Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

67 - Đêm tình nhân (Một)

Tác giả: Tử Vũ Nguyệt Diên

Thời tiết mùa xuân se lạnh, gió sương đùa giỡn cành cây khô trơ trọi, vài phiến lá còn sót lại bị cuốn rụng rơi.

Cuộc họp cổ đông Hoài Mộng kéo dài cả buổi chiều cuối cùng cũng kết thúc, khi Thương Hành phong trần mệt mỏi chạy về công ty thì đã qua tám giờ.

Phố tài chính sáng trưng đèn đuốc, cái lạnh thấu xương khi trời đổ mưa ngấm trong không khí.

Người người rụt cổ vào áo khoác dày nặng, vội vã bước chân. Mấy cây dù không đỡ nổi nước mưa, càng không chống chọi được cơn gió lạnh lẽo rít gào.

Đèn bên trong công ty đã tắt hơn phân nửa, phần lớn nhân viên đều tan tầm về nhà, ngược lại văn phòng bộ phận pháp vụ của Dung Trí vẫn còn sáng.

Máy điều hòa trung ương mở ổn định ở mức hai mươi độ, Thương Hành cởi áo khoác bị dính mưa ẩm ướt vắt nơi khuỷu tay, gõ vang cửa văn phòng pháp vụ: "Dung Trí, anh kêu có chuyện gấp cần gặp mặt em nói chuyện? Là gì vậy?"

Dung Trí đang vùi đầu xử lý văn kiện, ngẩng lên thấy cả người hắn ướt mưa lại mệt mỏi thì nhíu nhíu mày: "Em đội mưa đến hả? Đáng ra anh nên đón em."

Anh đứng dậy lấy một cái khăn lông mới tinh cho hắn, đoạn rót thêm ly cà phê nóng đặt lên bàn.

"Không sao." Thương Hành kéo ghế dựa trước bàn làm việc rồi ngồi xuống, tùy tiện phẩy phẩy nước mưa trên bả vai, "Đến cùng là chuyện gấp gì? Hồi nữa em còn có việc."

Dung Trí ngừng tay, đoạn thả máy tính bảng xuống trước mặt hắn, nhấn nút phát: "Em xem cái này một chút. Người anh sai đi theo dõi Phương Dương ghi được. Một người khác trong đó, nhìn thân hình thì chắc là ba nuôi của em."

Thương Hành sững sờ, lông mày của hắn vặn chặt từng chút theo hình ảnh mờ ảo biến đổi, sắc mặt chuyển sang nghiêm túc: "Chuyện khi nào?"

"Xế chiều hôm nay." Dung Trí lại lấy một tập tư liệu đã qua sửa sang để trước mặt hắn và mở ra, "Anh chỉnh lý tình báo thu thập được trong mấy ngày nay một phen, dạo gần đây cả gia đình ba mẹ nuôi em xác thực vẫn luôn nhận được tiền hỗ trợ từ Phương Dương, hơn nữa còn là con số không nhỏ."

"Anh hoài nghi hai người có loại quan hệ không muốn người khác biết, theo đó anh tra được phòng khám chỗ em được sinh ra, thật không ngờ, có một sản phụ họ Phương cũng vượt cạn cùng lúc cùng nơi."

"Vị sản phụ năm ấy chính là phu nhân chủ tịch tập đoàn nhà họ Phương."

"Kết hợp với ngoại hình, tuổi tác của em, so sánh cùng Phương Nhạc, cậu con trai trưởng nhà họ Phương đã qua đời mấy năm trước thì anh nghi ngờ em mới đúng là con thứ của nhà họ, mà Phương Dương chính là con ruột của ba nuôi em."

"E rằng Phương Dương bởi vì biết chuyện này nên vẫn luôn ghim em. Em còn nhớ đêm tiệc từ thiện Weiss, anh từng dặn em phải đề phòng Phương Dương?"

Thương Hành giương mắt nhìn anh: "Nhớ chứ, khi đó anh nghe được gì rồi?"

Dung Trí gật đầu: "Anh vô tình thấy cậu ta đứng trên ban công gọi điện với ai đó, mặc dù không nghe rõ cụ thể đang nói gì, nhưng láng máng nghe được tên em."

Thương Hành bất đắc dĩ lắc đầu: "Hồi đó em chỉ cho rằng cậu ta vì Cố Lẫm nên ghét hận em, trái lại không nghĩ tới những thứ này."

Chắc chắn đoạn tình tiết ấy trong sách gốc được chừa đến phút cuối mới vạch trần, bằng không Thương Hành không thể hoàn toàn không ấn tượng như vậy.

