2
Đối với Park Dohyeon, thế giới là một chuỗi phương trình logic, và từ trước đến nay, anh là hằng số duy nhất, bất biến.
Nhưng Son Siwoo đã đến, trở thành một biến số hỗn loạn, phá vỡ mọi định luật, và cuối cùng, trở thành đáp án duy nhất cho toàn bộ phương trình cuộc đời anh.
Em nghe thấy tiếng trái tim anh đập loạn nhịp trong lồng ngực, một âm thanh hỗn loạn nhưng lại khiến em an lòng đến lạ. Anh chưa bao giờ như thế này. Cái con người kiêu ngạo, dùng lý trí làm vũ khí, coi cảm xúc là điểm yếu, giờ đây lại đang phơi bày toàn bộ sự yếu đuối của mình cho một mình em thấy.
"Ngoan," em khẽ dỗ dành, bàn tay vuốt ve tấm lưng đang căng cứng của anh. "Em ở đây. Em sẽ không đi đâu cả."
Park Dohyeon không đáp, chỉ khẽ "ừm" một tiếng trong cổ họng. Anh từ từ buông em ra, nhưng bàn tay vẫn đan chặt lấy tay em, không một kẽ hở. Anh kéo em đến bên sofa, ấn em ngồi xuống rồi mới ngồi bên cạnh. Sự im lặng lại bao trùm, nhưng nó không còn trống rỗng và lạnh lẽo. Nó ấm áp, quấn quýt, tựa như không khí đã được lấp đầy bởi những sợi tơ tình cảm vô hình.
Dohyeon nhìn em, một cái nhìn sâu thẳm và chăm chú. Ánh mắt ấy như muốn xuyên qua lớp da thịt, nhìn thẳng vào linh hồn em, để chắc chắn rằng em vẫn ở đó, vẫn vẹn nguyên, vẫn thuộc về anh. Anh đưa tay lên, những ngón tay thon dài, lạnh lẽo chạm vào gò má em.
"Em gầy đi rồi," anh nói, giọng khàn khàn.
Em bật cười. "Người nên nói câu đó là em mới phải. Anh nhìn xem, anh đã biến thành cái dạng gì rồi?" Em đưa tay véo nhẹ má anh, cảm nhận được xương gò má nổi lên rõ rệt. "Vụ án ám ảnh anh đến vậy sao?"
"Không phải vụ án," anh lắc đầu. "Là anh."
Anh đã sai lầm khi để cho logic độc chiếm tâm trí, suýt chút nữa đã lạc lối trong mê cung do chính mình tạo ra. Anh nhìn thấy chính bản ngã độc địa của mình trong chính hung thủ ấy. Anh đã sợ hãi. Lần đầu tiên trong đời, Park Dohyeon biết sợ. Anh sợ rằng nếu không có Son Siwoo kéo anh lại, anh sẽ vĩnh viễn mắc kẹt trong bóng tối của những suy luận lạnh giá, giống như nữ họa sĩ Han Se-yeon, chết dần chết mòn trong sự cô độc của chính mình.
"Dohyeon..."
Anh không để em nói hết câu. Anh cúi xuống, đặt lên môi em một nụ hôn.
Nụ hôn này không mang theo dục vọng cuồng dại, mà là một lời tuyên thệ thiêng liêng. Nó dịu dàng, mang theo chút run rẩy của hơi thở gấp gáp và cả sự trân quý vô ngần. Anh không xâm chiếm, chỉ nhẹ nhàng áp môi mình lên môi em, như một con chiên ngoan đạo đang thành kính hôn lên thánh tích của mình. Anh đang hôn lấy vị bác sĩ vĩ đại của anh, đang hôn lấy ngọn hải đăng đã dẫn lối cho con tàu lạc hướng của anh trở về.
Em nhắm mắt lại, cảm nhận sự mềm mại và hơi ấm từ đôi môi anh. Vị đăng đắng của cà phê anh uống, mùi gỗ thông thoang thoảng từ bộ quần áo, tất cả hòa quyện lại, tạo thành một hương vị mang tên Park Dohyeon. Một hương vị đã gây nghiện cho em từ lâu.
