Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_38_

Hình bóng ra Naib lúc này lạnh lùng mà u ám lắm, khuôn mặt vô cảm dường như trở lại hồi đi làm nhiệm vụ ngày xưa. Hành động nhanh gọn, tàn nhẫn không chút do dự với lực đâm mạnh nhất, toán tính làm sao có thể cắt dời phần cơ thể đó ra khỏi Hastur.

Nhưng đương nhiên Naib không thể hoàn thành được kế hoạch này. Không phải vì anh muốn suy nghĩ lại, mà là chẳng thể cử động được khi Người dùng tay không cầm thẳng vào lưỡi dao Gurkha, khiến nó chặt cứng như bị kẹt vào đá. Liều lĩnh như vậy, cũng tuyệt đối không thấy một giọt máu nào chảy ra...

Cái gì làm nên địa vị của thần linh? Chẳng phải chính là sự siêu việt, vĩ đại đến mức con người nhỏ bé không thể xâm phạm sao? Bởi vì quá hùng mạnh, Người mới được kính sợ. Bởi không gì chạm tới, Người trở nên coi khinh tất cả.

Naib đột nhiên mỉm cười. Rõ ràng anh đã biết mọi chuyện là không thể, vậy mà vẫn cố chấp thực hiện. Có lẽ khi xưa, lời anh nói rằng sẽ chẳng cần lo lắng so đo với một vị thần đã thành điều vớ vẩn nhất. Thứ cảm giác bị chèn ép không thể phản kháng này cực kì khó chịu, anh sắp phát điên rồi. Chuyện tấn công chỉ là hành động tự phát, không thực sự có suy tính lâu dài. Nhưng nếu đã thất bại, anh từ bỏ khi tận mắt thấy từng ngón tay xinh đẹp ấy nguyên nguyên vẹn vẹn khi nắm vào lưỡi kim loại sắc nhọn, cũng chẳng thiết gì nữa mà buông con dao đầy tự hào của mình.

Sau đó, Naib đứng ngây ngốc như trời trồng, hướng lên nhìn khuôn mặt tương đồng vô cảm mà Hastur bày ra.

Ít nhất thì Người vẫn cứ xinh đẹp rực rỡ dù trong mọi hoàn cảnh nhỉ. Ánh mắt đỏ hờ hững, tóc trắng mềm bay nhẹ, thi thoảng để lộ vành tai hơi nhọn đầy yêu tính quyến rũ.

[Ta cất đồ cho ngươi...]

Hastur nói vậy rồi đưa cái dao vào vạt áo, có lẽ đang lo lắng Naib muốn lấy lại nó mà làm bậy. Tiếp theo Người cố gắng đoán xem Naib đang nghĩ gì. Dù Người có thể đọc suy nghĩ nhưng hình như toàn lời tán thưởng? Cơ bản không liên quan lắm...

[Chúng ta nói chuyện chút nhé?]

"Không."

[Việc tổn thương được ta rất khó, nếu chỉ dùng sức lực vật lí sẽ giống việc đấm vào tảng đá. Phản lực chỉ khiến em đau đớn thôi, và để lúc đó mới cho em biết thì muộn rồi. Vậy nên...]

"Đừng nói nữa."

[Ừ, không nói vấn đề này.]

Người gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, tay phải vươn tới Naib, định bế một chút thì bị né ra. Anh cũng hầm mặt cảnh báo, tình huống bây giờ là không ôm ấp, thảo luận nghiêm túc bàn ái sự mới là chân lí.

Naib khoanh tay lại, làm ra tư thế tạo uy, nhưng đáng tiếc là đứng cạnh vóc dáng to lớn của Hastur, bóng Người bao phủ anh, ánh mặt trời cũng không chiếu lọt nữa.

Đây là áp bức, áp bức tận cùng luôn.

Anh có thể nghe thấy tiếng nghiến răng kèn kẹt của mình. Hai tay siết chặt nhưng cổ họng thì tức nghẹn, Naib thực sự không cam lòng. Chỉ là, vô vọng quá mức.

[Mắt của em... không cảm thấy gì khác sao?]

"Kệ nó, Người nghĩ có thể chuyển hướng cơn giận của con hả? Không bao giờ!"

Trong tiếng sóng biển rì rào, Naib đã bình tĩnh được đôi ba phần. Thế mà nhất định gây sự đến cùng, Hastur nói gì cũng cãi.

[Em xem nhé.]

Người niết hư vô, từ không khí lại xuất hiện một chiếc giương đồng, phần rìa bên ngoài hơi rỉ ra ánh xanh lam, mà phần gương soi ở trung tâm vẫn rất sáng chói. Đủ để Naib nhìn ngắm bản thân trong đó.

"Ôi mẹ ơi, cái quỷ gì đây?"

Không nhìn thì không vấn đề. Nhưng vừa trông vào, Naib liền hoảng hồn, gào lên bằng giọng khinh khủng nhất anh có thể.

