_ 22 _
[Ở đây phải ngoan hiểu không? Ta sẽ chỉ cho ngươi đi đường này.]
Hastur vui vẻ đưa Naib đi chiêm ngưỡng chính điện, và Người trông không thực sự lo lắng về việc anh quậy phá hay tò mò đồ vật dị hợm nơi này. Biểu hiện của sự tin tưởng là đây đúng không? Rốt cục Người đã thay đổi, hay con mắt nhìn anh cuối cùng cũng cao hơn câu 'nhân loại hèn kém' nhỉ?
Naib buồn chán, bình thường thì được đi chơi cũng hào hứng lắm, bởi cuộc sống trong biệt thự khá nhạt nhẽo, trong khi những đồ vật của Thần lại đầy huyền bí và đẹp đẽ tới mức anh có thể đứng ngắm cả ngày. Nhưng tình cảnh bây giờ chẳng thích chút nào, Naib không hiểu nổi bản thân cứ nằng nặc đòi về làm gì... Sâu trong tiềm thức đang thúc giục anh chạy đi.
Có chuyện?
Là linh cảm báo cho Naib điều gì sao?
Naib có chút dựa dẫm với mấy thứ tâm linh không rõ ràng này. Thi thoảng nó khiến anh rơi vào trạng thái căng thẳng và cảnh giác cao để đề phòng với môi trường xung quanh. Và gần như cùng lúc, tình cảnh trở nên khó khăn đến mức chỉ cần Naib sơ suất một giây thôi cũng đủ dâng mạng vào tay kẻ thù.
Hồi đó anh dùng nó để làm nhiệm vụ và trốn thoát. Giờ lại trỗi dậy để kêu gọi anh làm gì nữa đây?
Thần Hastur định làm gì với anh thì cũng chịu thôi, chắn chắc chạy không nổi. Nhưng thần kinh cứ căng như dây đàn từ nãy đến giờ.
Khó chịu quá...
"Ưmm..."
Naib rên rỉ trong họng.
[Ngươi đang mệt hả?]
Xúc tu quấn người anh như che lại, sau đó nhẹ nhàng chuyển lên tay Hastur.
"Con không, chỉ là... tâm trạng không tốt lắm."
[Lúc nào ngươi chẳng không tốt. Nũng với ta đấy à?]
Naib nghe xong thấy hơi nhột, kiểu nói chuyện trẻ con gì đây? Không chấp nhận được liền mở miệng cãi.
"Tại sao Người lại nói con như vậy?"
[Vì lúc nào ngươi cũng nhăn mày. Theo nhân loại nói thì nhăn mày là biểu hiện xấu, phải không?]
"Không."
[Được rồi, ngoan đi, chẳng có gì cho ngươi tranh luận với ta cả.]
"Có đấy, giờ thì cho con về đi."
Hastur không thèm đáp lại. Nó suốt ngày gào lên như dại, Người cũng quen rồi. Cơ bản thì nhân loại sống theo cảm xúc và bị chúng điều khiển đây mà. Nhưng nó sẽ không muốn manh động đâu... Người đảm bảo, cảm giác lo sợ trong Naib hoàn toàn đúng sự thật. Bởi bây giờ, chỉ cần anh rớt xuống, đó không còn là nền băng chào đón nữa...
Cảm giác hụt hẫng khi nền băng trực tiếp biến thành nước, nhấn chìm nó dưới đáy biển sâu có vui không? Bị chết nghẹt và tận hưởng sự lạnh lẽo như hàng ngàn mũi kim đâm vào cơ thể hay đi ngủ trong chăn ấm nào...
Hastur mơ hồ mỉm cười. Một chút mưu tính nho nhỏ nhưng tàn độc. Người thoả mãn nhận thấy âm thanh phản đối đã dần tắt tịt.
Naib kéo mũ lên, sự căng thẳng xuất hiện bất chợt khiến anh nặng nề quá. Có lẽ anh leo lên lưng cọp rồi, hơn nữa còn là 'cọp thần', hùng mạnh tới mức không ai dám mạo phạm.
Cuối cùng Hastur thuận tiện mang Naib đến một thứ nhìn giống như tảng đá, sau đó buông tay thả người.
"Ah... ah? À..."
Naib bị bất ngờ nên đơ ra, trong cổ họng phát tiếng vô nghĩa. Anh tưởng mình đập mặt vào đá nên hoảng hốt, cơ mà thứ anh ngã lên mềm lắm, sờ mịn như nhung ấy.
Hastur rõ ràng cố tình. Người cũng ngồi xuống đó, tay hơi dùng lực niết xương cằm Naib.
[Thế nào, tự nuốt mất lưỡi mình rồi sao?]
"Hừ..."- anh bực mình tính tránh mặt ra, thế nhưng không sao làm được.
[Ngoan, phế phẩm của ta.]
Hôm nay Người đặc biệt nhẹ nhàng, nhắc đi nhắc lại câu trên như muốn chúng chậm rãi khắc vào tiềm thức của anh, tồn tại vĩnh viễn như một lời nguyền vừa ngọt ngào vừa tà ác đến mức có thể bóp chết anh trong tích tắc.
"Người trông vui quá nhỉ? Rốt cục Người muốn con ngủ hay không?"
Anh chẳng làm gì được, nói ra mấy lời này chỉ để đỡ cáu thôi. Không ngờ trong quá trình nói còn cố nhìn xung quanh nữa, xíu thì bị sốc bởi bài trí nơi đây.
