70 - Đêm tình nhân (Bốn)
Tác giả: Tử Vũ Nguyệt Diên
Mưa to đã dần dần tạnh tự bao giờ, mây đen dày nặng bị thổi về phương xa, ánh trăng rọi thẳng xuống nhân gian, thấm qua cửa sổ sát đất, ôn nhu chảy xuôi đến một góc thảm.
Phòng ngủ chỉ mở trản đèn sàn trong góc tường, mành hạt thủy tinh buông xuống từ chụp đèn chiết xạ ra ánh sáng lẫn vui thích ái muội mỏng manh.
Giường lớn giữa phòng ngủ chính, gối màu trắng tuyết cũng nhuốm sắc cam ấm, bên trái hơi lõm, nhận hai bóng dáng chồng lên nhau.
Đôi cánh tay chống hai bên mặt Ôn Duệ Quân, Thương Hành thong thả cúi người, nhìn chằm chằm anh.
Chóp mũi cách đối phương khoảng một xen-ti-mét, hơi thở ấm áp hôn lên gò má hắn, Ôn Duệ Quân thậm chí hơi nâng cằm lên, hệt như giây tiếp theo sẽ lập tức nghênh đón thân mật thể xác.
Nhưng Thương Hành đúng lúc ngừng lại tại một xen-ti-mét này, môi khẽ nhúc nhích, hừ thật nhỏ: "Anh Ôn hư quá, suy yếu thành như vậy rồi, loại thời điểm này còn không quên lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ em?"
Lồng ngực Ôn Duệ Quân rung rung cười ra tiếng: "Là lời tận đáy lòng."
"Lời tận đáy lòng cái gì, em không thèm tin đâu." Thương Hành bĩu môi, học giọng điệu của anh, kéo dài giọng một cách kỳ quái lạ lùng, "'cậu muốn gì tôi sẽ thay cậu thực hiện từng cái một', chậc chậc...."
Ôn Duệ Quân bị cơn ghen ngầm của hắn chọc cười, giơ tay muốn sờ mặt hắn, nhưng bị Thương Hành chụp như chụp ruồi rồi bóc khỏi lưng, cố định cổ tay anh vào gối đầu mềm mại.
Ngón trỏ Thương Hành chọc chọc vào lòng bàn tay Ôn Duệ Quân đương nắm hờ, cách lớp băng gạc kín mít, mơn trớn chỗ bị thương cực nhẹ cực chậm, năm ngón tay tê ngứa liền tâm, Ôn Duệ Quân nhịn không được giật giật ngón tay.
Anh khẽ nhúc nhích ánh mắt, đôi môi chợt mở rồi khép, trông như muốn nói lại thôi, nghĩ ngợi chốc lát, cuối cùng mở miệng: "Thực tình, nếu nói tiếp có lẽ em không tin, lại cho rằng anh đang dỗ ngọt em."
"Câu nói kia không phải do anh suy nghĩ cặn kẽ hoặc cố tình lấy lòng, mà trong nháy mắt khi ở tình cảnh đó, những lời đấy bỗng hiện lên trong đầu anh, cũng không rõ vì sao, cứ thế buột miệng thốt ra."
Thương Hành sửng sốt, chợt âm thầm nhíu mày, đây tính là gì? Chẳng lẽ là giới hạn kiềm chế của thế giới này?
Tuy đại bộ phận cốt truyện đều thay đổi, nhưng phim điện ảnh hắn đầu tư nên nổi tiếng đã nổi tiếng, những người qua đường làm nền cho nhân vật pháo hôi như Triệu Vũ Sanh cũng đến kết cục chẳng hay ho.
Thương Hành đột nhiên hơi hối hận, lúc trước không đọc phần kết nguyên tác đàng hoàng, cũng không biết về sau còn phát sinh chuyện gì.
Hắn đương rối rắm bởi tương lai không xác định, sự ướt át mềm mại đã dừng bên khóe môi, hơi thở nóng rực dính nhớp áp sát, như lông vũ phất qua gò má.
Thương Hành bị cằm anh cọ tới phát ngứa, hừ hừ bảo: "Em còn giấc mộng làm người đàn ông giàu sang đây, sao còn chưa thấy anh thay em thực hiện một chút?"
