3
Sự bình yên sau lời tỏ tình chỉ là một trò lừa bịp vì Thượng đế thì không bao giờ ưu ái tôi và cả anh.
Mỗi buổi sáng, tôi tỉnh dậy trong vòng tay của Park Dohyeon, và cảm giác đầu tiên không phải là hạnh phúc, mà là một cơn co thắt nhẹ trong dạ dày. Sự im lặng trong căn hộ không còn là sự tĩnh tại, mà là sự nín thở chờ đợi. Park Dohyeon không còn là một nhà tư vấn lập dị. Anh đã trở thành một người lính gác, đôi mắt luôn có một tầng cảnh giác lạnh lẽo, ngay cả khi anh nhìn tôi. Tình yêu của chúng tôi không phải là một bến cảng. Nó là tâm bão.
Và rồi cơn bão cũng đến, vào một buổi sáng thứ Ba, qua một cuộc điện thoại. Thanh tra Choi Minjoon gọi cho Dohyeon. Tôi chỉ nghe loáng thoáng vài chữ "NFS... một mình... làm ơn."
Linh cảm của một bác sĩ pháp y hiếm khi sai. Nó là một cái gì đó hôi tanh trong không khí, một sự sai lệch so với trật tự thông thường.
Dohyeon chỉ nhìn tôi, một cái nhìn nói rằng "Ở yên đây," nhưng tôi biết anh cũng đang nói "Anh xin lỗi."
Tôi không ở yên. Tôi đến Viện Pháp y cùng anh. Đó là lãnh địa của tôi. Khi tôi đến, tôi thấy cái cách đồng nghiệp nhìn mình. Sự chuyên nghiệp thường ngày của họ có một vết gợn. Họ nhìn tôi, rồi nhìn về phía phòng làm việc của Jang Tae-joon, nơi cảnh sát đang giăng dây. Họ đang thương hại tôi à? Và rõ ràng tôi ghét điều đó.
Bên trong, Dohyeon đã ở đó, đứng như một bóng ma cạnh thanh tra Choi. Nạn nhân là Jang Tae-joon, gục trên bàn làm việc. Một kẻ cơ hội, một gã bác sĩ bất tài nhưng giỏi luồn cúi. Tôi không ưa ông ta, và cả cái NFS này đều biết điều đó.
Tôi đeo găng tay vào, sự quen thuộc của lớp cao su mỏng giúp tôi trấn tĩnh. Tôi là một chuyên gia. Đây là công việc. Tôi gạt mọi thứ khác ra khỏi đầu.
"Không có dấu hiệu vật lộn," tôi nói, giọng đều đều. "Sắc mặt tím tái, đồng tử co lại... có thể là suy tim, nhưng..." Tôi ngừng lại, nhìn kỹ hơn vào khóe miệng nạn nhân. Có một vệt bọt trắng rất nhỏ, gần như không thể thấy. "...nhưng cũng có thể là ngộ độc chất ức chế thần kinh."
Ngay khi tôi nói ra điều đó, tôi biết mình đã tự bước một chân vào bẫy. Kiến thức chuyên môn của tôi, thứ mà tôi vẫn luôn tự hào, giờ đây lại là thứ sẽ chống lại tôi.
Và rồi tôi thấy nó.
Thanh tra Choi chỉ vào bàn tay phải của Jang Tae-joon. Kẹp giữa những ngón tay đã cứng đờ, một quân cờ vua bằng nhựa rẻ tiền. Màu trắng. Một con Tốt.
Tôi ngước lên, nhìn thẳng vào Dohyeon đang đứng ở phía đối diện. Anh không nhìn tôi. Anh đang nhìn quân cờ, và khuôn mặt anh hoàn toàn vô cảm. Nhưng tôi biết, đằng sau lớp mặt nạ đó, một cỗ máy phân tích vừa khởi động với tốc độ tối đa. Hắn đây rồi. Trò chơi đã bắt đầu.
Cái bẫy sập xuống một cách hệ thống và tàn nhẫn.
Đầu tiên là lời khai của vài ba thực tập sinh về cuộc cãi vã của tôi và Jang tuần trước. Tuyệt vời. Giờ thì tôi có động cơ giết người, cụ thể là giết thằng chó chết này.
Tiếp theo, đội điều tra kỹ thuật số "khôi phục" được một email từ máy tính của tôi, thảo luận về việc mua bán hóa chất. Tất nhiên rồi, một kẻ thiên tài công nghệ như Kỳ Thủ, việc này dễ như trở bàn tay.
Và cuối cùng, cú đòn kết liễu: họ "tìm thấy" dấu vết của chính những hóa chất đó trong tủ đồ cá nhân của tôi.
