Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8 - Bất ngờ nổi tiếng

Hắn theo đuổi sự nghiệp trong truyện Tu La tràng

Tác giả: Tử Vũ Nguyệt Diên

Cố Lẫm cong môi cười như có như không, tiếp đó cởi từng nút áo một

Ánh đèn trắng ngà trong phòng tắm lặng lẽ đổ giữa hai người, tấm gương trên bệ rửa mặt lờ mờ phản chiếu nửa bên mặt Cố Lẫm.

"Không uống à?" Thương Hành lắc lắc ly nước, đoạn để qua một bên, "Sếp Cố còn căn dặn gì nữa không?"

Khóe mắt Cố Lẫm giật mạnh, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào Thương Hành.

Ngực anh phập phồng dữ dội, từng giọt nước trong suốt theo ngọn tóc rỏ xuống, vài sợi tóc vướng trên trán trên má, nước lạnh làm môi anh hơi bợt bạt, quần tây và áo sơ mi ướt nhẹp dính sát vào thân, bờ vai và cánh tay thoáng liếc là thấy rõ mồn một.

Chẳng khác nào con gà rớt vào nồi canh.

"Cậu trả đũa tôi đấy à? Vì hại cậu dầm mưa hôm đó?" Cố Lẫm lau mặt, chật vật vẫn hoàn chật vật, cảm giác khô nóng và trì trệ trong người bớt đi nhiều, tư duy bị nghẽn dần dần trơn tru trở lại.

Thương Hành vô tội xòe tay: " Tôi không hẹp hòi vậy. Tôi mà muốn trả thù thật, mặc anh mất mặt trước công chúng là được, nói không chừng toàn bộ đầu đề tin tức sáng mai sẽ thành phiên xử phạt công khai cho anh, thêm cả phát sóng trực tiếp nữa, muốn đè xuống cũng khó."

Cố Lẫm lặng nghĩ suy chốc lát, đoạn cất giọng ấm ách: "Sao cậu biết tôi bị chuốc thuốc?"

Lần này tới lượt Thương Hành không nói nên lời, hắn nào biết vì sao Cố Lẫm chọn khéo tới vậy, bao nhiêu ly rượu không uống, uống ngay chóc ly có vấn đề kia.

"Chắc không phải nhằm vào anh đâu." Thương Hành hơi đau đầu, suy cho cùng, bản thân hắn cũng có trách nhiệm, nếu lúc ấy không dự định ăn miếng trả miếng, đổ bỏ luôn ly rượu thì nào xảy ra nhiều chuyện như vậy.

Cố Lẫm bình tĩnh nói: "Tôi sẽ cho người tra video giám sát."

"Nếu sếp Cố không còn chuyện gì thì tôi không phiền sếp Cố nghỉ ngơi nữa." Thương Hành quan sát đối phương một lượt rồi thu lại tầm mắt, đoạn xoay người bỏ đi.

"Từ từ." Cố Lẫm hít sâu, gọi giật hắn lại.

Thương Hành quay đầu: "?"

"Chuyện lần trước, xin lỗi. Còn nữa," Cố Lẫm nhìn sang chỗ khác, đầu ngón tay bấu chặt mép bồn tắm chuyển màu trắng bệch, giọng anh thấp xuống: "Cảm ơn."

Thương Hành nhướng mày, trời sắp đổ mưa máu sao? Cố Lẫm trong truyện là kẻ tự phụ và kiêu ngạo muốn chết, mấy đời có chuyện anh ta nói lời xin lỗi và cảm ơn.

Hắn quay đầu nhìn Cố Lẫm, người sau ngâm mình trong nước lạnh, làn da ở tai rất mỏng, mạch máu đỏ ửng hiện rõ dưới ánh đèn.

Thấy nửa ngày rồi hắn còn chưa đi, Cố Lẫm hơi nghiêng mặt: "Làm sao? Tính ở lại hả? Cậu bỏ ý định hủy hợp đồng kia thì tôi có thể chấp nhận suy xét lại."

Cửa phòng tắm cạch cạch khép lại, tiếng bước chân Thương Hành xa dần, Cố Lẫm cong môi cười như có như không, tiếp đó cởi từng nút áo một......

***

Một giờ sau Cố Lẫm mới ra khỏi phòng tắm.

