Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_40_

Sau bao cố gắng vật lộn với người yêu để trở về với mặt đất và ánh sáng mặt trời thân quen, Naib có vài hôm bị đau lưng (do hoạt động không tiện nói)... Nhưng anh không cảm thấy thiệt đâu, Hastur lúc đấy làm gì thì làm, xong việc liền hiền dịu như bình thường. Muốn lười biếng trên giường ư? Hastur sẽ tới và bế nhóc con này lên, bắt buộc ăn uống xong rồi mới để nằm tiếp.

Mà đối với Naib, đã ra khỏi chăn ấm thì phải thức đủ 12 tiếng. Thế nên Người kéo được anh rời giường thì thành công kiếm một cái đuôi biết phàn nàn (?).

"Người có biết hôm qua con tưởng mình sắp vong mạng luôn không?"

"Mạnh bạo như vậy mà coi được hả?"

[...]

"Xấu tính... suốt ngày nói yêu con mà không chịu sửa đổi gì cả, thế mà là yêu hả? Thế là ghét con rồi."

[Ta có lỗi, nhưng hôm qua em cũng đâu phải ngoan hiền chịu đựng... còn đấm thẳng vào mặt ta nữa...]

Hastur thi thoảng đáp lại, đến lúc nói tội lỗi của Naib thì nhỏ giọng, giống như oan ức mà bộc lộ lại không muốn ai nghe thấy.

Chỉ tiếc, cơ thể Naib sau khi cải tạo có vài chỗ tốt.

Thính giác và thị giác trở về thời hoàng kim, Naib hoàn toàn biết được Hastur đang rủ rỉ nhắc nhở mình.

"Ôi~ tiếc nhỉ? Khuôn mặt mỹ nhân này đã bị tổn hại mất rồi. Đau ơi bay đi, bay đi nha..."

Naib cười khẩy rồi lảm nhảm, và nếu Hastur không cao vượt tầm với của anh thì chắc chắn sẽ bị tấn công thêm lần nữa mất.

Hastur chỉ đành nhìn nhìn đỉnh đầu Naib, tự nhiên có cảm giác không nên chọc vào. Thế này có phải sợ hãi? Mà Người đang lo cái gì?

Chẳng lẽ bây giờ Hastur lên tiếng thanh minh liền bị xử đẹp sao?

Nhưng... Người không hiểu ý nghĩa của việc này. Cảm xúc quái quỷ này xuất phát từ đây ra vậy?

[Ta đột nhiên thấy sợ em đấy...]

"Nên là như thế đi."- Naib ngay lập tức trả lời, thái độ cứng rắn như khẳng định một điều hiển nhiên.

[Nó rất kì lạ. Em không thấy cảm giác đó kì sao? Tình cảm của ta cho em đang gặp vấn đề, em hiểu chứ?]- Người bắt Naib đối mặt với mình, lông mày thanh mảnh đã hơi nhíu xuống trong căng thẳng.

Về phía Naib, anh thở dài như cụ già, quyết định dùng giọng nói hết sức chán nản để giải thích cho Hastur.

"Giữa cặp tình nhân bình thường đôi khi một bên sẽ cảm giác cực kì lo lắng, bất an trước phản ứng của người còn lại. Đặc biệt là sau khi làm điều xấu, vậy nên Hastur à... Lương tâm Người đang kêu gào đấy."

Chấm dứt câu nói rồi Naib cũng nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Và đúng như anh dự đoán, những đồng tử đỏ máu kia hướng loạn lên về bốn phương hướng khác nhau, nhìn tất cả ngoại trừ cái mặt anh thì chỉ nhanh chóng lướt qua kiểm tra một lần xong trốn tiếp. Xem có giống như tên bạn trai ngốc nghếch chọc giận thân ái rồi éo biết cách giải quyết mà lâm vào bối rối không...

Càng ngày càng có nhiều cảm xúc hơn khiến cho vị đại cổ thần thú này cảm thấy xa lạ. Nhưng Naib đang ở đây với Người, anh sẽ không bỏ mặc Người lại với hoang mang và quẫn bách.

