_ 28 _
Hastur thấy cảnh hai đứa nó nương tựa nhau, tâm trạng không được tốt cho lắm. Người chỉ định lôi con bé về cho Naib làm một buổi rồi đưa đi. Nhưng Naib chẳng bao giờ dễ dàng như Người suy tính, anh tỏ vẻ cáu kỉnh, dối gạt và làm lơ, toàn là thái độ xấu với Người.
Còn đối với con bé kia thì sao?
Nó không tiếc công sức nâng niu, cẩn thận hành xử hơn tất cả món quà quý Thần tặng cho. Chỉ trong vài ngày, Naib sẵn sàng hy sinh quyền lợi và tính mạng mình để bảo vệ cô. Mặc dù chưa thực sự bảo đảm được an toàn của Lily, việc Naib có sự tin tưởng của người khác khiến Hastur chẳng vui vẻ gì.
Nhìn Naib say ngủ trên giường, gương mặt nó lúc này là ngoan hiền nhất. Naib sẽ im lặng, nhưng không phải vì phản đối Người mà im lặng. Chỉ là không nói thôi, hoàn toàn tuân theo những gì Người muốn.
Hastur thích sự quy phục, Người có đủ quyền năng và sự vĩ đại để nhân loại ngước nhìn.
Naib cũng rất dễ bảo thôi, hoặc đã từng như thế.
Lần này đụng trúng vảy ngược, Naib cư xử như thằng lươn lẹo thành thói chỉ để đưa Lily về nhà. Nếu Hastur dò được một chút chán ghét của Naib đối với Lily, Người sẽ không chần chừ giải quyết con bé khuất mắt. Nhưng anh thương cô, đôi mắt xanh nhìn Lily đầy vẻ đẹp và hứng thú.
Naib không bao giờ chịu thấy Người bằng ánh mắt đó.
Tại sao lại không?
Hastur liên tục đặt câu hỏi. Trí tuệ của Người giải thích vấn đề nghiêm cẩn về mặt khoa học, tuy nhiên Người bỏ quên thứ gọi là cảm xúc, tình cảm mà nhân loại coi trọng.
Chẳng lẽ Naib vì cảm tính mà bỏ quên đi bản thân à? Naib nguyên tắc và cứng rắn hơn thế nhiều. Trái tim trong lồng ngực anh chỉ đập để sống thôi, tại sao còn bắt đầu xuất hiện những nhịp lệch lạc khác biệt.
Hastur không thích chúng.
Bàn tay đỏ đặt lên cơ thể không một mảnh vải của anh. Làn da hơi tối màu, lại không được lành lặn lắm. Cảm giác thật tốt, ấm áp đầy sức sống.
Trượt vuốt qua cần cổ mỏng, đầu móng nhọn nhấn lên động mạch cảnh. Chỉ cần Hastur dùng lực đẩy mạnh, máu nóng sẽ trực tiếp giăng ra một huyết vũ rực rỡ trong tích tắc, sau đó tắt ngấm, nhiệt độ lạnh dần đi và vĩnh viễn ngủ yên trong lòng Người.
Các xúc tu dưới chân quấn chặt vào thân thể Naib, chẳng quản Naib có bị đau không. Hastur vẫn muốn nó tỉnh lại làm trò, vậy nên chưa thể giết chết nó được. Naib vẫn là đứa 'con ngoan' mà Người yêu nhất.
Tạm thời Người không hại Naib, bàn tay trên cổ xoa xoa thêm vài lần rồi bỏ xuống. Con mắt đỏ rực tơ máu với lỗ đen hình con thoi kẻ dọc như sắp tách rời cổ Naib sang hai bên được hình thành. Thứ kinh khủng đó chớp chớp bày tỏ sự có mặt, xong rồi khép hẳn, dần chìm xuống như một kí hiệu con mắt đóng xăm lên da.
Nhóc con, bây giờ ta cấy một phần của ta vào ngươi. Mong sáng mai ngươi thức dậy sẽ hài lòng với nó.
Đây nói là đành cho Naib, không bằng chỉ ra sự thật rằng Hastur cần phải đọc hiểu cảm xúc Naib nhiều hơn. Nếu không, nhóc con của Người sẽ chạy theo một con bé khác mà chẳng cần đòi hỏi gì.