Ôn Duệ Quân cười hỏi: "Bây giờ em không phải người giàu sang sao?"
Thương Hành miêu tả đôi môi đối phương bằng ánh mắt tinh tế, như đang nghiên cứu nên hạ miệng từ nơi nào: "Còn phải xem so với ai, so sánh với anh thì đương nhiên thua xa tít mù khơi......"
"Ai, tiếc thay cho trang viên gia tộc họ Ôn được truyền từ thế kỷ trước tới nay, giá trị mấy trăm triệu, người nào đó còn không vui lòng vào ở." Ôn Duệ Quân lắc đầu thở dài, "Có vẻ hoài vọng người đàn ông giàu sang ấy bất thành thật rồi."
Thương Hành nhướng mày, không dao động: "Viên đạn bọc đường, em sẽ bị anh lừa sao?"
"Còn mất hứng à?" Ôn Duệ Quân bị hắn đè tay, chỉ có thể nỗ lực nâng cằm đuổi theo môi hắn, "Anh nên làm gì mới có thể khiến em cao hứng hơn? Kính xin cậu Thương gợi ý cho anh."
Tròng mắt đen thẳm của Thương Hành đảo đảo: "Miễn em cao hứng là anh chịu làm sao?"
Ôn Duệ Quân mỉm cười: "Đương nhiên."
Thương Hành xụ mặt: "Vậy anh nhõng nhẽo cho em xem nào."
Gương mặt Ôn Duệ Quân thoáng chốc cứng đờ: ".................."
Thương Hành thúc giục: "Nhanh lên, em muốn xem thử tổng giám đốc Ôn cao quý nhõng nhẽo, mới nói đó đã muốn nuốt lời hửm?"
Ôn Duệ Quân mấp máy môi, dở khóc dở cười: "Cái này, anh sẽ không. Hay là, em làm mẫu cho anh trước nhé?"
Thương Hành ha hả một tiếng, tên chó này, quả nhiên cáo già xảo quyệt!
Nhưng hắn cũng chưa từng thua ai đâu!
Thương Hành lăn long lóc bò dậy khỏi giường.
Trên người Ôn Duệ Quân chợt mất đi trọng lượng nên không quen lắm, giương mắt nhìn hắn: "Làm sao vậy?"
Thương Hành nghiêm trang: "Vừa rồi em mắc mưa, còn chưa tắm rửa nữa."
Ôn Duệ Quân dừng một chút, cả người lạnh lẽo sau khi vắng cái ôm, đành phải nói: "Trong phòng có nhà tắm, để anh kêu người chuẩn bị quần áo cho em."
Thương Hành mỉm cười: "Em vào đây."
Hắn bỏ dép lê ở cửa, chân trần đi vào nhà tắm, đèn trần màu trắng chiếu sáng mọt góc thảm nhỏ nơi đó.
Không ai nói chuyện, trong phòng ngủ lập tức an tĩnh, sau tràng huýt sáo, tiếng nước tí tách dần vang lên, sôi nổi gõ mạnh trên sàn được lát gạch men sứ.
Ôn Duệ Quân sửng sốt, tầm mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào mảnh ánh sáng chỗ cửa phòng tắm, lúc này mới hậu tri hậu giác chú ý —— cái tên nhóc này tắm rửa mà không đóng cửa!
Ý thức được điều này, đầu óc Ôn Duệ Quân mất kiểm soát liên tưởng đến một số hình ảnh ướt át, dường như ánh mắt xuyên thấu mặt tường, thấy nước nhỏ giọt, thấy thân hình cao gầy khỏe khoắn, đường cong mượt mà, làn da săn chắc.....
Chúng nó như ẩn như hiện hòa lẫn vào màn sương, thông qua tiếng nước vòi sen chui vào lỗ tai anh, muốn không nghe cũng không được.
Sao mà tác dụng của thuốc trong rượu như mãnh liệt hơn thế này?
Ôn Duệ Quân xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, hầu kết động đậy, không thể không nhắm mắt lại, ý đồ xua tan loại ướt át ngọt ngào mà dày vò ấy, nhưng Thương Hành không dự định buông tha anh đơn giản như vậy.
"Ôn Duệ Quân...." Giọng Thương Hành bị tiếng nước lọc cho méo mó vài phần.