Đồng hồ bị rơi xuống đất hiển thị đã hơn chín giờ, trong phòng khách chỉ có trản đèn bàn nhỏ khắc hoa đang sáng, ánh trăng lẳng lặng tràn vào từ cửa sổ sát đất, rọi cho sàn nhà gỗ du đỏ thẫm thành ra sắc tái nhạt mà lành lạnh.

Cố Lẫm khoác áo ngủ bước vào chỗ sáng, màn hình di động nổi thông báo mười cuộc gọi nhỡ trợ lý A Mạc đánh tới, trên bàn trà xuất hiện thêm hai túi tiền mặt tổ chảng và một tờ giấy:

"Ngân hàng đóng cửa rồi, nhiêu đây là 1450000. Vì vài lý do riêng nên số còn lại tính là tôi nợ anh, tổng cộng 55000. Đây là giấy nợ, tôi sẽ nhanh chóng trả cả vốn lẫn lời. Thương Hành."

Ngọn tóc Cố Lẫm vẫn hơi ẩm nước, ánh sáng lờ mờ đã lọc bớt sắc hồng trên da, anh châm điếu thuốc kẹp giữa kẽ tay, đoạn dựa vào sô pha, tác dụng của thuốc rút đi nhưng để lại chút cảm giác khó chịu trong người, anh nhíu nhíu mày gọi điện cho trợ lý.

"Gọi bác sĩ tư của tôi tới một chuyến."

"Sếp Cố? Anh không sao chứ? Tên Thương Hành kia......" Giọng nói gấp gáp của trợ lý hơi móp méo khi truyền qua điện thoại.

"Tôi không sao. Cậu tra video giám sát của bữa tiệc tối nay đi, và nguồn gốc của chỗ rượu nữa. Lại thêm," Cố Lẫm ngập ngừng, "tra Thương Hành, hoàn cảnh gia đình của cậu ta, soạn thành báo cáo chi tiết cho tôi."

***

Nửa giờ trước, Thương Hành quay về căn phòng tiêu chuẩn của mình.

Giây trước vừa vào giây sau đã có cuộc gọi từ Chu Đồng, di động đổ chuông inh ỏi dồn dập hết hồi này tới hồi khác.

Thương Hành chỉ trong tích tắc đã từ phú ông bạc triệu biến trở về một tên nghèo khó khốn cùng nợ nần nặng thân, miệng đang ngậm bàn chải đánh răng còn tay bấm mở loa điện thoại.

Đầu dây bên kia do dự hồi lâu, giọng nói dè đặt của Chu Đồng mới vang lên: "Tiểu Thương này, hỏi cậu một câu tế nhị, cậu có quan hệ gì với sếp Cố vậy?"

Thương Hành suy nghĩ rồi đáp: "Người quen."

Trong điện thoại truyền ra tiếng rít nhẹ, Chu Đồng càng hạ mình hơn: "Thì ra cậu quen biết sếp Cố. Nói anh hay sớm chút là được rồi. Người một nhà cả mà. Cậu muốn vào Hoài Mộng cũng dễ như trở bàn tay còn gì? Nào đến mức xảy ra nhiều hiểu lầm vậy."

Thương Hành nhếch môi cười: "Ngài Chu, để cảm ơn hợp đồng được ký suôn sẻ, tôi có một tin tốt và một tin xấu, anh muốn nghe cái nào trước?"

Chu Đồng cười làm lành: "Ha hả, Tiểu Thương ưa nói giỡn quá, vậy tin tốt trước đi."

Thương Hành cong cong môi: "Tin tốt là tôi xóa video rồi, 'hiểu lầm' này sẽ không bị lộ ra, anh cứ yên tâm."

Chu Đồng cảm ơn liên hồi: "Tầm nhìn xa đó! Quyết đoán lắm! Anh quả nhiên không nhìn lầm cậu, bằng tư chất của cậu, kiểu gì cũng nổi lên rất nhanh!"

Thương Hành thong thả ung dung nói tiếp: "Tin xấu là, ly rượu bị anh bỏ thuốc, trời xui đất khiến chui vào bụng Cố Lẫm rồi, chắc chắn anh ta sẽ điều tra."

"Cái gì?" Tiếng thét chói tai của Chu Đồng tăng cao vài đề-xi-ben, "Thương Hành, anh đã cho cậu hợp đồng ưu ái nhất, cậu quen sếp Cố thì nói tốt vài câu giùm anh cậu với, xin cậu đó! Anh thật tình không cố ý! Anh sai rồi, anh biết sai thật rồi, anh sửa ngay! Sau này cũng không dám tái phạm nữa!"