"Xin lỗi con đi, nhiều vào, kể cả khi không cảm thấy sai sót. Người muốn làm mọi điều con ước vọng, Người muốn con được vui vẻ, thậm chí nhận về phần thua thiệt vẫn cũng vừa lòng..."

Âm thanh Naib nói rất lớn, trên cổ họng mảnh nhỏ đã xuất hiện gân xanh do cố sức. Anh thực chất không rõ lắm về những thứ mình bộc bạch nữa, nhưng anh cảm nhận được... chúng chính là nỗi lòng chưa thể tự xây dựng thành câu từ của Hastur. Naib giúp Người soi chiếu, đồng thời đáp lại bản thân.

"Đó cũng sẽ là cách con yêu Người, nhớ như thế, đừng bao giờ quên. Mối quan hệ giữa chúng ta là thế, được chứ?"

Trong giây phút đó, Hastur chỉ ngây ngẩn, không phát ảo thanh, không một hành động. Thậm chí Người còn chẳng biết mình có đang suy nghĩ hay không.

Naib có lẽ chưa cần câu trả lời ngay. Anh đứng đợi Hastur, sau đó lên tiếng hỏi:

"Đất trên đảo nên trồng cây gì mới tốt vậy?"

[Hả?]

"Chúng ta chọn hạt giống thôi, hả cái gì?"- Naib nhăn nhó với Người, tiện tay đập vào một trong những xúc tu to lớn để trừng phạt.

[Ồ, em muốn cây ăn quả hay cây lấy gỗ? Hoặc có thể có vài loại cây để ép dầu nữa...]

Hastur nhanh chóng đưa ra gợi ý.

"Tất cả."

Naib không suy nghĩ đã đáp luôn. Ánh mắt nhìn lên Hastur lấp lánh và tươi sáng lắm. Cơ mà Người thừa hiểu, tên nhóc này là đang cầu xin mở cổng không gian, tính đi làm nông dân ngay lập tức đây.

[Không đau lưng nữa sao?]

"Đau. Nhưng có người yêu để làm gì đâu mà con phải cuốc đất?"

[...]

Hastur cúi xuống bế Naib lên, khuôn mặt anh cười cười như đứa trẻ vừa tranh luận thắng cuộc. Trông láo toét  mà dễ thương thật chứ.

Người vung tay về hướng trước, bóp vỡ hư không để mở ra chiếc cổng đen viền đầy tia lửa, sau đó chầm chậm đưa cả hai bước vào màn đêm.

...

Bẵng qua một khoảng thời gian, khi cây phi lao chắn gió cao quá đầu rung rinh cành lá xanh mát. Naib tỉnh dậy trong lán nhỏ, đầu óc còn mơ ngủ sau giờ nghỉ trưa ngắn ngủi.

Anh hình như vừa mộng được điều gì đó, chúng trượt qua từng noron thần kinh, cố gắng khích thích tất cả rồi vụt mất nhanh như khi đến. Và trái tim anh đồng thời đập nhanh, hơi rối loạn theo từng nhịp thở.

Naib nhìn ra ngoài, nơi ánh sáng chói chang làm đau mắt, tập trung nghe tiếng sóng biển rì rào. Cảm giác kì lạ cuộn trào trong lồng ngực.

Anh biết là mình đã quên đi thứ gì đó, nhưng không tài nào nhớ lại được.

Dùng tay gõ nhẹ đầu vài lần, Naib thuận tiện buộc mái tóc nâu mềm của mình gọn gàng hơn. Dạo này anh thường rảnh rỗi chăm sóc bản thân, bồ kết gội đầu cũng gói ở đó, vậy nên loại mùi hương thảo dược cứ quanh quẩn đâu đây, trên người và quần áo anh.

Chiếc áo choàng màu xanh rách nát ngày xưa đã được gấp cất đi, Naib không ý kiến nhưng niềm yêu thích loại đồ bó sát cơ thể thì vẫn còn. Đa phần chúng lại toàn là màu đen, mặc vào sẽ tạo cảm giác gợi cảm mà kín đáo cấm dục, khiêu khích người ta tới xé tan đám vải vụn này...