Ôn Duệ Quân bị bắt đáp lời: "Sao đó?"
"Nghe được không?"
"Nghe em."
Thương Hành dài giọng: "Cầm thú, thế mà nghe lén em tắm rửa!"
Gần mười phút trôi qua, Thương Hành khoác áo tắm dài mới tinh bước ra, cầm khăn lông chụp trên đầu lau tóc.
Hai cẳng chân thẳng tắp lộ khỏi vạt áo, bọt nước thuận thế đi xuống, một giọt đọng trong đôi mắt đen láy của Ôn Duệ Quân.
Thương Hành bỏ khăn lông qua một bên, lại ngồi bên mép giường, khóe mắt Ôn Duệ Quân bị tác dụng thuốc khơi dậy một mảng đỏ phơn phớt.
Thương Hành cẩn thận thưởng thức nét đẹp ấy, bỡn cợt anh: "Mặt anh Ôn hồng quá, chắc không phải nhân lúc vắng em, trốn trong chăn trộm làm chuyện xấu chứ?"
Ôn Duệ Quân giơ cái tay quấn băng gạc, nhướng mày: "Ở đâu mà anh có một bụng ý xấu như sếp Thương đây?"
Thương Hành cười tủm tỉm, duỗi tay thăm vào chăn: "Cái đó hả, em phải kiểm tra một chút mới biết được......"
Hắn cúi người chống phía trên Ôn Duệ Quân, dứt khoát dịch luôn hai cái đùi lên, đổi sang tư thế càng thoải mái hơn nằm nghiêng bên cạnh anh, tay khác nhẹ nhàng mơn trớn gò má anh, mũi thò lại gần, chôn vào cổ đối phương hít sâu một hơi.
Vẫn là mùi gỗ đàn hương trắng tản mạn quanh quẩn bên mũi.
"Anh xịt nước hoa gì thế, mùi đặc biệt quá...."
Môi Thương Hành hơi lạnh, cọ dọc theo yết hầu gồ lên, chà nhẹ nhàng, muốn hôn rồi lại không hôn, gãi không đúng chỗ ngứa.
Ôn Duệ Quân buộc lòng phải ngẩng đầu, tựa như chủ động dâng yết hầu yếu hại lên đàn tế.
Giọng anh suyễn rồi, trầm thấp giải thích: "Không phải nước hoa, là xông hương đặc chế...."
Nửa câu sau bị đầu lưỡi Thương Hành cuốn mất, hắn hôn thật thong thả ung dung, tách môi đối phương, cạy mở hàm răng, nông nông sâu sâu mút hôn.
Hành động không nhẹ không nặng, không nhanh không chậm, tựa nhấm nháp món khai vị trước món chính, hoặc là một dĩa điểm tâm ngọt.
Ôn Duệ Quân lập tức ôm chặt hắn, giống như vị chủ nhân nhiệt tình hiếu khách, gấp không chờ nổi mời người vào nhà chơi.
So với Thương Hành bình tĩnh, anh đã dần mất kiểm soát hơi thở.
Cũng không rõ là chưa hết thuốc hay tại lý do khác, giờ đây anh càng choáng váng hơn, ngoại trừ tiếng nước dính nhớp bên tai, chỉ còn lại tiếng thở dốc dồn dập.
Tim đập và máu huyết nóng lên không ngừng tăng tốc, có chú nai con thức tỉnh trong tim, kêu u u, ủi anh bằng đôi gạc mềm như bông, ủi đến con tim căng đầy, nhảy nhót sôi nổi.
Nụ hôn từ nông thành sâu, thưởng thức xong đôi môi lại xuất phát hướng về bên tai.
Có lẽ máy sưởi phòng ngủ mở nhiệt độ cao quá, chứ không thì vì sao mỗi nhịp thở đều như chứa lửa.
"Anh Ôn sinh bệnh rồi à? Làn da nóng quá hà?" Thương Hành lấy răng day vành tai đỏ hỏng, làm bộ làm tịch, "Muốn kêu bác sĩ quay lại khám cho anh lần nữa không?"
"Bác sĩ không trị hết cho anh được...." Ôn Duệ Quân nghẹn ngào mở miệng, cổ họng khô cạn cấp bách đòi hỏi nước làm dịu, đôi mắt đỏ sậm nhìn chằm chằm hắn, "Em phải phụ trách vì rượu em tặng, cậu Thương của anh ơi....."
