69 - Đêm tình nhân (Ba)
Tác giả: Tử Vũ Nguyệt Diên
Mưa vẫn không tạnh. Cơn gió kiêu ngạo xuyên qua rừng cây hai bên đường, cuốn nhánh cây lắc lư.
Mưa như trút nước đập lên nóc chiếc Bentley, theo cửa xe chảy vào trong.
Dường như xe đã mất một phần chức năng vốn dĩ, để mưa sa gió rét xâm nhập, víu cổ áo người ta chui vào.
Thương Hành ôm eo Ôn Duệ Quân nhét người vào ghế phó lái, hơi ấm trong xe sớm đã tan gần hết bởi gió lạnh ẩm ướt lùa qua khe hở, mặc dù cửa xe đã đóng lại nhưng cái lạnh thấu xương vẫn tràn ngập không gian chật hẹp.
Động cơ khởi động, nước bên ngoài kính chắn gió bốc hơi thành lớp sương mỏng trên đầu xe, tan biến trong nháy mắt
Thương Hành xem gương chiếu hậu bên trái, xe Dung Trí vẫn đậu tại chỗ cũ, ngày càng nhỏ trong tầm nhìn khi hai người dần xa, cuối cùng chỉ còn chút ánh sáng nhạt như có như không, hoàn toàn bị chìm trong đêm tối.
Vết máu đỏ sậm đọng trên tay lái, Thương Hành nhíu mày nhìn Ôn Duệ Quân đang dựa vào ghế, vẻ mặt người đàn ông mệt mỏi, vẫn cưỡng chế bản thân không chịu nhắm mắt lại mà nhìn hắn không thôi.
"Thương Hành......."
Thương Hành tức khắc cắt lời anh: "Tạm thời đừng nói gì cả. Em đưa anh đi bệnh viện."
Ôn Duệ Quân thong thả lắc đầu: "Chỉ bị thương ngoài da, tới đằng trước quành về trang viên đi, lão Ngô sẽ kêu bác sĩ tư lại."
Thương Hành nhớ tới chuyện mình bắt gặp ở trang viên gia tộc họ Ôn, thoáng chút khó chịu nhướng đuôi lông mày, cao giọng: "Chỗ nào chỉ bị thương ngoài da? Anh đường đường một tổng giám đốc lớn làm sao tự hành hạ mình thành cái dạng này? Ai không biết còn tưởng anh bị hồ ly tinh hút khô tinh khí!"
Đã như vậy rồi còn đua xe trên đường cao tốc giữa trời mưa to.
Thương Hành càng nghĩ càng giận: "May là tối nay không phát sinh sự cố tông đuôi xe, chỉ cần sơ sẩy chút thì anh cứ chờ đầu thai đi! Em cũng không thèm viếng mồ anh đâu!"
Ôn Duệ Quân nhìn hắn hầm hừ, bất giác buồn cười, muốn giơ tay sờ mặt hắn, tay chân lại như rót chì, nâng lên được nửa chừng thì rơi xuống.
Đau đớn kích thích adrenalin, thần kinh rệu rã sau thời gian phấn khởi ngắn ngủi, thủy triều mệt mỏi và đau xót gấp bội phản phệ lại.
Cơ thể hao tổn vượt quá giới hạn giống như dây cung kéo căng đến tận cùng, làm Ôn Duệ Quân không còn chút sức lực, lòng bàn tay đau chết lặng từng cơn, Ôn Duệ Quân miễn cưỡng giật giật ngón tay, câu lấy vạt áo Thương Hành.
Nơi đó uống no nước mưa, xúc cảm ướt lạnh, vuốt cũng không thoải mái, nhưng trái tim treo lơ lửng trong lồng ngực anh trái lại rốt cuộc yên ổn.
"Anh làm gì đó?" Thương Hành chăm chăm nhìn thẳng con đường được đèn xe chiếu sáng, khóe mắt thì dừng trên vạt áo bị Ôn Duệ Quân nắm.
Ôn Duệ Quân cười nhẹ nhàng: "Bắt được em."
Thương Hành: "..."
Anh gian nan hoạt động cái tay khác, hình như lục được một món đồ chơi, khóa kim loại treo trên ngón trỏ, thả xuống một con thú bông vải nỉ lông xù xù mini.
Búp bê với tỷ lệ đầu bằng thân trắng tinh thoạt nhìn giống con sói nhỏ, nhưng nó đội cái mũ màu xám nhạt và sừng cừu ở hai bên đầu.