Khi anh rời ra, trán hai người khẽ chạm vào nhau. Hơi thở hòa quyện.
"Son Siwoo," anh gọi tên em, từng âm tiết rõ ràng, như thể đang khắc nó vào tim. "Từ giờ trở đi, đừng nói những lời ngốc nghếch như 'nếu em ra đi' nữa. Sẽ không có 'nếu'."
"Anh sẽ không để em đi. Dù em sống, dù em chết, em cũng chỉ có thể ở bên cạnh anh. Thân xác này, linh hồn này, đều là của anh." Đó là lời tuyên bố độc đoán và bá đạo nhất em từng nghe. Nhưng phát ra từ miệng Park Dohyeon, nó lại trở thành lời tỏ tình ngọt ngào nhất. Em mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng đầu xuân phá tan băng giá.
Bình minh đầu tiên sau lời tỏ tình đến thật dịu dàng, dù thật chất Park Dohyeon luôn luôn ngọt ngào theo một cách nào đó mà chính Son Siwoo cũng không hiểu nổi. Son Siwoo tỉnh giấc không phải vì chuông báo thức, mà vì một tia nắng tinh nghịch len qua khe cửa, mơn trớn trên mí mắt. Không khí vẫn còn vương lại mùi trà sen thoang thoảng từ đêm qua và một mùi hương khác, thân thuộc hơn, an toàn hơn, mùi của Park Dohyeon. Người đàn ông này đã được Thượng đế ưu ái, từ đôi vai rộng lớn đến vẻ ngoài điển trai và đặc biệt là giọng nói ấm áp luôn dịu dàng thổi vào tai Son Siwoo.
Em khẽ cựa mình trong vòng tay quen thuộc. Anh vẫn ngủ, khuôn mặt khi ngủ không còn vẻ sắc bén, lạnh lùng thường ngày mà trông hiền lành và có chút trẻ con. Hàng mi dài cong vút đổ bóng xuống gò má. Siwoo bất giác mỉm cười, khẽ rướn người đặt một nụ hôn lên chóp mũi của anh.
Em thở phào nhẹ nhõm. Đây là nhà. Ngôi nhà thực sự của em. Em nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, định bụng sẽ chuẩn bị một bữa sáng tử tế thay vì những ly cà phê đắng ngắt mà cả hai vẫn thường uống. Nhưng khi em vừa bước ra khỏi phòng ngủ, tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, khô khốc và dai dẳng, phá tan sự yên tĩnh quý giá.
Siwoo nhíu mày, giờ này ai lại đến? Em nhìn qua màn hình an ninh. Là một người giao hàng, khuôn mặt bị che khuất dưới vành mũ lưỡi trai. Có một hộp quà nhỏ được đặt trước cửa.
"Dohyeon, có bưu kiện cho anh," Siwoo nói vọng vào.
Park Dohyeon bước ra, chỉ khoác hờ một chiếc áo choàng tắm. Anh nhìn thấy hộp quà, đôi mắt khẽ nheo lại. Có một cảm giác bất an mơ hồ dâng lên trong lòng Siwoo. Dohyeon không bao giờ nhận bưu kiện không rõ nguồn gốc.
Anh mở cửa, cầm hộp quà vào trong rồi đóng sập lại. Anh không mở nó ra ngay, chỉ lẳng lặng đặt lên bàn, ánh mắt sắc như diều hâu dò xét từng góc cạnh. Nó là một chiếc hộp nhung đen đơn giản, không có tên người gửi, không có bất kỳ dấu hiệu nào.
"Chắc là lời mời hợp tác nào đó thôi," Siwoo nói, cố gắng xua đi sự căng thẳng.
Dohyeon không đáp. Bàn tay anh lướt nhẹ trên nắp hộp rồi dứt khoát mở nó ra.
Bên trong, trên một lớp lót bằng lụa đỏ thẫm, chỉ có một vật duy nhất.
Một quân cờ vua màu đen. Quân Vua.
