_ 15 _
Cuộc sống bình yên của Naib tại điện của King Hastur - King of the Yellow rất nhẹ nhàng bình thản (theo một cách đặc biệt).
Anh có thể ở biệt thự rộng lớn, quần áo mặc giống y hệt nhau, không đổi khác một vết xước chỉ. Đồ ăn thức uống không cần lo. Giải trí bằng cách xem sứa bơi hoặc cá mập đánh nhau, hoặc mấy hành động kì lạ của sinh vật dưới biển tuỳ thích.
Hay là anh tưởng tượng ra như thế thì đúng hơn.
Tình huống thực tế vẫn bi hài hơn một chút.
...
Ví dụ như sáng nay nhé.
Naib đang mơ mộng về một thế giới toàn được làm bằng bông gòn màu hồng. Đôi chân đang dạo trên những đám mây, anh có thể vươn tay tới các vì sao tinh nghịch.
Chúng có đôi mắt và miệng đỏ kì lạ nhưng nhìn khá dễ thương. Một số thấy Naib thì lao vào chơi xung quanh, ánh sáng vàng vàng quanh người chúng tạo thành một vòng sáng quanh thân anh. Dần dần, chúng chuyển động nhanh hơn, nhanh đến mức anh bắt đầu cảm giác nóng phát nực cả người.
"Này, từ từ thôi."
Naib hét lên. Dường như chúng đang tự đốt cháy mình với hành động này, Naib muốn chúng dừng lại để khỏi bị tan biến đi.
Nhưng chẳng có đứa nào chịu nghe anh. Chúng chuyển động nhanh và ngày càng thu hẹp lại, ép vào người Naib.
Naib vì bản thân mà cố tìm đường chạy thoát, nhưng cơ thể anh cứng đờ, không nhích nổi một bước. Naib trơ mắt nhìn vòng xoáy nuốt gọn mình.
Những mảnh vỡ của ngôi sao bắn thẳng ngực anh khiến anh khó thở.
Chết tiệt! Không thoát được.
Naib đưa hai tay lên che đầu và gáy.
Bọn sao lại tiếp tục ồn ào nói gì đó. Với tốc độ di chuyển quá nhanh, Naib nghe loáng thoáng như là...
[Dậy, tỉnh dậy đi...]
Hả?
[Tỉnh dậy mau!]
"Ah..."
Naib bật dậy trong căn phòng ngủ quen thuộc. Trước mắt là một tấm chăn dày và cả đám xúc tu đè lên đó.
Những cái tua đen thấy anh đã tỉnh liền bắt đầu tản ra. Một cái tiện thể trườn lên mặt anh bôi chất dịch nhầy nhầy trong suốt.
Naib gạt nó ra, chầm chậm đặt chân xuống giường.
Được rồi, thi thoảng anh quá giấc thì đều phải chứng kiến cảnh này hết. Buổi sáng thức dậy có đủ kinh hỉ mà Thần ban cho, thực sự hạnh phúc biết bao nhiêu mà.
Naib đi kéo tấm rèm cửa ra. Trong căn biệt thự này luôn là khoảng 6 giờ sáng, không kể thời gian nó vẫn luôn có ánh sáng mặt trời dịu nhẹ chiếu vào dù nhìn ra ngoài cửa sổ bằng kính chỉ thấy một màu trắng xoá.
Theo đồng hồ sinh học của Naib thì chắc khoảng bảy giờ hơn gì đó. Và Người chắc chắn sẽ tới tận nơi xách anh đi nếu anh không có mặt ở vườn lúc tám giờ.
Đây là một kiểu điểm danh đặc biệt do chính Thần hình thành nên. Naib buộc phải chấp hành chứ không dám hỏi lí do. Mà sợ hỏi rồi Thần cũng nhìn cho một phát là anh nín ngay...
Con người mà, đối với thần linh vẫn là kính sợ lắm.
Naib vệ sinh cá nhân sau thì khoác thêm áo choàng xanh rồi đi luôn. Dao Gurkha được lau đến sáng bóng, để trong bao da và giắt kín sau lưng. Thứ vũ khí này vẫn khiến anh yên tâm nhất, dù ở điện của Người, những yếu tố có thể giết chết anh trong tích tắc rất nhiều. Đừng nói tới rút dao ra, một cử động nhỏ cũng chưa kịp bày đâu.
Naib thở dài đóng cửa lại. Nơi nhà tầng này chỉ có một mình anh cô đơn lẻ bóng.
Đi nhanh tới đường dẫn qua ngoài, Người đã đặt sẵn một cổng dịch chuyển cho Naib ở phía cuối đường.
Một lỗ đen liên tục xoáy tròn với những tia lửa vàng đỏ bắn ra, trông khá đáng sợ. Màn đêm trong đó chẳng cho biết chúng ta sẽ được dịch chuyển tới đâu, bí ẩn tới cùng tận.
Nhưng Naib không quan tâm lắm. Hastur đã đích thân dặn anh rằng đó là cổng dẫn tới phía Nam vườn hoa. Phía đó thường trồng thực vật lành tính, đồng thời cũng gần với nơi Người hay ngồi thưởng trà nhất.
Naib không chần chừ bước qua cổng. Cảm giác đầu óc hơi choáng váng, sau đó trước mắt anh đúng là vườn cây cảnh.
Diện mạo của nó lại thay đổi. Lần này là cổ thụ cao lớn, lá vàng rụng xuống trải đầy nền băng. Sẽ rất đẹp và thơ mộng nếu anh không phát hiện ra những gốc cây màu đen với lớp vỏ sần kia có thêm nhiều con mắt trắng đủ loại kích thước. Đồng tử xám nhạt nhìn theo hình bóng Naib và đám rễ mọc ngược bên dưới cố kéo dài ra về phía anh.
