, yêu đương gian nan quá, còn khó hơn kinh doanh gấp trăm lần, vòng vèo loanh quanh nhiều như vậy, sao không trực tiếp đi thẳng tới trọng điểm luôn, chuốc say rồi xách người tới cục dân chính là xong xuôi ngay mà?

"Sếp Cố cứ nhìn di động suốt, chắc đang bận việc?" Thương Hành kéo ghế ngồi xuống, ung dung thong thả lau sạch tay, "Phim cũng đã xem, quyết định hợp tác cũng đã thống nhất, bữa cơm này miễn cũng được."

Cố Lẫm giật mình, mặt xụ thành bánh bao chiều, giễu cợt: "Sao? Ăn bữa cơm với tôi thì khó chịu lắm hả? Chỉ nhớ thương được quay lại nhà họ Ôn thôi?"

Thương Hành cười một tiếng, nho nhã lễ độ rót ly trà cho anh: "Đâu ra vậy? Sếp Cố là đối tác quan trọng mà, tôi sợ làm lỡ chuyện của anh còn gì?"

Cố Lẫm nhìn hành động của hắn, không mặn không nhạt đáp: "Với ai cậu cũng khách sáo thế à?"

Thương Hành thấy Cố Lẫm hôm nay vô cùng quái lạ, buồn cười trả lời: "Chứ làm sao mới phải đây?"

Cố Lẫm thầm nhủ, may quá cậu ta chưa kêu là chỉ khách khí với mình thôi. Nghĩ như vậy, tâm trạng của anh mới tốt hơn đôi chút.

"Tôi rút vốn đầu tư ở Giải Trí Hoài Mộng rồi." Cố Lẫm cúi đầu cắt sườn bò, thuận miệng nhắc.

"Lý do?" Thương Hành đã sớm quên vụ hợp đồng, tính thời gian thì mấy tháng nữa là hết hạn rồi.

Cố Lẫm: "Công chuyện bị Phương Dương quậy hỏng bét, tôi chẳng có hứng thú lãnh nợ cho cậu ta đâu. Hơn nữa tôi nghe nói, ba mẹ cậu ta sắp về nước, để nhà họ Phương tự xử đi."

Thương Hành từ tốn nuốt miếng sườn bò, thầm nhíu nhíu mi, dạo gần đây Phương Dương an phận cực kỳ, cũng không biết có liên quan gì đến việc này hay chăng. Thôi cứ mặc kệ, nhà họ Phương có quyền lực tới chừng nào cũng đâu thể kiểm soát được hắn.

Màn đêm buông xuống, phố sá rực rỡ lên đèn.

Cố Lẫm bất đắc dĩ chở Thương Hành về trang viên gia tộc họ Ôn, Porsche màu bạc phóng nhanh trên đường cao tốc, hai người kẻ nhìn thẳng đằng trước, kẻ nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng suốt quãng đường.

Xe dừng ở cổng trang viên, hai tay Cố Lẫm giữ chặt vô-lăng, vầng trán nhăn lại, ngồi bất động trên ghế lái, trông hệt như quên lửng phải mở khóa.

Thương Hành cởi dây an toàn, đẩy cửa xe không được, bất lực hỏi: "Sếp Cố, anh định ngồi đấy đợi trời tàn đất tận hả?"

Không khí mùa đông lạnh lẽo, đôi môi nhạt sắc của hắn lộ rõ đang bị khô, Cố Lẫm như mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế ngó đăm đăm, chỉ ước sao có thể tự thân vận động làm nó trở nên ướt át hơn.

"Sếp Cố?"

"Sao cậu phải tới nhà Ôn Duệ Quân?" Cố Lẫm rũ đôi hàng mi, "Bởi vì hắn đầu tư vào công ty cậu? Nếu cậu muốn, tôi cũng có thể rót vốn hỗ trợ."

"Cảm ơn. Nói gì thì nói, không phải vì lý do này, chỉ là tôi đã hứa ăn sinh nhật với anh ấy thôi." Thương Hành kiên nhẫn giải thích, từ góc độ của hắn, chỉ có thể trông thấy sống mũi cao thẳng dưới tóc mái của đối phương.

"Vậy tôi đi đây."

Thương Hành vừa bước xuống xe, Cố Lẫm lập tức mở cửa đuổi theo, mạnh dạn kéo tay Thương Hành lại.

"Sếp Cố, còn việc gì sao?"

Thương Hành xoay người, chau mày nhìn anh.

Cố Lẫm châm chước nửa ngày trời, lời đến bên môi mà chẳng thốt ra được, nào giống một tổng giám đốc với tác phong sấm rền gió cuốn, ngược lại như đứa bé non nớt miệng lưỡi vụng về.

Sau cùng chỉ có thể nhăn mi, nói: "Cậu đừng quên kết cục của Ôn Duệ Quân. Đâu cần tôi nhắc cậu mãi chứ, đúng không?"

Thương Hành nhấn nhấn thái dương: "Sếp Cố, nội dung truyện đã thay đổi từ lâu rồi. Nếu anh trước sau luôn coi thế giới này là một quyển sách, chỉ sợ hồi kết sẽ chẳng như ý nguyện của anh."

"Tôi từng hỏi anh Ôn vấn đề tương tự, anh ấy đáp rằng, hễ người anh ấy quan tâm đều ở bên cạnh, đó chính là thế giới chân thực. Tôi thấy đấy cũng không phải không có lý."

