Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

63 - Tới rước em

Tác giả: Tử Vũ Nguyệt Diên

Sau khi tiếp cuộc điện thoại kia của Thương Hành, Cố Lẫm dừng xe trước cửa cao ốc nơi công ty Chúng Sinh đặt trụ sở.

Anh ngồi trong xe nhìn chăm chú điện thoại mà ngơ ngẩn cả người, vừa không dám lên lầu tìm Thương Hành tính sổ, cũng không cam lòng cứ thế bỏ đi.

Bó hoa hồng ở ghế phó lái nhận hết thảy lạnh nhạt, bị chủ nhân suy xét xem nên ném vào thùng rác bằng tư thế gì mới không để lộ bản thân chật vật.

Không biết qua bao lâu, điện thoại đột nhiên rung dữ dội, Cố Lẫm nhìn thông báo trên màn hình, hít thở sâu ba hồi mới nhét con tim đập tưng bừng về lại trong khoang ngực.

Cố Lẫm cật lực khống chế giọng mình, thoáng hạ thấp xuống, để nghe vững vàng như thể nắm giữ tất cả trong lòng bàn tay: "Thương Hành? Sao nữa? Tôi đang bận, cậu nói ngắn gọn thôi."

Đầu bên kia dừng một chút, giọng nói dẫn theo vui cười của Thương Hành mới truyền sang: "Đang bận gì đó sếp Cố? Tôi có việc muốn tìm anh thương lượng, có tiện gặp tôi không?"

"Cậu muốn gặp tôi?" Cố Lẫm lẳng lặng vểnh vểnh khóe môi, nháy mắt giãn vầng trán nhăn sâu, tiện tay đùa nghịch cánh hoa hồng mềm mại, thanh âm nhẹ nhàng hơn không ít: "Tôi đang họp, sẽ cố gắng kết thúc sớm rồi qua đón cậu."

Thương Hành cười hai tiếng trầm thấp: "Không cần phiền anh, tôi tự đi được rồi."

Cố Lẫm hoảng hốt trong lòng, anh cũng đâu ở công ty: "Cậu đừng có qua, bên tôi xong rồi, tôi lập tức —–"

Cửa xe đột ngột vang lên tiếng gõ, ngoài cửa sổ nhiều thêm một cái bóng, Cố Lẫm ngạc nhiên quay đầu lại, đã thấy Thương Hành trưng gương mặt tươi cười chọc người ta tức chết, cách cửa sổ bốn mắt nhìn nhau với hắn.

"À ha, sếp Cố, anh tới nhanh ghê ta."

Cố Lẫm: "..."

Thương Hành tràn đầy hứng thú ngắm gương mặt Cố Lẫm biến sắc liên tục, từ cứng ngắc đến luống cuống, lại như ngỡ ngàng một thoáng, cuối cùng mảng hồng do thẹn quá thành giận men lên vành tai.

Biết anh lâu như vậy rồi nhưng vẫn là lần đầu tiên phát hiện, hóa ra biểu cảm trên mặt Cố Lẫm cũng cũng có thời khắc phong phú đến thế.

Thương Hành hơi buồn cười: "Sếp Cố, tới cũng đã tới, sao không lên lầu ngồi chút?"

Cố Lẫm quyết định cưỡng bách chính mình lãng quên khúc nhạc dạo lúng túng ban nãy, mặt lạnh mở cửa bên ghế phó lái: "Lên xe!"

Thương Hành biết nghe lời phải, thuận tay dời bó hoa trên đó ra ghế sau.

Cố Lẫm liếc mắt chuyên chú theo dõi hành động của hắn, mím môi rồi khởi động xe, lái đi.

Lại một cái đèn đỏ, xe tạm dừng, trầm mặc lạ lùng tràn ngập trong khoang xe chật hẹp.

"Sếp Cố, anh..."

Thương Hành mới mở miệng là bị Cố Lẫm ngắt ngang, thần sắc căng thẳng của anh rốt cuộc nứt vỡ, nước sơn tỉ mỉ áo lên bất lực bong tróc từng mảng, bộc lộ nội tâm không muốn ai biết.