Anh nhìn cầu cứu Hastur, Người lại yên lặng. Giống như chờ đợi gì đó hả? Naib lại xem gương, một hồi sau mới phát hiện...

Đây chẳng phải là mắt Người hay sao? Chạy từ cổ lên làm gì? Cơ thể anh là cái đường đua chắc? Chạy lung tung như vậy vui à?

Mẹ kiếp, giờ thì nhân loại cái gì nữa. Khi nó vừa xuất hiện ở cổ, Naib đã đủ dị để vĩnh viễn không thể trở về với xã hội con người rồi, thêm lần này nữa... Thôi, về chắc bị đè ra móc mắt sống là còn may ấy.

Cơ mà anh đâu có muốn trở về. Tất cả đều do Hastur hiểu lầm rồi làm rối hết lên, chứ ước mong làm một nông dân chuyên nghiệp của Naib hoàn toàn chính đáng luôn.

"Con muốn nhận được lời giải thích."

Naib hít thở một hơi, sau đó nhỏ nhẹ nói ra. Anh bình thường không hay cãi nhau, động tay động chân là chủ yếu đấy. Nhưng ý tưởng đánh nhau với Hastur hả, ngủ cũng không mơ thấy bao giờ.

Chỉ cần Hastur chỉ rõ vì sao mắt anh như 'tụ máu' thế này, Naib sẽ chấp nhận bỏ qua việc bị đả kích cộng khủng bố tinh thần cùng một lúc.

[Hôn trước được không?]

Vậy mà có vẻ bên đối diện không nhất quán lắm, cứ muốn xiên qua chuyện khác mới vừa lòng.

Naib nghe xong bỗng mệt từ trong ra ngoài, miệng mở ra tính trách mắng, cuối cùng vẫn im lặng 'ừm' một tiếng.

Hastur ôm Naib lên, vừa cẩn thận vừa tràn đầy yêu thương hôn nhẹ xuống gò má còn hơi ẩm ướt nước mắt kia. Sau đó không thả người xuống nữa mà bắt đầu im lặng.

Ơ, rồi đòi hôn hít đổi thông tin, phải chứ? Thần chủ chơi xấu nhanh thế.

Suy nghĩ giãy ra hiện trong đầu anh. Nhưng ngay lập tức Hastur lên tiếng chọc bể nó.

[Đợi ta một chút!]

Bởi Người cần kiểm tra toàn bộ cơ thể Naib xem có ảnh hưởng gì khác không. Và đúng là cáu giận chẳng ra làm sao cả. Sức mạnh mất kiểm soát chạy loạn khiến cho việc tìm ra nguyên nhân trở nên khó khăn quá.

Naib đảo mắt chờ đợi.

"Thực ra con cảm thấy ổn lắm... không đau đớn gì hết."

Chỉ là trong bộ dạng dị thế này chẳng nổi lên yêu thích được. Cơn tức cứ anh ách trong lồng ngực...

[Thị giác có thay đổi gì không?]

"Có lẽ..."

Anh trả lời nửa chừng, hết nhắm lại mở mắt hoặc chớp nhanh. Hastur tuy nghiêm túc lắng nghe, cơ mà Naib làm vậy ngố chết, Người cũng chịu thua rồi.

"Khoan... Người cho mấy cái xúc tu nhỏ mọc thành hình cho con đoán thử nào. Ở tít xa kia nhá, cách khoảng đây khoảng 500m là vừa."

[Được.]

Thế là trên đảo hoang có một bảng kiểm tra thị lực phiên bản của thần linh. Chữ C lớn nhỏ, khuyết trái phải, trên dưới Naib đều có thể thấy.

Đặc biệt là mắt phải, tầm nhìn cực tốt, sáng rõ và chi tiết từng mút giác, sống động tới mức bất ngờ. Đây vốn đã bị nhược thị lâu rồi, Naib chấp nhận sống chung với nó vì không thể chữa trị, nguy cơ kéo mắt trái mờ dần đi cũng rất lớn. Bây giờ thị giác được nâng cao rồi, không còn lo sợ mù loà nữa, Naib đột nhiên cảm thấy hài lòng...

Đồng tử màu đỏ máu thì có sao? Nếu Hastur sở hữu chúng mà đẹp như vậy, giá trị nhan sắc của anh cũng phải tăng kha khá đấy.

An ủi bản thân trong nghịch cảnh, Naib mỉm cười, khoé môi cong cong một đường nhỏ mà kéo tâm trạng Người bình ổn trở lại. Mọi xáo động đã qua rồi, vòng tay ôm ấp càng siết chặt, Hastur hôn mái đầu Naib, yêu thương và cẩn thận nâng niu.

[Có lẽ ma thuật của ta chỉ cải tạo một phần cơ thể em. Về sau sẽ không có thêm phản ứng xấu xảy ra đâu.]

"Ừm..."- Naib phát tiếng trong cổ họng.

[Em cần gì nữa không?]

"Không."