Nếu ở mặt đất có giường, vậy đèn trên trần nhà. Phân nửa có trọng lượng, phân nửa cứ trôi nổi khắp nơi. Bức tường không phải trong như nền băng nữa mà có màu đen trắng. Nó chia đậm nhạt theo cách kì dị khiến anh gặp ảo giác như những mảng màu sắc đó di chuyển, càng nhìn chăm chú thì chuyển động càng nhanh.
Đến một lúc Naib hoa mắt mà không dứt ra được, bóng tối đột nhiên bao phủ anh.
[Đừng nhìn nhiều, không tốt cho ngươi.]
Hoá ra Hastur đã che mắt anh lại bằng xúc tu. Mấy sợi tua nhỏ còn vô tình chạm vào tai Naib như trêu đùa, bình thường anh chẳng sao cả nhưng trong tình huống mất đi thị giác anh nhạy cảm hơn nên khó chịu, cọ cọ tai vào chính vai của mình.
[Có quà cho ngươi này?]
Để lôi kéo sự chú ý của Naib, Thần kéo anh quay vào nhìn món quà của mình, làm nên một bất ngờ khi anh mở mắt.
"Gì đây ạ? Váy?"
Naib nhíu mày sâu đến mức khuôn trán đầy đặn mọc ra hàng đống nếp nhăn.
[Áo ngủ của ngươi mà... Thích không?]
Hastur căng cái áo ngủ trắng dài quá đầu gối Naib, thậm chí ở cổ và tay áo còn có viền ren bồng xinh đẹp nữa. Naib nuốt nước bọt, thấy giọng điệu Thần hỏi anh là đủ biết nếu dám mở miệng một câu 'không' thì chắc chắn anh sẽ bị xử mạnh tay lắm đây.
Naib dối lòng, khó khăn thốt ra lời:
"Con tất nhiên là... thích. Nó đẹp và..."
Con không muốn mặc.
[Để ta mặc cho ngươi.]
"Không."
Naib vội giật lấy cái áo, cười trừ với Thần trong sự ngỡ ngàng của cả hai.
"Con tự mặc được rồi ạ. Người cứ kệ con... haha..."
[Vậy được, ta đi tìm chăn cho ngươi kẻo đêm lạnh.]
Nơi đây ngày cũng như đêm, có thay đổi gì đâu. Naib nghĩ phản kháng trong đầu mà không dám nói, chỉ đành lợi dụng cơ hội này để thay đồ.
Phải công nhận là mặc thứ áo ngủ bồng bềnh cũng thoải mái thật, anh không phủ nhận chất lượng của nó tốt, vải nhẹ mát lắm, chỉ là hơi rườm rà. Thường thì đám quý tộc mới thích thứ này, còn kẻ có công việc đặc thù như anh vẫn nên mặc quần áo cho linh hoạt (hoặc là để chạy nhanh ấy mà).
Naib tự cười đùa trên quá khứ kinh khủng của bản thân. Anh bắt đầu quên đi bao sự đau khổ mình đã trải qua dù không muốn, và quy tắc của một người lính không được rèn luyện cũng mài mòn dần dần. Không biết đây là chuyện nên vui hay nên buồn.
Thực ra Naib cũng không thích gây sự đánh nhau lắm, chỉ là... kiểu đấm đá quen thân rồi nên tư duy bạo lực hơn người thường một chút. Giờ ở với Thần thì tự kìm thói xấu lại, thế nên đột nhiên anh như kẻ to mồm nhưng nhát gan ấy. Nói lắm mà chẳng làm gì được, còn giống với thằng ngu bày trò nhõng nhẽo...
Có lẽ Naib buồn vì sức mạnh anh cố gắng khẳng định đã không còn giá trị. Trước mặt Đấng tối cao, vị trí của anh thật thấp kém và hèn mọi. Anh nhớ về những ngày bán mạng vì tiền, mối nguy hiểm lúc nào cũng rình rập, nhưng đó dường như trở thành mục đích sống của anh.
Xã hội nhân loại, các mối quan hệ giữa người với người, chính trị, pháp luật, góc tối và tệ nạn... Naib nhớ tất cả chúng. Có thứ từng đem lại niềm vui, cũng nhiều thứ là nỗi sợ mà anh cố chạy thoát.
Naib vẫn là một nhân loại đúng nghĩa, anh đang thèm khát quay trở về quê hương. Được nói chuyện theo cách bình thường, sống trên đất liền và tuân theo quy luật của bản thân.
Chắc hôm nay Thần để anh sinh hoạt giống 'người' quá, đâm ra cảm xúc sinh ra vi diệu đến thế...
Haha.
Nghĩ mà buồn thật.
Naib nằm xuống giường nhung, nhắm mắt để bản thân lặng đi trong muôn bề xúc cảm quấn rối như len.
Lúc Hastur về thì Naib đã ngủ say. Người cũng không trách, âm thầm đắp tấm chăn mỏng cho anh, sau đó dùng tua đen bao lại.
Cuối cùng Naib đã ngủ cả một đêm trên chân Hastur, yên lành, không mộng mị.
Những con mắt đỏ trông giữ cho anh, một bài hát với giai điệu êm dịu vang lên trong tiềm thức để ru ngủ, hoặc đó là lời dỗ dành của Người cho tên nhân loại lẻ loi buồn bã.
(Tbc)
_________________
Đây cũng là ngủ, nhưng theo nghĩa đen.... (^q^)
Cảm ơn vì đã tới đây, nếu thích câu chuyện của tui thì tặng tui một sao nha.
Moa~~ (♥ó㉨ò)ノ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com