_ 10 _
Ngày thứ hai kể từ hôm đem nó về, bây giờ vẫn chưa tới thăm Người thêm lần nào.
Hastur nghĩ là với tính của nó thì đào nền băng của Người lên câu cá ăn không chừng. Có lẽ nên xem qua một chút, phòng nó làm ra cái phá hoại thì mệt lắm.
Mà Hastur đang cầm thứ vũ khí sắc sắc của nó này. Dao bị rơi ra ở thảo nguyên nên Người thu lại nhưng không đưa cho Naib vì anh vừa về đã ngủ luôn.
Chắc giờ nó tỉnh thì qua trả vậy.
Thần cứ thế ghé qua. Trong khi không biết rằng có một nhân loại đang sốt vật vã trên giường và dường như mê sảng.
Căn phòng ở nhân loại không phù hợp với kích thước của Người. Cái ngưỡng cửa thấp quá độ vô tình khiến Người va vào.
Tất nhiên không cảm nhận gì, nhưng Hastur đã đốt chảy chúng để trừng phạt.
Vạn vật trên thế giới này đều không được mạo phạm Thần.
...
[Ngươi sao đó?]
Không mặc lên đống quần áo cũ kĩ nữa mà xé ra quấn thân làm gì. Thấy chưa đủ te tua hả?
Hastur di chuyển xung quanh giường, những cái tua kéo cái chăn duy nhất xuống.
"Ưm..."
Naib khẽ rên rỉ trong họng, không tỉnh dậy.
Ga trải trắng tinh dính đầy vết máu như vô tình bị vẩy lên. Nguồn gốc chính là tên nhân loại đang ngủ này.
Hoặc là nó bất tỉnh rồi thì đúng hơn. Người không phát hiện một tia ý thức nào từ nó cả.
Chuyện gì đã xảy ra nhỉ?
Cơ thể Naib được nâng dậy. Không có bất cứ sự phản kháng phiền phức nào như hồi nó còn thức nữa.
[Nhân loại, nghe thấy ta không?]
"..."
Được rồi, Người biết là đám sinh vật cấp thấp này dễ tổn thương lắm. Người kiểm tra xíu thôi.
Hastur dùng tay lột luôn đám vải Naib dùng để băng bó. Thực ra chúng phải được thay thường xuyên. Nhưng Naib lực bất tòng tâm, lúc bò lên phòng và tìm dụng cụ để sơ cứu vết thương đã đủ để vét cạn tất cả sức lực còn sót lại.
Hai hôm nay anh đều trong tình trạng sốt cao và mê mang. Dừng nói đến việc có thể tới thăm Người, anh tỉnh được cũng là cả một vấn đề lớn với vài cái xương sườn gãy, trật khớp vai và làn da đầy rẫy vết cào cắn sâu hoắm.
Tình trạng của Naib rất tệ, một số tổn thương ngoài da đã bị nhiễm trùng. Mủ xanh và dịch huyết tương lẫn lộn thấm trong băng vải bắt đầu có mùi khó chịu. Hơn nữa là anh đã không ăn uống gì, cạn kiệt chất dinh dưỡng nên làm sao cơ thể khỏe mạnh đây.
Nó yếu thế này chắc không chơi được rồi.
Giờ làm sao?
Phế phẩm nhất trong đám vật tế Người nhận được. Xương yếu không lấy được, làn da không mịn, thậm chí còn đầy sứt sẹo, nếu lột ra làm trống sẽ dễ hỏng, tiếng cũng không vang. Người cầm nắm tóc của anh đánh giá, sau đó thả xuống. Cái thể loại này chẳng đáng để tết dây, nhìn xơ cứng, kém chất lượng.
Suy xét một hồi Hastur chỉ thấy đôi mắt của nó là ổn nhất, xanh sáng như một loại ngọc bích. Dù bây giờ còn chẳng mở ra nổi cho Người xem nữa. Nếu móc sống ra thì có thể làm gì đây?
Để vào trong bộ sưu tập các bộ phận quý mà Người mang từ nhiều hành tinh về sao? Có lẽ nó chẳng đặc biệt đến thế. Người có cả ngàn đồng tử đẹp đẽ hơn nhiều.
Rốt cục nó vẫn chẳng có giá trị gì cho Người cả.
Đem nuôi cho tỉnh lại để chơi tiếp vậy...
Hastur chậm dãi dùng xúc tu bao trọn cơ thể trần trụi của Naib. Đưa anh đến nơi ở của Người.
...
Sau khi thẳng tay vệ sinh, cắt một số phần thịt thối trên người tên nhân loại này đi. Người cứ để vết thương hở mà không băng lại, máu loãng thấm cả vào đỏ vạt áo vàng tôn quý.
Naib được giữ trên phiến đá kì lạ, phải nói nó giống như được hợp từ hàng ngàn con rắn vằn đen trắng thành một khối vẩy vững chắc, thi thoảng sẽ phát hiện vài con mắt đột nhiên xuất hiện rồi nhanh chóng biến mất trong tích tắc.