Có thể chúng là sinh vật có ý thức riêng chứ không phải thực vật đơn giản.
Naib tăng tốc chạy để khỏi bị chúng bắt lại.
Mỗi ngày đều chạy như này hết. Vườn của Người rất rộng mà...
Có lẽ Người không đặt cổng gần là vì muốn cho Naib rèn luyện thân thể. Buổi sáng chạy khoảng năm kilomet thực sự có ích.
...
"Ha... ha..."
Cuối cùng cũng đến được chỗ Hastur, Người đã ngồi sẵn ở đó rồi. Naib bước chậm tới, đi bộ vòng quanh để thư giãn.
[Ngươi tới muộn.]
"Kính chào Thần Hastur."
Hai câu chẳng liên quan gì. Nhưng Hastur cũng chấp nhận bỏ qua như một thói quen. Bởi Người nói vậy chứ chưa bao giờ phạt, đâm ra cũng có kẻ nhiễm nhiên coi đó là trò đùa.
Chính xác, là Naib đấy.
Sự kính sợ đối với thần linh của anh dù vẫn còn nhưng thực ra đã giảm xuống khá nhiều. Kiểu như trẻ con được chiều riết quen thân, Naib cảm thấy Hastur không có ý làm hại anh thì tự do hành xử hơn.
Người có một vùng cấm đặc biệt, và nó cách hành động thường ngày của anh còn xa lắm.
Thậm chí anh thấy khó để chạm tới chứ đừng nghĩ tới vi phạm.
Nên chào hỏi bình thường sẽ không cúi đầu cũng tính là không sao ha.
[Bỏ mũ xuống. Tại sao ngươi luôn trùm kín mặt như thế?]
"Dạ."
Naib căn bản không để ý lắm. Áo có mũ thì cứ trùm ấy mà, hồi trước còn có tác dụng che đi diện mạo, bây giờ tuỳ thích.
Hastur thấy nhân loại bỏ mũ mới vừa lòng. Người ghét nó như thế, bực mình.
[Đám nhân loại tầm thường kia đã tệ hại rồi, kẻ quái dị như ngươi càng làm ta khó chịu.]
Hastur than phiền.
"Haha, con cũng tốt mà."
Naib đợi xúc tu đón mình lên ghế. Thực ra lúc đầu hơi ngượng, về sau mãi cũng quen. Cho chúng bôi nhờn vào người một chút là được.
[Nếu cho ngươi chọn lại, ngươi có chấp nhận hiến tế không?]
Người đột nhiên hỏi một câu khiến Naib giật nảy mình.
"Không..."
Anh trả lời nhanh chóng nhưng hoàn toàn không có tự tin. Bởi anh là đang phủ định quá khứ nghĩ rằng bản thân có thể trốn thoát khỏi tế đàn thôi. Sự sợ hãi kinh hồn đó, Naib không muốn bắt mình phải trải qua nó dù chỉ một lần.
[Tình nguyện hay không? Ngươi giờ đã lạc lối rồi...]
"..."
[Vừa rồi là một câu hỏi giả định thôi. Ngươi vĩnh viễn không thể trở lại nữa. Chúc mừng nhé! Vui không?]
Quả nhiên trước trăm ngàn con mắt thần, không gì gọi là bí mật. Người vốn đã để sự thật sượt qua, cho nó chìm vào khoảng bóng tối vô định. Dù thi thoảng vẫn đụng chạm tới, nhưng đó không còn là điều quan trọng để đuổi Naib đi nữa.
"Con trót dại. Người tha lỗi cho con nhé."
Naib biết chột dạ, lại cố tình xin lỗi không tử tế, vừa nhận trà vừa nói. Hôm nay là màu xanh nước biển huyền bí, nếu thêm chút lấp lánh nữa thì đẹp lắm đây(?).
[Ngươi không phải tín đồ của ta.]
"Giờ thì có ạ."
[Ta không nhận.]
"Thế con có được uống nước bình thường không?"
[Không.]
"Vậy thì có."
Naib hớp thử một ngụm, vị ngọt lợ lợ trôi xuống cuống họng. Quả nhiên sở thích của Người vẫn khiến anh chẳng thể hiểu nổi.
Hastur lần đầu tiên dung túng một ai đó đến vậy, và lại Người có thể làm gì ngoài tiếp tục nuôi nó đâu.
[Đồ ăn sáng của Ngươi này.]
"Vâng."
[Chút nữa đi săn với ta.]
"Dạ?"
Anh vẫn hơi sợ đi săn từ đợt trước, Người đang dọa tinh thần anh à?
[Không cho trốn.]
"..."
[Tốt nhất là ngươi nên ngoan ngoãn hoặc ta thả ngươi vào giữa sư tử đói ba năm.]
"..."
Để dọn xương hả? Naib âm thầm nghĩ...
Thôi vậy, tốt nhất là cứ yên lặng ăn đi. Naib chầm chậm đưa thìa sứ lên miệng.
Thực đơn sáng nay là cháo đậu xanh, nhìn rất sánh và thơm ngon. Không biết Người đem từ đâu về, hoặc là dạo này nổi hứng tự nấu...
(Tbc)
______________
Ừ thì thực ra đây là trò chơi gia đình nhỏ ngọt ngào, không nhiều pha cua gắt lắm. Tui chỉ muốn Thần chủ ôm ấp Naib cưng mà thôi... (^q^)
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện, nếu thích thì tặng tui một sao nè.
Yêu nhiều!!! 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com