66 - Quà lễ tình nhân
Tác giả: Tử Vũ Nguyệt Diên
Ánh sáng trắng lóa lấp lóe nổ vang trước mắt, rõ ràng là phòng họp lặng yên không hề có một tiếng động, song Phương Dương cứ như nghe thấy tiếng mọi người làm càn cười nhạo văng vẳng bên tai không dứt.
Lồng ngực cậu chập trùng kịch liệt, tầm nhìn mờ mịt xẹt qua biểu cảm của mọi người tại đây hoặc lạnh lùng hoặc châm chọc, tạm dừng giây lát trên gương mặt Cố Lẫm, cuối cùng đáp lên người Thương Hành, giọng nói khô khốc đến giống như bị ngọn lửa liếm qua: "Cậu... Hai người bắt tay lừa tôi sập bẫy?!"
Thương Hành chẳng nói đúng sai mà chỉ cười cười: "Thương trường như chiến trường, kẻ địch hôm qua, bạn hữu hôm nay, sếp Phương cũng đâu phải trẻ lên ba, chưa kể, chúng ta đều là công ty tuân thủ pháp luật, coi như sập bẫy, cũng là bản thân cam tâm tình nguyện đặt chân vào, bẫy mới sập được, anh nói có phải không, sếp Phương?"
Da mặt Phương Dương co giật, đôi môi run rẩy không còn lời nào để nói.
Thời gian dài ngủ đông và thoái nhượng, giờ khắc này rốt cuộc cháy nhà ra mặt chuột, Thương Hành nhìn mọi người chung quanh, thong thả ung dung mở miệng: "Từ hôm nay trở đi, nơi này do tôi quyết định. Mời quý vị cho ý kiến?"
Mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau, không ai lên tiếng phản đối, toàn là lão làng trong giới kinh doanh, chỉ có người mang đến lợi ích mới có thể ngồi vững vàng trên vị trí lãnh đạo.
Thương Hành trỏ trỏ một chiếc ghế trống bên trái: "Sếp Phương vất vả rồi, về sau từ nhiệm chức tổng giám đốc rồi, anh có thể nghỉ ngơi thật tốt, không cần mệt nhọc như vậy nữa."
Mắt Phương Dương tối sầm, gắt gao nhìn chằm chằm Thương Hành, nghiến răng nghiến lợi: "Thương Hành, cậu dựa vào đâu mà cướp công ty của tôi? Tôi sẽ không để yên!"
Thương Hành đứng dậy khỏi ghế dựa, chậm rãi bước tới bên cạnh anh, nhẹ giọng trả lời: "Chuyện hôm nay đơn giản là thu chút lợi tức cho việc anh hạ độc thủ với tôi trong đêm tiệc từ thiện ngày đó mà thôi."
Phương Dương tái mặt: "Cậu có chứng cớ gì?"
Thương Hành lắc đầu: "Tôi không có chứng cớ, mà tôi dụ anh vào tròng, anh có chứng cớ sao?"
Khuôn mặt Phương Dương lập tức đỏ lên: "Cậu—–"
Thương Hành mỉ tỉ quan sát thần sắc đối phương, thấy lửa tàn bèn hỏi nhỏ: "Có chuyện tôi muốn nhờ anh chỉ bảo cho, anh và gia đình ba mẹ nuôi của tôi âm thầm giao dịch gì với nhau thế?"
Nếu như nói Phương Dương vừa nãy là phẫn nộ thì nghe xong lời này, đồng tử cậu đột ngột co rút, sa vào một loại kinh hoảng, sắc hồng hào trên môi lặn từng chút một, khuôn mặt bợt bạt như giấy vàng.
"Cậu biết gì rồi?!"
Ánh mắt Thương Hành vi diệu, híp lại: "Tôi nên biết cái gì?"
Phương Dương nhất thời khẩn trương, bấy giờ mới phát giác mình buột miệng, ảo não dời đường nhìn. Song, nhờ vẻ mặt của cậu, Thương Hành càng khẳng định suy đoán lúc trước.
"Anh không nói cũng được. Dù sao tôi mới tiếp quản vị trí, chung quy muốn kiểm toán thì sớm muộn gì cũng làm rõ hết mọi vấn đề mờ ám."
Trong lòng Phương Dương chợt nặng nề, sống lưng căng thẳng nhịn không được lảo đảo, nỗi sợ hãi khi bí mật lớn nhất sắp bại lộ dưới mí mắt thiên hạ lập tức quét qua người cậu.
