55 - Người thương
Cậu Thương nhìn hơi giống anh hai
Dưới bầu trời trong vắt như gương là khu huấn luyện ngựa với tầm nhìn thông thoáng, thảm cỏ xanh như tấm chăn mềm, và làn gió cuốn vụn cỏ lẫn lá cây rong ruổi khắp đồng cỏ rộng lớn.
Hai chú ngựa một trắng một đen cúi đầu gặm cỏ, thỉnh thoảng phì phì mũi, ánh mắt vừa chạm nhau liền dời đi, y chang hai người đang cưỡi trên lưng chúng nó cũng chẳng ưa gì đối phương vậy.
Cố Lẫm nheo mắt, gắt gao ngó chăm chăm vào cánh tay Ôn Duệ Quân đang ôm eo Thương Hành, chế nhạo: "Sếp Ôn khéo đùa, nếu tôi nhớ không lầm, người dự định kết thân cùng nhà họ Phương là sếp Ôn anh kia mà?"
Ôn Duệ Quân thần thái tự tin: "Ai lại không biết cậu chủ nhỏ nhà họ phương chung tình với sếp Cố anh, quân tử có đức sẽ thành toàn cho người khác, tôi với cậu Phương không còn gì ngoài duyên gặp gỡ vài lần, huống chi...."
Anh nhìn lướt qua Thương Hành, cười cười ý vị thâm sâu, mắt đối mắt với Cố Lẫm, đồng thời áp đến bên tai Thương Hành: "Mình qua đường chạy bên kia đi, đừng nên quấy rầy sếp Cố."
Cố Lẫm kéo dây cương ngựa trắng lại và nở nụ cười: "Gấp cái gì? Nếu vợ chồng chủ tịch Phương chịu nhường nhiều cổ phần hơn nữa, nói không chừng sếp Ôn sẽ hứng thú ngay."
Lông mày Ôn Duệ Quân hơi chau, lặng im không nói.
Thương Hành thoáng lúng túng, khói thuốc súng dày đặc bị cơn gió mùa đông khô hanh cuốn lên, như thể một giây sau sẽ phải bùng lửa rừng rực.
"Hai vị, hai vị tới đây cưỡi ngựa, hay là tới mai mối giùm đối phương?"
Thương Hành gỡ cánh tay Ôn Duệ Quân đang vòng quanh hông mình, lấy lại dây cương từ chỗ Cố Lẫm, chỉ chỉ một kiến trúc ngoài rìa đồng cỏ, nhả chậm từng chữ: "Coi kìa, tiệm cà phê bên kia kìa, trong đó có máy sưởi, hai vị có thể nhâm nhi cà phê và từ từ tán gẫu."
"Về mấy con ngựa thì cứ để tôi lo, miễn cho chúng nó ở đây rảnh rỗi thành cái kén."
Ôn Duệ Quân cười híp mắt: "Là tôi sai rồi, đi thôi, qua đường đua đằng kia tôi dạy cậu."
"Thương Hành!"
Cố Lẫm còn muốn nói thêm vài câu, đôi mắt đen thẳm của Ôn Duệ Quân vừa chuyển động, tay đã vung lên, roi nhẹ nhàng xẹt qua mông chú ngựa ô, không quá mạnh khiến nó đau, nhưng đủ để ngựa ô hí lên, bước nhanh về phía trước, rồi chạy nước kiệu mang Cố Lẫm đi trong tích tắc.
Ôn Duệ Quân lẳng lặng hất dây cương lần nữa, cười bảo: "Tên khó ưa rốt cục cũng đi rồi, bây giờ không ai làm phiền chúng ta nữa."
Hai chân anh kẹp nhẹ bụng ngựa, ngựa trắng quẩy đuôi, bắt đầu chậm rãi dạo trên bãi cỏ.
Thương Hành quay đầu, xa xa thấy Cố Lẫm khó khăn ghìm lại ngựa, đảo quanh tại chỗ, không tiếp tục tiến tới nữa, nhưng vẫn siết chặt dây cương dõi theo bóng lưng bọn hắn, trông như rất không cam tâm.
