_ 32 _
[Ngươi vừa đi lăn lộn ở đâu mà bẩn hết đồ thế này?]
Hastur vừa gặp Naib đi qua cổng không gian đã mắng, xem ra cực kì để ý bộ dạng dính đầy bùn đất của anh.
"Con lao động công ích ạ."
Naib vui vẻ khoe khoang về cả vườn cải củ trong tưởng tượng, hai ống quần xắn cao và trên tay vẫn cầm đôi giày cao cổ của mình.
[Mệt không?]
Câu hỏi mang nặng quan tâm, bởi Hastur thấy trán và hai bên tóc mai Naib đã ướt đẫm mồ hôi, đồng thời thở hơi cũng có phần gấp gáp hơn bình thường. Thể chất Naib tốt thật đấy, nhưng Người thi thoảng vẫn thấy nó đang gồng lên chịu đựng. Chẳng bao giờ chịu kể khổ với ai cả, tính nết cũng rất cứng đầu, ngang bướng.
Hồi trước Hastur không thích Naib nhiều chuyện, cứ ngăn cấm suốt, bây giờ nghĩ lại tiếc nhỉ. Nó cứ im lặng hoài cũng buồn. Và giờ trông như Thần suốt ngày kiểm soát anh đến mức không rời ra được luôn ấy.
Thế là tốt hay xấu? Thần đã đổi tính vì nó à?
Tự nhiên Hastur hoang mang bởi chính suy nghĩ của mình. Thậm chí còn quên mất rằng mình đang nói chuyện với Naib.
"Con không mệt đâu."
[...]
"Vậy... con đi vào nhà được không?"
Vì Người đang đứng chắn đường mà đi len vào đám xúc tu thì anh không dám, đành phải lên tiếng hỏi.
Thế nhưng Hastur không chịu trả lời, cả cơ thể to lớn bất động như một bức tượng đá kì quái mà vĩ đại ngăn cản người đi. Naib khó hiểu đứng ngẩn ra theo Hastur một lúc, sau đó mang trợ thú ra dùng...
[Ngươi nghịch con mực ấy làm gì?]
Khi Hastur gạt bỏ vấn đề đang làm rối đầu óc ra khỏi, anh đã để trợ thú yêu dấu dùng tua bưng sang bên kia.
[Ta có thể đưa ngươi đi mà. Tại sao không gọi một tiếng?]
Vừa đỡ lấy Naib vừa chê trách, Người không ngại bụi đất trên quần áo Naib mà giữ chặt trong lòng. Sau đó còn cố tình búng tay tách một tiếng để đưa con mực đáng giận biến mất.
"Thế sẽ làm phiền Người."
[Không sao! Ta không ngại.]
"Vâng."
[Lần sau cứ gọi nhé.]- Hastur nghiêm túc dặn dò.
"Haha..."- Naib bật cười vì thái độ quá cẩn trọng ấy. Cơ mà anh lập tức suy xét lại, vội vã ngậm miệng một cách ngượng ngùng.
[Cứ cười nếu ngươi thích, ta có cấm đâu.]
"Vâng."
[Thế lao động công ích gì nào?]
"Trồng cây... có lẽ là củ cải ạ."
[Ở trong vườn của ta sao? Nhưng chúng sẽ biến mất vào ngày mai đấy, có cần...]
Hastur định bảo là cần Người giúp rào khu đất lại không. Thế mà Naib nhanh nhảu chen lời...
"Trong vườn của Lily, ngay cửa vào ấy. Hồi trước là vườn hoa hồng, bị Thần 'bùm' phát chết hết..."
Naib khịa lại vụ nổi giận vô lí lần trước, xem ra còn chưa muốn bỏ qua. Nhưng khi nhìn lên dò đoán biểu cảm Hastur mà không thấy gì khác lạ. Nghĩ chắc lại chẳng thèm nghe anh nói đâu.
Thần cứ phân tâm rồi bơ anh suốt thì Naib cũng chịu thôi, chẳng tiếp tục trò chuyện nữa.