Mà tự nhiên lại chuyển qua vấn đề này là sao?

Bộ anh không được quyến rũ?

Đừng có nghĩ anh đây ở đảo hoang đánh rớt mị lực nhé. Bây giờ cô gái nào thấy Naib không sốc chết mới lạ đó.

Hoặc là chết vì một nguyên nhân khác nữa, quên nói: Hastur thân yêu và chỉ số ghen bùng nổ sẽ tàn sát bất cứ sinh vật sống có ý thức nào tính tiếp cận Naib.

Ahhh, vị thần ấy ở chung lâu mới biết kì....

Naib đang uống nước mà nhớ đến Người cũng tí thì sặc.

Chẳng phải nhân loại nên phong tình lạ lẫm, Naib làm hướng dẫn cũng cứng nhắc và dễ quạo nên đâm ra cả hai cãi nhau nhiều. Tất nhiên Hastur im lặng, phần to tiếng để Naib đảm nhận hết rồi Người mới bắt đầu giải quyết.

Đầu tiên chưa cần hiểu đúng sai, cứ thuận theo Naib để anh nguôi giận, sau đó cho ăn uống hoặc đem đi chơi đều được, lời xin lỗi thì một vài lần, nên dùng, sẽ có hiệu nghiệm (thậm chí gây chột dạ). Cố gắng phân tích lỗi lầm khi Naib sắp ngủ, lúc đó anh không nhanh miệng lắm, lại cực kì tiếp thu (sáng mai là có thể thấy hiệu quả).

Dưới giường thì cái gì cũng nhường, lên giường thì ngược lại, gì cũng không. Naib có cáu cũng chẳng cáu được. Hastur đối với việc anh từ chối không hề lắng nghe, Người sẵn sàng sửa tiềm thức của anh để có vài cái kết tốt đẹp. Thế nên dần dần, Naib từ bỏ việc gây sự một cách ngu ngốc và thiệt thân đi.

Mà Hastur hôm nay bảo đi đâu từ sớm, trông gian hết sức, đuôi mắt xếch cao thế cơ mà (nhưng mắt phượng xinh đẹp thì tha đó).

Naib tiếp tục quy hết mọi điều kì lạ mình thấy trong mơ cho Hastur, dù sao Người cũng kiểm soát chúng mà, quá hợp lí để đổ lỗi.

"Giờ nên về nhà chưa nhỉ?"

Anh tự lẩm bẩm khi đi cạnh cổng không gian, sau đó nhìn ra vườn cam và nho.

"Có lẽ nên lấy ít đồ rồi về cũng không muộn."

Rồi đi vào lán lựa một cái rổ đan thủ công ra vườn, đồng thời kiểm tra các gốc cây đủ đẫm nước chưa luôn...

Naib đi giữa những tán lá dày, bóng cây che phủ mặt đất, cảm giác man mát sảng khoái khiến anh hết sức vui vẻ. Đôi chân đều đặn đưa lên hạ xuống, trước mặt hết tối lại sáng, Naib mải mê làm việc. Hoặc chính xác hơn là ý thức về thời gian của Naib không chuẩn lắm, anh không thể cảm nhận được rằng mình thực chất đã ngồi lì tại một gốc cây.

Tư duy gián đoạn, hình ảnh vô thực, giống giấc mơ ban ngày, mắt mỏi không mảy may chớp. Một con búp bê yên lặng dưới tán cây, chiếc rổ trống rỗng đặt trong lòng...

...

"Ưm..."

Tỉnh dậy mà đầu đau nhức từng cơn, xương khúc sau mỗi cử động đều kêu răng rắc như loại bánh giòn anh hay bẻ vụn để ăn. Naib hoảng hốt đến ngạt thở.