Tôi ngồi trong phòng thẩm vấn, nhìn bốn bức tường màu xám vô hồn. Thanh tra Choi ngồi đối diện, trông ông ta còn có vẻ khổ sở hơn cả tôi. Ông ta chỉ đang làm công việc của mình. Một công việc dựa trên những thứ gọi là "bằng chứng", những mảnh ghép mà Kỳ Thủ đã ném cho họ.
"Son Siwoo" ông ta bắt đầu, không còn gọi tôi là "Bác sĩ Son" nữa. "Tất cả đều chỉ về phía cậu. Cậu có gì muốn giải thích không?"
"Thật là một sự trùng hợp tiện lợi," tôi đáp, giọng mỉa mai.
Park Dohyeon, người đã im lặng suốt từ đầu đến giờ, đột nhiên bật cười. Một tiếng cười khẩy, khô khốc. "Thanh tra Choi, ông có thực sự tin vào kịch bản này không?"
Anh đứng dậy, dáng vẻ thư thái nhưng từng thớ cơ đều căng như dây đàn. "Để tôi tóm tắt lại nhé. Một bác sĩ pháp y hàng đầu quyết định giết đồng nghiệp của mình. Anh ta chọn một loại độc dược thuộc chuyên môn của mình. Anh ta dùng máy tính của mình để gửi email. Anh ta giữ bằng chứng trong tủ đồ của mình. Và anh ta cãi nhau với nạn nhân ngay trước khi gây án để đảm bảo ai cũng biết anh ta có động cơ."
Dohyeon dừng lại trước mặt Choi, khẽ cúi người xuống. "Đây không phải là bằng chứng của một vụ giết người. Đây là một kịch bản dở tệ. Và kẻ viết ra nó đang coi thường trí thông minh của tất cả mọi người trong căn phòng này, đặc biệt là của ông đấy, thưa thanh tra."
Lời lẽ của anh sắc như dao, không phải để biện minh cho tôi, mà để công kích sự logic non kém của vụ án. Đó mới chính là Park Dohyeon.
Nhưng logic của Dohyeon không thể chống lại những quy trình cứng nhắc. Tôi bị đình chỉ công tác, bị giám sát. Danh tiếng của tôi, thứ tôi đã mất bao công sức để xây dựng, đã bị phá hủy trong vài giờ. Trên xe trở về, sự im lặng bao trùm giữa chúng tôi. Nó không phải là sự im lặng của tình yêu, mà là của cơn giận bị dồn nén, anh ấy tức giận đến chiếc vô lăng trong tay cũng bị anh siết mạnh. Anh chỉ đặt một tay lên đùi tôi, siết nhẹ.
Về đến căn hộ, anh kéo tôi vào lòng. "Hắn muốn thấy anh nổi điên" anh thì thầm, giọng nói lạnh lẽo đến đáng sợ. "Hắn muốn thấy anh mất kiểm soát khi nhìn em bị chúng giày vò."
Tôi đẩy anh ra, nhìn thẳng vào mắt anh. Sự bất lực ban nãy đã biến thành một thứ gì đó cứng rắn hơn. "Vậy thì đừng. Đừng nổi điên. Hãy tính toán. Hãy lạnh lùng. Hãy trở thành con quái vật mà hắn sợ nhất. Hãy cho hắn thấy, hắn đã chọn sai con mồi để chọc giận."
"Được," anh nói. "Hắn muốn một ván cờ. Anh sẽ chiếu tướng hắn"
Căn hộ của chúng tôi không còn là một ngôi nhà. Nó đã bị chiếm dụng trở thành văn phòng của cả hai. Park Dohyeon đã biến phòng khách thành trung tâm chỉ huy. Ba màn hình lớn hiển thị những chuỗi mã lệnh chạy với tốc độ chóng mặt, sơ đồ toà nhà NFS, và hàng trăm trang báo cáo pháp y. Mùi cà phê cháy khét lẹt thay thế cho mùi trà sen.
Tôi không ngồi yên. Tôi đã bị tước đi tư cách pháp y, nhưng không ai có thể tước đi kiến thức của tôi. Tôi ngồi đối diện anh, trở thành một bộ lọc thông tin, một chuyên gia tư vấn cho cuộc điều tra duy nhất có ý nghĩa lúc này.
"Jang Tae-joon là một kẻ cơ hội, nhưng ông ta nhát gan" tôi nói, mắt dán vào sơ đồ nhân sự của NFS. "Ông ta sẽ không dính vào những chuyện có thể hủy hoại sự nghiệp. Kỳ Thủ chọn ông ta không phải vì ông ta có thù oán với ai, mà vì ông ta là một con Tốt hoàn hảo, chắc chỉ vì đủ gần em để tạo động cơ, và đủ mờ nhạt để không ai thắc mắc khi ông ta chết."