Cậu buông đôi mi, đáy mắt đỏ sậm, thôi không nói tiếp, quay đầu rời khỏi phòng họp.
Thương Hành nhìn chăm chú vào bóng lưng cậu, cũng chẳng ngăn cản, chỉ gửi một tin nhắn cho Dung Trí, kêu anh tìm người theo dõi Phương Dương sít sao.
Từ song phương giương cung bạt kiếm đến Phương Dương cụp đuôi chạy trối chết, Cố Lẫm vẫn ngồi yên trên ghế của mình, lặng thinh mà dòm Thương Hành.
Giờ phút này người đi rồi, anh mới mở miệng: "Phương Dương còn giữ bốn mươi phần trăm cổ phần, là cổ đông lớn như cũ, cậu nhất định sẽ nghĩ cách gây cấn sau lưng, trừ phi cậu triệt để tiễn cậu ta khỏi hội đồng quản trị."
Thương Hành cười cười: "Vừa nãy tôi thăm dò một chút, tôi dám chắc, tình hình tài chính của Hoài Mộng gặp sự cố lần rồi liên quan đến chuyện anh ta tham ô tài sản công dùng cho việc cá nhân. Chi tiết bên trong tôi yêu cầu nội bộ điều tra, nhẹ thì khiến anh ta lấp lỗ hổng, nặng thì đưa anh ta tới cục cảnh sát uống trà."
Cố Lẫm cau mày: "Cậu đừng quên đằng sau cậu ta còn tập đoàn nhà họ Phương, thật ra cậu ta chỉ cần xin tập đoàn mẹ chi viện, chút nguy cơ tài chính đó chẳng đáng là gì."
Thương Hành xoay viết trong tay, ngòi bút gõ đều nhịp trên mặt bàn vang thành tiếng: "Tôi đoán, sở dĩ anh ta không cầu viện, có khả năng bởi vì anh ta đang giấu bí mật gì đó không thể bị vợ chồng chủ tịch Phương biết."
Cố Lẫm ngờ vực: "Bí mật gì?"
Thương Hành khẽ mỉm cười: "Tìm được nhân chứng tất rõ."
Cố Lẫm: "Nhân chứng?"
Thương Hành không nhiều lời, thuận miệng thay đổi đề tài, cười dài rằng: "Lần này quả thật sếp Cố giúp tôi ân tình lớn rồi, tôi còn chưa cảm tạ anh đàng hoàng."
Cố Lẫm liếc hắn một cái thật sâu, bỗng chốc nở nụ cười, ảnh đèn trên đỉnh đầu chiếu xuống làm mềm mặt nghiêng góc cạnh, bình tĩnh và dịu dàng tuyệt đối hiếm hiển lộ nơi anh: "Không cần cảm ơn tôi, tôi chỉ muốn để cậu biết, Ôn Duệ Quân có thể giúp cậu, tôi cũng có thể."
Thương Hành ngẩn ra, mím môi một cái, lặng thinh.
***
Bên kia, Phương Dương tức giận đùng đùng trở lại văn phòng, nào ngờ, khách không mời mà đến đang ngồi trên sô pha chờ cậu.
"Sao ông ở đây?!" Phương Dương hoảng hốt kinh sợ, theo bản năng đóng cửa phòng làm việc, nhanh như cắt sập tấm chớp cửa sổ.
Người nọ không phải ai khác, chính là cha nuôi của Thương Hành.
Giờ phút này, ông ta dửng dưng dựa nghiêng trong ghế sô pha bằng da thật kiểu Ý được làm thủ công, hai chân gác trên bàn trà thủy tinh, giày da bẩn thỉu rung rung làm bùn đất và bụi bặm không ngừng rơi xuống, dính vào bàn trà và dụng cụ uống trà kế bên.
"Ông tới làm gì?" Phương Dương dằn nén lửa giận: "Lần trước tôi đưa tiền cho ông rồi đâu?"
"Chút xíu đó sao đủ?" Cha nuôi không nhịn được ngồi dậy, vỗ vỗ khay trà thủy tinh, một tràng âm thanh ầm ầm vang lên: "Dù gì con cũng là ông chủ công ty lớn, sao hẹp hòi với người thân như vậy?"
