Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

110. Nhiệm Vụ Đặc Biệt (PN)

Trời hôm nay phá lệ đẹp đẽ, không khí tươi mát loáng thoáng có thể ngửi thấy chút tinh khiết của sương sớm. Nhân dịp Cung Tuấn cũng được nghỉ ở nhà, Trương Triết Hạn liền kéo hắn đi leo núi.

Vì không nỡ nhìn người kia thất vọng nên Cung Tuấn đã đồng ý. Ngọn núi Trương Triết Hạn dẫn hắn tới nói cao không cao mà nói thấp cũng không thấp. Xung quanh ngọn núi được bao phủ bởi tầng cây xanh rậm rạp, thỉnh thoảng sẽ có mấy chú khỉ nghịch ngợm ló đầu ra. Trương Triết Hạn cầm gậy chống thân chậm chạp leo lên con đường mòn nhỏ bé.

Con đường này tương đối nhỏ nên hiếm có người đi qua. Nhưng Trương Triết Hạn lại rất thích, y cảm thấy đi trong đây thoải mái hơn nhiều so với con đường rộng lớn ngoài kia. Cung Tuấn đi sát bên cạnh y, hắn đè nén tiếng thở dốc nặng nề, chật vật leo lên đường núi cao ngất.

Cung Tuấn lấy bình nước khoáng, uống một ngụm lớn. Trương Triết Hạn muốn lên đỉnh núi ăn trưa, nghe nói không khí trên đó rất thoáng đãng, còn có thể nhìn ngắm cảnh đẹp phía bên dưới. Trương Triết Hạn rất thích nhìn ngắm mấy cảnh vật hoang dã, đương nhiên sẽ hứng thú với loại trải nghiệm mới mẻ này.

Cung Tuấn luôn chiều chuộng y hết mực, nhìn thấy Trương Triết Hạn mỉm cười, mọi mệt mỏi đều bay đi hết. Cung Tuấn nắm lấy tay y, thanh âm ôn nhu nói.

"Cầm tay anh đi, như vậy đỡ mệt hơn."

"Ừm."

Hắn đã từng đánh mất Trương Triết Hạn một lần, đến khi tìm lại được thì trân trọng vạn phần. Vì y là cảnh sát ngầm, cho nên trước nay sống rất có quy củ khuôn phép, thế nhưng khi ở cạnh bên hắn, Trương Triết Hạn liền phá kén chui ra, sống tự do tự tại, thậm chí đôi lúc còn dựa dẫm vào Cung Tuấn.

Cung Tuấn từng tuyên thệ trước y, sẽ không mang lại đau khổ cho Trương Triết Hạn nữa. Đối với hắn mà nói thì đau một lần đã đủ lắm rồi, trên đời này không có nhiều cơ hội cho con người sửa sai, Cung Tuấn cũng vậy, hắn cũng không có quá nhiều cánh cửa để quay lại vị trí ban đầu.

Nắm chặt bàn tay ấm áp của người trước mặt, Trương Triết Hạn cùng hắn sánh bước bên nhau, cùng nhau nhìn thế giới đầy rẫy những điều tốt đẹp đáng quý.

Sai lầm có thể bôi đi, nhưng đồng thời cũng bào mòn cục tẩy vốn dĩ vẫn còn nguyên vẹn. Đau khổ hắn gây ra cho Trương Triết Hạn chưa từng biến mất, chỉ là đã được thời gian xoa dịu một chút mà thôi. Dù có thể ở cạnh bên nhau nhưng niềm tin sao có thể như lúc ban đầu?

Điều đó, hắn biết rõ. Vì vậy hắn sẽ cố gắng trân trọng đối phương, tận lực khiến y không cần lo nghĩ, như vậy là đủ rồi.

"Tuấn Tuấn, cái đồng hồ em tặng anh đâu rồi?" Trương Triết Hạn nhìn cổ tay trống trơ của hắn, nhịn không được hỏi.

"Anh cất rồi. Dù sao đi hoạt động mạnh, anh không dám đeo theo, sợ làm hư nó." Cung Tuấn thành thật đáp, chiếc đồng hồ Trương Triết Hạn tặng nhắc hắn biết nhìn thời gian, biết về đúng giờ. Từ khi đeo theo nó, Cung Tuấn chưa bao giờ về trễ. Trương Triết Hạn nghĩ rằng đó là nhờ vào chiếc đồng hồ mà y đã tặng. Nhưng không phải, là Cung Tuấn cố tình về sớm bởi vì không nỡ nhìn Trương Triết Hạn bỏ bữa, vì hắn biết y vẫn luôn chờ cơm hắn.