...
Naib tỉnh dậy trên giường nhung, đầu óc đơ ra vì chưa nhận thức được vấn đề.
Rồi tối qua anh đã làm gì? Hình như không có kí ức nào cho thấy anh đã lên giường ngủ đâu? Quần áo vứt góc nào rồi?
Lily đâu?
Lily?
Như có một cú đấm bay thẳng vào mặt, Naib bừng tỉnh sau cơn u mê. Anh hoảng đến độ vội đặt chân xuống nền chạy một đoạn rồi mau chóng vòng lại vì phát hiện mình chưa mang quần áo.
Chết tiệt!
Nếu cô ấy xảy ra chuyện chắc anh sẽ tự oán trách cả đời mất. Tại sao anh lại ngủ gục cơ chứ?
Thu dọn bản thân xong xuôi, Naib sải những bước dài về ngôi nhà mô phỏng, không ngờ lại thấy một cổng không gian.
Naib nhìn nó, phân vân một hồi rồi chạy tiếp. Anh không lựa chọn tin tưởng nữa.
Nếu là đường dẫn từ nhà mô phỏng về đây, chắc chắn đúng địa điểm, nhưng ở hướng ngược lại, từ khi Naib chiến tranh lạnh với Người đã bị hoá thành cách hành hạ rồi. Không cớ gì Hastur đổi ý cả. Anh dựa theo suy nghĩ của Thần, quyết định tự đi vẫn khả quan hơn.
Đằng sau bóng lưng Naib, hàng trăm cái xúc tu nhỏ như rắn chui từ cổng ra, chúng lấy thân mình lấp cổng, khi bị bóp nát và tan thành nước đen đục hết thì cổng cũng mất. Hastur ngồi trên ghế xương trong vườn, tay cầm tách trà yêu thích nhưng không còn muốn uống nữa.
Nếu Naib đi qua cổng thì tốt rồi, Người sẽ đưa cho Naib uống thay.
Nó không chịu tới với Người, và đúng là kế hoạch sử dụng cổng không gian dẫn ra nơi khác bị đoán ra.
Thật buồn...
Nhưng chắc giờ này hai đứa nó đang hoảng lắm đấy. Người có chút hứng thú thưởng thức cảnh tình đoàn kết của chúng rạn nứt từ trong ra.
Quan hệ giữa nhân loại với nhau, đến ruột thịt thân thích lắm mà mắc vào nghi ngờ thì đều mỏng manh như thủy tinh. Khi tan vỡ thành hàng ngàn mảnh vụn sắc nhọn, đâm cho trái tim chảy máu đầm đìa mới thôi.
Naib sẽ đau đớn rồi trở lại đây chờ Người an ủi chứ?
Hastur trầm ngâm đặt tách trà xuống mặt bàn, hai tay đan vào nhau và thân thể ngả vào lưng ghế tựa.
Con mắt bắt đầu mở ra, quan sát xung quanh...
"Ahhhh..."
Tiếng Lily hét lên đâm thẳng vào tai Naib. Anh chỉ vừa tìm thấy cô.
Có lẽ sau khi cơn chấn động dừng lại, cô cảm thấy lạnh nên tỉnh dậy, Naib đang trông cho cô bỗng nhiên biến mất. Không còn sự bảo vệ, Lily tìm vào căn phòng của mình như một sự cầm cự cuối cùng.
Chẳng có ai ở đây với cô hết, ba mẹ quyền quý cũng không thể cho cô sự bảo đảm nữa.
Nằm cuộn mình trên sàn nhà, bên ngoài không có mặt trời nhưng từng tia nắng vẫn chiếu lên người Lily. Nắng vàng lấp lánh khiến cô không ngủ được, trong đầu liên tưởng tới nhiều thứ linh tinh.
Đa phần là về Naib, người đàn ông kì lạ đó. Anh ta hướng dẫn cô, cho cô đủ điều để có thể sống như bình thường. Nhưng anh ấy lấy chúng ở đâu chứ, không phải được Hastur trực tiếp ban tặng sao?
Tại sao cô không được như thế?
Nếu Thần cũng bắt anh ta tới đây, vậy thái độ đối xử giữa cả hai lại bất công bằng? Naib có thứ gì mà Thần muốn ư?