Thương Hành: "Phải chi anh Chu sớm có lòng tỉnh ngộ như thế thì sao đến nông nỗi này? Tôi lại tặng thêm anh một tin tốt."

Chu Đồng vội vàng hỏi ngay: "Hả?"

Thương Hành súc miệng xong, lau mặt rồi từ từ mở miệng: "Anh có thời gian một buổi tối, để tự thú."

"Thương Hành! Thương -------- tút tút ----------"

Thương Hành cúp điện thoại chẳng chút thương tình. Thương Hành nhìn chằm chằm người trẻ ngô nghê được phản chiếu trên mặt gương, đây là khuôn mặt của chính hắn, cơ thể thực sự của hắn, nhưng trông trẻ hơn năm tuổi so với khi hắn hai mươi bảy.

Tiểu thuyết, một thế giới ảo hai chiều được xây dựng bởi con chữ nay đã hoàn toàn trở thành thế giới thực ba chiều.

Những nhân vật vốn chỉ tồn tại trong miêu tả bằng ngôn ngữ, từng người một sống với vui buồn hờn giận đầy đủ, trực quan hơn so với câu từ, càng sinh động hơn so với tưởng tượng.

Cốt truyện đã chệch hướng khỏi quỹ đạo trong trí nhớ, mỗi lựa chọn của mình hôm nay đều phát sinh ảnh hưởng đối với ngày mai.

"Hình tượng thiết lập sẵn" ở các nam phụ đã bớt chặt chẽ, thuộc tính "người gặp người mê" trong truyện giờ đã như bong bóng xà phòng, tiếp tục giữ sự ngạo mạn vì biết trước nguyên tác thì chỉ tổ bị thực tế "vả mặt" không ngừng mà thôi.

Thương Hành nhẹ lau đi lớp hơi nước mỏng trên gương, con ngươi thẫm sâu mà sắc bén.

Hắn chẳng những muốn sống thật tốt ở đây, mà còn muốn sống tốt hơn so với tất cả mọi người.

***

Sáng sớm hôm sau, Thương Hành dọn dẹp sạch sẽ rồi đến Giải Trí Hoài Mộng trình diện trước.

Công ty giải trí đã nhiều tuổi này sở hữu riêng một tòa cao ốc tọa lạc tại trung tâm thành phố.

Vài năm gần đây, hiệu quả kinh doanh của công ty giải trí thuộc tập đoàn Thiên Hà tăng tiến nhanh như gió, mỗi lần cho ra đời nghệ sĩ đình đám thì phải nói là như từng lô từng lô, ép Hoài Mộng đang ở thời kỳ giáp hạt tới rìa vách núi và ông chủ thiếu điều muốn bán nhà cầu sinh, nếu không phải được tập đoàn nhà họ Cố đầu tư toàn diện thì thanh lý cao ốc chỉ là chuyện gần ngay trước mặt.

Hội nghị đàm phán đêm qua được truyền thông thêm thắt thổi phồng đến là vang dội, cuối cùng cũng đem lại chút uy tín và danh tiếng cho Giải Trí Hoài Mộng đương bên bờ vực, mới một đêm mà đã ký được thêm vài người mới, Thương Hành cũng là một trong số đó.

Giới giải trí là bàn đạp khá tốt, thời gian một năm cũng vừa vặn, với điều kiện tiên quyết là hắn nắm bắt tất cả cơ hội và tài nguyên bằng mọi giá.

Cho đến khi đặt chân vào tòa nhà Hoài Mộng, Thương Hành mới hiểu công ty này còn sa sút hơn so với hắn tưởng tượng------

Ngoài trừ năm tầng cao nhất dùng làm văn phòng, còn dư hơn hai mươi tầng đều cho các công ty khác thuê, tiền cho thuê hằng tháng là nguồn thu chính.

Nội thất đã cũ kỹ, bảng hiệu trên tường chỗ quầy tễ tân lộ rõ sự già cỗi ảm đạm.