Xung quanh anh vẫn là vườn cây sai trái, nhưng trời đã tối đen, ánh trăng và sao sáng thay thế mặt trời nóng rực ban trưa. Ngày dài nhường chỗ cho màn đêm, đây là chuyện hiển nhiên, chỉ có Naib vội vàng đứng lên, bỏ rơi cả đồ mà chăm chăm chạy ra phía ngoài.

Chết tiệt, quá muộn rồi. Bình thường anh phải về trước chiều tà, hôm nay ngủ quên bẵng mất... Naib nhìn trăng lên cao, biết chắc cũng gần nửa đêm.

Mong là Hastur không phát điên lên... không đúng, xác suất đây là một trăm phần trăm, bởi vì Người đang bận việc nên mới chưa hay tin anh 'đi chơi về muộn' thôi. Nếu anh còn rề rà nữa thì sắp xác định án tử cho bản thân này.

Naib quyết tâm chạy một mạch xuyên qua cổng không gian, song lại ngẩn người...

"N-nó đâu rồi?"

Cổng không gian?

Không thấy?

Sự sợ hãi trong anh đột nhiên sôi trào mãnh liệt, ép lên lồng ngực hấp hối. Nó nên nằm ở đây, ngay cái gò đất cạnh lán, hiển hiện rõ ràng và đáng ghét chứ? Naib lẩm bẩm vài tiếng lúc được lúc mất...

Anh rơi vào tình huống trước giờ không bao giờ có: lạc lõng, nghi ngại, rối loạn, điên cuồng,... mọi thứ lộn xộn, vặn xoắn trái tim vốn dĩ rất kiên cường.

Dường như Naib không có ý định tìm xem cổng dịch chuyển có nằm ở một nơi khác trên đảo không, thay vào đó, anh đi lại liên tục quanh vị trí đã từng là cổng cũ, dằn vặt tâm hồn vì suy nghĩ sẽ làm Hastur thất vọng.

Hôm nay chẳng ra sao cả... anh đã thấy rất lạ kể từ khi thức dậy sau giấc ngủ trưa mà. Mơ giấc mơ không thể nắm bắt... Hay đây cũng là một phần trong đó? Hay anh sắp khóc ré lên như thằng nhóc quên đường về nhà?

Naib đưa tay tát mình một cú, không dùng toàn lực nhưng đủ để bên má nóng rát. Sau đó anh tiến ra bờ biển, hơi biển mặn ngấm đầy trong gió biển, chúng thổi qua mặt đất, lướt trên cơn sóng xanh, xoa nhẹ vào nỗi lòng nóng vội và bất an này.

Ngước lên bầu trời đầy sao, lấp lánh chói sáng nhảy múa vũ điệu riêng có của chúng. Naib nhắm mắt, hơi thở chầm chậm, hai tay vươn ra phía trước như đón nhận một điều gì đó.

[Đến đây... ta nhảy cùng em...]

Ảo thanh vang lên, thực thể lạnh buốt đỡ lấy bàn tay anh, đưa nó chuyển động nhịp nhàng, bay bổng như cánh bướm.

"Hastur... con không biết nhảy."

Naib vẫn để mắt nhắm nghiền, giọng nói vững vàng gọi tên Người, cơ thể cử động cứng nhắc theo chỉ dẫn.

[Không sao, tập trung nghe giai điệu trong em đi nào. Đừng lo lắng gì cả... Ở đây chỉ có ta và em, sẽ chẳng ai ngoài ta có thể nhìn thấy vẻ rực rỡ của em.]

Hastur trấn an tâm hồn anh, đẩy sâu ý thức vào một khoảng mênh mông vô định. Đây là biển rộng? Là non xanh? Naib không hề mở mắt nhưng anh đã nhìn thấy rất nhiều thứ. Âm thanh anh nhận được ban đầu âm ỉ, mờ nhạt, mà khi các ảo giác xuất hiện thì nở rộ, điên cuồng chơi đùa trong thần kinh mỏng manh.

Ồn ào và dữ dội đâm xuyên lồng ngực, Naib gào lên khi cố thoát ra khỏi khoảng không khủng khiếp này. Chỉ là mọi giãy giụa đều bị ngăn cấm, cơ thể đang nhảy múa vô thức phản lại anh mà tiếp tục nhịp điệu của nó. Trong tay thần thánh, hiến dâng vũ điệu tự hủy...

