Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

56 - Cướp mồi trên miệng hổ

Tôi đánh giá thấp anh rồi

Phương Dương trông theo hướng Thương Hành rời đi, khóe mắt co giật mạnh, giọng nói nhỏ dần: "Ba mẹ không thấy cậu ta đang hẹn hò với Ôn Duệ Quân sao? Cần gì quấy rầy chuyện tốt của người ta chứ."

Bà Phương nhíu nhíu mày: "Tiểu Dương, rốt cuộc có chuyện gì giữa con và Tiểu Cố với cả sếp Ôn nữa? Hồi năm ngoái còn rất tốt mà. Tại sao mới vừa rồi con nói lần đầu thấy cậu Thương là người ta đang bên cạnh Tiểu Cố, bây giờ cậu ấy lại đi chung với sếp Ôn...."

Phương Dương nhẹ nhàng xoa lông bờm chú ngựa ô, cười cười trào phúng: "Phải ạ, ba mẹ có chỗ chưa biết đó chứ, cậu sếp Thương này thủ đoạn hơn người, lấy gương mặt kia thôi đã dỗ cho Cố Lẫm và Ôn Duệ Quân quay mòng mòng, giờ tới hai người cũng không thoát được, còn muốn mời cậu ta ăn cơm nữa."

"Chuyện này..." Hai vợ chồng họ Phương do dự liếc mắt nhìn nhau, không thể làm gì khác hơn là bỏ qua ý định ấy.

Phương Dương thu lại ánh mắt đặt trên người đôi vợ chồng trung niên, vô thức siết chặt lông bờm trong tay, ngựa ô bị đau mà kêu một tiếng, Phương Dương hồi thần từ cơn trầm tư, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mượt mà của nó.

"Bé ngoan nghe lời nào...."

***

Tại văn phòng tổng giám đốc công ty Chúng Sinh, ánh dương hắt xiên rọi sáng một góc bàn làm việc.

Thương Hành nằm dài lên bàn làm việc rộng lớn, vùi đầu xử lý văn kiện, bỗng một ly cà phê đen ấm nóng được người ta mang tới để lên mặt bàn, cốt sứ trắng như tuyết va chạm ra tiếng vang lanh lảnh.

"Còn đang bận à?"

Thương Hành ngẩng đầu thấy Dung Trí vận tây trang mang giày da, hắn cười cười: "Đang bận chuyện vòng vốn thứ hai. Sao luật sư Dung giành việc của thư ký rồi?"

Dung Trí kéo ghế tựa, ngồi xuống đối diện hắn, nhẹ nhàng trách: "Ai kêu mấy ngày nay chỉ có thư ký được gặp em chớ. Anh còn tưởng em đang trốn tránh anh đó."

Anh nói chuyện với thần sắc bình tĩnh, ngoại trừ chút mệt mỏi rất mờ thấp thoáng bóng dáng dưới mí mắt, mà có vẻ đã được phủ phấn rồi nên trông cũng không quá rõ ràng.

Thương Hành nhìn anh thật kỹ, thả cây viết đang cầm xuống, ngả dựa vào trong lưng ghế một chút, xóa đi nét uể oải nơi khóe mắt, hắn cười đáp: "Đâu ra? Mấy hôm nay bận thương thảo cẩn thận dự án đầu tư lần trước bàn sơ qua với Cố Lẫm còn gì? Sắp ký kết hợp đồng rồi, nhiều chi tiết nhỏ cần phải xem xét kỹ lại."

Dung Trí đột nhiên hỏi: "Mấy chuyện liên quan tới dự án <Linh Sơn>, có bao nhiêu người biết?"

Thương Hành nhíu mày: "Còn đang trong giai đoạn bảo mật, chắc không nhiều đâu. Sao hỏi cái này vậy?"