Cô lễ tân quen cửa quen nẻo dẫn hắn vào phòng tập dành cho người mới trước, nể tình gương mặt đẹp trai của hắn, cô lặng lẽ kể cho hắn hay chuyện phiếm nóng hổi mới ra lò với ánh nhìn đầy cảm thương: "Người đại diện ban đầu của anh là anh Chu Đồng, nhưng chẳng biết sao lại đột ngột bị sa thải. Công ty tạm thời sắp xếp người đại diện mới cho anh rồi, nhưng chị Lý phải phụ trách vài nghệ sĩ, anh chỉ là một trong số đó."

Thương Hành bất đắc dĩ cười khổ, đây đại khái là có được tất có mất đi.

Vài cậu trai trẻ tuổi đã đến ngồi trong phòng tập của người mới, từ mười tám đến hai mươi tư đều có đủ.

Áo sơ mi, áo thun, quần jean, trang phục giản dị, tóc tai tinh tế kết hợp với phụ kiện trang sức thời thượng, từ trên xuống dưới thể hiện rõ gu thời trang độc đáo và cá tính ở những cậu trai tuổi này.

Riêng mình Thương Hành diện cả cây tây trang chỉn chu như nhân viên cổ cồn trắng ưu tú nghiêm túc.

"Em là Thương Hành đó à? Chị tên Lý Mạch, em kêu chị Lý là được." Người đại diện đẩy chiếc kính gọng tròn màu đỏ trên mũi, không mặn không nhạt ra hiệu bảo cậu ngồi đi.

"Mọi người tự giới thiệu cả rồi, em nói về sở trường của mình đi. Chị sẽ sắp xếp hướng phát triển dựa trên ưu điểm của mỗi người."

"Em đã muốn bước vào lĩnh vực giải trí, hẳn phải giỏi một lĩnh vực nào đó? Ca hát không?"

Thương Hành thành thật lắc đầu: "Ngũ âm của em không được đầy đủ."

Chị Lý nhẫn nại: "Nhảy thì sao?"

Thương Hành: "Cũng không."

Chị Lý nhíu nhíu mày: "Đóng phim?"

Thương Hành: "Chưa từng học."

"Cứ cho là bán mặt thì ít nhất cũng phải có chút thực lực chứ."

Có người bật cười thành tiếng, những người mới khác đều ít nhiều bày tỏ thái độ khinh thường, ngồi chung với nhau ở đây là đồng học cũng là đối thủ cạnh tranh.

Chị Lý mặt không cảm xúc: "Vậy rốt cuộc em làm được cái gì?"

Thương Hành bình tĩnh đáp: "Quản lý tài sản cho người khác."

Chị Lý trợn trắng mắt: "Nói theo cách chị có thể hiểu đi."

Thương Hành châm chước tìm từ, chậm rì rì đáp: "Ý em là em am hiểu đẩy mạnh tiêu thụ."

Chị Lý cạn lời, đoạn cầm điện đang rung bước ra ngoài nhận cuộc gọi.

Các tân binh khác cười lớn tiếng: "Bán hàng hả? Cậu không đi bán bảo hiểm đúng là mai một nhân tài đó. Tới đây làm gì?"

"Vậy không phải mục tiêu là làm người nổi tiếng trên mạng à? Low quá vậy?"

"Mình không muốn lập nhóm với đứa ca hát nhảy nhót gì cũng không biết đâu. Mọi người thích không?"

Cả phòng người la hét ầm ĩ, chị Lý cầm di động bước vào, chẳng nói chẳng rằng mở TV internet trên tường.

TV đang chiếu cảnh Thương Hành ngăn ống kính giúp Cố Lẫm vào hôm qua, Cố Lẫm được bảo vệ kín kẽ, thay vào đó, gương mặt mộc to tướng của Thương Hành có thể nói là được triển lãm sắc nét trên màn ảnh, ba trăm sáu mươi độ không góc chết, nhờ tin tức này nên đã được rất nhiều người biết đến.

Tay chị Lý cầm điều khiển từ xa, màn hình chuyển sang giao diện trình duyệt, mở trang đầu hotsearch Weibo ------- #Vệ sĩ nhà giàu mặt mộc đẹp hú hồn# ở vị trí thứ hai mươi bảy đang có xu hướng leo lên cao hơn nữa.

Phòng tập yên ắng, chị Lý nhìn sâu vào Thương Hành, có lẽ cậu chàng này giỏi đẩy chào hàng thật đó chứ.

Tác giả có lời muốn nói:

Thương: Khuôn mặt nhỏ nhé, cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com