Thương Hành sửng sốt, sau đó vươn tay nhận, đuôi sói nhòn nhọn còn dính chút vết máu, được nước mưa làm nhòe thành màu hồng nhạt xinh đẹp một cách kỳ diệu.
Ôn Duệ Quân thong thả chớp mắt: "Quà lễ tình nhân tặng em.... Xin lỗi, làm dơ chút rồi."
Thương Hành vịn vô-lăng bằng một tay, tay kia nắm lấy quà, đầu ngón tay nhẹ nhàng khảy mũ cừu nhỏ, bờ môi mím thẳng vô thức nhoẻn lên: "Anh ở trong nhà gỗ làm cái món đồ chơi này suốt đấy hả?"
Ôn Duệ Quân khẽ ừ một tiếng.
Thương Hành không hề rối rắm về câu trả lời gãy gọn này, đánh xe lên đường trên cao, xoay một vòng cung lớn, quành đầu xe thẳng quay về trang viên gia tộc họ Ôn.
***
Lần nữa trở lại trang viên gia tộc họ Ôn, hình như bảo vệ ở cửa Thương Hành mới gặp ban nãy đã thay người, từ cổng đến sảnh chính cũng không ít vệ sĩ.
Người giúp việc ra ra vào vào dinh thự, không khí an tĩnh mà khẩn trương, đến một tiếng thở lớn cũng không thể nghe được.
Thư ký Ngô dẫn bác sĩ tư chờ ở phòng khách, Ôn Thịnh Tề và Ôn Nhiễm Nhiễm nôn nóng đi tới đi lui, rốt cuộc nhìn thấy Thương Hành đưa Ôn Duệ Quân về thì thở phào nhẹ nhõm, vội chạy tới.
"Anh hai, anh không sao chứ? Sao tay anh bị thương?" Ôn Nhiễm Nhiễm gấp muốn khóc, "Họ nói kẻ gian vào nhà, dáng vẻ kia của anh dọa em chết khiếp!"
Ôn Thịnh Tề cũng hoảng sợ: "Em không biết làm sao chai rượu kia lại như vậy, anh hai, em xin lỗi, tại em hết!"
"Thôi, lần này không trách em được." Ôn Duệ Quân xua xua tay, đổ nửa trọng lượng lên người Thương Hành, tơ máu mệt mỏi giăng đầy mắt, "Anh không sao, mấy đứa đi nghỉ đi."
Phòng ngủ chính cuối hành lang lầu hai, bên trong thoáng đãng mà nhiệt độ ấm áp ổn định, ánh đèn màu ấm dừng trên gương mặt nghiêm túc của mọi người.
Ôn Duệ Quân thay một bộ đồ thoải mái, nằm dựa ở đầu giường nhắm mắt dưỡng thần, một tay gác ngoài chăn đơn, cổ tay áo xắn đến khuỷu, phơi ra đoạn cánh tay lạnh lẽo.
Bác sĩ thuần thục xử lý vết thương trong lòng bàn tay anh thật nhanh gọn, rút non nửa ống máu, lắc lắc chất lỏng đỏ sậm trong ống nghiệm, ông nói: "Sợ là sếp Ôn dùng lầm đồ ăn thức uống chứa thành phần thuốc với tác dụng an thần, gây mê, giãn cơ bắp, thậm chí có khả năng có cả thành phần kích dục, cụ thể thì phải xét nghiệm mới xác định được."
Thương Hành ngồi ở sô pha đơn chỗ mép giường, nghe "kích dục" mà giật giật lông mày hai lượt, ánh mắt hơi chìm xuống: "Nghiêm trọng không?"
Bác sĩ lắc đầu: "Cũng may thân thể hấp thu một lượng không lớn, bằng không sếp Ôn sớm đã hôn mê, chắc chắn không thể kiên trì đến lúc này. Ăn uống bồi bổ, dưỡng thân thể sẽ mau chóng hồi phục, ngoại thương ở lòng bàn tay không tính là nghiêm trọng, trông ghê rợn chút thôi, chú ý đừng để đụng nước, thay thuốc đúng giờ."
Thư ký Ngô ghi nhớ tất thảy những việc bác sĩ căn dặn, hơi khom lưng, gật đầu: "Đã biết, cảm ơn bác sĩ."
"Lão Ngô, Phương Dương đâu?" Ôn Duệ Quân dựa vào gối ở đầu giường, giọng nói vẫn còn khàn khàn khô khốc.