Naib cố nâng mí mắt, giống như tìm cách thoát khỏi một ác mộng kinh hoàng, bắp thịt mỏi nhừ và đau nhức do vận động quá nhiều, đồng thời cảm nhận bài nhạc đã biến điệu thành thứ tiếng ù ù méo mó, vặn xoắn chính nó nơi điên dại nhất. Ma âm cuồng cuốn, phá hủy anh và cũng tái tạo bộ não anh trở lại. Liên tục nối tiếp, xoay thành vòng lặp chết vô tận.

Naib biết mình đã mất đi quyền kiểm soát cơ thể, nhưng ý thức vẫn cho anh phản xạ khi đôi chân chuyển động theo một phương thức khó hiểu. Chúng đang chuyển sang cân bằng với Hastur, có thể tự ghi nhớ vũ điệu nhịp nhàng...

[Đúng rồi, đừng cố gắng phản kháng. Cứ đi theo ta, em sẽ được hoàn thiện.]

"KHÔNG."

[Đừng kháng cự!]

Giọng Hastur vang lên đầy đủ, không hề méo mó như mọi loại âm thanh Naib đang phải chịu đựng. Nó tới để dẫn lối, an ủi đồng thời càn quét toàn bộ ý chí trái ngược.

Naib thở gấp vài lần, sau đó dần dần yên ổn. Lựa chọn từ bỏ được chấp nhận, trái tim quy thuận và thả lỏng cơ thể mỏi mệt này trong vòng tay của Người.

Naib ngủ thiếp đi, như bao giấc mộng khác trên thế gian, đơn giản và gần gũi. Sóng biển bạc đầu vỗ bờ, mặt nước xao động phản chiếu hình ảnh vị thần với bóng dáng vĩ đại đỡ lấy một nhân loại nhỏ nhắn đang tan dần, sau đó nhấn chìm tất cả xuống đáy vực.

...

Một lễ thành hôn kì dị được tiến hành ở dãy san hô rực rỡ sắc màu, chỉ đáng tiếc không ai có thiếp mời tham dự ngoại trừ đám sinh vật huyền bí tự tìm đường đến...

Giữa hàng trăm vòm đá cong cong tượng trưng cho cổng hoa, Naib mặc trang phục sang trọng với lớp áo sơ mi và áo khoác màu xanh dương, những đường diềm thêu bằng kim tơ lấp lánh càng làm nổi bật độ tinh xảo tuyệt mĩ của chúng.

Mái tóc anh được uốn cong và buộc gọn với một chiếc ruy băng vàng. Đôi mắt khá bất thường bởi một bên vô hồn mờ ảo như bị hôn mê, bên còn lại có đồng tử đỏ máu và tròng trắng hoá thành màu đen đáng sợ thì tự hoạt động rất sinh nổi. Có thể nói, nó là phần duy nhất còn phản ứng của Naib. Nếu nhìn lướt qua sẽ tạo cảm giác anh đang bị kí sinh trong người, thân thể chỉ là xác thịt chờ ngày tận số.

Nhưng tất nhiên điều ấy không phải rồi. Đứng cạnh anh là đại cổ thần thú hùng mạnh, đồng thời là thân ái siêu cấp ưa chiếm hữu làm sao có thể để việc này xảy ra. Hastur biết Naib chỉ đang tạm nghỉ một thời gian để thực hiện nghi lễ thôi. Và tốt nhất nên để Naib như thế hết đến khi kết thúc...

Lấy nhân dạng xinh đẹp hoàn mĩ, Người chầm chậm nâng bàn tay trái của anh lên sau đó đưa chiếc nhẫn vàng đơn giản vào đúng ngón áp út. Cẩn thận qua hết các đốt xương gồ cho tới gốc, chiếc nhẫn vụt chói sáng trong làn nước rồi mau chóng trở lại âm đạm như thường, trên thân nhẫn còn xuất hiện thêm những hoa văn đen kì lạ kết lại thành một văn phù ảo diệu.