Thương Hành ra chiều khó xử lắm: "Nhưng sao em có thể nhân lúc cháy nhà mà hôi của, làm ra chuyện cầm thú chứ?"
Ôn Duệ Quân cười hai tiếng, mắt đượm vẻ khiêu khích, ngực hơi nhấp nhô: "Chờ anh khỏe lại, em sẽ không còn cơ hội đâu."
"A!" Thương Hành híp híp mắt: "Nếu anh Ôn đã nói vậy, vì hướng đến công bằng, thôi cứ chờ anh hồi phục thật tốt, miễn cho người nào đó ăn vạ, nói em ăn hiếp người ta nữa."
Thương Hành ngông nghênh nằm xuống cạnh anh, dứt khoát nhắm mắt lại, ngoảnh mặt làm ngơ với người bên gối dần hít thở nặng nề hơn.
"Thương Hành? sếp Thương?"
Thương Hành không đáp.
Ôn Duệ Quân bất đắc dĩ cười, vừa mới uống thuốc, lúc này đã khôi phục chút sức lực, anh miễn cưỡng lật người, chăn đơn chảy xuống khỏi thân trên, hai đoạn xương quai xanh hãm sâu lộ ra từ cổ áo ngủ xốc xếch mở rộng.
Anh cúi đầu hôn trán Thương Hành, mí mắt, cái mũi cao thẳng và đôi môi mê người, đóng dấu hơi thở của mình từng chút một: "Thương Hành, đừng làm lơ anh...."
Thương Hành khẽ meo meo hé một con mắt.
Ôn Duệ Quân khẽ cười, cái tay không bị băng bó thuận thế vói vào trong chăn, không ngừng cố gắng: "Anh bằng lòng cho em."
Cái này nằm ngoài dự liệu của Thương Hành: "Vì sao?"
Chẳng lẽ tổng giám đốc Ôn cao quý rốt cuộc nhận rõ tình hình địch mạnh ta yếu nên từ bỏ giãy giụa?
Đôi mắt Ôn Duệ Quân càng thâm sâu hơn, giọng nói khàn khàn: "Tình yêu bao hàm dục vọng xác thịt và dục vọng chiếm hữu mà cảm tình khác không thể có được, anh thích nhìn em chiếm hữu anh......." (Raw là hai ô vuông)
"Nếu em chỉ nằm đó ỡm ờ, anh ngược lại sẽ lo lắng, có phải em vì nguyên nhân nào đó mới miễn cưỡng chịu khổ như vậy."
Anh dịu dàng vuốt ve gương mặt Thương Hành, chuyên chú và đăm đắm nhìn hắn: "Em thích anh sao, cậu Thương?"
Cõi lòng Thương Hành chấn động, nhìn anh thật sâu, đôi tay gắt gao ôm anh, thình lình xoay người chặn lại đôi môi không ngừng khép mở kia.
Bờ môi nóng bỏng trằn trọc ở nơi tương tự.
Rung động trong lồng ngực hung mãnh mà bồn chồn, thở dốc nặng nề hơn, hô hấp trở thành xa xỉ phẩm, chỉ có thể khẩn cầu người nhân từ bố thí một chút giữa lúc đầu choáng mắt hoa.
Ôn Duệ Quân vươn tay bám vào sau cổ Thương Hành, muốn cười nhạo Thương Hành thô lỗ bằng sự thong dong của chính mình.
Nhưng anh bị bắt ngửa đầu, chỉ có thể đáng thương bật ra hơi gió, vui cười ở âm cuối bị đổ ngược về cổ họng, một chữ cũng không nói nên lời, mãi đến khi nước mắt bị ép buộc trào khỏi khóe mi rồi được Thương Hành nhẹ nhàng hôn lên.
Giọng hắn khàn khàn, vành tai chạm tóc mai: "Anh Ôn, nhõng nhẽo với em nào...."
Đuôi mắt Ôn Duệ Quân nhuốm sắc đỏ sậm bởi dục vọng không bao giờ biết thỏa, quả táo Adam trượt nhẹ, thầm than một tiếng: "Thương Hành ơi hôn anh...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com