"Đợt trước ba kêu con mua căn hộ cho ba mẹ, sao còn chưa mua? Em trai con phải đi học, không thể đi xa nhà quá..."
"Câm miệng cho tôi!" Phương Dương rốt cục không kềm chế được uất ức và cơn giận dữ, chế giễu: "Nhờ thằng con nuôi tốt của ông, giờ tôi bị Thương Hành đánh cho rớt đài, không phải tổng giám đốc công ty này nữa rồi!"
Cha nuôi ngạc nhiên.
"Tôi cho ông hay, gia đình quỷ hút máu các người đừng mơ lấy thêm một xu từ chỗ tôi! Muốn trách thì trách Thương Hành đi!"
Cha nuôi cáu tiết: "Thằng con bất hiếu mày, nói chuyện với ba ruột kiểu gì đó! Coi như mất cái công ty này, mày không phải người thừa kế tập đoàn nhà họ Phương hay sao? Mày không xin tiền vợ chồng họ Phương? Nếu mày không chịu đi, vậy tự tao đi!"
Phương Dương đã sớm bị phẫn hận nuốt chửng, chợt như bị dội một thau nước lạnh, cậu cố gắng hít thở sâu mấy lần, trái lại bình tĩnh hơn, ngẩng đầu lạnh lùng liếc cha nuôi.
Người sao vô cớ giật thót trong lòng, song vẫn mạnh miệng áp chế cậu: "Thằng bất hiếu, mày tỏ thái độ gì hả!"
Phương Dương chậm rãi dãn vầng trán xoắn xuýt, thở ra một hơi, hứa hẹn: "Được rồi, coi như tôi thua, tôi lại cho ông lần cuối, thế nhưng hiện thời tôi không đủ tiền bạc, cần thời gian chuẩn bị."
"Như vậy đi, hai ngày sau, tôi gọi điện cho ông, chúng ta gặp sau. Mà để an toàn, ông không được tiết lộ chuyện này cho bất kỳ ai, tránh bị người khác phát hiện đầu mối. Đối với người nhà ông, cũng không thể nói."
Cha nuôi cười ha ha: "Thế mới ngoan đấy, tốt, ba sẽ làm theo lời con."
Phương Dương suy tư nhìn đăm đăm vào bóng lưng ông ta rời đi.
***
Kỳ hạn hai ngày nháy mắt đã tới.
Phương Dương và cha nuôi hẹn nhau tại một công trường bị bỏ hoang ở ngoại thành.
Tứ phía công trường hoang tàn vắng vẻ lâu ngày không người trông coi, cỏ dại ngoan cường ló đầu khỏi khe hở giữa xi măng và sỏi đá, vụt lớn sau cơn mưa xuân, mấy bụi cao nhất có thể vượt quá cẳng chân.
Đẩy tấm vách chắn bằng sắt đã hoen gỉ, Phương Dương bước đến rìa công trường, xi măng cốt thép bị chất thành đống lộn xộn, chung quanh càng không có người quản lý, yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng se sẻ đậu ở đây.
Cha nuôi đang ngồi xổm dưới đất hút thuốc, nhìn thấy cậu, lập tức cười ha ha chào đón: "Con trai ngoan, con chọn nơi này cũng quá xa xôi, hại ba tìm lâu quá, cẩn thận cũng đâu cần cẩn thận tới vậy? Ai sẽ theo dõi ba chớ?"
"Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, đúng rồi... Mẹ và em trai hiện đang ở chỗ nào?"
Cha nuôi nghe cậu rốt cục chịu nhận thân thì cao hứng, mặt mày hớn hở: "Con an tâm, ba không hé miệng nửa lời cho mẹ con nó, chỉ gạt là ba ra ngoài làm việc, kêu mẹ con nó đi dạo phố, nói là mua siêu xe cho em trai con."
Phương Dương rủ mắt cười cười, bộ âu phục xanh đen thẳng thớm trông hào hoa phong nhã, da thịt lộ ra bên ngoài trắng nõn mỏng manh và áo khoác cũ nát dính mồ hôi lẫn bụi bẩn cùng bàn tay thô ráp đầy vết chai của cha nuôi tạo thành hai thái cực.
Cha nuôi tham lam đánh giá quần áo đắt tiền trên người cậu, cặp mắt nhỏ rơi vào vali da đối phương xách theo, nheo mắt cười nói: "Đem tiền tới rồi? Mau đưa cho ba, thân thể con yếu đuối, cầm sao nổi, ba cầm giùm con."