Anh siết mạnh vô-lăng, nói bằng vẻ lành làm gáo vỡ làm muôi: "Rồi rồi, tôi thừa nhận tôi đã sớm tới, mục đích là tìm cậu, hoa hồng cũng muốn tặng cậu, được chưa?"

"Tờ giấy vay tiền thôi mà, cần thiết vội vã hò hét tôi muốn lấy ngay tức khắc đến vậy sao? Thường ngày cũng đâu thấy cậu tích cực chủ động tìm tôi như thế?"

Giống như súng máy vừa nã hết băng đạn, Cố Lẫm lập tức ngậm miệng im lặng, nỗ lực kiềm nén không cho cảm xúc thoát ra.

Ánh mắt anh bình tĩnh, nhìn đăm đăm về cần gạt nước ngoài kính chắn gió, cả người hệt như tội đồ chịu cực hình đang chờ đợi tuyên án, các thớ cơ ở má rất căng thẳng.

Thương Hành lặng thinh chốc lát, ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Sếp Cố, tôi không phải tới hỏi anh lấy giấy nợ."

"Tôi biết cậu..." Cố Lẫm chợt khựng lại, quay phắt qua, ngạc nhiên ngó hắn: "Cậu nói cái gì?"

Thương Hành dù gấp nhưng vẫn ung dung dựa vào lưng ghế, cười dài rằng: "Tôi muốn bàn chút chuyện làm ăn với anh."

Đáp án này tuy không đạt kỳ vọng trong lòng anh, song dù gì cũng miễn cưỡng có thể tiếp thu, anh nhíu mày: "Làm ăn thế nào?"

***

Sắp chạng vạng, hai người dùng bữa tại nhà hàng gần đó.

Ánh tịch dương chiếu qua cửa sổ kiểu Pháp kề sát tấm ngăn được chạm trổ hoa mộc lan, dừng lại trên khuôn mặt nghiêng lạnh lùng của Cố Lẫm.

Anh thưởng lãm chiếc ly chân cao trong tay, đợi Thương Hành nói tiếp.

Thời điểm anh thận trọng nghiêm túc liền toát ra sự lạnh nhạt và cảm giác khiến người ta tránh xa ngàn ki-lô-mét, khóe môi cong hờ hiển hiện trào phúng nhiều hơn là mỉm cười.

Giờ khắc này, Cố Lẫm rủ mi chú tâm ngắm nghía ly rượu, rượu màu đỏ long lanh xoay tròn bên trong, thành ly phản chiếu gương mặt Thương Hành ở đối diện, ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt hai gò má ấy.

Thương Hành: "Dự án bị Phương Dương cướp lần trước, lẽ nào anh cứ để yên như vậy?"

Cố Lẫm cau mày: "Chẳng nhẽ cậu còn muốn giành về? Không thể đâu. Nếu cậu không cam lòng, tôi có thể tìm dự án khác cho."

Thương Hành lắc đầu: "Không, tôi hoàn toàn không có ý này."

Cố Lẫm: "Vậy cậu định làm sao?"

Thương Hành giơ tay vuốt cằm, cười ôn hòa: "Tôi muốn lấy danh nghĩa của anh lần nữa đầu tư cho Hoài Mộng, sau đó tôi và anh cùng thổi cao giá cổ phiếu Hoài Mộng."

Cố Lẫm ngẩn ra, nhìn hắn bằng ánh mắt như thể nhìn người điên: "Cậu có sốt không đó? Tôi mới rút vốn, giờ cậu lại tiếp máu cho đối thủ cạnh tranh?"

"Cậu hẳn biết tình hình tài chính của Hoài Mộng rất bết bát, lúc này còn đưa than sưởi ấm ngày tuyết rơi cho Phương Dương? Cậu làm từ thiện hả?"

"Tôi rất tỉnh táo." Thương Hành mở điện thoại, liếc nhìn tư liệu khảo sát chị Lý gửi đến, "Chính bởi Phương Dương vô cùng thiếu tiền, nên mới thành cơ hội tốt để ăn sâu vào bên trong." 