Dung Trí rủ mi mắt: "Anh cũng không biết, Phương Dương lái xe rời đi bằng tốc độ rất nhanh, người anh sai theo dõi bị mất dấu rồi. Anh gọi em về nhằm hỏi em có muốn lập tức báo cảnh sát không, em là người trong cuộc, tốt nhất cứ đi chung với anh."

"Ngoài ra, anh đã cho người tìm kiếm tung tích mẹ nuôi của em và cả vợ chồng chủ tịch Phương bên kia, tốt hơn hết em cũng nên tự mình đi một chuyến, làm giám định ADN, chuyện này can hệ trọng đại, nhân chứng vật chứng đầy đủ mới có thể kết luận."

Thương Hành nhíu mày, liếc mắt nhìn anh đầy khó xử: "Chắc tối nay.... Em còn buổi hẹn cực kỳ quan trọng."

"Phải không?" Dung Trí cúi đầu sắp xếp tư liệu, "Quan trọng hơn thân thế của em, quan trọng hơn một mạng người sao? Ngày nào hẹn hò mà không được, hiện tại mất dấu hành tung Phương Dương, anh chỉ lo đêm dài lắm mộng, sợ Phương Dương chó cùng rứt giậu sẽ gây bất lợi cho em, giao cho lực lượng cảnh sát xử lý sớm chừng nào an tâm chừng đó."

Thương Hành suy tư chốc lát, lấy điện thoại ra gọi Ôn Duệ Quân một cuộc, âm thanh tút tút chầm chậm truyền từ trong loa, không ai bắt máy.

"Đâu rồi?"

Hắn đứng dậy khoác áo: "Nếu vậy, em về nhà họ Ôn một chuyến nói với ảnh một tiếng trước, sau đó trở lại xử lý chuyện này."

Dung Trí cầm ô đi mưa trong góc tường lên: "Anh lái xe chở em, đi chung với em, tư liệu đều ở chỗ anh."

Thương Hành nghĩ suy một chút, gật đầu đáp: "Cũng được."

Hắn giành ra khỏi cửa trước, bước chân hấp tấp, Dung Trí rơi lại phía sau, cúi đầu liếc mắt nhìn lịch sử tin nhắn và hồ sơ liên lạc rồi điềm nhiên xóa hết.

***

Trên đường hai người tới trang viên gia tộc họ Ôn, mưa càng lúc càng lớn, mây đen dày nặng che khuất ánh trăng, tầm nhìn dọc đường đi độc một mảng đen kịt nặng nề, như mực nước đậm đặc bôi khắp tứ phía.

Cần gạt nước không gạt kịp nước chảy qua kính chắn gió, một hai điểm sáng nhỏ vụn mờ mờ chấp chới hai bên đường.

"Thương Hành." Dung Trí đột nhiên hỏi: "Nếu chân tướng như vậy, em muốn nhận cha mẹ ruột không?"

Thương Hành trầm mặc dựa vào lưng ghế phó lái, một tay chống má, nhìn màn đêm tối tăm ngoài cửa sổ, nhàn nhạt đáp: "Bọn họ chẳng thể tính là cha mẹ ruột của em."

Dung Trí liếc hắn một cái, không nói gì.

Xe lái vào cổng lớn, vườn trong trang viên gia tộc họ Ôn rất yên tĩnh, mấy hàng rào hoa hồng mới được dời đến, cánh hoa mềm mại bị hạt mưa đánh liểng xiểng, mùi thơm dần dần lan tràn trong mưa.

Thương Hành đến nhà chính, người giúp việc cho hắn hay, Ôn Duệ Quân ở nhà gỗ ở vườn sau kể từ chiều, vì không muốn bị quấy rầy nên anh dặn tất cả giúp việc ở lại sảnh trước, không cho qua đó.

Lòng hắn nhất thời sinh hồi hộp, hiện tại sắp chín giờ, chắc không phải đợi mình lâu như thế nên giận rồi mới cố ý không tiếp điện thoại chứ?

Vườn sau nhìn đâu đâu cũng đen kịt một màu, chỉ có con đường đá cuội nhỏ uốn lượn khúc chiết được đèn hoa ở hai bên chiếu tỏ.

Hai người che dù bước đến gần căn nhà trên cây, quả nhiên thấy tầng tầng lớp lớp ánh đèn thẩm thấu qua giữa lá cành tươi tốt.

Là rọi từ phía trên.

Thương Hành thở phào nhẹ nhõm, dặn: "Dung Trí, bên ngoài trời đang mưa, anh cứ ngồi trong xe đợi em, chốc nữa em ra."

Thương Hành không nhiều lời nữa, dọc theo mười bậc của cầu thang xoắn ốc xoay tròn quanh thân cây mà lên.

