_36_
"Người không bơi ạ? Giờ con mới phát hiện Người bay trong nước đấy."
Naib nói thế bởi tua của Hastur không động chút nào mà cơ thể thì vẫn đi lên bình thường. Bên cạnh anh còn có ví dụ cụ thể là trợ thú mực yêu dấu đang bung xúc tu thành hình tròn rồi nhanh chóng cụp lại tạo lực đẩy, trông cũng khá vất vả.
[Thế ngươi thử ghép hành động đó với bộ dạng của ta đi.]
Hastur không giải thích mà đưa ra lời thách thức nho nhỏ. Cứ ngỡ Naib sẽ cười trừ rồi im lặng, chỉ là hôm nay anh ngứa miệng. Khuôn mặt thèm đòn trêu ngươi Hastur.
"Vui đấy chứ."
[Ừ.]
Nhưng ta không làm đâu.
"Người định đấm con bằng tay hay bằng xúc tu?"- hỏi điều này để anh chuẩn bị tinh thần.
Thế nhưng Hastur cứng nhắc đáp lại, âm thanh chẳng chút trách mắng.
[Không, muốn ôm ngươi.]
"Gì chán vậy?"- anh bất ngờ bởi câu trả lời lắm, mà vẫn tiếp tục giỡn.
[Thích bị đánh à? Ta không chấp thuận đâu. Ngươi biết là cơ thể nhân loại yếu ớt đấy, đừng tự tìm đến đau đớn, ta sẽ buồn...]
"Nah... Người đã đọc truyện tình cảm phải không?"- Naib nhíu mày như đây là vấn đề nghiêm trọng lắm. Xem ra nguyên nhân của sự sến súa Người tạo nên đều do vài tác phẩm lãng mạn tình ái dâng trào ha.
[Thế là sai? Nói ngươi tự bảo vệ mình ấy?]
Thần chủ không phủ định việc Người tham khảo tri thức của nhân loại sau đó áp dụng với Naib. Mặc dù trông phản tác dụng quá trời.
"Chỉ cần Người bảo: 'Cẩn thận cái mạng ngươi, bị thương là ta ném ngươi xuống bể cho cá rỉa đến chết thì thôi đấy.' Là con đi một bước nhìn một bước, thận trọng cực kì."
Anh vừa miêu tả bộ dạng Hastur đanh đá ra sao, ngón tay chỉ chỉ con mực như đang mạt sát nó.
Hastur ở bên cạnh cảm thấy oan uổng, Thần đã cư xử với Naib thế bao giờ. Cái này là cường điệu hoá.
[Được rồi, ta muốn đối xử với ngươi tốt hơn. Ngươi bước qua quá khứ giùm ta đi.]
Thái độ cực kì mềm mỏng từ vị trí của một vị thần. Hastur mau chóng bắt lấy Naib, lôi thẳng một đường lên mặt nước.
"Àooo..."
Trong ngỡ ngàng, tầm mắt anh không còn là dãy đá ngầm nữa, chỉ có biển xanh rộng lớn, không một vật cản mà nổi bật là đường chân trời viền dưới mặt trời đỏ cam, rực rỡ đến chói loà.
"Tới nơi rồi ạ?"
Dù chẳng thấy gì ngoài mênh mông nước, Naib vẫn lịch sự hỏi.
[Không.]
"Sao chúng ta lên đây rồi?"
[Vì không muốn để ngươi tiếp tục trêu ta.]
"À..."
Naib làm động tác khoá miệng, giơ dấu ok lên báo rằng anh sẽ không thêm lời nữa. Bằng cách cảm nhận nào đấy, Hastur cũng ok rồi lặn xuống. Cả hai bơi trong im lặng, Naib cần phải bình tĩnh lại vì anh có vẻ đang quá phấn khích. Còn Hastur không muốn giải thích thêm về sự thay đổi của bản thân nữa.
Người sẽ từ từ chứng minh tình cảm chứ cãi nhau suông vừa dễ gây ấm ức vừa vô tác dụng.
Naib liếc Hastur một lần, sau đó đỡ con mực cho bám lên lưng mình. Anh lo rằng cả hai bơi nhanh quá nó theo không kịp, bị lạc mất đường về thì thương lắm. Mà lại Thần vừa ghen với nó luôn, chưa chắc đã chịu tìm giùm anh.
Cứ bơi đến khi Naib cảm thấy được mặt nước biến động, nhiệt độ nước biển cũng tăng cao hơn khi nãy. Hình như sâu phía đáy biển có thứ gì đang dồn lực để phá vỡ lớp đất đá.