Nhìn Cố Lẫm nhăn mày đăm chiêu, Thương Hành không đành lòng, song vẫn thở dài vạch trần: "Anh hoàn toàn không nhận ra ư? Trừ anh và tôi, Lâm Dư Tình và cả Dung Trí, đều y hệt."

Cố Lẫm đột nhiên mở to mắt, càng nhíu mày tợn hơn, rất nhiều chỗ kỳ quặc trước kia lập tức trở nên rõ ràng.

Tại sao lần đầu Thương Hành phát sóng trực tiếp đã mời được Lâm Dư Tình; vì lẽ gì Thương Hành tin tưởng và phó mặc cho Dung Trí, đồng ý cùng hắn ta mở công ty gây dựng sự nghiệp; lý do nào mà các vai phụ trong cuốn sách này cứ phóng khoáng hiên ngang không tuân theo đường lối biên sẵn trong truyện...

"Sếp Cố, thực sự chớ hề phát hiện sao? Tôi không tin."

Cố Lẫm dựa lưng vào cửa sổ xe, giật giật đôi môi, muốn nói lại thôi, vào thế giới sách càng lâu, anh đương nhiên khó thể không hồ nghi chút gì, chỉ có điều không muốn suy luận theo chiều hướng đó thôi.

Thương Hành cảm thấy anh cần thêm giời gian ngẫm nghĩ, lần nữa lên tiếng cáo từ, quay người đi được hai bước, bất ngờ nhớ ra gì đấy, xoay lại vòng về trước mặt Cố Lẫm.

Dưới ánh đèn đường, vóc dáng cao lớn ấy đổ xuống một bóng đen.

Cố Lẫm bị bao phủ trong cái bóng đó, bất thình lình ngẩng đầu, mặt mũi tựa băng cứng đều tan chảy vài phần, đôi mắt tối om tức khắc sáng ngời.

"Cậu..."

Không chờ Cố Lẫm dứt câu, người đối diện duỗi tay, bó hồng đỏ được ôm suốt buổi chiều lúc này bị đưa trả cho anh, những đóa hoa ráo sạch nước sau hồi hứng gió lạnh ngày đông, chẳng cách nào kiều diễm tựa phút ban đầu.

"Sếp Cố, anh nhờ tôi cầm giúp, giờ nên đưa lại anh rồi."

Thương Hành nhẹ nhàng giao hoa cho Cố Lẫm, hai tay đút ngược về trong túi, gương mặt được ánh sáng áo lấy, trên môi là nụ cười lịch thiệp mà xa cách.

Cố Lẫm trầm mặc chốc lát, ngón tay đụng tới cái gai chưa bị cắt bỏ, làn da loáng thoáng cảm giác râm ran.

Tia sáng trong mắt anh vơi dần từng chút, chậm rãi nói: "Thật ra tôi chỉ hy vọng chỉ một riêng mình tôi và cậu, hai ta có cùng chung một bí mật không thể chia sẻ với bất kỳ ai."

Thương Hành ngẩn ra, chưa kịp trả lời, Cố Lẫm lập tức chui vào xe, như thể tròng lên mình lớp giáp bằng sắt thép cứng rắn vững chắc, bảo vệ tự tôn và kiêu ngạo của bản thân thật kín kẽ.

Chỉ cần không cho Thương Hành cơ hội cự tuyệt, anh vĩnh viễn sẽ không thua.

Thương Hành nín thinh nhìn chiếc xe nhanh chóng khuất sau màn đêm, thở dài trong ắng lặng.

***

Sau khi trễ nải vì trò chuyện cùng Cố Lẫm ở cổng, lúc hắn băng qua vườn hoa trở về biệt thự chính của nhà họ Ôn thì sắc trời đã tối hẳn.

Người giúp việc nhận áo khoác Thương Hành cởi ra để đem đi giặt, dùng mắt ra hiệu về hướng phòng ăn.

"Ông chủ nhà chị về hồi nào thế?"

Người giúp việc đáp: "Buổi chiều đã về rồi."

Tim Thương Hành giật thót.

Ôn Nhiễm Nhiễm và Ôn Thịnh Tề không có mặt, mỗi Ôn Duệ Quân trơ trọi ngồi tại phòng ăn.

Bốn bề gần như im ắng, chỉ có tiếng mấy con cá chép đỏ thảnh thơi bơi qua bơi lại trong cái ao nhỏ bên ngoài cửa sổ kiểu Pháp.

Đèn chùm trang trí hình hoa treo trên trần nhà, ánh sáng hắt lên đỉnh đầu, xuyên qua hàng mi khép hờ, họa thành bóng mờ nho nhỏ dưới mí mắt đối phương.

"Anh Ôn, sao anh ở đây một mình...." Thương Hành liếm liếm đôi môi khô khốc, tầm nhìn chuyển từ người Ôn Duệ Quân sang bàn ăn, ở giữa là ổ bánh đã bị cắt một nửa, hai cây nến cắm trên đó còn y nguyên.

Đây là.... đang chờ hắn?

Lại gần bên kia hai bước, một luồng áp suất thấp mơ hồ đang lan tỏa.

Ôn Duệ Quân bình thản ung dung ngồi ngay ghế chủ vị, mười ngón tay đan vào nhau đặt trên bụng, đôi con ngươi trông về phía hắn còn lắng đọng và sâu hơn cả bóng đêm ngoài cửa sổ, phảng phất bóng dáng thứ gì đó đương cuồn cuộn bên trong.

Khi lên tiếng, giọng anh thật trầm thấp lẫn hơi khàn khàn như đĩa hát cũ đã dùng lâu năm.

"Tôi tưởng là đêm nay cậu không về đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com