Gió trên đồng cỏ lướt ngang tai, Thương Hành thuận tay cào tóc, vén gọn mớ tóc rối ngổn ngang bên thái dương, đầu lưỡi đảo dưới răng một lượt, nghiêng mặt sang bên cười nói: "Sếp Cố tính tình thẳng thắn thì tôi biết lâu rồi, ai ngờ anh Ôn trước nay trầm ổn cũng có lúc trẻ con nóng nảy thế này, thật là mở mang tầm mắt mà."
"Tôi không thích lời ra tiếng vào sau lưng người khác, có điều," Ôn Duệ Quân liếc hắn rồi nhẹ giọng: "Nếu được, tôi mong Cố Lẫm vĩnh viễn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi."
Thương Hành nhướng nhướng mày, thầm nghĩ nội dung bộ truyện này sao lại bắt đầu trở ngược về hướng cũ rồi?
Hắn suy nghĩ một chút, đoạn hỏi: "Anh Ôn, giả sử anh có một vị hôn thê, ngày nọ anh phát hiện người ta thương người khác, chẳng qua chỉ lợi dụng anh, anh sẽ làm sao?"
Ôn Duệ Quân nhìn hắn đầy ngờ vực: "Sao tự dưng hỏi cái này?"
Thương Hành cười cười: "Tôi hỏi chơi chút hà. Không muốn trả lời thì thôi."
Ôn Duệ Quân suy tư chốc lát rồi đáp: "Còn tùy trường hợp."
Lần này tới phiên Thương Hành nghi hoặc: "Trường hợp thế nào?"
Hai tay Ôn Duệ Quân lòn dưới cánh tay Thương Hành giữ dây cương, như thể ôm người ta vào lòng, hai người ở trên lưng ngựa trắng xóc nảy theo từng bước chân của nó.
"Nếu là vị hôn thê kiểu gia tộc liên hôn, người ấy thương ai tôi cũng không quan tâm, nói lợi dụng thì bất quá cũng là trao đổi lợi ích thôi. Mà nếu quyết định xác lập quan hệ hôn nhân, tôi sẽ thực hiện nghĩa vụ của mình, hệt như hợp đồng với trái quyền minh bạch, một khi đôi bên đã đóng dấu ký tên, hiển nhiên phải tuân thủ hứa hẹn. Đây là phương cách kinh doanh của tôi, cũng là nguyên tắc tôi làm người."
(Trái quyền – Quyền chủ nợ: Bạn tham khảo định nghĩa trái quyền tại nhé. Nếu bài viết đó khó hiểu quá, bạn có thể xem về quyền chủ nợ tương đối dễ hiểu hơn tại và
Thương Hành bật cười: "Anh Ôn coi hôn nhân như công việc à?"
Ôn Duệ Quân nghiêng đầu nhìn gò má hắn, tiếng cười trầm thấp: "Ừ, trước khi tôi gặp người trong lòng, xác thực là vậy."
"Ồ?" Thương Hành khẽ nhúc nhích trong bụng, dài giọng lặp lại từ ấy: "Người trong lòng?"
Ôn Duệ Quân chỉ rủ mắt nhẹ nhàng nở nụ cười, lảng khỏi chủ đề này, anh hỏi ngược: "Cậu thì sao? Hình như sếp Cố cực kỳ để ý cậu, anh ta là độc đinh của tập đoàn nhà họ Cố, chỉ cần cậu gật đầu, cậu cũng không cần cực khổ phấn đấu như hiện giờ nữa."
Thương Hành làm như nghe được chuyện khôi hài lắm: "Dựa núi núi đổ, dựa sông sông trôi, chỉ có đồ vật chắc chắn nằm yên trong túi mới thực sự là của mình, đối tác có thể phản bội, kết hôn cũng có thể ly hôn, người khác sở hữu rất nhiều đi chăng nữa thì can hệ gì tới tôi? So với lòng người sâu không lường được, hợp đồng giấy trắng mực đen trái lại còn cho tôi nhiều cảm giác an toàn hơn."
Ôn Duệ Quân lặng thinh, ánh mắt lướt qua vai hắn, bình tĩnh chuyên tâm ngắm nhìn cây cỏ lưa thưa ở đàng xa, chẳng biết đang ngẫm nghĩ gì.