Hắn dừng giây lát rồi tiếp tục: "Chắc chắn Phương Dương cực kỳ cảnh giác tôi, tiền của tôi phải đi bằng con đường bên anh, rủi ro thì tôi chịu, thế nào?"

Cố Lẫm lắc đầu: "Tôi không để ý chút nguy hiểm đó, nhưng không hiểu kế hoạch của cậu. Bây giờ cậu cho cậu ta số tiền lớn, đúng dịp để cậu ta làm dự án <Linh Sơn>, tới khi bội thu, coi như cậu được chia chút hoa hồng thì có nghĩa lý gì?"

Thương Hành khẽ cười thành tiếng: "Tôi sợ anh ta không có tiền để mà dốc sạch vốn liếng vào <Linh Sơn>."

Cố Lẫm nhíu mi: "Là sao?"

Thương Hành hơi thẳng người dậy, diễn giải chi tiết từng phần trong kế hoạch của mình....

***

Hai người trò chuyện loáng cái đã nửa giờ.

Thương Hành nói khô cả họng, một ly nước ấm đúng lúc đưa tới bên miệng hắn, Thương Hành sững sờ, ngẩng đầu liền bị ánh mắt Ôn Duệ Quân buông xuống khóa chặt.

Ôn Duệ Quân vận âu phục xám nhạt, áo ba-đờ-xuy được xắn tới khuỷu tay, dáng người cao ngất, đuôi mắt luôn chứa nét cười, đượm vài phần phong nhã của thân sĩ xưa cũ, ngay cả tư thái mời nước cũng tao nhã đến chuẩn mực.

"Khéo quá, không ngờ gặp được hai vị ở đây, không ngại thêm một đôi đũa đâu nhỉ?"

Cố Lẫm sầm mặt, giọng nói lạnh như băng: "Ngại, lắm! sếp Ôn nghèo đến độ phải lại chỗ người khác hóa duyên ư?"

Ôn Duệ Quân không nhìn anh ta, tầm mắt đặt trên gương mặt Thương Hành, mỉm cười: "Sếp Thương, cậu nói xem?"

Thương Hành thấy thần sắc đối phương tuy cười chớ không phải vui vẻ thực sự, lòng hắn vô thức run lên, vài phần lo sợ do bất ngờ bị vồ hiếm thấy trỗi dậy, hắn yên lặng thay anh kéo ghế ra.

"Ôn... Sao anh lại tới đây?"

Cố Lẫm mẫn cảm phát hiện Thương Hành thay đổi xưng hô, tâm lý càng thêm khó chịu, giận nhưng không chỗ trút, nếu ánh mắt có thể hóa thành mũi tên nhọn, hiện thời anh chỉ khát khao khiến Ôn Duệ Quân nếm thử cảm giác vạn tiễn xuyên tim.

"Hai vị nói gì mà chuyên tâm đến vậy? Cả bàn đồ ăn nguội hết rồi."

Ôn Duệ Quân mở khăn lông ấm ung dung thong thả lau tay, chẳng hề coi mình là người ngoài, cầm đôi đũa sứ trắng gắp một con tôm sông, dứt khoát lột vỏ, thịt tôm trắng bóng lộ ra được thêm vào dĩa riêng của Thương Hành.

Cố Lẫm đối diện nhất thời nổi trận lôi đình, nghẹn một bụng giận dữ, buồn bực im lặng cắt miếng thịt dê, chu đáo chấm muối rồi đưa tới chén sứ trước mặt Thương Hành: "Mùa này không hợp ăn tôm, chi bằng thử món đặc sản ở nhà hàng này đi."

Ôn Duệ Quân và Cố Lẫm liếc mắt nhìn nhau, một người dịu dàng nhã nhặn tươi cười, người còn lại lạnh như băng, trong tích tắc không hẹn mà cùng chuyển tiêu điểm sang Thương Hành.

Thương Hành đang cầm đũa bị kẹp ở giữa, khóe miệng run rẩy, đột nhiên cảm thấy tình cảnh trước mắt sao phảng phất như đã từng xuất hiện?