"Chính xác" Dohyeon đáp, mắt không rời màn hình. "Hắn cần một cái xác, không phải một câu chuyện. Câu chuyện là dành cho em." Anh chỉ vào màn hình chính, nơi một cửa sổ dòng lệnh đang chạy. "Anh đang đào bới hệ thống máy chủ của NFS. Kẻ đột nhập rất chuyên nghiệp, hắn đi như một bóng ma, xóa dấu vết gần như hoàn hảo. Gần như."
Tôi biết cái từ "gần như" đó của Dohyeon có ý nghĩa gì. Nó có nghĩa là Kỳ Thủ đã để lại một sợi tóc ở hiện trường một vụ án không tưởng. Và Park Dohyeon sẽ tìm ra nó.
Trong khi anh săn lùng bóng ma kỹ thuật số, tôi săn lùng những bóng ma ngoài đời thực. Tôi cần phải hiểu con Tốt đã bị thí mạng. Tôi cầm điện thoại, lướt qua danh bạ, và dừng lại ở một cái tên, Lee Ji-eun, một cô bé thực tập sinh ở phòng thí nghiệm của tôi, thông minh, chăm chỉ, và vô cùng ngưỡng mộ tôi. Con bé sẽ không tin vào những lời buộc tội này.
Tôi bấm gọi.
"Bác sĩ Son?" Giọng con bé ở đầu dây bên kia đầy ngạc nhiên và lo lắng.
"Ji-eun" tôi nói thẳng, giọng trầm và dứt khoát. "Anh cần em giúp. Không ai được biết về cuộc gọi này. Hãy kiểm tra tất cả các mẫu thí nghiệm mà bác sĩ Jang đã thực hiện trong ba tháng qua, đặc biệt là những dự án hợp tác với các công ty dược phẩm bên ngoài. Tìm bất cứ thứ gì bất thường, những báo cáo bị sửa đổi, những mẫu bị thất lạc. Gửi cho anh dưới dạng mã hóa."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi con bé đáp, giọng đầy quyết tâm. "Vâng. Em hiểu rồi, thưa bác sĩ."
Tôi cúp máy, một cảm giác nhẹ nhõm mong manh len lỏi. Chúng tôi không đơn độc.
"Tìm thấy rồi."
Giọng nói của Dohyeon kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi lao đến bên cạnh anh. Trên màn hình, một dòng mã được tô đỏ.
"Hắn đã dùng một proxy đa lớp để xâm nhập, nhưng ở lớp thứ tư, có một độ trễ 0.02 giây khi chuyển tiếp gói dữ liệu. Một sự không hoàn hảo. Dấu vết vật lý của proxy này không nằm ở Hàn Quốc. Nó ở Đông Âu," anh giải thích, đôi mắt sáng rực. "Đây không phải bằng chứng trắng đen, nhưng nó chứng minh được rằng email không được gửi từ máy tính của em. Nó được ngụy tạo từ một nguồn bên ngoài."
Một tia hy vọng le lói. Một vết nứt đã xuất hiện trên bức tường bằng chứng hoàn hảo của Kỳ Thủ.
Nhưng Kỳ Thủ không bao giờ để cho đối thủ của mình có thời gian ăn mừng.
Ngay lúc đó, điện thoại của tôi rung lên bần bật. Hàng chục tin nhắn và thông báo từ các trang tin tức cùng lúc hiện lên. Dohyeon cũng nhận được cảnh báo trên màn hình của anh. Một tờ báo hàng đầu vừa đăng một bài viết độc quyền với dòng tít khổng lồ.
"Bác sĩ Pháp y Thiên tài của NFS, Nghi phạm Chính trong Vụ Giết người Đồng nghiệp: Sự thật đằng sau Gương mặt Vàng?" Bài báo kể lại chi tiết cuộc cãi vã, những bằng chứng bị rò rỉ, thậm chí còn đào bới cả quá khứ của tôi, ám chỉ tôi là một kẻ đầy tham vọng và sẵn sàng làm mọi thứ để thăng tiến. Kèm theo đó là bức ảnh của tôi được chụp lén khi đang bước ra khỏi sở cảnh sát, khuôn mặt mệt mỏi và phờ phạc.