Cơ mà anh hiểu lầm Hastur rồi. Thần đã lắng nghe hết những lời của anh, chỉ là mối quan tâm đặt hơi lệch chủ đề.
Lại con bé tóc vàng kia à?
Tâm trạng Hastur đột nhiên trở nên trầm trọng, thậm chí xen chút bất an kì lạ. Đây có phải lo lắng không? Hastur chưa bao giờ lo về bất cứ điều gì, hoặc thu nhỏ phạm vi hơn thì nhân loại cũng không thể nằm trong vòng để tâm của Người.
Naib là ngoại lệ, giờ cũng thành sứ giả rồi nên bỏ qua. Còn con bé đó, thế mà cũng trở thành mối đe dọa với Người sao?
Khẳng định rõ ràng là không.
Nhưng con bé đang gây áp lực lên một phần khác của Người...
Thứ tình cảm đặc thù nhân loại sẵn có chính là lợi thế của con bé. Thông qua bản năng muốn thể hiện bản thân với bầy đàn, Naib sẽ bảo vệ và gần gũi với bất kì ai Người bắt về.
Càng đừng nói đến đồng loại giống cái xinh đẹp như Lily. Naib là đàn ông, chắc chắn để ý con bé hơn bình thường.
Những con mắt trôi nổi bọc trong vạt áo vàng chìm vào suy tư. Nếu như có một ngày Naib vì nó mà quay lưng phản bội Người thì sao? Hastur đột nhiên cảm thấy tồi tệ, không phải lo sợ Naib tấn công hay gây nguy hiểm cho Người, mà là sợ anh sẽ biến mất.
Chỉ cần Naib muốn thoát khỏi giam cầm, ý nghĩ sẽ xuất phát từ trong chính tâm trí anh. Chúng dần dần thôi miên, thay đổi sự quy thuận của Naib trở thành thù hận...
Nhóc con này sẽ thù hận Người sao?
Không nên như thế.
Hastur biết mình đã thích Naib đến mức không rời ra được. Nhưng không chỉ có thân thể, ý nguyện lưu lại của Naib cũng cực kì quan trọng. Như vậy Người mới có thể toàn vẹn sở hữu Naib, gói gọn anh trong xiềng xích ngọt ngào...
Vấn đề là bây giờ phải làm thế nào mới tốt đây?
Nghiêm túc suy nghĩ một hồi, Hastur chợt nhớ ra loại quan hệ đặc biệt giữa nhân loại với nhau. Chúng đem những con người không họ hàng quen biết trở lại gần gũi, làm ra những hành động yêu thương đến kì lạ, thậm chí hy sinh quyền lợi, tính mạng cho nhau.
Đó gọi là tình yêu phải không?
Và Người hiện tại giống như đang yêu nhóc con của chính mình. Vậy có thể tiếp tục thêm bước nữa không...
Naib sẽ yêu lại Người chứ?
Hastur chìm vào trầm ngâm, bằng cách nào đó, Người tưởng tượng ra vài chuyện hoang đường, đập vỡ chúng và tiếp tục tưởng tượng. Một vòng lặp xuất hiện trong tâm trí, hoà lẫn cả lo lắng và hoảng loạn.
Cuối cùng, khi đã chịu đựng đủ sự vô lí rối ren này, Hastur trở lại phong thái của một vị thần.
Phải rồi, một Đại cổ thần thú tối cao với quyền lực vĩ đại, Người có thể thay đổi bất cứ điều gì gây bất lợi chuyện tình cảm của mình. Chúng không dễ nắm bắt sao?
Rất dễ...
Tới mức chỉ cần ngủ qua một giấc, Naib đã đồng ý là của Người rồi...
...
Một sáng Naib mở mắt, lờ mờ nhìn nhân dạng bên cạnh như có như không vuốt ve cơ thể mình. Anh nổi lên cảnh giác, cố gắng ép ra sự thanh tỉnh, mặc cho đầu tóc rối bù và khuôn mặt ngái ngủ, Naib nhanh chóng ngồi dậy xem xét tình hình.