Có cây lá rậm rạp và phần móng trên đầu cản hết nước mưa, Thương Hành sập dù, ngửa mặt nhìn tia sáng trong nhà gỗ ngày càng gần, không khỏi mỉm cười.

Tiếng gió mãnh liệt, âm thanh sàn sạt do nước mưa ma sát với cành lá lấn át tiếng bước chân Thương Hành, hắn cố tình bước thật nhẹ vì muốn mang đến Ôn Duệ Quân niềm vui bất ngờ.

Qua bậc thang cuối cùng, Thương Hành rón ra rón rén xê dịch về trước cửa nhà gỗ.

Lòng hắn thầm nghĩ, nếu không phải xử lý sự kiện kia, thay bằng hưởng thụ một buổi tối ở đây thì đúng thật tuyệt vời, đêm mưa không ai quấy rầy, ngắm cây cối lẫn nóc nhà thủy tinh được cơn mưa thanh tẩy phối cùng một chai Romanee Conti, đại khái chính là thế giới hai người lãng mạn ngọt ngào lý tưởng.

Thương Hành giơ tay ra đương định gõ cửa, trong phòng bỗng truyền ra tiếng nói chuyện khiến hắn ngẩn ngơ —— còn ai khác bên trong?

Một chút nghi hoặc xét qua đáy mắt, hắn nghiêng thân, liếc mắt dòm vào phòng từ một góc bên song cửa sổ gỗ thưa.

Hô hấp bỗng dưng hơi ngưng lại chiếu một cái thoáng nhìn!

Trong tích tắc thôi Thương Hành đã hóa thành một bức tượng thạch cao, cứng ngắc tại chỗ không thể động đậy, hai mắt trợn trừng, con ngươi phản chiếu bóng dáng Phương Dương!

Sao có thể? Vì sao Phương Dương ở đây? Ôn Duệ Quân chưa từng gặp ai trong nhà gỗ cả!

Giường nhỏ nơi mình và Ôn Duệ Quân từng nằm cạnh nhau bây giờ lại bị Phương Dương chiếm đóng, cậu ta đang ngồi chỗ mép giường, cúi người thân mật tán gẫu với Ôn Duệ Quân đang tựa vào đầu giường.

Đã lâu lắm rồi Thương Hành không gặp hai chữ phẫn nộ xa lạ này, cho dù là hồi mới xuyên bị đám bạn chả ra gì của Cố Lẫm trào phúng hay lúc bị Phương Dương đóng băng hoạt động, tâm trạng hắn cũng chưa từng giao động quá mạnh.

Rất tốt, tối nay thực sự là một buổi tối đặc biệt.

Thương Hành ấn lên đầu lông mày, đương muốn đẩy cửa —–

"... Không phải sếp Ôn đang ở bên Thương Hành sao? Thế nào mà bây giờ đồng ý bàn chuyện hợp tác với em?"

Giọng Phương Dương không lớn không nhỏ, lộ ra vẻ vui mừng nhẹ nhàng.

Tiếng nói trầm thấp quen thuộc của Ôn Duệ Quân theo sát tiến vào tai Thương Hành: "Thiên hạ rộn ràng vì lợi đến, thiên hạ nhốn nháo cũng bởi lợi đi. Tôi là thương nhân, Phương tiểu thiếu gia tình nguyện dùng cổ phần mình sở hữu, lấy vị thế người thừa kế tập đoàn nhà họ Phương tương lai chắp tay dâng tập đoàn nhà họ Phương cho tôi, làm sao tôi không động lòng được đây?"

"Nếu trước kia cậu sớm đưa ra điều kiện như vậy, sợ rằng tôi chưa chắc đã từ chối kết thông gia với nhà cậu."

Bàn tay đặt trên cửa thu dần từng ngón, cuộn tròn co lại, cuối cùng nắm chặt một đám không khí. Ánh mắt Thương Hành nặng nề, cơ thịt ở hai má căng thẳng, há miệng mà cuống họng khô khốc.

Phương Dương nhẹ cười một tiếng: "Ồ? Không phải anh yêu thích Thương Hành sao? Hay nên nói, bây giờ anh hối hận vì từ chối em?"

Ôn Duệ Quân đáp chẳng e dè: "Tôi có chút mến thương cậu ấy, chẳng qua, đấy càng bởi vì tôi biết cậu ấy mới chính xác là con thứ của tập đoàn nhà họ Phương, cậu ấy tài hoa, thế thì càng thêm giá trị, sẽ trở thành cánh tay đắc lực trợ giúp nhà họ Ôn."

Phương Dương thoáng cao giọng: "Anh biết chuyện này?"

