Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

76 - Bạn trai

Hắn theo đuổi sự nghiệp trong truyện Tu La tràng
Tác giả: Tử Vũ Nguyệt Diên

Hóa ra hai người là quan hệ đó

Hắn thấy email của Dung Trí đã là chuyện của ba tiếng sau đó.

Nội dung không dài lắm, chỉ tỏ ý xin lỗi Thương Hành và liệt kê bàn giao với bộ phận pháp chế, còn chuyện rượu đỏ và Phương Dương thì chẳng nhắc lấy một chữ.

Lời cuối email Dung Trí nói rằng muốn rời khỏi thành phố này, ở nơi xa vẫn lặng thầm chúc phúc, mong Thương Hành luôn bình yên và này kia nọ.

Sau cùng anh còn nói trước khi đi sẽ gởi tặng hắn một món quà.

Đọc sao cũng thấy chỉ là email từ chức bình thường và lời chúc phúc giữa bạn bè cho nhau. Thương Hành nhíu nhíu mày, Dung Trí buông tay thật sao? Nếu đúng như những gì được viết trong email thì có thể coi là chuyện tốt.

Lại qua tiếp một tuần, hạng mục mới của công ty chính thức khởi động, Thương Hành bận rộn vô cùng, ngày nào cũng ngủ lại công ty, văn phòng tổng giám đốc sáng đèn suốt đêm.

Ông chủ còn liều mạng như vậy, nhân viên cũng chỉ đành cười hu hu như khóc mà tăng ca. Có điều, Thương Hành phân phối lương thưởng rất hào phóng, nghĩ đến lúc chuột rút vì đếm tiền thưởng, mọi người có thể nhịn qua chút vất vả ngắn hạn này ngay.

Nào biết người mất kiên nhẫn đầu tiên trái lại chính là Ôn Duệ Quân.

Trản đèn ngủ ở cửa phòng ngủ chính được bật xuyên suốt hằng đêm, ánh sáng ấm áp xuôi theo tấm thảm dệt thủ công mềm mại chảy tới chiếc giường lớn ở giữa phòng.

Người đàn ông trên giường lăn qua lộn lại đổi vài tư thế mà vẫn vô phương vào giấc.

Bên gối trống trơn, nửa bên chăn được nhiệt độ cơ thể hun nóng còn nửa bên kia lạnh lẽo như băng không ngừng giúp anh cảm nhận rõ ràng những câu như giường đơn gối chiếc đêm trằn trọc, rồi thì đêm dài tương tư, lại thêm đời người lên voi dễ xuống chó khó ra sao.

Chẳng lẽ Thương Hành còn giận hờn chuyện giám đốc Lý hôm nọ?

Ôn Duệ Quân bật đèn đầu giường lên, nhéo nhéo ấn đường, lồm cồm bò dậy, mở di dộng xem món đồ giám đốc Lý đích thân ra tay, bản thiết kế không nhớ đã thay đổi bao nhiêu lần mà vẫn chưa vừa lòng lắm, giữa đêm hôm anh tiếp tục gửi đề xuất chỉnh sửa.

Đoạn anh khoác áo xuống lầu, bỗng nghe có tiếng động từ trong bếp, hai mắt anh sáng ngời --------- Thương tiên sinh nhà anh biết đường về rồi?

Đèn đang được mở ở gian đông lạnh và gian giữ ấm trong nhà bếp trang viên.

Một cánh cửa tủ đông đang được mở, có tiếng plastic cọ xát soạt soạt bên trong.

"Trễ thế này rồi mà chưa ăn cơm chiều à?"

Cả không gian chợt sáng ánh đèn, kẻ ăn vụng trong nhà bếp giật mình nhảy dựng, căng thẳng thò đầu ra khỏi cửa tủ đông, thế mà lại là Ôn Nhiễm Nhiễm!

Ôn Duệ Quân đang tràn đầy mong đợi nháy mắt đã bị thất vọng, áp suất thấp bao phủ mặt mày, cũng khiến giọng nói bị đè xuống thật sâu: "Cơm chiều thì kén ăn không ăn đàng hoàng, trước lúc ngủ lại chạy đi kiếm ăn? Giờ đã mấy giờ rồi? Em càng ngày càng kỳ cục đấy!"