Dung Trí lắc đầu, lấy một tấm hình khỏi cặp táp, đặt trước mặt đối phương: "Hôm nay anh lại đây để nói cho em hay, rò rỉ rồi, đạo diễn hiện tỏ thái độ ám muội, dự án có thể sẽ bị Phương Dương phỗng tay trên."

Thương Hành lật xem từng bức ảnh một, trên đấy là đạo diễn chính và người của Giải Trí Hoài Mộng kề vai sát cánh bước vào câu lạc bộ xa hoa, có vài tấm là nhà sản xuất phim nịnh hót lôi kéo người phụ trách, bầu không khí giữa đôi bên hòa hợp lắm.

Dung Trí nói: "Bây giờ nhà sản xuất phim <Linh Sơn> nhắm trúng Hoài Mộng rồi, lập tức trở quẻ đổi thái độ với chúng ta, yêu cầu sửa điều khoản trong hợp đồng, há mồm muốn đớp phần lợi lớn, rõ ràng muốn hất cẳng chúng ta khỏi dự án, chuyển qua ký với Hoài Mộng."

Thương Hành trầm mặc chốc lát, chỗ giữa hai hàng lông mày đùn lên rất nhẹ: "Chỉ có chúng ta và mấy người cao tầng chuyên phụ trách dự án bên Cố Lẫm biết vụ đầu tư <Linh Sơn>. Chẳng lẽ bọn họ sơ suất à?"

Hắn nói rồi tự mình lắc đầu: "Không đâu. Sau khi Cố Lẫm rút vốn đầu tư khỏi Hoài Mộng, giờ trong tay anh ta cũng chỉ có một công ty giải trí lưng chừng không tốt không tệ, còn chờ lấy <Linh Sơn> làm cú chuyển mình, không thể không đặc biệt chú ý dự án, tạo ra loại sai lầm cấp thấp này."

Dung Trí: "Lẽ nào em hoài nghi trong số chúng ta có người không giữ mồm giữ miệng?"

Thương Hành đan mười ngón tay để dưới cằm, trầm tư không đáp.

Dung Trí nhìn vẻ mặt hắn, do dự nói: "Trái lại anh nghe phong thanh, gần đây tập đoàn Thiên Hà và tập đoàn nhà họ Cố gây cấn dữ dội, có lời đồn rằng Cố Lẫm đoạt một mảnh đất quan trọng đối với Ôn Duệ Quân, khiến tập đoàn Thiên Hà bị tổn thất rất lớn."

Thương Hành nhìn qua với ánh mắt vô cùng sắc bén: "Chuyện này em biết. Chẳng lẽ anh cảm thấy... Anh Ôn muốn trả thù Cố Lẫm nên giữa đường gây khó dễ?"

Dung Trí nhìn hắn chốc lát, bỗng dưng cụp mắt, đầu lưỡi liếm môi dưới, lẩm nhẩm lại cách Thương Hành gọi Ôn Duệ Quân, anh cười cười: "Cũng không hẳn, anh chỉ suy đoán dựa trên loạt động thái từ tập đoàn Thiên Hà thôi. Dù sao tập đoàn nhà họ Cố ở ngành giải trí chỉ sở hữu duy nhất một con bài có thể đánh, nếu như anh là Ôn Duệ Quân, ra tay độc ác xóa sạch con bài ấy, làm đối thủ triệt để lui khỏi thị trường thì lại hời quá ấy chứ."

"Một là trấn áp đối thủ cạnh tranh, hai là báo được mối thù cướp đoạt đất, ba là..." Dung Trí cười nhìn Thương Hành, nêu ý kiến riêng, "Anh đoán, hắn ta hẳn phải vô cùng không thích thấy em và Cố Lẫm hợp tác làm ăn nhỉ."

Thương Hành nhớ tới Ôn Duệ Quân cũng từng nói câu tương tự, vầng trán thoáng nhăn: "Nhưng thế nào mà anh ta biết được? Thịnh Tề tuy đơn thuần, nhưng bí mật thương mại cậu ta đâu phải không hiểu rõ."