Thư ký Ngô: "Tạm thời "chăm sóc" theo ý ngài, tôi ý đồ hỏi chuyện, nhưng hắn quá kích động nên nói năng lung tung, cũng cử người tra xét chuyện nhà họ Phương rồi, về phần cần thiết giao cho cảnh sát lý hay không, hoặc liên hệ vợ chồng chủ tịch Phương thì còn đợi ngài chỉ đạo."
Ánh mắt Ôn Duệ Quân chuyển qua người Thương Hành: "Em thấy sao?"
Thương Hành nhàn nhạt đáp: "Em không muốn dính dáng tới chuyện nhà họ Phương, anh giải quyết đi."
Ôn Duệ Quân suy nghĩ chốc lát, đoạn bảo: "Việc đã đến nước này, cậu ta nói gì cũng không quan trọng nữa, giao cho cảnh sát đi, đồng thời sai người báo tin cho vợ chồng chủ tịch Phương, và cả tung tích mẹ nuôi của Thương Hành, nhân chứng then chốt phải tìm đủ hết, liên quan đến thân thế Thương Hành cần phải tra tường tận."
Thương Hành nhíu mày: "Em không muốn liên quan gì tới nhà họ Phương."
Hắn không biết nên giải thích chuyện thân thế này ra sao, trước khi hắn xuyên sách, sách được cấu trúc từ văn tự 2D, quan hệ huyết thống giữa hắn và vợ chồng nhà họ Phương chỉ là giả thiết.
Ôn Duệ Quân cũng không bất ngờ lắm, gật gật đầu: "Tùy em."
Thư ký Ngô nhận được nhiệm vụ rồi yên lặng rời khỏi phòng ngủ.
Thương Hành vắt chân trái lên đùi phải, lười biếng ngả vào lưng ghế, trong tay bưng chén canh gừng, hơi nóng nhè nhẹ bốc lên, thìa sứ trắng khẽ đụng thành chén tạo thành tiếng vang thanh thúy dễ nghe.
Hắn nhướng mày, rủ hàng mi, từ trên cao nhìn xuống hướng về Ôn Duệ Quân, ánh mắt sâu thẳm bình tĩnh, ngữ điệu đều đều không phân biệt được vui giận: "Vết thương cũng băng bó, thuốc cũng uống, bây giờ anh có thể giải thích rồi."
Ôn Duệ Quân trông tư thái hắn bày ra rất có hương vị , cổ họng thắt lại, con tim vừa thả lỏng không khỏi bất an, quả nhiên còn tức giận....
Tay quấn băng vải giật giật, Ôn Duệ Quân sắp xếp suy nghĩ, chậm rãi mở miệng: "Chiều nay anh đẩy hết lịch trình và chuyện công ở công ty, khó có được cho mình nửa ngày nghỉ, chọc len cho em ở nhà gỗ."
"Vốn định cùng em trải qua thế giới hai người đêm nay, không muốn bị ai hay chuyện gì quấy nhiễu, vì thế dặn dò người giúp việc trong trang viên là, bất kể chuyện gì cũng không được đến vườn sau làm phiền. Khi đó anh cũng không ngờ sẽ phát sinh sự cố ngoài ý muốn, ngược lại thành tự hại mình."
Thương Hành: "Sự cố gì ngoài ý muốn? Phương Dương xông tới?"
Ôn Duệ Quân lắc đầu: "Lúc em nói Hoài Mộng cần mở hội nghị khẩn cấp đột xuất, vừa hay trời đang mưa, hiếm lắm anh mới có buổi nhàn nhã như vậy, bèn khui rượu em tặng, uống một loáng hai ly, vừa ngắm mưa vừa đợi em....."
Thương Hành nhíu mày: "Rượu kia làm sao mà...."
"Em đừng lo lắng, chuyện rượu nhất định không liên quan đến em." Ôn Duệ Quân ho khan hai tiếng rồi nói tiếp: "Lúc này, anh đột nhiên nhận được mail nặc danh, nội dung bên trong lại là thông tin từ lúc em ra đời, và nó trùng với thời gian bà Phương sinh con, thêm cả ảnh chụp cha nuôi của em và Phương Dương gặp nhau."
Thương Hành: "Mail đâu?"
Ôn Duệ Quân thở dài, đôi mắt đen láy ngóng nhìn hắn: "Thật đáng tiếc, mail đó được lập trình thời gian xóa, đọc được vài phút đã tự động biến mất, cho nên anh chẳng có chút chứng cớ nào."