Thời gian vẫn vội vã trôi ở nơi đồng cỏ như tách biệt với phố xá ngoài kia.
Thương Hành vốn chẳng mấy hứng thú với cưỡi ngựa, nào ngờ hắn lại khá có khiếu, cảm giác trên lưng ngựa phi nhanh cứ như điều khiển xe trên trường đua, kích thích adrenaline tiết như gió bão.
Ôn Duệ Quân kêu người dắt thêm một con ngựa lông đỏ sẫm, thành thục khống chế tốc độ đi sánh vai cùng Thương Hành dạo quanh đường đua.
Hai người chạy hai vòng, mới bắt đầu vòng thứ ba thì bất ngờ gặp phải một con ngựa ô ngược chiều vọt tới!
Thương Hành chau mày, lập tức chuyển đầu ngựa, nhưng bên trái chạm ngựa đỏ của Ôn Duệ Quân, bên phải vướng hàng rào chắn, hắn bị kẹp ở giữa căn bản vô phương né tránh.
"Qua bên tôi đi!" Ôn Duệ Quân chẳng thèm nghĩ ngợi đã giật dây cương của hắn sang, hai con ngựa lập tức dính vào nhau, anh duỗi hai tay ra vững vàng siết chặt eo lưng Thương Hành, thình lình dùng sức, nhấc người kéo vào lòng mình.
Gần như cùng lúc đó, hai con ngựa trắng đen đụng độ, đồng loạt hất vó trước, kinh hoảng nghển cổ hí lên.
Thương Hành may mắn thoát nạn ngã ngựa, người đàn ông trung niên bên kia thì không may mắn như hắn, ông ta ôi một tiếng rồi rớt xuống!
Còn may là ngựa trong sân huấn luyện đều hiền lành ôn hòa, chúng hoảng hốt xong cũng không chạy tán loạn chung quanh, ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ.
Hai người xuống ngựa kiểm tra, Thương Hành đỡ người đàn ông trung niên trở mình lại: "Ông không sao chứ?"
Người kia vịn eo, trán toát mồ hôi lạnh, cau chặt mày, toàn thân đau nhức, may mà ý thức vẫn tỉnh táo, níu tay Thương Hành gắng gượng đứng lên, ông khoát khoát tay: "Còn khỏe, còn khỏe, mớ xương cốt này cũng chưa già cỗi tới nỗi..."
"Chủ tịch Phương? Sao ông ở đây một mình?" Ôn Duệ Quân thoáng ngạc nhiên nhìn ông: "Người huấn luyện đâu mà không đi chung? Thế này nguy hiểm quá."
Cha Phương có phần vất vả đứng dậy, đầu tiên là cười ngượng ngùng với Ôn Duệ Quân: "Lâu rồi tôi không cưỡi ngựa, nên mất kiên nhẫn với họ ấy mà. Đâu ngờ lớn tuổi rồi, lật thuyền trong mương. Aizzz, đúng là thời gian không tha cho ai, làm mấy người trẻ tuổi các anh cười chê rồi...."
Ông còn chưa dứt lời, khóe mắt lơ đãng thoáng thấy Thương Hành đương đỡ mình, chỉ một tích tắc nhìn hắn khiến cả người ông như đột nhiên bị sét đánh, sững sỡ chết trân không nhúc nhích.
"Anh... Anh tên là gì?"
Thương Hành buông lỏng tay, song vẫn bị cha Phương víu chặt, hắn âm thầm chau mi: "Con tên Thương Hành."
Cha Phương hoàn toàn lãng quên Ôn Duệ Quân, lại vội vàng truy hỏi: "Thương Hành... Họ Thương à? Cậu Thương đang công tác ở đâu nhỉ?"
Ôn Duệ Quân lẳng lặng kéo Thương Hành về, cười đáp thay: "Sếp Thương làm trong lĩnh vực giải trí điện ảnh và truyền hình. Chính là sếp Thương của công ty Chúng Sinh danh tiếng vang dội gần đây đấy ạ."