Ôn Nhiễm Nhiễm ấm ức trả lời: "Em đói mà! Anh hai cũng đói không ngủ được tới đây ăn còn gì!"

Khóe mắt Ôn Duệ Quân giựt giựt: "... Anh không phải tới ăn vụng."

Ôn Nhiễm Nhiễm đảo tròn mắt: "Anh Thương tối nay không về à?"

"Anh ấy phải xã giao.... Trẻ con không cần nhiều chuyện. Về phòng ngủ mau."

Ôn Nhiễm Nhiễm thở dài khoa trương: "Anh hai, anh cũng nên cẩn thận đi. Chưa cưới đêm đêm không về, cưới rồi.... chậc chậc...."

Ôn Duệ Quân xoa xoa huyệt Thái Dương: "Đừng đoán mò."

Ôn Nhiễm Nhiễm huých huých khuỷu tay vào người anh:

"Anh hai, ngoài kia nhiều tiểu yêu tinh quyến rũ lắm, tiệc tùng xã giao toàn gặp trai xinh gái đẹp, anh cứ ôm cây đợi thỏ là không được đâu! Anh phải thả khí thế tổng tài ra! Phải để anh Thương nhớ anh mọi lúc mọi nơi, cho dù bận bịu cỡ nào cũng muốn về nhà ngủ!"

Nghe nửa câu đầu, Ôn Duệ Quân muốn quát lên rồi, mà lại bị nửa câu sau đâm trúng, lời ra tới mép rồi lại bị anh nuốt ngược trở vào.

Anh rũ mắt, từ trên cao nhìn cô bằng ánh mắt lành lạnh: "Ồ? Cô Ôn có cao kiến gì?"

"Đó giờ anh hai chưa từng yêu đương, không hiểu cũng là thường." Cô Ôn ưỡn ngực, giơ ba ngón tay: "Em có ba pháp bảo yêu đương cực xịn, bây giờ truyền cho anh nhé."

Nhóc con sáp lại bên tai anh hai, nói như mở máy hát:

"Đầu tiên, anh phải công khai với cả thế giới, nói rõ anh Thương là của anh! Tốt nhất là công bố thật là hùng hồn khí thế vào!"

"Thứ hai, anh phải phô tài lực, làm cho mấy người ngấp nghé anh Thương biết khó mà lui!"

"Thứ ba, đã đến lúc cho anh hai thể hiện mình là bạn trai chuẩn mực rồi đó. Thí dụ như đón đưa đi làm này, nấu cơm chăm con này...."

"Con ở đâu ra?"

"Ặc. Để em biên cái mới." Ôn Nhiễm Nhiễm siết chặt nắm tay, "Và bước cuối cùng, chính là tặng nhẫn cầu hôn!"

Ôn Duệ Quân lặng thinh chốc lát rồi nhướng máy, nhìn cô đầy suy tư: "Em học được ở đâu đó?"

Ôn Nhiễm Nhiễm hốt hoảng, vội đáp: "Em đọc trong sách á."

"Sách giáo khoa có dạy mấy cái này sao?"

Ôn Nhiễm Nhiễm cây ngay không sợ chết đứng: "Không. Là tác phẩm của trang văn mạng siêu cấp nổi tiếng - Lục Đinh Đinh!"

Ôn Duệ Quân: "..."

Tên gì nghe kỳ thật chứ.

***

Hôm sau.

Đồng hồ sinh học đúng giờ gọi Thương Hành tỉnh khỏi cơn mơ, hắn trở mình, miễn cưỡng bò dậy. Hôm qua thức đến hơn ba giờ sáng, hắn bèn ngủ luôn ở gian nghỉ tạm trong văn phòng.

Giường ở đây được vận chuyển từ nước ngoài về, xa hoa y hệt cái trong phòng ngủ của Ôn Duệ Quân, thế mà hắn ngủ chẳng ngon mấy.