Ai đây?
Naib ngây ngốc thấy một thiên thần xinh đẹp rực rỡ ở ngay bên cạnh. Dường như sốc tới mức lú lẫn, khả năng logic trong đầu Naib trực tiếp rối thành một nùi vô dụng.
"Has... Hastur, là Người phải không?"
Anh vẫn thấy xúc tu quấn quanh mình, chỉ là không kiềm chế được mà bật ra câu hỏi.
[Ừm.]
Người đó vuốt mái đầu loà xoà của Naib, đôi tay với làn da trắng hồng bình thường, dù móng tay hơi nhọn nhưng đem lại cảm giác thon dài thanh thoát hơn là đáng sợ.
Khi Người xoa xuống hai bên má, Naib vội bắt lấy, săm soi khá kĩ như muốn moi ra một lỗi trên đó.
Lạnh thật.
Không có nhiệt độ.
Naib vừa tỉnh dậy thôi, mở mắt ra liền nhận kinh hỉ quá mức. Thường ngày bị xúc tu vỗ mông cũng ổn thôi, Naib không ý kiến. Nếu một ngày có một người đẹp tới thoát tục trước mắt anh thì mới nghi ngờ chính mình hoang tưởng...
Mỹ nhân tóc trắng như cước, từng sợi thẳng dài và lấp lánh sáng, giống một dòng sông loá lên khi ánh mặt trời chiếu vào. Khuôn mặt không phân biệt được giới tính, nét cương nghị của đàn ông trưởng thành pha lẫn hàng mày thanh mảnh cong dịu dàng của phụ nữ. Naib thích vẻ đẹp này, hoặc đầu óc anh gặp vấn đề mới không thưởng thức nó.
Sống mũi cao thẳng, lông mi dày như cánh quạt nhỏ, mở hay khép hờ mắt đều là tác phẩm tuyệt mĩ của tạo hoá...
Mà hình như không chỉ có hai con mắt? Trải dài từ gò má xuống cần cổ và xương quai xanh. Chắc là số lượng cũng vượt quá ngón tay Naib.
Nhiều thật...
[Thích ta không?]
"..."
[Thích? Không thích? Sao hoá ngốc ra thế này?]
Hastur kéo Naib vào lòng, đầu anh cảm nhận được vai của Người, thứ hồi trước chẳng hề tồn tại.
"Người có thể biến thành nhân loại sao?"
Naib run giọng hỏi, xem ra vẫn chưa hoàn toàn tiêu hoá được sự việc.
[Không, ta vẫn còn xúc tu này.]
Người trả lời rõ ràng, còn quay đầu anh xuống nhìn đám xúc tu (mà thực ra chúng nên là đôi chân thì tốt hơn).
"..."
Phần từ eo đổ lên thì đẹp thật, mà bên dưới miễn bình luận.
Naib thở dài, nhìn đôi tai hơi nhọn của Hastur như giải sầu.
[Định nằm cả ngày với ta à? Thích đến mức không muốn dời rồi sao?]
Ở hình dạng nhân loại mà Người vẫn không nói chuyện. Suy nghĩ cứ truyền thẳng vào đầu Naib chẳng khác mọi khi lắm.
"Người đẹp như một bức họa vậy, con không chắc mình có đang nằm mơ không?"
[Ngươi tỉnh rồi, nhóc con à.]
"Có gì chứng minh chứ?"
Hastur không có biểu cảm gì với đám lí sự cùn của anh, Người chỉ chầm chậm vén tóc trên trán nhóc con xuống, nhấn môi mình lên đó.
"Thế này thì càng giống như con đang mơ mộng mất rồi..."
Tiếng Naib tắt dần, khá nhỏ nhẹ. Có lẽ anh không muốn thoát khỏi ảo tưởng này, để nó kéo dài thêm một chút thôi cũng vui lòng rồi. Anh cảm thấy mình lạ quá, trái tim đập nhanh và dạ dày thắt lại vì căng thẳng.