"Khụ." Hắn buông đũa, "Thật ra thì bọn em đã bàn xong. Em cũng no rồi."

"Bọn em" cái gì?

Lông mày Cố Lẫm dựng đứng, "Không phiền anh, là tôi đón Thương Hành tới tất nhiên tôi sẽ đưa cậu ấy về. Mời sếp Ôn cứ thoải mái. Tôi và Thương Hành còn vài chi tiết cần thảo luận."

"Ha, phải vậy không?" Ôn Duệ Quân cũng không tức giận, gỡ khăn quàng cổ màu nâu đậm vắt trên lưng ghế xuống, quấn cho Thương Hành, ngữ điệu mềm dịu, giọng thanh lời nhỏ nhẹ: "Tháng ba trời lạnh, coi chừng ngã bệnh."

Thương Hành nổi da gà tận cổ, kéo tay Ôn Duệ Quân: "Để em tự làm."

Cố Lẫm nhìn trân trân khăn quàng trên cổ Thương Hành, hận không thể đâm nó thủng cái lỗ lớn.

Ôn Duệ Quân không cưỡng cầu Thương Hành cùng mình rời đi, chỉ thay hắn sửa sang vạt áo một chút, nhẹ nhàng nói: "Các vị từ từ tán gẫu, anh chờ em bên ngoài."

Thương Hành nhìn gian ngoài trời đông lạnh giá, nào dám khiến Ôn Duệ Quân đợi lâu, bất đắc dĩ bảo: "Sếp Cố, hôm nay tạm dừng ở đây đi, công việc cụ thể tôi sẽ nhắn chị Lý liên hệ anh."

Dưới tình thế cấp bách, Cố Lẫm bắt cổ tay hắn lại: "Thương Hành..."

Thương Hành kinh ngạc liếc anh: "Sếp Cố còn chuyện gì muốn bàn giao?"

Cố Lẫm nhất thời nghẹn lời, giật giật đôi môi, thực khách chung quanh chú ý đến động tĩnh bên này nên ghé mắt trông, sau lưng Cố Lẫm như có gai, cuối cùng chậm rãi buông tay: "Không có gì."

Trơ mắt nhìn hai người ra về, Cố Lẫm mới ngồi trở lại ghế, đối diện với cơm nguội canh lạnh, giơ tay che đôi mắt, chỉ chừa lại nụ cười khổ vô tận đọng trên môi.

***

Trong xe mở hệ thống sưởi, thư ký Ngô ngồi đằng trước im lặng lái xe, vách thủy tinh màu xám phân tách không gian trước sau, hoàn toàn cách âm.

"Sao anh cũng tới? Đừng nói với em chỉ là trùng hợp?"

Ôn Duệ Quân ngồi ngay ngắn cạnh Thương Hành, hai tay ấp trên bụng, nhẹ giọng nở nụ cười: "Dĩ nhiên không phải, anh cố tình tới rước em."

Thương Hành nghiêng mặt sang nhìn anh: "Làm sao anh biết? Tên nhóc Ôn Thịnh Tề mật báo cho anh đúng không?"

Ôn Duệ Quân cầm tay hắn qua nắm trong tay mình: "Từ hồi cậu nhóc theo em làm việc, quả thực học khôn khá nhiều."

Thương Hành dở khóc dở cười: "Anh chớ làm hư cậu ấy, Thịnh Tề đang yên đang lành làm một cậu trai ngoan ngoãn, khác hoàn toàn với người bụng dạ đen thui như anh."

Ôn Duệ Quân: "Có một chỗ giống."

"Chỗ nào?"

Ôn Duệ Quân chậm rãi nhả ra hai chữ: "Hộ thực."

Thương Hành: "..."

Xe từ từ dừng sát cổng vườn của trang viên gia tộc họ Ôn, thư ký Ngô mở cửa xe hộ hai người.

Thương Hành xuống xe, thấy người giúp việc dàn hàng ngang cung kính khom lưng cúi chào liền chau mày: "Sao nói đưa em về nhà thật chu đáo mà, anh Ôn?"

Đuôi mắt Ôn Duệ Quân cong cong: "Không phải đã tới rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com