Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_ 35 _

Từ sáng sớm Hastur đã đi đâu đó, bỏ Naib lại với mấy cái bánh kẹp và một cốc sữa lớn. Thật vui vì không phải uống món trà (kinh dị), Naib nhét bánh vô miệng, suy nghĩ vẩn vơ.

Anh không sợ Thần lại túm người lạ về nữa, dù không thực sự rõ ràng lắm nhưng anh đoán là Hastur vì ghen với Lily mới tức tốc đuổi cô đi. Đồng thời còn chuyển dạng bán nhân loại để Naib cảm thấy thân cận và tiếp xúc gần gũi hơn.

Nghe thì có vẻ tự cao lắm, chỉ là chúng rất thuyết phục trong tình huống này.

Để ý cách Hastur đối xử phân biệt, sự tức giận khi Naib không chịu chọn đứng về phía Người mà đi chăm sóc đồng loại liền có thể kết luận ra. Tình cảm của Người dành cho anh không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng Người nhận thấy rằng mình đang yêu anh là lúc ghen tuông nha.

Dễ thương thật...

Anh vừa kịp hoàn thành xong bữa sáng, bây giờ dọn đồ mang đi rửa. Trên đường tiện thể đi cắt ít thịt thả xuống bể cho con mực ăn. Thú cưng thân yêu với con mắt đỏ máu trên thân nhanh chóng bắt lấy, đưa xuống giữa đám tua dài.

"Ăn ngon không?"

Anh vừa hỏi vừa dùng tay gõ vào mặt kính. Con mực cũng làm điều tương tự như nói cho Naib rằng thực phẩm rất tốt, còn kéo thành hình trái tim méo xẹo.

"Tao coi đó là lời khen. Haha..."

Naib thò tay xuống nước, khuấy thành xoáy nước nhỏ để trêu nó. Bọt bong bóng xuất hiện rồi vỡ tan, mực quấn tua dính vào bể thủy tinh, leo dần khỏi 'thảm họa' nhân tạo.

"Muốn ăn thêm không?"

"Không à?"

Xúc tu trắng xám hơi đục màu lắc lắc chứng tỏ nó đã no lắm rồi. Tiếp đến nó chạy theo anh đi rửa bát, nó sẵn sàng thậm chí nhiệt tình giúp lau chùi, nhưng với mấy cái tua nhớt, hành động đi ấy giống như bôi bẩn ra hơn. Naib phải vội cản lại, đặt trợ thú sang một góc cho nó chơi.

"Chốc nữa có việc gì làm nhỉ?"

Naib tự lẩm bẩm một mình. Trong đầu liệt kê vài chuyện linh tinh, ví như rửa bát, dọn giường (?), tưới cây, đọc sách, sắp xếp lại những cổ vật bị Hastur chất đống một góc...

Cả ngày của anh sẽ quanh quẩn với chúng. Nói nhàn chán cũng đúng mà yên bình và an toàn cũng không sai. Chỉ là đôi khi cảm thấy mốc người lên vì ít hoạt động ấy. Mặc dù anh có luyện tập (múa dao múa kiếm) hoặc nghịch súng đạn đắt đỏ để duy trì khả năng, sau đó lại ngồi suy nghĩ xem mình cần sử dụng bạo lực làm gì.

Suy cho cùng con người cần lao động để tồn tại, lúc đó chân tay, đầu óc dù ít nhiều được vận động theo đúng cách nó tiến hoá. Chứ như anh là đang đi lùi rồi.

Hastur phong anh làm sứ giả nhưng không chịu giao công tác, khó chịu quá đi mất. Anh có nên nói chuyện với Người không?

Naib vò mái đầu của mình trong khi suy nghĩ, bước chân tiến về thư viện. Con mực bám trên vai đột nhiên vỗ vào má anh để gọi sự chú ý, nào ngờ chưa kịp nhìn thì mặt băng bên dưới xuất hiện cổng không gian. Vừa đúng lúc Naib đạp lên, cả người bị trượt đà rơi thẳng xuống không chút dư thừa.

"Ahhhh... ọc... ọc..."

Lại là đáy biển, Naib bị bất ngờ đánh úp, la hét gì đó cũng do nước biển tràn vào họng mà tắt ngấm. Chỉ là lần này không sợ nữa, anh biết anh có bảo hộ tuyệt đối mà. Naib cố gắng bơi lên, nửa đường mới phát hiện điều lạ lùng.

Hình như anh đã quẫy đuôi thay vì dùng hai chân? Đuôi ở đâu ra?

Mắt nhìn vào một chiếc đuôi lớn, đầy những vết sẹo trắng nhưng rất khỏe mạnh gắn liền với phần eo. Naib thở dài... Là từ mông mọc ra rồi.