Dung Trí chậm rãi ngồi dựa vào lưng ghế, đẩy kính mắt: "Có lẽ người nói vô tâm, người nghe hữu ý, bằng năng lực của Ôn Duệ Quân, nói chuyện phiếm đôi câu vài lời với Ôn Thịnh Tề thôi cũng có thể đoán được không chín thì mười. Huống chi, hắn cũng là cổ đông lớn nhất của chúng ta, muốn biết những tình báo này, chẳng có gì khó cả."

Thương Hành nặn nặn mi tâm: "Nhưng vì sao anh ta lại tiết lộ cho Phương Dương..."

Dung Trí ung dung thong thả diễn giải: "Vợ chồng chủ tịch nhà họ Phương về nước, rất nhiều việc không còn là Phương Dương làm chủ nữa, thêm một đối tác ngầm kiểu nào cũng tốt hơn đẩy họ sang nhà họ Cố bên kia. Cái này cũng là thủ đoạn nhất quán của Ôn Duệ Quân còn gì?"

Thương Hành giương mắt trông anh: "Nói tới nói lui, trong lòng anh nhận định là anh ta làm? Nọ kia cũng là suy đoán của cá nhân anh mà thôi."

Dung Trí bình tĩnh nhìn lại hắn: "Nói tới nói lui, em chính là không chịu tin tưởng anh, mà chọn tin tưởng hắn ta."

Thương Hành thả lỏng thân thể, lần nữa dựa trở về ghế, cười đáp: "Nào phải em không tin anh, chuyện này em sẽ điều tra sau, việc cấp bách không phải truy cứu vấn đề này, nếu dự án <Linh Sơn> dợm thấy bất thành rồi thì chúng ta khỏi làm đi."

Dung Trí khẽ nhướng đuôi lông mày: "Chịu thua như vậy? Không giống tác phong của em tí nào."

"À." Thương Hành di chuyển bút trong tay, ngòi bút đâm ra cái lỗ cạn trên tấm ảnh, lười biếng trả lời: "Đời em ghét nhất là có người cướp miếng ăn từ trong miệng em. Trước đây Phương Dương chèn ép em nhiều phen, khi đó em vẫn chưa đủ vốn liếng đối phó cậu ta, bây giờ còn dám giở trò cũ, vậy cũng chớ trách em tàn nhẫn."

Cơ thể Dung Trí hơi nghiêng về phía trước, khóe môi vén lên nét cười, ánh mắt ngắm Thương Hành lấp lánh tia sáng ấm áp: "Em dự định động thủ với cậu ta à? Em muốn làm thế nào?"

Thương Hành đứng dậy khỏi ghế giám đốc, chậm rãi bước thong thả tới trước cửa sổ sát đất, mặt kính trong suốt như gươn, phản chiếu một phần đường viền hàm dưới mượt mà cùng nụ cười ôn hòa trên môi: "Em muốn giúp Phương Dương thổi giá cổ phiếu Hoài Mộng."

Dung Trí sững sờ, mày chau đụng nhau rồi dãn ra: "Em tính Hoài Mộng? Dựa vào sức một nhà chúng ta thao túng giá cổ phiếu, đây gần như là chuyện bất khả thi, trừ phi... Em chắc chắc có cách làm cậu ta bị tổn thất nặng nề."

Thương Hành cười cười, cũng không nhiều lời mà chuyển chủ đề: "Em rất thắc mắc một chuyện, mong anh có thể giúp em tra."

"Chuyện gì?"

"Lúc trước Phương Dương hận em bởi hiểu lầm em và Cố Lẫm ở bên nhau, nhưng tới nay cậu ta vẫn luôn nhằm vào em, thậm chí không từ thủ đoạn bơm tiền cho nhà sản xuất phim <Linh Sơn> để bài trừ em và Cố Lẫm, tổn hại người bất lợi mình, anh không thấy rất phi logic sao?"