[Thật chứ?]- Hastur vẫn nghiêm túc hỏi lại.

"Thế... cho con xin quả dừa đằng kia đi. Khát nước quá..."

Lần này, Naib chỉ tay về phía xa, sau đó cố nhảy xuống đất mà không được. Hastur giữ chân anh rất chặt, vậy mà còn dư một tay đưa cho anh tấm khăn ướt.

[Lau mặt đi. Ta sẽ lấy cho em.]

"..."

[Sao? Ngoài kia là nước biển, em ra rửa cũng không sạch. Đừng phản ứng nhăn nhó trẻ con như thế.]

Naib nghe xong cách Hastur miêu tả về mình cũng phải nhướn cao mày, vừa có vẻ khinh bỉ vừa ngạc nhiên. Nhưng chỉ trong chốc lát thôi, anh dùng khăn trắng che đi, ra sức lau vệt nước mắt khô lem trên mặt, không nói thêm nữa.

Cùng lúc, Hastur chầm chậm di chuyển ra gần bờ biển hơn. Xúc tu vươn dài lấy chùm dừa xanh lớn. Naib còn không biết Người xử lí kiểu gì để lấy nước, cứ tưởng sẽ lấy dao chặt vỏ cứng đi là ổn. Nào ngờ thêm một cái xúc tu nữa mọc lên, nó nhìn lạ lắm, đầu tua xoắn lại như mũi lao và không hề có mút giác quanh thân. Anh tò mò đưa mắt quan sát nhưng cũng hối hận ngay lập tức.

Cái đầu giải xoắn như hoa nở, chỉ tiếc bên trong không có khung cảnh tươi đẹp. Toàn bộ răng sắc nhọn, mọc lung tung chẳng theo hàng lối dọa anh giật nảy mình. Nó theo sự điều khiển của Người, lại phảng phất con mãnh thú há miệng một lần liền ngoạm vỡ đầu con mồi, đem vỏ dừa cứng cáp nhai rau ráu như khoai tây đã luộc mềm...

Hoạt động rất nhẹ nhàng, tiếng động phát ra cũng rất nhỏ. Chỉ có Naib chấn động không thôi, đột nhiên cảm giác sự hùng mạnh của Hastur không thể trêu đùa, nhớ lại thái độ khi nãy, tâm lí giận dỗi gì đó cũng bay đi phân nửa rồi. Anh từ xưa đến nay đã thoáng tính, suy nghĩ đơn giản và không hay để trong lòng.

Kiểu tính cách đôi lúc khiến anh bị người khác cho là ngu ngốc, mà bây giờ quá thích hợp rồi. Naib trông cái xúc tu kia cất đám răng nhọn đi, rồi tiến tới đưa trái dừa được 'cắn' gọn vào tay Hastur. Lại từ hư không, một cái cốc thủy tinh xuất hiện, có lẽ Người nghĩ Naib sẽ khó uống nếu bưng cả quả, thế nên cả quá trình rất ân cần, toán tính trước sau để được lợi cho anh nhất. Và khi đó, đầu óc Naib chợt sáng lên vài điều, chúng như những ngọn lửa thiêu cháy điều anh nghi ngại hay hờn giận.

Phải rồi, Hastur đã luôn cưng chiều anh quá mức. Thế nên Người rất nhạy cảm, đồng thời có hướng áp đặt khá vô lý với anh. Nỗi lo sợ khi không có anh đã quá to lớn, lớn đến mức ăn mòn tâm trí Hastur.

Naib cụp mắt, quyết định uống nước xong mới tính nói chuyện tiếp, hoàn toàn bỏ qua việc mình vừa bị bắt nạt luôn...

Nhưng về phía gây ra lỗi lầm, Hastur có vẻ chưa buông tha bản thân. Người cảm thấy cực kì tồi tệ vì hành động quá khích, vậy mà Naib hiền lành chịu đựng(?). Sự oan ức có khiến em ấy buồn không? Liệu im lặng thực sự giải quyết được vấn đề?

Suy nghĩ của Naib, Người đã nắm được. Chỉ là nếu về sau lại cãi nhau nữa, Naib không làm gì được Hastur mà trở về cáu giận hại chính mình thì sao...

[Em muốn đánh ta không?]

Trong lúc Người đưa cho Naib cốc nước, ánh mắt thâm tình và câu nói ấy đột nhiên vang làm Naib tròn mắt.

Người đây là muốn ngược rồi sao?

(Tbc)

____________



















Nori kiểu: Mình sẽ hành hạ con trym của mọi người, mình sẽ viết máu tó...

Vẫn là Nori: Nước đi ấy mình đi nhầm, các bạn hông ngăn được mình đi lại đâu nha /đổ đường vào văn/

༼ つ ͡ ͡° ͜ ʖ ͡ ͡° ༽つ

Dù sao cũng cảm ơn vì đã tới đây ^^ nếu thấy hay thì để lại một sao nha.

Moaaa~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com