Mệt mỏi bất tri bất giác được giảm bớt, Cung Tuấn hít thở bầu không khí tươi mát, hắn xốc nhẹ ba lô, tiếp tục tiến bước. Trương Triết Hạn hớn hở nhìn mấy chú khỉ đang tò mò lấp ló xung quanh. Y nhịn không được dừng bên gốc cây to, nơi mà con khỉ nhỏ đang nhút nhát trốn tránh.

Cung Tuấn nhìn theo bóng lưng y, mỉm cười hỏi.

"Muốn cho nó ăn không?"

"Được sao?" Trương Triết Hạn thích thú. Cung Tuấn thấy y vui như vậy, hắn cũng được vui lây. Hắn lấy trong ba lô một bịch nho xanh vốn được chuẩn bị cho Trương Triết Hạn ăn khi y cảm thấy buồn miệng.

Chú khỉ thấy hắn có thức ăn liền cuống quít chạy ra, chít chít kêu lên. Hai mắt Trương Triết Hạn tỏa sáng, y quay đầu cầm lấy chùm nho tươi mọng nước, lấy ra một quả đưa đến bên miệng chú khỉ con. Cung Tuấn chống đầu gối cúi người nhìn xuống, chỉ thấy chú khỉ cầm lấy quả nho to bằng lòng bàn tay nó, há miệng dồn hết vào.

Mấy chú khỉ khác thấy Trương Triết Hạn đang cho đồ ăn, rất nhanh liền bu lại. Có con còn trèo lên người y phá phách. Cung Tuấn đẩy nhẹ chú khỉ xuống, giọng nói không được vui.

"Trèo lên làm gì? Mau xuống đi!"

Chú khỉ bị hắn chạm đến bứt rứt, nó nhe răng với Cung Tuấn, tỏ vẻ thách thức. Cung Tuấn híp mắt cảnh cáo, chú khỉ lại khè khè phản kháng. Trương Triết Hạn đang chăm chú phân phát đồ ăn nên nhất thời không nhận ra bầu không khí lạnh lẽo của một người một khỉ.

Chú khí ôm lấy đầu Trương Triết Hạn, vẫy vẫy cái đuôi dài. Cung Tuấn bực bội nhìn nó chằm chằm, rốt cuộc nhịn không được, vươn cánh tay kéo nhẹ chiếc đuôi của chú khỉ.

Chú nhỉ la lên thất thanh, tựa như bị chọc cho phát hóa, nó đột nhiên nhảy xuống người Trương Triết Hạn, chạy về phía Cung Tuấn. Nhận ra có gì đó không đúng, Cung Tuấn theo quán tính quay đầu bỏ chạy.

"Tuấn Tuấn! Anh đi đâu vậy?" Trương Triết Hạn bàng hoàng nhìn theo bóng lưng nam nhân đang liều mạng bỏ chạy, phía sau còn có một con khỉ nhỏ đang không ngừng la hét. Trương Triết Hạn lúng túng chần chừ, mắt thấy Cung Tuấn càng chạy càng xa, y chỉ có thể đặt chùm nho xuống, khổ sở nói, "Lão công của tao bị đồng bọn của mày rượt bỏ chạy rồi, tao đi trước nhé."

Nói xong, y lập tức đứng dậy, gấp gáp đuổi theo.

Dù sao thì Cung Tuấn vẫn còn có chút trẻ con, máu liều mạng nhiều như vậy mà. Trương Triết Hạn thật sự không biết nên khóc hay nên cười, đương không lại đi chọc một con khỉ, nói đây là Cung tổng thì ai sẽ tin đây?

Đàn ông đôi khi cũng có vài khoảnh khắc rất ngây ngô, Trương Triết Hạn nhìn mãi thành quen, nhưng chuyện này là lần đầu tiên đó. Trương Triết Hạn vừa chạy vừa gọi với tới.

"Tuấn Tuấn, cho nó mấy trái táo anh mang theo đi!"

"Không được! Đó là đồ ăn của em, không cho!"

Cung Tuấn vừa chạy vừa la lên, hắn còn không sợ chết quay đầu nhìn lại, giở giọng chọc ghẹo.

"Lông lá chạy bốn chân, dù mày có tiến hóa thành người ngay tại đây thì cũng không đuổi kịp tao đâu!"

Chú khỉ tựa hồ rất tức giận, nó gắt gao hét lên, dùng hết tốc lực chạy theo Cung Tuấn. Đường núi chông chênh khó đi, chạy đương nhiên cũng khó. Cung Tuấn rất nhanh đã xuống sức, tốc độ cũng vì vậy mà chậm hơn vài phần. Chú khỉ nhân cơ hội này phóng lên người hắn, nó đập tay liên tục lên đầu Cung Tuấn, khiến hắn lảo đảo che đầu lại.

"Này! Con khỉ chết tiệt, muốn tao nấu cháo mày không?"