"Chết tiệt," tôi nghiến răng. Từ ngoài cửa sổ, chúng tôi bắt đầu nghe thấy tiếng ồn ào. Vài chiếc xe tải của các đài truyền hình đã đỗ ở dưới đường. Ánh đèn flash của máy ảnh bắt đầu nhá lên như những tia chớp lập lòe trong đêm, chĩa thẳng vào căn hộ của chúng tôi.
Kỳ Thủ vừa thực hiện nước đi tiếp theo. Hắn đã biến cuộc điều tra thành một phiên tòa công khai, và tôi là kẻ bị đóng đinh trên cây thập tự giá của dư luận. Hắn muốn phá hủy tôi không chỉ bằng luật pháp, mà còn bằng sự nhục mạ.
Dohyeon bước tới cửa sổ, kéo rèm lại. Căn phòng lại chìm trong ánh sáng nhân tạo từ những màn hình. Anh không nói gì, chỉ quay lại, bước đến và đặt tay lên vai tôi. Hóa ra đến bàn tay anh cũng có thể vững chãi đến như thế, tôi biết mình cảm thấy an tâm. Rồi tôi thấy anh rút điện thoại, bấm một số máy duy nhất trong danh bạ đặc biệt của mình. "Luật sư Kang phải không? Tôi là Park Dohyeon. Tôi cần ông tổ chức một buổi họp báo. Ngay sáng mai."
Tôi đang mặc một bộ vest chỉn chu, nhưng lại có cảm giác như đang khoác lên mình một bộ áo giáp. Dohyeon đứng trước gương, thắt cà vạt với những động tác chính xác, máy móc.
Luật sư Kang đến lúc chín giờ. Một người đàn ông trạc ngũ tuần, vóc dáng gầy, đeo một cặp kính gọng sừng và toát ra một khí chất sắc lẻm của thép đã được tu luyện. Ông ta không phải kiểu luật sư chuyên cãi vã ngoài toà. Ông ta là kiểu sẽ huỷ diệt đối thủ của mình bằng những văn bản pháp lý dài ba mươi trang, không một kẽ hở.
"Cậu Park, cậu Son" ông ta gật đầu chào, ánh mắt lướt qua chúng tôi một cách chuyên nghiệp. "Kế hoạch đã rõ. Tôi sẽ mở đầu, dập tắt những câu hỏi vô nghĩa. Cậu Son sẽ đọc tuyên bố đã chuẩn bị. Và rồi, sân khấu là của cậu, cậu Park." Ông ta nhìn Dohyeon. "Hãy đảm bảo cậu biết mình đang làm gì. Hôm nay cậu không chỉ nói cho truyền thông nghe, cậu đang tạo ra một bằng chứng sẽ được ghi lại vĩnh viễn."
"Tôi biết" Dohyeon đáp gọn.
Phòng họp báo chật ních người. Ánh đèn flash nhá lên như một cơn bão điện từ, tiếng xì xào, tiếng máy ảnh lia lịa tạo thành một bản giao hưởng hỗn loạn. Tôi cảm thấy hơi thở mình trở nên nông hơn. Đây chính là đấu trường mà Kỳ Thủ muốn ném chúng tôi vào.
Luật sư Kang bước lên bục, và chỉ bằng sự hiện diện của mình, ông ta đã khiến căn phòng giảm đi một nửa sự ồn ào. Ông ta đưa ra những tuyên bố pháp lý đanh thép, lên án sự rò rỉ thông tin của cảnh sát, và khẳng định quyền được suy đoán vô tội của tôi. Rồi đến lượt tôi. Tôi bước lên, nhìn vào biển máy ảnh và micro đang chĩa vào mình. Tôi hít một hơi thật sâu, tìm thấy ánh mắt của Dohyeon trong đám đông. Anh khẽ gật đầu.
"Tôi là Son Siwoo, bác sĩ pháp y của Viện Pháp y Quốc gia" tôi bắt đầu, giọng nói vững vàng hơn tôi nghĩ. "Trong mười lăm năm sự nghiệp, tôi luôn tin vào một thứ rằng sự thật khách quan của khoa học. Tôi không giết Bác sĩ Jang Tae-joon. Và tôi tin rằng khoa học, cũng như sự thật, cuối cùng sẽ tự minh chứng cho chính nó. Tôi xin hết."
Tôi lùi lại. Một sự im lặng ngỡ ngàng bao trùm căn phòng, trước khi những câu hỏi bắt đầu nổ ra như súng liên thanh.
Nhưng đó là lúc Park Dohyeon bước lên.
Cả căn phòng im bặt. Anh không phải là một bác sĩ bị tình nghi, không phải là người nhà của nghi phạm. Anh là Park Dohyeon. Một huyền thoại.