Trong một khoảnh khắc, cả căn phòng như bị hút cạn không khí. Hơi ấm của buổi ban mai biến mất, chỉ còn lại sự băng giá chết chóc. Siwoo thấy nụ cười trên mặt Dohyeon vụt tắt, thay vào đó là một vẻ mặt lạnh lẽo mà em chưa từng thấy, còn đáng sợ hơn cả khi anh đối mặt với những tên tội phạm hung hãn nhất. Anh đóng sầm nắp hộp lại, một âm thanh gọn ghẽ nhưng nặng nề như tiếng cửa địa ngục sập xuống.
"Có chuyện gì vậy, Dohyeon?" Giọng em run run.
"Không có gì," anh đáp, giọng nói phẳng lặng đến vô cảm. Anh quay người, định cất chiếc hộp đi. "Chỉ là rác rưởi từ quá khứ."
Câu trả lời đó như một nhát dao vô hình đâm vào tim Siwoo. Rác rưởi? Cái thứ "rác rưởi" nào có thể khiến Park Dohyeon, người đàn ông kiêu ngạo ấy, biến sắc chỉ trong một giây? Đây là lần đầu tiên anh giấu em một chuyện.
"Park Dohyeon!" Em gọi, giọng nghiêm lại. Em bước tới, chặn đường anh. "Nhìn em này."
Anh dừng lại nhưng không nhìn em. "Anh đã nói, em là của anh," Siwoo nói, từng lời nhấn mạnh. "Vậy thì rắc rối của anh, cũng là của em. Đừng đẩy em ra"
"Em không yếu đuối, Dohyeon à," Siwoo nói tiếp, giọng mềm đi nhưng đầy kiên định.
.Anh thở ra một hơi dài, một hơi thở mang đầy sự mệt mỏi và bất lực. Anh quay lại, đôi mắt đen láy nhìn em, bên trong là một cơn bão tố.
"Em không hiểu đâu, Siwoo," anh nói, giọng khản đặc. "Hắn không giống những kẻ khác. Hắn không cần tiền, không cần báo thù. Hắn chỉ muốn chơi."
"Hắn là ai?"
Dohyeon đặt chiếc hộp lên bàn, mở nó ra lần nữa. Quân Vua màu đen nằm đó, im lìm và đầy khiêu khích.
"Người ta gọi hắn là 'Kỳ Thủ'. Một bóng ma trong thế giới ngầm. Hắn là một thiên tài, một kẻ coi tội ác là một ván cờ tinh vi. Anh đã từng đối đầu với hắn khi còn ở Cơ quan Cảnh sát. Hắn luôn đi trước một bước, và cuối cùng, hắn biến mất không một dấu vết. Anh nghĩ rằng hắn đã chán trò chơi này rồi."
"Vậy tại sao bây giờ hắn lại xuất hiện?"
Ánh mắt Dohyeon rời khỏi quân cờ, dừng lại trên khuôn mặt em. Trong đáy mắt anh, Siwoo thấy được một cảm xúc mà em chưa bao giờ thấy ở anh...sự sợ hãi.
"Bởi vì," Dohyeon nói chậm rãi, "trong ván cờ trước, bàn cờ chỉ có anh và hắn. Nhưng bây giờ... anh đã có một điểm yếu rồi."
Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào má em. "Bây giờ, anh đã có em."
Trái tim Siwoo thắt lại. Em đã hiểu. Kỳ Thủ gửi đến quân Vua màu đen, không phải để thách đấu với Vua, mà là để báo hiệu rằng hắn đã nhìn thấy Hoàng Hậu bên cạnh Vua. Em chính là mục tiêu mới của hắn, là con tin trong ván cờ sinh tử này.
Em nắm lấy bàn tay đang run lên của Dohyeon, đan những ngón tay của mình vào.
"Vậy thì" em nói, ánh mắt nhìn thẳng vào quân Vua đen, kiên định và không chút nao núng, "hãy để cho tên Kỳ Thủ đó biết. Ván cờ này, Vua sẽ không chiến đấu một mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com