Thương Hành nhất thời lặng thinh, giây lát sau mới bảo: "Xem ra người gửi mail tính toán kín kẽ lắm. Một khi em hoàn toàn không còn tín nhiệm anh, anh giải thích cũng tương đương nói suông."
Ôn Duệ Quân nhẹ gật đầu: "Anh ý thức được thân thế của em có vấn đề, lập tức chuẩn bị cho người điều tra, nào ngờ chuyện trùng hợp hơn nữa đã xảy ra, Phương Dương thế nhưng đến nhà tìm anh ngay giờ phút đó."
Thương Hành nhếch môi: "Cho nên vì tìm hiểu chuyện đấy, anh cho phép cậu ta vào?"
"Nếu nhận được mail này, Phương Dương lại chủ động tới cửa, tất nhiên anh muốn biết mục đích của cậu ta cũng như thực hư chuyện này."
Ôn Duệ Quân bất đắc dĩ cười: "Trước khi điều tra rõ mọi chuyện, cậu ta vẫn là công tử tập đoàn nhà họ Phương, tốt xấu gì cũng là nhân vật có uy tín danh vọng đến thăm hỏi."
"Trước đó anh cũng từng lui tới với nhà họ Phương, người trong trang viên biết mặt cậu ta, được anh đồng ý nên chắc đã lầm lẫn cậu ta với vị khác duy nhất anh đang trông đợi."
Thương Hành ngồi trên sô pha nhúc nhích người, thay đổi tư thế, không vui hỏi: "Sao anh không dặn để cậu ta đợi ở phòng khách."
"Sao anh có thể kêu cậu ta tới đây chứ?"
Ôn Duệ Quân sầm ánh mắt, chậm rãi lắc đầu: "Chỉ là khi anh chuẩn bị rời nhà gỗ, đột nhiên cảm thấy đầu váng mắt hoa, tứ chi thoát lực, tay chân đều mất khống chế, thế mới biết rượu bị gì rồi."
"Quà em tặng, chính tay Thịnh Tề chuyển cho anh, kiểu nào anh cũng không ngờ sẽ có vấn đề, vậy nên mắc mưu....."
"Ngay khoảnh khắc đó, Phương Dương xông vào."
Thương Hành bất giác ngồi thẳng người, chau mày trầm tư.
Ôn Duệ Quân khép mắt: "Cả người anh không chút sức lực, chỉ miễn cưỡng giữ được thần chí, mà trạng thái tinh thần Phương Dương rất bất ổn, gần như chẳng màng tất cả."
"Không biết còn nhớ rõ lần trước tới nhà gỗ không, treo bên dưới đầu chim ưng trên tường là cây súng săn còn đạn, anh đem tới để phòng thân, nó rơi vào tay cậu ta."
Vẻ mặt Thương Hành thoáng chốc tối đi, mặc dù biết Ôn Duệ Quân êm đẹp nằm ở trước mắt, không hề trúng đạn, song vẫn không ngăn nổi một trận hãi hùng khiếp vía.
"Anh không dám kích thích cậu ta, chỉ có thể theo lời cậu ta, vừa lá mặt lá trái kéo dài thời gian, vừa âm thầm nghĩ cách liên hệ lão Ngô, kêu lão Ngô dẫn người tới chế ngự cậu ta, đâu ai ngờ được, em lại tới trước."
"Chuyện là, người gửi mail cho anh sao có thể tính chuẩn thời gian anh uống?"
Ôn Duệ Quân nhẹ nhàng phân tích: "Anh đoán, dù anh chưa uống, Phương Dương cũng sẽ tìm cách bắt anh uống, nếu không thì thêm thuốc kích dục làm gì? Dẫu rằng khiến em nghe được điều không nên nghe hay thấy được thứ không nên thấy, mục đích của đối phương đều đạt thành."
Thương Hành đứng dậy khỏi sô pha, ngồi lên mép giường, ánh mắt đen láy trầm trầm nhìn anh: "Trong cái tình huống nguy cấp như vậy, anh còn quan tâm em hiểu lầm hay không? Nghe tiếng bước chân của em rồi, lý do gì mà không tức khắc cầu cứu?"
Gương mặt tái nhợt của Ôn Duệ Quân từ từ khôi phục chút hồng hào, anh thở dài thật nhẹ, miễn cưỡng cười cười, ngón tay câu lấy Thương Hành: "Làm sao anh để em đi vào vùng nguy hiểm đây hả em?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com