Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_ 17 _

"Người có nghĩ động vật đi ngủ đông hết rồi không?"

Naib đi mãi mà không thấy con nào ló mặt ra ngoài. Ban đầu anh đã mong chúng nó chạy hết đi, nhưng sau một khoảng thời gian thì kiên nhẫn bị mài mòn khiến anh bực mình.

Phải nói hồi trước Naib cực kì cẩn thận và kiên trì chờ đợi mục tiêu. Bây giờ ở với Người lâu dần thoải mái quá, bắt đầu bị chiều quen đâm ra đổi thói một chút.

[Tại mắt ngươi không thấy thôi. Nãy giờ cũng có vài con đi ngang qua đấy.]

Hastur bình tĩnh đáp lại.

[Đa phần chúng đều có bộ lông trắng lẫn vào tuyết. Ở đây lại trắng xoá nên dễ gây hoa mắt, ngươi không phát hiện cũng phải.]

"Vậy Người đã làm gì chúng rồi?"

[Tự quay sau nhìn đi.]

Naib nghe theo, nhưng đáng lẽ ra anh nên suy nghĩ chuẩn bị tinh thần trước khi làm mới đúng.

Không quá kinh khủng, cơ mà khung cảnh kinh dị theo cách riêng biệt và nhưng có vẻ tà đạo quá.

Máu đỏ nổi bật trên nền tuyết trắng vẽ nên những vòng tròn như pháp ấn. Xen kẽ là những khúc xương trắng rất mới được cắm một cách hài hoà như một dàn tế lễ bày ngay giữa thiên nhiên khắc nghiệt. Và cuối cùng là biểu tượng Yellow Sign thần thánh không thể thiếu của Hastur ở trung tâm. Ba tua máu vươn dài tới mọi vật, đe dọa lên tất cả.

"Người vừa lóc sống xương của chúng sao?"

Khi anh nói ra câu này cũng bất ngờ. Nhưng thực sự buộc miệng hỏi điều mình tò mò thì khó kiềm chế lắm.

Người cũng không trách Naib, vừa kéo anh đi vừa bảo:

[Ta phá hủy hệ thần kinh, sau đó não bộ của chúng chỉ là đống bã đậu thôi. Muốn làm gì cũng được]

Vậy coi như là chết rồi ấy hả? Sao Thần còn lấy ví dụ sát thực thế?

"Còn da thịt chúng đâu?"

[Lấy làm áo cho ngươi.]

Bởi vì đó là mấy con cáo tuyết nên chỉ lấy lông đuôi trắng mịn, còn lại đều bị Người hấp thụ hết.

Nhưng Hastur không nhất thiết phải khai báo tất cả. Naib cũng không lắm lời nữa.

Đi mãi đến gần bờ biển rồi, Naib tưởng Người sẽ đi về luôn vì cũng muộn muộn rồi. Thời gian cả hai dạo quanh cái nơi này là hơn bốn tiếng chứ ít gì.

Dù thời điểm này Bắc cực luôn có ánh sáng mặt trời chiếu đến 24/24 giờ thì vẫn chỉ nhìn như sắp về chiều ấy. Mờ mờ tối kèm sương gió trắng xoá khiến Naib phát mệt.

[Đó, ta nói mệt rồi thì bảo mà. Có bao giờ chịu nghe đâu.]

Hastur để ý hơi thở của Naib hơi rối loạn, bước chân cũng chậm so với bình thường. Người thừa biết tên này thích cố sức tỏ ra là mình ổn, nhưng không, sau một lúc là lộ mặt ngay. Người đã xem nó ốm mà, gắng gồng không được bao lâu là gục. Cơ bản là một phế phẩm không biết lượng sức.

[Lên đây nào.]

Người bế Naib như hồi anh bị ốm. Giờ cũng không gặp sai sót khi dùng uy áp với nó nữa.

"Dùng xúc tu được không ạ?"

[Đừng đòi hỏi.]

"Không..."

Anh là đàn ông trưởng thành, để bị bế đi theo bộ dáng thế này mất mặt quá.

[Trật tự đi. Tiếng của ngươi đuổi mấy con cáo trốn mất rồi.]

"Không..."

[Ta nói... TRẬT TỰ!]

Người cáu với cái kiểu lèo nhèo này lâu rồi đấy.

Bên tay còn lại hoá thành những con rắn xanh ba mắt đầy, mồm khè ra đầy nanh độc. Cả đám lao đến trước mặt Naib. Chúng giống như chỉ cần anh mở miệng thêm lần nữa thì đồng loạt lao vào cắn chết sinh vật đang trong tầm ngắm.

Naib giật nảy mình, trên mặt hiện lên vẻ hoảng hốt thực sự.

Bất kể kẻ gan dạ nào bị hàng trăm con mắt rắn vô cơ, không cảm xúc chiếu thẳng đều thấy lạnh cả gáy. Naib cũng không ngoại lệ.

Trong đầu óc anh đột nhiên trống rỗng, hoặc là chốc lát anh đã tưởng tượng ra viễn cảnh mình bị rắn nuốt trọn để tự dọa bản thân không suy nghĩ tiếp được.