Trương Triết Hạn thở hổn hển chống cây giữ thăng bằng, mắt thấy Cung Tuấn đang bị một con khỉ bạo hành, y lập tức gấp gáp kéo ba lô ra, đưa cho con khỉ quả chuối để nó hả giận. Cung Tuấn thấy vậy liền bất mãn la lên.

"Không được cho nó! Con khỉ này anh phải sấy khô nó rồi nướng ăn!"

"Anh im đi, muốn nó nhổ trụi tóc anh không?" Thanh âm Trương Triết Hạn đột nhiên nâng cao, lẫn trong đó có vài phần cáu gắt tức giận. Cung Tuấn giật mình im bặt, không dám nói gì nữa, chú khỉ được Trương Triết Hạn tặng quả chuối, nó cũng không muốn so đo với Cung Tuấn, phóng xuống chạy vào rừng.

Nơi đây thoáng chốc chỉ còn lại hai người, Trương Triết Hạn cũng nhận ra mình có hơi lớn tiếng. Đang định dỗ dành thì đã thấy Cung Tuấn ỉu xìu xoay người bước đi.

Trương Triết Hạn híp mắt nhìn theo bóng lưng tủi hờn pha chút giận dỗi, y liền biết hắn đang muốn y an ủi. Thế nhưng, Trương Triết Hạn không muốn toại ý hắn, thấy hắn muốn mình an ủi thì y liền không làm.

Trương Triết Hạn nhếch môi, thầm nghĩ.

Xem anh giận được bao lâu.

Trương Triết Hạn ngồi xuống hòn đá to bên cạnh, cúi người kéo ống quần lên, xoa nắn cổ chân trắng ngần. Cung Tuấn đi được một đoạn, nhận ra phía sau không có tiếng bước chân liền khó hiểu chau mày, nghĩ thầm.

Em ấy không quan tâm mình? Em không đuổi theo mình?

Cung Tuấn vốn định đi thêm vài bước nữa nhưng rốt cuộc vẫn là bỏ súng đầu hàng, quay lại. Ở phía xa, Trương Triết Hạn đang xoa bóp cổ chân thon gầy, đôi mày hình như còn đang nhíu lại. Giận dỗi nháy mắt đã bay đi sạch sẽ, Cung Tuấn lo lắng chạy đến bên cạnh Trương Triết Hạn, không để ý cái gì gọi là mặt mũi, ngồi xổm xuống trước mặt y, đau xót hỏi.

"Tiểu Triết, em sao vậy? Bị thương sao?"

Trương Triết Hạn cố nén khóe môi đang kích động cong lên, đôi mày thanh tú đau đớn chau nhẹ, y trầm mặc không để ý tới Cung Tuấn, chuyên tâm xoa chân.

Cung Tuấn lòng gấp muốn chết, giờ phút này như đứng trên đống lửa. Chuyện ban nãy bị quát lớn cũng bị hắn quăng ra sau đầu, Cung Tuấn kéo tay y ra, tự mình giúp y xoa nắn, thanh âm nghiêm túc.

"Đau chân sao?"

Trương Triết Hạn lén lút nhìn ai kia đang chuyên chú giúp mình giảm bớt cơn đau. Thật ra Trương Triết Hạn không có vấn đề gì, chỉ là muốn trêu ghẹo hắn một chút. Mắt thấy người kia vì mình lại lo đến sốt vó, Trương Triết Hạn đương nhiên đã đạt được mục đích rồi, nhưng y vẫn chưa muốn dừng lại, trắng trợn bịa đặt.

"Ban nãy trong lúc chạy theo, bị vấp hòn đá nên không giữ được thăng bằng, bây giờ đau quá."

"Sao lại bất cẩn như vậy?" Cung Tuấn thở hắt, "Có cần chườm đá không? Anh có mang theo nước đông lạnh, lấy ra vài cục cho em."

"Không cần đâu, lát nữa sẽ hết mà."

"Em đừng cậy mạnh, giờ này xuống núi cũng không kịp nữa."

"Thôi, lên núi đi." Trương Triết Hạn kéo tay hắn, đang định đứng lên thì Cung Tuấn đột ngột kéo y lại. Trương Triết Hạn chỉ thấy trời đất xoay vòng, nháy mắt đã bị hắn cõng trên lưng. Trương Triết Hạn bất ngờ cúi đầu nhìn dung mạo của người phía dưới, trái tim ấm áp.

Cung Tuấn nghiêm túc cõng y bước lên núi, ba lô treo ngược ở phía trước khiến hắn có chút buồn cười. Trương Triết Hạn cong khóe môi, nhịn không được hỏi.

"Sao không quăng em giữa núi?"

"Em nói bậy gì vậy? Anh sao có thể quăng em đi?"