Ôn Duệ Quân nhàn nhạt trả lời: "Không sai, tôi coi trọng tương lai cậu ấy mang lại."

Một ngọn lửa chẳng rõ nguồn cơn đột ngột xuất hiện, đốt ra một vết bỏng nơi đáy lòng mềm mại, đau đớn lờ mờ trong ngực chậm chạp lan tràn, thuận theo yết hầu lên thiêu khắp mặt mày.

Ôn Duệ Quân biết, hóa ra anh đã biết, làm sao anh biết...

Thương Hành biến thành tượng thạch cao chứa đầy chì cứng đờ tại chỗ không thể động đậy, mưa gió rít gào bên tai, ánh sáng chói lóa nổ vang trước mặt, bỗng một khoảnh khắc hắn chỉ thấy sự tối tăm choáng sạch tầm mắt, gần như không cách nào nhìn được thứ gì.

Em mới là tương lai anh mong...

Câu nói này sao nghe quen tai quá?

Trong nhà gỗ, Phương Dương nghiêng người áp sát hơn, giọng nói cũng ngày càng thấp: "Sếp Ôn, chỉ cần anh đồng ý, em có thể cho anh hết thảy những thứ em đang nắm giữ, cổ phần, người thừa kế tập đoàn, chỉ cần anh giúp em trả thù Thương Hành và Cố Lẫm! Khiến bọn chúng thân bại danh liệt, muốn gì em cũng chịu!"

Ôn Duệ Quân hời hợt nói: "Tôi quen Thương Hành, cậu ấy trở lại nhà họ Phương thì mấy cái đó cũng về tay tôi."

Phương Dương chế giễu: "Không, anh không chiếm được. Thương Hành tuyệt đối sẽ không giao quyền hành cho anh, chỉ em mới có thể, mà nó chỉ lợi dụng anh, cướp sạch tất cả của anh, thâu tóm về túi hắn, anh thử suy nghĩ xem Cố Lẫm, Lâm Dư Tình, còn có tên luật sư bên cạnh hắn ta lấy được cái gì!"

Thương Hành im hơi lặng tiếng đỡ thân cây, lòng bàn tay tiếp xúc vân gỗ thô ráp ướt lạnh, hắn nghe thấy khoảng im lặng kéo dài.

Sau đó, thanh âm quen thuộc kia nhuốm chút tươi cười: "Như ý cậu, cậu muốn gì tôi sẽ thay cậu thực hiện từng cái một."

Cả người Thương Hành chấn động, những câu này chính là lời thoại của nhân vật phản diện trong sách gốc!

Buồn cười xiết bao cơ chứ, đinh ninh là cốt truyện đã tan nát từ lâu, cũng không còn thứ gì có thể trói buộc hắn, hóa ra vòng vòng chuyển chuyển, đâu ngờ quay ngược về xuất phát điểm!

Tiếng gió, tiếng mưa rơi, bốn bề bỗng nhiên an tĩnh lại, giống như đêm tình nhân đen tối hoang vu đã biến thành đồng cỏ bao la đơn điệu.

Nếu vận mệnh trong sách gốc đều là trời cao định sẵn, bất kể giãy giụa thế nào cũng sẽ trượt về hướng kết cục nguyên bản, hắn còn ở đây phí công làm gì?

Thực sự hoang đường.

Thương Hành rũ mắt khẽ cười, quay người rời đi.

Lần này hắn không giấu tiếng bước chân của mình, giày da đạp lên bậc thang gỗ cổ xưa tạo ra tiếng vang cọt kẹt, đặc biệt rõ ràng giữa ban đêm vắng lặng.

Trong nhà gỗ, Ôn Duệ Quân vốn đang bình tĩnh giằng co với Phương Dương tức khắc cứng đờ mặt mũi!

***

Thương Hành đi càng lúc càng nhanh, cuối cùng gần như chạy khỏi nhà gỗ, vừa rời khỏi phạm vi tán cây, mưa lạnh rào rào dội lên đỉnh đầu lần thứ hai, một chiếc dù đen che bên trên hắn —-

Tầm mắt lạnh lùng của Thương Hành rơi vào ngón tay đang cầm dù, thon dài, trắng nõn, nắm cán dù đến là vững vàng mà chấp nhất.

Ánh mắt hắn phức tạp đối diện tầm mắt Dung Trí ôn nhu an tĩnh, khàn giọng hỏi: "Em kêu anh đợi trên xe mà?"

Dung Trí ngắm hắn thật lâu, khoảng cách đúng mực, anh cười cười: "Anh chỉ muốn gần em hơn chút. Đi thôi, anh đưa em về." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com