"Gì... gì vậy?"
Naib giật mình, tính lặn xuống xem thì Người lập tức ngăn lại, không cho đi.
[Ngươi kích động quá. Dưới đó không có gì cho ngươi coi đâu. Là các mảnh địa chất bắt đầu va chạm nhau, đất đá văng ra nhiều, toàn bụi thôi, và cá thể nhỏ bé như ngươi cũng có thể bị xung chấn đánh bay.]
"Nhưng con có vòng bảo hộ. Người đã nói rằng nó giữ con an toàn trước tất cả mà?"- Anh hơi thắc mắc.
[Ta muốn dẫn ngươi đi chỗ khác. Không được sao? Đảm bảo sẽ có điều đặc biệt cho ngươi xem.]
"À, đi coi núi lửa. Con xíu nữa quên đó."
[Ngươi không mong chờ gì sao?]
"Có mà~"- nhưng giọng nheo nhéo.
[Không tin tưởng được lời nói của ngươi nữa.]
Hastur vươn tay định chọt mũi Naib lại bị anh đoán được trước nên cứ né né. Người chỉ đành véo má một cái rồi hướng mắt lên.
[Đến giờ rồi đấy.]
Chấn động bên dưới càng ngày càng mạnh, con mực khi nãy còn nhởn nhơ trên lưng Naib bây giờ cũng co rúm lại, tua trắng quấn chặt biểu đạt sắc thái như sắp chết tới nơi.
Hastur dẫn Naib vào gần khu vực nguy hiểm hơn một chút, màu sắc nước biển cực kì đục, nếu dùng mắt thường của anh thì căng trợn hết mức chắc cũng không thấy gì. Nhưng mắt cá mập vẫn có thể cố gắng mờ mờ dò được hình ảnh Hastur nhẹ nhàng lướt trong nước, cả cơ thể to lớn ấy không ảnh hưởng tới tốc độ di chuyển của Người.
[Lên trên thôi nào.]
Naib nhận tín hiệu nhắc nhở, còn chưa kịp xoay xem đâu mới là hướng cần đi thì đã có một lực từ dưới đẩy thẳng lên.
"Àoo..."
Lần thứ hai ngự tại mặt nước biển, ít nhất thì không phải cái gì cũng không thấy. Trước mặt anh là một hòn đảo, có vẻ khá nhỏ với toàn mỏm núi đá nhô cao và một vài cây xanh mọc dại bên vách đá.
Đỉnh ngọn núi cao nhất bị bao kín bởi khói đen đặc, xem ra đó chính là miệng núi lửa.
Naib quay lại thấy Hastur đã đứng trên mặt nước thì ngưỡng mộ lắm, muốn thử mình làm được không, mà lay hoay mãi chẳng có kết quả.
Vậy là không rồi. Chán thật.
"Người bế con lên đi."
Naib đành tìm tới sự giúp đỡ. Anh vẫn muốn đứng cao hơn, bởi tầm nhìn từ mặt nước quá hạn hẹp. Chỉ thấy khói bụi thì có gì hay đâu.
Bình thường Hastur sẽ đáp ứng anh ngay, hôm nay lại chần chừ. Thậm chí còn hỏi lại như không chắc chắn.
[Sao lại đòi làm thế?]
"Ở đây không nhìn được..."
[À... ta để cõng ngươi.]
Trong chớp mắt, Naib được đỡ dậy, vòng ra sau lưng Hastur. Hai tay vắt qua vai để ôm cổ Người và phần đuôi cá phía dưới cố định bởi xúc tu nhỏ.
"Sao lại thế này rồi?"
Naib mỉm cười khi dùng cằm cọ cọ vào cần cổ Hastur. Làn da hơi nhám của cá mập làm đỏ ủng lớp da trắng sứ mỏng manh ấy. Thoạt nhìn rất ngon miệng... Naib vừa nghĩ đến đây, không ngờ ý thức trở lại thì đã thấy bản thân hôn hôn nơi đó.
[Xương sống của người hiện tại là từ gáy xuống hết khấu đuôi, không thể bẻ cong chúng đâu. Còn đòi bế như vậy, con cá ngốc này.]
Hastur mặc kệ nhóc đang ăn đậu hũ, giải thích xong sẵn mắng yêu luôn. Chính là nuông chiều hết sức.
[Mau nhìn phía trước đi.]