Anh đặt hai tay lên bục, nhìn thẳng vào đám đông, nhưng ánh mắt anh dường như xuyên qua tất cả họ, nhắm vào một chiếc máy quay ở trung tâm.
"Chào buổi sáng," anh nói, giọng nói bình thản nhưng lại khiến người ta phải nín thở. "Hôm qua, cảnh sát đã trình bày một chuỗi bằng chứng chống lại Bác sĩ Son. Một cuộc cãi vã, một email, và vài dấu vết hóa chất. Một câu chuyện hoàn hảo."
Anh ngừng lại, một nụ cười khẩy gần như vô hình lướt trên môi. "Hoàn hảo đến mức giả tạo. Hoàn hảo đến mức ngu ngốc."
Sự sững sờ lan toả khắp phòng.
"Tôi ở đây không phải để nói rằng Son Siwoo vô tội. Đó là một sự thật không cần bàn cãi," anh tiếp tục, giọng lạnh đi. "Tôi ở đây để nói với Sở cảnh sát Seoul rằng họ đang bị dắt mũi. Họ đang điều tra một vở kịch, không phải một vụ án. Một vở kịch có đạo diễn, có kịch bản, và có một diễn viên quần chúng đáng thương đã phải chết để mở màn."
Anh giơ một ngón tay lên. "Thứ nhất, email được cho là gửi từ máy tính của Bác sĩ Son. Tôi thách thức đơn vị an ninh mạng của các vị chứng minh rằng nó không phải là một sản phẩm ngụy tạo từ một nguồn bên ngoài, thông qua một kỹ thuật tấn công mà đến giờ các vị còn chưa biết tên."
Anh giơ ngón thứ hai. "Thứ hai, quân cờ trắng tìm thấy ở hiện trường. Các vị coi nó là một chi tiết kỳ quặc. Sai rồi. Nó là một chữ ký. Một lời nhắn. Một sự chế nhạo nhắm vào chính sự bất lực của các vị."
Cả căn phòng như đông cứng lại. Dohyeon không còn là một nhà tư vấn. Anh là một công tố viên đang buộc tội cả một hệ thống.
Và rồi, anh làm một việc không ai ngờ tới. Anh nhìn thẳng vào chiếc máy quay ở trung tâm, ánh mắt sắc như băng. Anh không còn nói với các phóng viên nữa.
"Gửi kẻ đang trốn trong bóng tối và tự cho mình là một kỳ thủ thông thái," anh nói, giọng trầm và rõ ràng. "Ngươi đã phạm hai sai lầm. Thứ nhất, kịch bản của ngươi quá tệ. Thứ hai, và là sai lầm chết người, ngươi đã chọn nhầm đối thủ."
Anh khẽ nghiêng đầu. "Trò chơi của ngươi, với những quân cờ bằng nhựa và những bằng chứng giả tạo, kết thúc tại đây."
"Bây giờ, đến lượt ta."
Nói xong, anh quay người và bước xuống, không nói thêm một lời nào. Luật sư Kang lập tức kết thúc buổi họp báo trong sự hỗn loạn tột độ. Chúng tôi được hộ tống ra xe trong một vòng vây an ninh chặt chẽ, bỏ lại sau lưng một cơn địa chấn truyền thông.
Trong xe, sự im lặng bao trùm. Tôi nhìn Dohyeon. Con người vừa rồi trên bục phát biểu, con người lạnh lùng, tàn nhẫn và đầy kiêu ngạo đó... tôi yêu anh ta đến chết đi được.
"Anh vừa thách thức cả thế giới đấy" tôi khẽ nói.
"Không em yêu" anh đáp, mắt nhìn thẳng về phía trước. "Anh chỉ thách thức một kẻ."
Cùng lúc đó, tại một căn penthouse ở một thành phố nào đó bên kia bán cầu, một người đàn ông ngồi trong bóng tối, trước mặt là một bàn cờ tinh xảo bằng đá cẩm thạch. Hắn đang xem lại đoạn ghi hình buổi họp báo trên một màn hình khổng lồ. Khi nghe lời thách thức cuối cùng của Dohyeon, một nụ cười chậm rãi, thích thú lan trên khuôn mặt hắn.
Hắn không hề tức giận. Hắn vui.
Hắn vươn tay, cầm lấy một quân cờ màu đen trên bàn. Không phải Tốt, không phải Vua.
Một quân Mã, với những nước đi không thể lường trước.
Hắn đặt quân Mã lên một vị trí mới trên bàn cờ.
"Cuối cùng" hắn thì thầm với chính mình. "Cũng có người chịu chơi một cách nghiêm túc."
_________
viết xong đọc đi đọc lại vẫn thấy như ba xu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com