Người ngả đầu anh về phía sau, dùng xúc tu cậy hàm ra rồi đổ một loại thuốc nước vào thẳng họng. Bình thường làm vậy với người đang bất tỉnh rất nguy hiểm, có thể gây tràn nước vào đường hô hấp, nhưng có vẻ Naib cũng vô thức hợp tác để nuốt xuống. Hoặc là kĩ thuật siêu cao của Thần sẽ chẳng thể nào thua kém con người được.
Thuốc rất nồng mùi rơm cháy, còn đậm đặc và tựa như cặn tro hơn cả trà quý Người từng ban cho anh.
Nếu Naib còn sót lại ý thức, hành động đầu tiên khi thuốc vừa chạm vào đầu lưỡi có thể là ói theo phản xạ tự nhiên. Nhưng ngất rồi thì tốt, biết gì mà kêu ca đâu.
Người cảm thấy nếu nó chịu ăn con cá lúc trước thì đã chẳng thế này. Mặc dù không tính phạt nó đâu nhưng thực sự chính Hastur đã cố tình quên đi Naib.
Cứ nghĩ chỉ chốc lát, không ngờ đã gần một tháng trôi qua. Thời gian của con người và Thần khác nhau lắm: một cái là hữu hạn tới mức dùng những đơn vị nhỏ để tính, một cái vô hạn cùng tận, chỉ có mở đầu không có kết thúc.
Người đến vừa kịp lúc để cứu anh. Giải quyết con sư tử xong thì đi về cho nghỉ ngơi, không ngờ nhân loại yếu ớt, bị thương sau đó mất năng lực vận động luôn. Để Người tốn công tốn sức chăm, quả nhiên thằng này vừa mạng lớn lại may mắn quá mức.
Thần chẳng bao giờ nhận lỗi về bản thân cả. Chỉ trách Naib lúc đó không chịu nói để Người giúp thôi.
Bây giờ uống xong thuốc nhưng Naib vẫn chưa tỉnh. Hastur cố ý không chỉnh lại bộ dáng mở miệng khi nãy mà mặc các xúc tu giữ ở đó.
[Không biết nó ăn được cái này không?]
Trong bàn tay Người là thứ gì đó màu đỏ nhầy nhầy như máu đông, hình như có thể di chuyển được và đang tính trốn thoát. Sinh vật còn sống như thế, Người bóp nhoét một tiếng rồi nhỏ xuống miệng Naib.
Không dễ dàng như khi trước, chúng cố gắng bám lại trên lưỡi anh để tránh bị nuốt, thành ra tất cả đọng hết ở khoang họng nhỏ, ít chút còn rớt ra ngoài, chảy đầy cằm và ngực Naib.
Hastur thấy thế thì hơi khó chịu. Thẳng thắn dùng tua nhỏ mới mọc đâm vào đám đó, cậy sức gạt xuống thô bạo.
"Ưm... ư..."
Dù mất ý thức thì miệng lưỡi vẫn là vùng nhạy cảm, Naib rên rỉ ngắt quãng. Thi thoảng xúc tu quét qua lưỡi gà khích thích phản xạ ói tự nhiên của cơ thể, nhưng bị chặn lại khá tàn ác.
[Ngươi nghe thấy ta không?]
"Hư..."
[Dậy đi.]
Như một câu lệnh mệnh bắt buộc, mí mắt Naib giật giật, chuẩn bị mở ra.
Tầm mắt anh mờ ảo, đầu óc vừa tỉnh đã bị cảm giác đau đớn tấn công kịch liệt. Nhưng đặc biệt là trong miệng có thứ gì đó cứ ngọ nguậy...
Hả?
Nếu mới ốm dậy đã nhìn thấy một cái xúc tu đầy đủ mút giác và dịch nhầy đáng nghi quậy trước mặt thì phải xử lí làm sao?
Mà nó vừa chui vào miệng anh à? Nước nhãi tèm lem hết mặt...
"Oẹ..."
Naib gập người, lại đụng tới mấy cái xương gãy nên đau điếng.
[Cẩn thận. Ngươi chưa đi được đâu.]
Người cố định Naib lại phiến đá kì lạ.
Trực tiếp cảm nhận xúc tu trơn ướt trườn lên cơ thể khiến anh rùng mình. Cả người trần trụi không một mảnh vải có chút khó nói.
Naib đỏ mặt.
[Ngồi yên. Chốc nữa xương của ngươi sẽ tự lành lại.]
"..."
[Nói gì?]
"Tạ ơn Người."
Naib yên lặng chịu đụng xúc tu quấn quanh thân như bao gói lại. Chất dịch nhớt xoa lên những vết thương hở, giúp chúng mau chóng khép miệng.
Được chữa trị thế này cũng tốt, chỉ là Naib đang cố gắng dùng tay che bộ phận trọng yếu... Dù sao anh cũng là đàn ông mà, cọ qua cọ lại sẽ có phản ứng sinh học thôi.
Thật hết cách.
(Tbc)
________________
Chính xác là có cách giải quyết ạ. Nhưng Naibu mới ốm dậy, chúng ta nên nhẹ nhàng sương sương gì đó thôi ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Cảm ơn mọi người đã tới đây, nếu thấy hay thì tặng tui một sao nhé.
v(°∇^*)⌒☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com