Dung Trí: "Em đang hiềm nghi cậu ta cái gì?"

Thương Hành xòe tay: "Em không biết, mới hy vọng anh giúp em tìm hiểu một chút. Đúng rồi, về sau ba mẹ nuôi của em có liên lạc đòi tiền anh không?"

Dung Trí lắc đầu: "Không."

Thương Hành vuốt cằm, đây mới là lạ lùng, nguyên gia đình kia không làm việc mà chỉ lo ăn chơi rượu chè cờ bạc, còn thêm cậu con trai bị chiều hư, thấy hắn phát đạt mà có thể dằn lòng không tống tiền, lẽ nào thực sự bị Ôn Duệ Quân dọa sợ rồi?

Đúng lúc này, có người gõ vang cửa phòng làm việc.

"Mời vào."

Ôn Thịnh Tề tươi cười phấn khởi đẩy cửa ra: "Anh Thương, anh hai em mời anh tối nay qua ăn cơm."

Thương Hành ngẩn ra, thấy Dung Trí mím mím môi, ánh mắt sâu kín ngó hắn, hắn chần chừ giây lát rồi dời tầm nhìn, nhẹ nhàng đáp: "Nào về thì giúp anh gửi lời xin lỗi anh hai em đi, tối nay anh có công chuyện rồi, không qua được."

"Ồ." Ôn Thịnh Tề thất vọng gật gật đầu, yên lặng khép cửa phòng.

Dung Trí cười giả tạo nhìn hắn: "Buổi tối có việc?"

Thương Hành cúi đầu xem đồng hồ: "Bận thật. Lâm Dư Tình giải phẫu chỉnh hình xong rồi, tối nay em muốn đi gặp ảnh."

Dung Trí ồ một tiếng, làm như vô tư đề nghị: "Anh cũng đi chung với em. Dù thế nào đi chăng nữa, anh ta cũng bị thương vì bảo vệ em, anh còn phải cảm ơn anh ta đàng hoàng."

Thương Hành nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp, đổi thành người khác sau khi bị từ chối thì hoặc là trốn tránh không gặp, hoặc là biết khó mà lui, ấy thế nhưng Dung Trí cứ như đêm đó chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì, tới cảm xúc lúng túng cũng không tồn tại, bình tĩnh thoải mái như thường với hắn.

Dung Trí thần sắc tự nhiên bưng cà phê lên nhấp một ngụm: "Sao vậy? Nếu em không muốn anh đi, thì thôi anh không đi."

Thương Hành: "Em đâu có ý đó."

"Thương Hành." Dung Trí khẽ ngắt lời hắn, giọng nói mềm nhẹ, như chiếc lá rụng dập dềnh theo gió, "Em mong anh lùi một bước, anh liền lùi một bước, mong anh lùi hai bước, anh sẽ lùi hai bước, dầu cho là bạn bè, đồng nghiệp, hay hàng xóm đều được cả."

Kính mắt của anh bị phủ kín lớp hơi nước bởi làn khói trắng bốc lên từ cà phê, đồng tử sau thấu kính ngày càng sâu thẳm.

"Kể cả khi anh phải đứng trên vách đá cheo leo."

Nói xong, Dung Trí liền đứng dậy rời khỏi văn phòng, chừa lại Thương Hành hãy còn hoảng hốt tại chỗ cũ.

Hắn vắt hết óc nhớ lại bức ảnh rơi khỏi túi xách của Dung Trí kia, người trong đó là hắn hồi thời cấp ba, nhưng hắn lại chớ hề ấn tượng với đối phương, tạm cho là bọn họ biết nhau từ hồi cấp ba, Dung Trí làm cách nào đem ảnh chụp vào trong thế giới sách?

Không nghĩ ra.

Thương Hành xoa huyệt thái dương, màn hình di động sáng lên báo tin nhắn Lâm Dư Tình gửi tới, hắn liếc mắt ngó, đoạn cầm áo khoác thẳng tiến điểm hẹn.