Phương Dương dứt khoát đưa vali da cho ông, hiểu ý hỏi: "Hay là mở ra xem đi?"
Cha nuôi sáng mắt lên: "Tốt lắm!"
Ông hí ha hí hửng ôm vali da ngồi xổm trước bậc thang, hưng phấn khiến cả khuôn mặt đều run rẩy, chớ hề phát hiện nguy hiểm đang giáng xuống.
Ngay khoảnh khắc ông không thể chờ thêm được nữa mà mở vali da ra, một bóng đen lẳng lặng áp sát từ sau lưng, bao phủ ông.
Sau gáy đột nhiên đau đớn một trận!
Cha nuôi chỉ kịp kêu rên trầm thấp, tức khắc ngã trên nền đất, bất tỉnh nhân sự.
Phương Dương cầm viên gạch —– loại có thể bắt gặp tại khắp mọi công trình, góc viên gạch dính vết máu.
Cậu thở hổn hển kịch liệt, cánh tay mảnh khảnh phát run, lại cưỡng chế bản thân bình ổn hô hấp, kéo cha nuôi đã hôn mê nhét vào cốp, ném viên gạch dính máu vào vali da, quăng chung lên xe.
Cậu thanh lý xong hiện trường bằng tốc độ nhanh nhất, đoạn lên xe, nghênh ngang lái về phía bờ đê cạnh biển.
Phương Dương căng thẳng thần kinh dị thường, trong cơn hốt hoảng hoàn toàn không chú ý đến, chiếc xe van dừng ở xa xa, một cái ống kính máy ảnh nhỏ đang thò ra ngoài cửa sổ xe mơ hồ, phát ra vài tiếng vang nhỏ bé.
***
Cũng chính lúc ấy, trong bộ phận pháp chế trên lầu công ty Chúng Sinh tại trung tâm phố tài chính cách xa đó, Dung Trí đương soạn văn bản trước máy vi tính.
Trên màn hình là bản báo cáo do công ty trang trí gửi tới.
Bưu kiện cuối cùng được gửi xong xuôi, anh bưng cà phê, cúi đầu hớp một ngụm, hương vị cà phê hòa tan nồng nàn và cay đắng đọng trên đầu lưỡi, vương giữa răng môi thật lâu cũng chưa tiêu tan.
Điện thoại di động kêu hai tiếng lách cách, Dung Trí tiện tay lấy qua xem, là thám tử tư anh thuê đi theo dõi Phương Dương.
Đối phương gửi qua một đoạn video ngắn và hình ảnh, Dung Trí nhìn tới lui hai lần, cặp mắt đen đặc hơi nheo lại, khóe miệng sánh một nét cười ý tứ sâu xa.
Ban đầu trong dạ tiệc từ thiện của Ôn Duệ Quân, anh từng nghe Phương Dương và người nào đó trò chuyện, lời nói láng máng nhắc tên Thương Hành, bấy giờ anh còn chưa biết nội dung cụ thể của cú điện thoại ấy.
Chuyện đến nước này, theo nợ cũ năm xưa tại Giải Trí Hoài Mộng bị khui ra, vài khoản tiền trong đó có hướng đi mập mờ, cộng thêm đoạn video và bức ảnh này, mức độ tương tự giữa ngoại hình Thương Hành và cậu con trai trưởng nhà họ Phương đã khuất, tất cả chân tướng đã rõ ràng.
Dung Trí cầm di động, ngón tay xẹt qua tin nhắn vừa gửi, rơi vào trầm tư, song từ đầu chí cuối cũng không ấn vào.
Đúng lúc này, Ôn Thịnh Tề gõ cửa bước vào, gãi gãi sau ót hỏi: "Anh Dung, anh Thương chưa nói với anh ảnh để đồ lại ở đâu à?"
Dung Trí cất di dộng: "Đồ gì?"
Ôn Thịnh Tề thoáng nóng nảy: "Ảnh kêu em tối nay đem về cho anh hai, lúc đó em không lấy, giờ em quên mất để ở đâu rồi..."
"Vốn là anh Thương dự tính tự mình tặng, kết quả bận việc đột xuất, có hẹn phải ra ngoài, em gửi tin nhắn ảnh cũng không trả lời, em đang gấp về nhà đây!"