Hastur hồi hộp thấy chúng thấm sâu tới mạch máu của anh, lan ra như mạng nhện thì thở phào một hơi. Khuôn mặt ngàn năm không đổi vô tình để lộ ra vẻ vui mừng, khoé môi cong cong và ánh mắt nhu hoà.

Cuối cùng em cũng thuộc về ta rồi. Không phải những là hứa suông, không phải lời thề hẹn ước. Là ta nguyền rủa em chỉ có thể ở lại đây, vĩnh viễn chịu sự giam cầm vô lí này.

Ta không thể tin tưởng em, nhưng có thể giao cả mạng sống của ta cho em nắm giữ. Nếu em mất đi, vậy một vị thần như ta cũng hết cách sống.

Thật hoang đường, phải không?

Nhưng chúng ta thực sự không còn đường để trở về nữa đâu.

Đến với ta, cùng say đắm trong tình yêu mật ngọt nào...

...

Một lần nữa tỉnh dậy, Naib ngây người nhìn hư không, sau đó đứng dậy cố gắng xác định xem bản thân anh đang làm gì. Có lẽ đây là buổi chiều? Và chiếc rổ này. Đi hái quả sao?

Naib đánh vào đầu vài cái để cảm giác đơ đơ này mau chóng rút đi.

"Khó chịu quá..."

Có lẽ anh nên gọi Hastur tới, với cái tình trạng này thì anh có thể gục ngã bất cứ lúc nào mất. Kiểu như đang say nắng nhưng bụng dạ cứ trướng đầy tới mức buồn nôn ấy.

Naib cố nén sự mệt mỏi trong người, nhưng hơi thở gấp gáp phản bội anh. Trước mắt đột nhiên nổi sao khiến anh hoảng loạn.

Chuyện quái gì đây?

Naib gắng di chuyển tới an toàn hơn, thế nào lại tự vấp vào rễ chân rồi ngã nhào về phía trước.

"Ah-"

Trong tích tắc ấy anh cứng cả người lại, mắt nhắm nghiền chờ đợi một cái kết đau đớn.

[Xin chào! Mong rằng ta tới đúng lúc.]

Cuối cùng Hastur vẫn phụ trách tên ngốc này khỏi đập mặt xuống đất. Người đã thôi miên Naib liên tục, nên lúc hoá giải cho chút ảnh hưởng, không ngờ nó hơi nặng hơn dự đoán một chút...

[Ta đưa em về nhà. Hôm nay thế là đủ rồi đấy.]

"Đầu con đau chết mất. Bây giờ mà tiến hành dịch chuyển là không ổn đâu."

Thấy Hastur tới thì Naib cũng không khách khí dựa hẳn vào chồng, mặc dù Người còn đang ở dạng trùm áo vàng cũng chẳng vấn đề.

[Ừm...]

"Đã lâu rồi không bị bệnh... "

[Ừm...]

"Người ở đây với con một lúc, đừng đi đâu nhé."

Ở bên Hastur khiến Naib thoải mái hơn, anh nghĩ là nếu được dính hẳn vào chắc sẽ tốt lắm.

"Ôm cái nào."

Hastur nhìn xuống con người đang với tay đòi bế mà cảm thấy mình có lỗi. Nhưng chỉ được một chút thôi, ánh sáng lấp lánh từ chiếc nhẫn làm Người yên tâm trở lại.

Ta không sai.

Tất cả rồi sẽ tốt đẹp.

Trầm tư suy nghĩ trong khi các xúc tu đang cuốn chặt lấy Naib, Người bỏ lỡ cơ hội phát hiện sự nghi ngờ thoáng qua trong đáy mắt xanh lá kia...

(Tbc)

____________






















Tui nhét chữ hơn quá đà, chương này có vẻ hơn kì một chút 🤭

Nhưng sắp quay xe rồi nên mọi người cẩn thận nha...

Bye bye, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo 🤗🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com