Thương Hành soi gương chỉnh cà vạt xong, vừa mở cửa phòng thì đứng hình ngay bởi cảnh tượng trước mắt ------ hành lang vốn trống không nay đã bị một rừng lẵng hoa và bó hoa lấp kín.

Hoa hồng nở rộng khắp hành lang, chẳng chừa lấy một chỗ để đặt chân.

Ở trung tâm là bó hoa tiền được xếp tỉ mỉ, bên trên còn gắn tấm thiệp nhỏ: Ở bên em, ngày nào cũng là lễ tình nhân.

Thương Hành được thổ lộ mà nổi da gà toàn thân, bịn nửa bên mặt bị ê: "...."

Không hổ là anh, cán bộ già họ Ôn ạ!

Tin ông chủ bị tặng một hành lang hoa hồng chớp mắt như được buộc tên lửa bay khắp công ty, đám nhân viên đi làm sớm bị nổ tung, nhóm công việc trên Wechat tràn ngập ảnh hoa tươi và sticker mang biểu cảm ngạc nhiên cảm thán:

"Trời ơi. Đại gia nào theo đuổi sếp Thương nhà mình rầm rộ thế? Tui không yêu cầu cao đâu, bó ở giữa là được rồi!"

"Tỉnh lại đi. Bà tự gấp cho mình một bông còn thực tế hơn á."

Thương Hành dở khóc dở cười, chỉ giữ lại bó ở giữa kia, số hoa còn lại phát đều cho mỗi nhân viên một phần.

Ôn Thịnh Tề âm thầm rình trộm hưng phấn gõ điện thoại: "Báo cáo anh hai! Bước một thành công! Bắt đầu bước hai!"

***

Trưa hôm đó, Thương Hành dẫn theo một quản lý cấp cao và trợ lý đi tập đoàn họ Cố họp. Không ngờ mới ra khỏi đại sảnh ở tầng trệt mọi người đã bị hàng chữ xếp bằng siêu xe ở quảng trường nhỏ lóe tới mù mắt.

Rolls-Royce Phantom, Lamborghini Murcielago, Ferrari......

Thư ký Ngô chờ sẵn dưới lầu đang bưng khay bước tới, bên trên bày chỉnh tề mấy chiếc chìa khóa xe.

"Sếp Thương, đây là sếp Ôn tặng ngài dùng thay đi bộ hằng ngày, ngài ưng chiếc nào thì lái chiếc đó ạ."

Mọi người nhất trí gửi hàng loạt ánh mắt hâm mộ qua. Tiếng hít sâu và tiếng chảy nước miếng cũng lấp đầy màng nhĩ.

Thương Hành ôm trán: "Ôn Duệ Quân đang làm trò gì vậy?"

Thư ký Ngô cười cười, khom khom lưng, cung kính nói: "Ôn tổng chỉ muốn nhắc ngài, công việc bận rộn cũng đừng quên ở nhà có người ngày nhớ đêm nhớ mong ngài."

"Lão Ngô, miệng mồm anh bén lắm đấy." Thương Hành bật cười: "Được rồi. Tôi biết rồi. Hôm nay tôi sẽ về sớm."

***

Bảy giờ hơn, đèn đuốc rực rỡ đã sáng lên.

Thương Hành vất vả mãi cuối cùng cũng tìm cớ thoát khỏi cảnh đẩy đưa mời rượu trong bữa tiệc tối tại khách sạn.

Đôi mắt hắn thấp thoáng hơi men, trong lòng vẫn nhớ đã hứa với Ôn Duệ Quân sẽ về nhà sớm, mà chân thì như giẫm lên bông gòn, lảo đà lảo đảo không có chút sức lực nào.

"Sếp Thương, anh say rồi, để em giúp anh!"

Thương Hành ngơ ngác quay đầu lại, nhìn đối phương một lúc mới nhớ ra đây là là ngôi sao mới vụt sáng cũng có mặt trong bữa tiệc vừa rồi.