Hastur để tay chỉnh lại hướng mắt Naib về khung cảnh ngọn núi sắp bùng nổ kia. Âm thanh nó tạo ra ầm ầm như lở đá, tiếng vụng đất bắn tung lên rồi rơi xuống như một giai điệu tận diệt.
Trái tim Naib đột nhiên run lên sợ hãi. Loại hình ảnh khủng bố này không phải anh đã thấy rất nhiều sao? Là bom nổ, là súng liên thanh vang rền, thứ âm thanh ấy báo hiệu người ta nhận thức nguy hiểm, cũng vô tình trở thành dấu hiệu tử vong. May mắn sống sót qua chiến trường dữ dội thì sao, tinh thần Naib vẫn bị ám ảnh nặng nề.
Anh dễ hoảng hốt nếu nghe thấy tiếng nổ, nếu tự bản thân làm ra hoặc tình huống ép buộc, Naib còn chịu đụng được. Nhưng vụ này hơi quá rồi, Naib không nghĩ mình muốn ở lại lâu hơn. Mắc nỗi Hastur có vẻ rất hào hứng, anh sao nỡ cắt đứt niềm vui của Người đây.
Cố gắng một chút thôi, Naib siết chặt tay, ép mình ngừng run rẩy lại, miệng mở ra để ổn định hô hấp.
[Ta từ ban đầu đã nghĩ ngươi khó sống yên. Và ngươi liên tục chứng minh điều đó đúng đắn...]
Không gian im ắng lạ thường khiến giọng nói thâm trầm đâm thẳng vào tai Naib. Trợ thú thân yêu đang sợ rúm lại cũng động tua mảnh quanh vùng eo nhạy cảm, miễn cưỡng chọc cười Naib, cơ thể anh theo đó cũng dần thả lỏng.
[Nhóc con cứng đầu và ương bướng quá. Ta rất vui khi ngươi để tâm tới cảm xúc của ta, nhưng đặt nó lên cả quyền lợi bản thân à? Làm thế chỉ tội ngươi, hoàn toàn đi ngược với mục đích ta hướng tới.]
Ngươi không thể nghe được tiếng nổ lớn, vậy ta ngăn chặn thính giác, trả lại tĩnh lặng an toàn cho ngươi. Thứ làm ngươi hoảng sợ, ngoại trừ ta, sẽ chẳng còn gì nữa.
Với danh nghĩa là Đại cổ thần thú, người yêu của ta không thể thiệt thòi được.
Hastur hôn sườn mặt Naib, những con mắt đỏ rực chỉ để lộ một biểu cảm như dịu hiền, quan tâm nhóc con yêu dấu.
"Haha..."
Naib bật cười, dù anh không thể nghe được nó méo mó và lạc lõng đến mức nào nữa. Nhưng đó thực sự là cảm xúc vui vẻ trở lại, một tín hiệu cực kì tốt. Đồng tử xanh lá mở to, trong sáng như ánh nhìn của trẻ thơ.
Quả nhiên là núi lửa phun rất đẹp, dung nham nóng chảy bị đẩy tung lên miệng hố, dựng thành một cột lửa màu cam đỏ đầy uy lực. Sau đó chúng thuận theo trọng lực rơi xuống, vẽ đường sáng rực quanh những dãy núi đá, biến sắc xám khô cứng trở nên tươi đẹp hơn. Dòng dung nham chảy thành hình mạng nhện, có lẽ đã có thêm vài miệng phụ nằm khuất đâu đó trong đám khói bụi đen.
Giống một bữa tiệc hoành tráng tràn ngập ánh sáng của thần tiên, tuy không xuất hiện âm thanh, nhưng đối với Naib, đây đã cực kì toàn vẹn.
"Cảm ơn Người, hôm nay con vui lắm."- Naib nói trong phấn khích, mắt vẫn không dời được những tia lửa. Vòng tay ôm cổ Hastur càng chặt hơn.
[Vinh hạnh của ta.]
Câu trả lời nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.
Hastur nắm tay người yêu, đỡ trên lưng là một mảnh tình duyên lạ lùng nhưng ngọt ngào sâu tận tâm can.
(Tbc)
______________
Giờ này các bạn có muốn ngược cho zui cũng không được đâu, hiu hiu 🤤
(Kể thêm chút là dạo này tui lậm game, đăng chương nhảy kế hoạch đó... 😋)
Cảm ơn mọi người đã tới đây, nếu thích tác phẩm của tui thì tặng một sao ủng hộ nha.
(つ•̀ᴥ•́)つ*:・゚✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com