***

Vẫn là gian phòng ăn tại nhà hàng Hoa Kỳ vào buổi chạng vạng như trước, khung cảnh nơi đây u tịch, hoa tươi nở rộ bốn mùa, tường vi ngày hè đổi thành sơn trà độ đông đang khoe sắc dưới nắng hoàng hôn rực vàng ấm áp.

Ở chỗ ngồi sát cửa sổ, Lâm Dư Tình khuấy đều cà phê, góc mặt nghiên chìm giữa bóng tịch dương, ánh mắt từ Dung Trí dịch qua Thương Hành, anh cười cười: "Có phải nếu anh không nhắn tin cho em thì em sẽ quên anh luôn không?"

Còn xách theo cái bóng đèn điện.

Mái tóc lưng lửng của anh nay đã dài hơn, tóc mái vừa vặn che khuất vết tích hậu phẫu thuật, ngoại hình trông như một yuppie ngang tàng.

Thương Hành buồn cười trả lời: "Em gạt hết công việc trên tay, vội vàng chạy tới ngay tức khắc đó."

Mọi người cười cười nói nói, khi tầm mắt Dung Trí vô tình đảo qua ngoài cửa sổ, nét cười khẽ khàng tới độ chẳng thể nhìn ra cũng hiện lên trên môi anh.

***

Lúc ấy, một chiếc Bentley đen dừng tại đầu hẻm nhà hàng Hoa Kỳ.

Nếu có thể nhìn xuyên qua lớp cửa sổ xe màu đen mờ sẽ thấy Ôn Duệ Quân vận âu phục tối màu đang ngồi ngay ngắn ở ghế sau, lẳng lặng nhìn về hướng nhà hàng bằng gương mặt vô cảm.

Tin nhắn do Ôn Thịnh Tề gửi hiện lập lòe trên màn hình điện thoại, anh lật ngược lật xuôi đọc "bận rộn công chuyện" kia mấy lần, sương giá dày đặc phủ kín nơi sâu trong đôi mắt anh, làm cách nào cũng không tan đi.

Cảm giác bỏng rát xa lạ bừng lên trên mặt cũng tức thời bị ngưng kết thành băng.

Không phải Thương Hành chưa từng từ chối anh, nhưng chẳng hiểu sao lúc này đây lại khiến anh khó lòng chịu nổi.

Mãi đến khi có người nhẹ nhàng gõ vang cửa sổ xe, tấm kính đen hạ xuống, Ôn Duệ Quân híp mắt đón cái nhìn đầy ẩn ý từ Dung Trí.

"Sếp Ôn, sao anh tới đây? Cần tôi gọi Thương Hành ra không?" Dung Trí cười ôn hòa, "Chỉ là em ấy đang ở trỏng với thầy Lâm, trong chốc lát e là không thể phân thân tới gặp anh được."

Ôn Duệ Quân nín thinh, song tầm mắt anh nếu có thể thì phải hóa thành thanh kiếm sắc bén đâm xuyên sọ não đối phương.

Trầm mặc như một đòn tấn công lặng lẽ, rồi chợt anh nở nụ cười, khóe mắt nheo tạo thành nếp nhăn hình cung hằn đậm, đôi mắt đen láy lấp lóe chút màu đỏ sậm: "Là anh cố ý thông qua Thịnh Tề tiết lộ lịch trình của Thương Hành cho tôi, sau đó ở đây chờ tôi? Tôi đánh giá thấp anh rồi."

Dung Trí thẳng người dậy, hai người kẻ đứng ngay ngoài cửa, kẻ ngồi trong xe.

Anh ta rủ mắt nhìn xuống Ôn Duệ Quân: "Nhưng tôi thì chưa bao giờ xem thường anh, sếp Ôn ạ."

Sự chế nhào tràn ra bên môi Ôn Duệ Quân, anh giơ tay cách không điểm điểm chóp mũi Dung Trí trong im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com