Cách đây không lâu anh chàng mới nổi tiếng lên được một chút, bây giờ cần thiết nhất là tăng tần suất xuất hiện, vốn đã được chọn vào vai nam số ba trong bộ phim điện ảnh mới của Thương Hành nhưng lại quá hài lòng với phiên vị nên nhiều lần công khai mở lời lẫn ngầm ám chỉ hy vọng có thể chuyển sang diễn vai nam số một.

Thương Hành mất hứng, xua tay: "Không cần. Trợ lý đang chờ ở dưới lầu, chỉ mấy bước chân thôi, tôi tự đi được."

Anh chưa đi được hai bước thì một đoạn cẳng tay trắng bóc như ngó sen không mời mà đã bám dính lên tay cánh tay anh.

"Anh Thương, em uống nhiều quá nên không lái xe được. Anh có thể cho em quá giang được không?"

Mùi nước hoa thơm nồng nàn và tiếng nói thủ thỉ quyến rũ đột ngột đánh úp tới. Thương Hành nhíu mày liếc cô ta, tên vừa nãy còn chưa đuổi đi xong, sao lại tới thêm một cô ả nữa?

Lần này là một nữ diễn viên được đối tác nào đó đưa đến bữa tiệc tối, cô nàng đã xổ hết công phu năn nỉ ỉ ôi bên tai hắn suốt cả tối để xin được vào đoàn phim, nếu được diễn thêm hai cảnh nữa thì càng tuyệt vời hơn.

Nam chính thứ ba bị Trình Giảo Kim nửa đường xông ra cản trở thì lập tức không vui, cười khẩy: "Cô Mẫn, sếp Thương với cô không chung đường. Tôi sẽ tốt bụng giúp cô gọi tài xế lái thay vậy."

Cô Mẫn trừng mắt nhìn anh: "Sao anh biết không chung đường?"

Một nam một nữ ai cũng có âm mưu riêng, mỗi người giữ chặt lấy một cánh tay Thương Hành, tranh giành như kéo co, võ mồm tung chiêu liên hồi, giao chiến không thôi.

Thương Hành thấy huyệt Thái Dương giật bừng bựt, thình lình giũ mạnh hai người ra, chỉnh lại nút cà vạt, nhìn hai người với vẻ trào phúng mãnh liệt: "Thay vì lãng phí tâm sức lên người tôi thì tranh thủ thời gian về phát triển bản thân, có lẽ cơ hội sẽ tới nhanh hơn đó."

Vừa dứt lời, vài vệ sĩ mặc đồ đen đột nhiên bước vào từ cánh cửa xoay ở đại sảnh. Tất cả đều mặc đồng phục áo khoác đen, nhìn cách đi đứng cũng biết là đã qua huấn luyện bài bản, kỹ năng võ thuật mạnh mẽ, ngay cả giữ khoảng cách giữa ba người cũng rất đều.

Một lúc sau, người đàn ông được bao quanh bởi các vệ sĩ áo đen thong dong xuất hiện. Dáng người cân đối tao nhã của anh ta được tôn lên rõ nét qua chiếc áo măng tô xám hai hàng khuy và tây trang may đo cao cấp cùng màu bên trong.

Thương Hành sửng sốt, khóe miệng hơi cong lên: "Sao anh lại tới đây? Không phải em nói em đi chút là về sao?"

Hai minh tinh bé nhỏ bị khí tràng từ nhóm người này dọa sợ thất kinh hồn vía chẳng dám thở lấy một hơi.

Ôn Duệ Quân không để ý tới bọn họ, anh vuốt phẳng vết nhăn trên cà vạt cho Thương Hành, cười dịu dàng đáp: "Anh tới đón bạn trai tan sở, không được à?"

Trong phút chốc, Thương Hành thấy mình càng say dữ hơn, đầu lưỡi ướt át nóng hổi liếm từng chiếc răng, dư vị êm dịu của rượu vang đỏ ngập tràn.

Hắn ghé sát vào tai đối phương cười khúc khích: "Bạn trai anh duyệt ạ."


Nhóm vệ sĩ áo đen vội vàng đến rồi vội vàng đi, để lại hai minh tinh nho nhỏ thực hiện âm mưu thất bại suýt nữa thì phát điên tại chỗ: Hóa ra hai người là quan hệ đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com