Liệu có phải đói rồi không?
Hay là anh bị mê sảng?
Naib dường như quên mất việc phải hít thở, mặc kệ buồng phổi trống rỗng, sức nặng vô hình nhấn lên các dẻ xương ân ẩn đau.
Hastur tiếp tục việc làm dang dở, dùng nét môi đỏ lạnh lẽo mà xinh đẹp đo từng tấc da trên khuôn mặt ngỡ ngàng của anh. Bàn tay đặt ở ngực Naib, nhận lấy nhiệt độ thuộc về loài kiên quyết hằng nhiệt này.
Nóng? Ấm áp? Người không phân rõ lắm, chỉ cần thoải mái là ổn.
Nhóc con của Người sẽ luôn duy trì trạng thái như hiện tại.
Khi trái tim còn đập và dòng máu nóng còn chảy, Naib sẽ nằm trong vòng kiểm soát của Hastur. Đây là mệnh lệnh từ một vị thần:
[Ta đã sở hữu ngươi từ lâu. Chỉ là trước giờ ta luôn nghĩ ngươi là một thú cưng tuyệt vời... Không ngờ tới lúc này, những việc ta muốn làm cùng ngươi đều vượt quá ranh giới cả rồi. Đầu tiên là ôm, hôn, âu yếm và cưng nựng, sau đó cả ý tưởng làm tình với ngươi cũng có rồi. Ta biết điều này đường đột, nhưng ngươi nghe hiểu phải không...]
"Ah?"- tiếc là Naib không được thông tuệ lắm trong tình cảm. Anh hoang mang trước thông tin Người đưa ra hơn là sự vui mừng.
Hastur chờ anh mười phút trong yên lặng, sau đó thấy được tên ngốc này gật đầu.
"Con hiểu rồi... Người yêu con, đúng rồi. Haha... Người thế mà phải tỏ tình với con sao? Hastur thân yêu, Người có đang lo lắng không?"- Cao giọng cười lớn như thể anh vừa nghe chuyện gì khôi hài lắm.
[Đừng nói chuyện ngoài vấn đề của ta.]
Âm thanh nghiêm khắc cảnh báo Naib xuất hiện, nhưng đó chỉ là lớp màn che dấu tâm trạng mà Hastur bày ra.
Đáng tiếc, nó cũng rất mỏng manh thôi, nếu Naib cứ nhìn thẳng lên bằng khuôn mặt cười cười tinh nghịch ấy, Người đột nhiên nghĩ về một lời từ chối.
Tại sao nhóc không chịu trả lời rõ ra chứ?
Biểu cảm Hastur vẫn chẳng biến động mà trong lòng dậy sóng. Người thậm chí đã xoá trí nhớ Naib và bắt đầu lại từ đầu, làm một vòng lặp liên tục cho tới khi câu trả lời của Naib xác nhận quan hệ đặc biệt với Người.
Cuối cùng, Naib vươn tay ôm cơ thể mới của vị thần, nhẹ nhàng đồng ý như đây chỉ là đồng ý đi chơi một hôm vậy.
Anh không còn lựa chọn, vậy nên việc chấp nhận điều bất ngờ này cũng là vấn đề thời gian thôi. Nhưng cả thời gian anh cũng không cảm nhận được đã trải qua bao lâu rồi...
Ở nhận thức đơn giản, Hastur vừa ngỏ một câu, Naib ngay lập tức trở thành người yêu của Người.
Kết quả này được lưu giữ và trở thành hiện tại để tiếp tục. Từ bây giờ, Naib vĩnh viễn không rời không bỏ. Sống chọn một đời bất tử dài tới mức lãng quên nguồn gốc của mình là ai...
(Tbc)
_______________
Yeah, chính thức hẹn hò thôi nèo các bạn ơi~~~ (^q^)
Cảm ơn vì đã tới đây, nếu thấy thích công việc của mình thì để lại một sao ủng hộ nha.
v(°∇^*)⌒☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com