Hay là Naib không phải con người?
Bởi Hastur vĩ đại có khả năng ban ra một sinh mệnh mới. Mô phỏng hình dáng của nhân loại không có gì là khó cả.
Lily cảm thấy sợ hãi quá, lúc trước còn nói chuyện với anh ta, bây giờ nhớ lại mới thấy hớ ra nhiều điều không nên. Đó sẽ là điểm yếu của cô sao? Thần có muốn tài sản của ba mẹ cô không? Cả người chú đáng tôn kính nữa, chú ấy mới được nâng lên tước hiệu mới, có thêm rất nhiều mảnh đất đẹp ven biển. Chúng đáng để mắt lắm chứ?
Logic Lily không còn ổn định nữa. Hoảng loạn và bất an kéo dài ép cô phản ứng quá thái với tất cả.
Khi thấy Naib, được diện kiến nguyên cảnh con mắt của Người mở ra. Lily phát điên lên gào thét, rồi ném thẳng chiếc gối mình vừa nằm vào Naib.
Tất nhiên là Naib dính trọn vì bất ngờ nhưng không đau, gối bông mềm thôi. Anh bối rối với một Lily đang núp trong góc phòng và đưa cái giày nhỏ ra để tự vệ hơn.
"Em ổn chứ? Tại sao lại trốn anh thế?"
Naib thử lại gần, đồng thời đặt ra thắc mắc với cô.
"Cút ra, đồ quái vật."
Không có câu trả lời, Lily còn không chịu để anh tới gần hơn. Cứ mỗi bước Naib nhích lên, cô gái sẽ gào lên những âm thanh ghê rợn. Nó giống như tiếng cảnh báo cuối cùng của con người trước khi chết ấy, tuyệt vọng và khủng hoảng bao trùm.
Không thể giao tiếp với cô được, Naib đành tự kiểm tra chính mình xem có gì khác lạ không. Vì vội qua đây nên đầu tóc chỉ dùng tay cào qua vài lần rồi buộc túm lên, quần áo cũng không chỉnh chu lắm.
Có gì lạ đâu nhỉ?
Naib nhíu mày, bàn tay xoa cổ theo thói quen.
"Đau..."
Cổ họng nhói lên rồi thắt lại trong tích tắc, sau đó mau chóng trở về bình thường. Thậm chí anh còn sờ được thứ gồ lên như cục hạch...
Naib tìm đến tấm giương soi nhỏ được đóng khung đồng tròn nằm văng trên đất. Nó vỡ rạn nhưng không chịu rời nhau ra, hình ảnh phản chiếu bị cắt vụn, lệch lạc với sự thật bên ngoài.
Naib thấy con mắt đỏ rực trên cổ mình, nhãn cầu lay động hướng vào tấm giương, có lẽ chính nó cũng đang tự ngắm mình 'đẹp đẽ' thế nào.
"Choang..."
Bây giờ, từng mảng giương bạc nằm tứ tung, cơ thể Naib cũng vô lực như bị đào rỗng từ bên trong.
Anh không điều khiển hay sai khiến nó được. Rõ ràng đây không phải nguyên bản con người anh. Nhưng con mắt này tự mọc ra rồi dính liền trên cổ anh sao?
Naib nhìn Lily coi mình thành quái vật mà đuổi đánh. Cảm xúc tụt xuống tận đáy vực...
Hoá ra anh cũng chỉ là quái vật nên bị xa lánh à?
Kể cả anh đã cố gắng giúp cô không suy xét bản thân sao?
Naib bực tức nghiến răng, hai tay xiết thành nắm đấm, hơi thở mạnh như cơ thể đang kiệt quệ oxi.
Cuối cùng, anh quyết định không nói chuyện Lily lúc này. Bước chân đi ra ngoài, tiếng sập cửa gỗ rầm một cái như dùng lực chân sút vào.
Anh không kiềm chế nổi bản thân làm ra mấy hành động đập phá như trẻ con hờn dỗi nữa.
(Tbc)
___________
Tui viết ngược các cô sương sương nào, yêu~~~ 😘
Cảm ơn mọi người đã tới đây, nếu thấy hay thì tặng tui một sao ủng hộ nhé.
v(°∇^*)⌒☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com