Naib đối mắt với đám rắn, muốn chạy đi nhưng đôi chân bị Hastur giữ chặt thì chịu chết, giãy không ra.

[Biết sợ chưa? Lần sau không nghe lời ta thì biết hậu quả rồi đấy.]

Người trông như thoả mãn bởi nỗi sợ của anh. Thậm chí Naib còn cảm nhận được sự vui vẻ từ âm thanh cảnh báo vang trong đầu mình.

"Con sợ rồi ạ."

[Thật chứ?]

Hastur đùa dai. Người điều khiển những con rắn vươn mình ra. Thân mình mảnh mai bao bọc bởi lớp vảy ánh kim đâm đau mắt anh.

"Đừng tới..."

Chúng mặc kệ Naib hoảng hốt mà bò lên người anh. Mỗi tấc da chúng đi qua đều lạnh buốt, rất khó chịu.

Một vài con chui đầy vào áo của anh, vặn vẹo trong đó khiến cảm giác vừa sợ vừa ngượng bùng nổ. Naib bị quấn quanh vùng eo nhạy cảm, da rắn trườn chầm chậm cọ sát gây nhồn nhột, lại không dám cười vì lo nó cắn anh.

Một con thực kì gian trá quấn thẳng cần cổ yếu ớt. Đường thở của Naib bị nó bóp nghẹt lại một chút khiến tiếng hô hấp bình thường nghe như tiếng thở dốc ái muội. Nhưng có vẻ con rắn còn chưa buông tha anh, nó bò cả lên mặt. Cái lưỡi luôn thè ra dò tìm mùi hương của con mồi liếm qua mắt Naib. Một cảm giác kích thích đến cùng cực.

"Con xin lỗi mà."

Naib không chịu nổi mà hét lên. Anh cơ bản vẫn không nghĩ mình có lỗi, nhưng nếu Thần muốn thì anh nhận. Làm ơn bỏ đám này ra khỏi người anh.

[Ta thừa biết ngươi chỉ muốn tránh khỏi hình phạt này thôi chứ đã hiểu ra gì đâu.]

Người quả quyết mắng Naib, để con rắn trên cổ anh quấn chặt hơn.

"Không... a, ha... ha... Con xin lỗi."

Không thở được, thứ cảm giác chết tiệt này lại xuất hiện rồi.

[Thật chứ?]

Hastur hỏi lại.

"Ặc... thật, thật mà."

Cơ thể Naib bắt đầu thiếu oxi, tầm mắt mờ nhoà đi nhưng vẫn thấy những con mắt của Người sáng đỏ lên thật kinh dị.

Naib không biết rằng mình đã tự chảy nước mắt khi vật lộn trong cơn nghẹt thở. Phản ứng tự nhiên của nhân loại đối với Người khá thú vị.

Nó đang khóc.

Là vì cầu xin Người sao?

Nhìn không tồi chút nào.

Hastur động lòng, để đám rắn biến mất. Còn duy nhất con trên cổ thì nới lỏng ra, cho nó bò xuống bụng anh.

"Ha... ha..."

Việc đầu tiên Naib làm khi được giải thoát là ngồi thở, cả mũi và miệng đều dùng để lấy không khí, cứu chữa buồng phổi bỏng rát.

[Ngoan lắm.]

Hastur vuốt mái tóc của anh, cả khuôn mặt đỏ bừng lên cũng không tha.

Naib mặc kệ Thần muốn làm gì thì làm. Anh quan sát đề phòng con rắn còn sót lại. Dường như nó đang tìm đường vào túi áo choàng của anh.

Naib định đưa tay túm ra thì nó chui tọt vào túi. Anh từ trong đó lấy ra quả cầu la bàn thủy tinh, bây giờ đã có thêm trang trí là một con rắn xanh nhỏ tự cuộn tròn dưới đáy.

Nó bây giờ đã là cái đế kim loại rồi, dù hình ảnh chi tiết đến mức Naib tưởng như nó sẽ sống lại ngay tức khắc thôi.

Xem ra món đồ chơi này tinh xảo quá nhỉ.

Naib nhìn lên vị thần của mình.

"Người chu đáo quá rồi."

[Còn ngươi thì chẳng chịu nghe lời gì cả. Ta cũng biết bực mình đấy. Đừng để việc này xảy ra thêm một lần nào nữa, hoặc không thì ngươi tự tìm chết.]

"Dạ."

Rồi cuối cùng ngươi nghe lọt cái gì mà vâng mới chả dạ.

[Phế phẩm.]

Ảo thanh trong đầu Naib vang lên rất nhẹ, có lẽ là mắng yêu chứ không thực sự mang ý chê bai. Naib cũng chỉ cười, cầm la bàn xoay linh tinh.

Trông thấy thái độ bình thản ấy, Hastur cũng chỉ nghĩ nó vừa khóc xong thì không muốn phạt nữa. Coi như buổi đi săn hôm nay kết thúc mà bế Naib đi về.

(Tbc)

________________






















Híc, tui nhớ skin 'Thầy gọi hồn' của Thần chụ, thứ mà tui mãi mãi không thể chạm tới quá (T^T)

Cảm ơn mọi người đã tới đây, nếu thích thì tặng tui một vote nhé.

Moa~ yêu nhiều 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com