Cha Phương lúng túng cười cười, đánh giá người ta từ trên xuống dưới: "Quả là tuổi trẻ tài cao..."
Ông còn muốn hỏi thêm vài câu, mà bà Phương và người huấn luyện ngựa lẫn Phương Dương đã từ đằng sau chạy tới, bà gọi tên ông thật lớn, ông mới hoảng hốt như bừng tỉnh khỏi cơn mơ.
Bà Phương muốn thở hụt hơi, vừa tới liền quở trách: "Cái ông già này, chạy nhanh vậy làm chi, chán sống rồi hả?"
Cha Phương nhanh chóng trấn định: "Tui cũng không bị gì mà?"
Ôn Duệ Quân nho nhã lễ độ chào hỏi hai người: "Lâu quá mới gặp ông bà. Mấy năm qua hai ông bà ở nước ngoài vẫn khỏe chứ ạ?"
"Khỏe lắm, khỏe lắm. Ông bà cũng mới về Trung Quốc mấy hôm trước..." Bà Phương cười híp mắt nhìn Ôn Duệ Quân, tới khi bỗng thấy Thương Hành, phút chốc bà trừng lớn đôi mắt, nhếch môi, đầu ngón tay run rẩy chỉ vào Thương Hành, suốt cả buổi cũng chưa nói nên lời.
Phương Dương u ám đứng phía sau vợ chồng chủ tịch Phương, chậm rãi tiến lên đỡ mẹ, kéo người ra sau lưng mình.
Cậu cười xã giao giới thiệu: "Ba mẹ, anh Ôn thì ba mẹ biết rồi, con không nói thêm nữa, còn vị này là cậu Thương, vốn xuất thân từ nghệ sĩ của Giải Trí Hoài Mộng, sau đó nổi tiếng thì tự mình ra ngoài mở công ty, bản lĩnh rất lớn."
Chẳng rõ bà Phương có nghe được câu nào không mà cứ lẩm bẩm: "Giống lắm, quá giống...."
Phương Dương siết chặt nắm tay đang buông thõng bên hông trong khoảnh khắc rồi thả ra, cười nói: "Phải ha, cậu Thương nhìn hơi giống anh hai, lần đầu con thấy anh ấy bên cạnh Cố Lẫm thì cũng giật mình lắm. Chẳng qua thế giới rộng lớn, khoa học kỹ thuật bây giờ phát triển, ngoại hình tương tự cũng không có gì lạ."
Vợ chồng chủ tịch Phương sững sờ: "Thế ra là bạn của Tiểu Cố à?"
Thương Hành không thèm để ý gia đình này, chẳng nhiều lời giải thích: "Nếu ông Phương không sao, con và anh Ôn xin phép đi trước."
Mãi tới khi hai người giục ngựa đi xa, vợ chồng họ Phương vẫn đứng đực ở chỗ cũ nhìn theo bóng lưng Thương Hành.
"Đời này còn có chuyện trùng hợp thế ư? Nhưng tuổi tác không khớp với Tiểu Nhạc lắm... Tiểu Dương đã biết cậu bé ấy, sao không nói cho ba mẹ hay?" Bà Phương thương cảm thở dài.
Ba Phương vỗ nhẹ sau lưng vợ, an ủi: "Nói gì thì nói, coi kỹ cũng không giống tới vậy, Tiểu Nhạc đi chỉ là bất ngờ, cũng qua lâu rồi, đừng nghĩ nữa."
Phương Dương nhỏ giọng bồi: "Đúng đó mẹ, còn con bên cha mẹ mà."
Bà Phương đột nhiên bảo: "Tiểu Dương, nếu cậu Thương là bạn của con và Tiểu Cố, hay là thường xuyên rủ cậu ấy tới nhà chơi, mẹ và ba con cũng muốn làm quen một chút."
Ba Phương xoa eo, gật đầu ngay khi nghe được câu này: "Ba thấy ngày nào cũng chẳng đẹp bằng hôm nay, đã gặp rồi, chi bằng cứ mời ăn chung bữa cơm đi?"
Đôi mắt Phương Dương hoảng loạn một chập, sắc mặt bỗng dưng rất khó coi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com