Dung Trí đẩy kính mắt, cất lời nhỏ nhẹ động viên cậu bằng chất giọng ôn hòa: "Đừng nóng vội. Hình như anh nhớ chút, để anh tìm giúp cậu xem, chốc nữa tìm được sẽ đưa qua cho cậu."
"Ôi chao, hay quá! Cảm ơn anh Dung."
Nhìn Ôn Thịnh Tề chầm chậm rời đi, Dung Trí tìm kiếm trong phòng họp yên ắng sát vách, tìm thấy một hộp quà hình lập phương trong tủ ở gian nghỉ ngơi, bên trong là một chai rượu vang đỏ, La Romanee-Conti năm tám mươi tám mà Ôn Duệ Quân yêu thích nhất, mỗi đêm phải uống nửa ly trước khi lên giường để hỗ trợ giấc ngủ.
Một tấm thiệp nhỏ màu đen thếp vàng rơi khỏi hộp, nét chữ rồng bay phượng múa của Thương Hành đề một dòng trên đó ——- "Mong anh Ôn của em vui lòng nhận cho", lạc khoản, ngày 14 tháng 2.
Tích tắc ấy, đồng tử Dung Trí co rút lại như kim, gắt gao dòm lom lom hàng chữ này, ngón tay cầm tấm thiệp run lên vì gồng.
***
Ôn Thịnh Tề bồi hồi ngoài cửa chính công ty chốc lát, đương mất hết kiên nhẫn nên chuẩn bị gọi điện cho Dung Trí lại thấy đối phương ôm theo hộp quà bước tới.
"Là cái này nhỉ? Cậu quên trong phòng họp." Dung Trí cười cười ôn hòa nhã nhặn, đưa hộp quà cho cậu.
Ôn Thịnh Tề bỗng dưng bừng tỉnh: "Phải phải, coi não cá vàng của em này, cảm ơn anh Dung!"
"Đừng khách sáo." Dung Trí tỉ mỉ căn dặn cậu, "Rượu ở bên trong, bưng lên đặt xuống nhẹ nhàng cẩn thận, coi chừng cấn vỡ."
Ôn Thịnh Tề cảm kích gật gật đầu: "Hóa ra là rượu, em biết rồi!"
Dung Trí vọng theo cậu lái xe rời khỏi, đứng tại chỗ thật lâu, mới chậm rãi thu hết nét cười.
***
Đèn đóm rực rỡ vừa lên, màn đêm liền buông xuống.
Kiến trúc từng được xây dựng bằng lượng tiền của khổng lồ, tòa nhà Hoài Mộng, bây giờ đã thay đổi vài chủ nhân liên tiếp.
Tin tức về thay đổi cổ đông, công ty về tay chủ mới sau một đêm lan truyền rộng rãi ra bên ngoài, luận điệu dự đoán của người trong nghề lập tức chuyển biến khác hẳn, như dự kiến về sự phục hồi, giá cổ phiếu thiếu chút nữa tụt thấp hơn giá phát hành rốt cục đảo chiều.
Đại hội cổ đông Hoài Mộng hiện đang thảo luận về mớ hỗn độn Phương Dương để lại, hội đồng quản trị đã tranh cãi ầm ĩ nhiều giờ.
Hôm nay, chỗ ngồi thuộc về Phương Dương vẫn vắng như trước, từ khi Thương Hành lên nắm quyền Hoài Mộng, hắn chưa từng xuất hiện liên tục mấy ngày nay, cũng không biết đã đi đâu.
Thương Hành nhức đầu mà xoa xoa huyệt thái dương, mãi mới tranh thủ được mười phút nghỉ ngơi trên đường, hắn cúi đầu uống ngụm trà nhuận cổ họng, buồn bực ngán ngẩm nên móc điện thoại ra liếc mắt nhìn, vài tin tức Ôn Thịnh Tề gửi hồi mấy tiếng trước.
Một cái mới nhất đến từ Ôn Duệ Quân: Nhận được quà của em rồi, chờ em tối nay, cậu Thương của anh.
Cố Lẫm nghi ngờ quan sát hắn: "Cậu ở đấy trộm cười cái gì?"
Thương Hành hồi thần, theo bản năng sờ sờ gò má mình, lười nhác ngả dựa vào lưng ghế một chút, nghiêm túc đáp: "Sếp Cố, anh nhìn lầm rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com