Cả đôi tay của anh cũng biến đổi, giữa các ngón có lớp màng mỏng như chân vịt, móng sắc nhọn hơn. Làn da trở nên nhơn nhớt, chạm vào không thấy ấm áp nữa.

[Xin chào, cá nhỏ của ta.]

Nhân tố trực tiếp dẫn tới sự đổi khác ở cơ thể anh ngoài Hastur ra còn có thể là ai đây. Xúc tu quấn vào hông Naib rồi kéo lại gần. Người vẫn đẹp xuất thần như thế, nước biển nâng tóc trắng tản đều ra từng sợi lóng lánh, sườn mặt càng thêm nét dịu dàng mơ hồ.

[Nhớ ta không?]

"..."

[À, giờ ngươi là cá, nước vào họng không nói được nhỉ? Lần này đổi kiểu cho ngươi chơi, cố chịu vậy nhé.]

Ồ, Naib nhìn lên tầng nước dày đặc, sau đó giãy khỏi đám xúc tu to lớn ấy.

[Khoan, ta đùa thôi. Đừng... lại đây nào. Xin lỗi, ta sai rồi.]

Khuôn mặt Hastur chẳng biểu hiện được sự buồn bã hay mong muốn làm nũng với Naib. Nhưng âm thanh trong đầu anh khá giống như một người đàn ông lỡ chọc giận người yêu và vội vàng ôm lại xin lỗi ấy.

Càng ngày càng dễ thương hơn rồi.

Naib khoanh hai tay trước ngực, quay lưng lại. Thực ra anh khá thoáng tính, không dỗi gì đâu, nhưng được cho cơ hội thì cứ thử, chắc chắn vui chứ không thiệt.

Khoé môi Naib đã muốn cong lên lắm rồi, sắp nín không nổi nữa mà Người cứ giữ anh áp sát vào ngực. Bàn tay to lớn chạm lên gáy Naib, vuốt ve như xoa lông mèo con.

[Được rồi. Giờ có muốn mắng thì mắng đi.]

Không ngờ Hastur cũng nói ra được câu này, Naib còn tự hớp nước biển cho đỡ sốc. Thế nào lại bắt được em mực trôi nổi ở ngay gần, vừa cho nó bám lên vai vừa nói.

"Hừ... con giận á."

[Ta mang ngươi đi xem núi lửa, được không?]

"Con nói không thì hai ta về nhà?"

Naib nổi hứng giỡn nhây, tự nhiên giống như cố tình gây sự. Nhưng Thần chủ lại lo lắng thuận theo:

[Ừ... ổn thôi. Vậy ta đợi hôm khác. Biến đổi trong cơ thể làm ngươi khó chịu à?]

"Núi lửa đẹp lắm hả?"- Naib hỏi lại chẳng liên quan.

[Đẹp.]

"..."

Cuối cùng vẫn làm hoà rồi đi xem núi lửa phun. Naib không khiến Người đưa đón nữa, đuôi cá quẫy trong nước thuần thục. Việc bơi lội với một con cá chính là chân ái, thích chết được.

"Bây giờ con là tiên cá trong truyền thuyết rồi, hihi."

[Để ngươi biết thêm thì cái đuôi đó là của cá mập... ]

Giống loài này được nhân loại nhận định là rất hung tợn, máu lạnh. Nhưng thực ra chúng không coi con người là thức ăn, những vụ bị cá mập cắn chết không nhiều đâu. Naib cũng khá hợp với dáng vẻ mạnh mẽ này, thậm chí hàm răng nhọn trong miệng nó còn khiến Người thích thú nữa.

Càng nhìn càng yêu, muốn thơm một cái.

Sau đó Người cúi đầu hôn chóc lên chóp mũi Naib.

"Ah~"

Naib sững lại, không ngờ trong họng có thể kêu ra âm thanh mềm mại như thế. Phần chóp mũi bị chạm vào cảm giác ấy kì quái, ngại quá.

Hastur nhìn Naib dùng tay che mũi, sau đó hướng qua con mực lợi dụng tình huống mà dùng tua quấn khắp cánh tay anh, khiến hình ảnh có chút tình sắc đặc biệt.

Thế là không tiếng động, mực nhỏ bị vứt ra phía sau một cách dứt khoát.

[Chúng ta đi thôi. Nếu không sẽ lỡ thời điểm tốt.]

"Vâng."

Naib đành bơi theo hướng xúc tu chỉ dẫn, trong đầu tuyệt nhiên phân vân suy xét mũi cá mập vì sao lại quá nhạy cảm...

(Tbc)

_______________
















Kéo nhau đi hẹn hò, tiện thể tặng mọi người cẩu lương (^q^)

Thứ bảy vui vẻ nha~~~

Cảm ơn vì đã tới đây, nếu thích tác phẩm của tui thì tặng một sao ủng hộ nha.

v(°∇^*)⌒☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com