Kể từ ngày Trương Triết Hạn bước một chân vào quỷ môn quan, Cung Tuấn rất sợ nhìn thấy cảnh y bị tổn thương. Đối với hắn, Trương Triết Hạn là bảo bối vô giá nhất, phải trải qua sinh tử mới có thể tìm lại được. Hắn không muốn y lại chịu thêm bất cứ đau đớn nào, dù chỉ là nhỏ nhất.

Nhìn Trương Triết Hạn chau mày, hắn liền nhớ tới khung cảnh y ngã xuống, trái tim hắn thắt chặt kéo theo từng mảnh da thịt như rời khỏi vị trí ban đầu. Cung Tuấn siết chặt lấy chân y, ôn nhu cất giọng hỏi.

"Lát nữa có ăn cơm, để anh giúp em xoa chân nhé?"

"Cũng đâu có nghiêm trọng như vậy? Tuấn Tuấn, anh có phải đã lo lắng quá mức rồi không?"

"Dù chỉ là vết thương nhỏ nhưng anh cũng không yên lòng." Cung Tuấn nhỏ nhẹ đáp, giọng nói mamg chút hoài niệm, "Anh không muốn thấy em chịu tổn thương, anh muốn Tiểu Triết của anh sẽ mãi được hạnh phúc vui vẻ, không cần lo lắng bất cứ cái gì."

"Tuấn Tuấn, không ai an yên vui vẻ đến suốt đời, em cũng vậy, anh cũng vậy, bất kể ai cũng vậy. Nhưng mà, có thể vượt qua sóng gió cùng nhau, em cảm thấy như vậy đã rất hạnh phúc." Trương Triết Hạn tựa đầu vào tấm lưng rộng lớn, cảm nhận nhịp tim thình thịch âm vang. Y nhịn không được nhắm hai mắt lại, im lặng lắng nghe.

Cung Tuấn bước đi chậm rãi, hắn sợ người trên lưng sẽ cảm thấy khó chịu, vì vậy luôn xốc y lên. Trương Triết Hạn vòng qua cổ hắn, lẳng lặng hưởng thụ cảm giác được người kia cưng nựng.

"Tiểu Triết, ngủ sao?"

"Không có."

Nghe tiếng đối phương khẽ khàng cất lên, cả hai đồng loạt bật cười. Trương Triết Hạn vươn tay nhéo má hắn, lại nổi hứng trêu đùa, "Anh đi chậm vậy? Hết sức rồi phải không?"

"Đang đợi em thành thật đó, chân em vốn dĩ không có đau."

Miệng nói vậy, nhưng chân vẫn cứ bước đi. Cung Tuấn yêu chiều mặc y kéo má mình. Cảm nhận hơi ấm truyền từ lòng bàn tay Trương Triết Hạn, hắn mới cảm thấy yên tâm, dù để hắn cõng y đi suốt đời thì hắn cũng sẽ không từ chối.

Trương Triết Hạn nhếch môi, "Sao anh còn cõng em? Sợ em bẽ mặt à?"

"Không phải sợ em bẽ mặt, mà là muốn cùng em gần thêm một chút." Cung Tuấn đáp, "Gần Tiểu Triết như vậy, anh mới thấy an tâm."

Đường hắn đi gập ghềnh sỏi đá, cõng thêm Trương Triết Hạn lại như mang theo đôi cánh. Cung Tuấn cảm thấy không hề mệt mỏi, thậm chí bước chân còn nhẹ nhàng dễ chịu. Cảm nhận hơi thở của y thoáng qua vành tai mình, Cung Tuấn hài lòng hưởng thụ sự bình lặng hiếm hoi, nhẹ hẫng nói.

"Tiểu Triết, cứ như vậy mãi có được không?"

Trương Triết Hạn nghe xong liền bật cười, giọng điệu nghịch ngợm, "Cứ như vậy thì người mệt chết sẽ là anh đó, đường còn dài như vậy mà."

"Không sao, chỉ cần là em thì dù đến bất cứ đâu, anh đều sẽ cõng em đến đó. Không cảm thấy mệt mỏi cũng không thấy chán nản."

"Anh dẻo miệng thật."

Trương Triết Hạn mím môi, nhìn người đàn ông cao lớn đang chậm rãi bước đi. Hắn đi rất chậm, chưa từng để y có một giây khó chịu. Trương Triết Hạn ôn nhu hạ mắt, đột ngột gọi tên người phía dưới.

"Tuấn Tuấn."

"Hửm?"

Thời điểm Cung Tuấn quay đầu nhìn lại, Trương Triết Hạn lập tức cúi người hôn lên môi hắn. Bước chân Cung Tuấn thoáng dừng, đầu lưỡi khẽ liếm qua cánh môi mềm mại, hương vị ngọt ngào nháy mắt lan tỏa khắp xung quanh, cũng buộc chặt hai con người có cùng nhịp đập lại với nhau.

Tay nắm lấy tay, đi đến hết đời.

...Hoàn PN...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com