Chương 1: Cầu có kiếp sau
Chương 1: Cầu có kiếp sau
- - -
Ánh trăng như nước.
Thuyền của Hoàng hậu đèn đuốc sáng trưng, cung nữ và thái y đều vội vã, trong lúc ra vào mang theo mùi thuốc thảo dược nồng nặc.
Người đang nằm trên giường là Hoàng hậu của Đại Thanh triều vừa được cứu từ dưới nước lên, gương mặt dưới ánh nến không còn chút huyết sắc, lộ ra khí tức tàn úa sắp đến cái chết.
Ngoài lầu các, các phi tần đứng đầy một khoảng, thường ngày vốn là một đám oanh oanh yến yến hay cười nói vui vẻ, giờ đây như những quả bầu bị cưa mất miệng, mặc cho trong lòng xoay chuyển trăm mối suy tư thế nào, thì vẻ mặt vẫn luôn mang nét bi thương vừa đủ, cúi đầu rủ mắt, không để lộ chút sơ hở nào.
Thái hậu và Hoàng thượng ngồi ở hai bên ngoài các, cả hai đều trầm mặc như nước. Tố Luyện, Liên Tâm mới vừa bị phạt khi nãy, hiện giờ đang quỳ dưới bậc, miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng khóc nho nhỏ. Ngoài ra chỉ còn tiếng thuyền khẽ đung đưa trôi trên mặt nước, bầu không khí nặng nề căng thẳng, tất cả mọi người đều đang đợi, đợi một kết quả.
Cuối cùng Tề Nhữ bước từ bên trong ra, sắc mặt xám xịt trắng bệch, "bịch" một tiếng quỳ sụp xuống đất, trong lời nói mang theo ba phần hơi thở dốc: "Hoàng thượng, nước trong bụng Hoàng hậu nương nương đã được dẫn hết ra ngoài. Mạch tượng của nương nương là do giận dữ công tâm, tâm lực kiệt quệ, hiện tại đờm khí dâng lên, làm mê muội tâm trí, thần trí chưa từng tỉnh táo, miệng cứ lặp lại những lời 'ác giả ác báo', chỉ e rằng... chỉ e rằng..."
Hơi thở của hắn càng lúc càng gấp, câu "chỉ e rằng" cuối cùng lặp lại mấy lần vẫn không nói tiếp được. Cuối cùng là Thái hậu hơi nhíu mày, giọng thúc giục:
Thái hậu: "Chỉ e rằng cái gì?"
Thân thể Tề Nhữ đã có chút run rẩy nhẹ: "Hoàng hậu nương nương đã dầu cạn đèn tắt, chỉ e rằng đã đến lúc lâm chung rồi. Mong rằng Hoàng hậu nương nương phúc dày mạng lớn, được ông trời phù hộ..."
Lời của hắn còn chưa dứt, Hòa Kính công chúa đã không kìm nén được buột miệng quát mắng, những chuỗi ngọc lưu ly trên tóc mai theo động tác của nàng lắc loạn xạ:
Cảnh Sắt (Hòa Kính công chúa): "Ông nói bậy cái gì thế! Hoàng Ngạch nương đang tuổi tráng niên, làm sao có thể dầu cạn đèn tắt được! Rõ ràng là bọn ông y thuật không đủ, mới nói nhảm nói nhí!"
Tuy nàng là quát mắng, nhưng cuối câu đã mang theo run rẩy, gần như nghẹn ngào. Thái hậu liếc nhìn nàng một cái, giọng điệu ôn hòa, khẽ an ủi:
Thái hậu: "Cảnh Sắt. Hoàng Ngạch nương của con bệnh tình nguy hiểm, cũng chỉ có người như Tề Nhữ đã hầu hạ nhiều năm mới dám nói thẳng."
Thấy Cảnh Sắt đã hơi lấy lại chút lý trí, Thái hậu mới nhìn về phía Hoàng thượng.
Thái hậu: "Hoàng đế, bất luận tình hình Hoàng hậu thế nào, con phải lập tức thông báo cho Nội vụ phủ, trong kinh thành chuẩn bị sẵn hỉ mộc, dù là để xung hỉ cũng là tốt."
Hoàng thượng hơi cúi đầu, mãi sau mới nghe một câu "Tất cả tùy theo an bài của Hoàng Ngạch nương" truyền đến.
Thái hậu: "Tề Nhữ, khéo léo hầu hạ, có động tĩnh gì lập tức bẩm báo với ai gia. Còn Hoàng đế, hãy ở lại với Hoàng hậu nhiều một chút."
Nói xong liền giải tán các tần phi còn lại.
Nước chảy róc rách, bên ngoài lầu các, chén trà đặc bên tay Hoàng thượng cứ uống hết rồi lại châm, đã mấy lượt như vậy. Cuối cùng thấy Dục Hô từ trong các bước ra, hướng về phía hắn khẽ thi lễ: "Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương đã tỉnh lại."
Hoàng thượng: "Trẫm đi xem một chút."
Vừa mới bước vào trong điện, lại nói tiếp:
Hoàng thượng: "Các ngươi lui ra hết đi."
Đợi đến khi xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, hắn mới chậm rãi bước đến gần giường của phát thê.
Hoàng thượng: "Hoàng hậu, nàng tỉnh rồi."
Phú Sát Hoàng hậu nghe thấy động tĩnh thì khẽ nghiêng mặt đi, tóc mai bị mồ hôi thấm ướt dính thành từng lọn, thấy là hắn, trong đôi mắt đen láy ấy liền ánh lên chút tia hy vọng.
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Hoàng thượng..."
Giọng nàng mơ hồ, toàn thân không còn chút sức lực, chỉ nói hai chữ liền nhắm chặt mắt lại, lấy một hơi mới tiếp tục:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Thần thiếp sau kiếp nạn này, tự biết thọ mệnh chẳng còn bao lâu. Nhưng thần thiếp vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy Người ở bên cạnh thần thiếp... Thần thiếp thật sự rất vui."
Đôi môi tái nhợt của Phú Sát Hoàng hậu run rẩy, khẽ cong lên. Kể từ sau khi Vĩnh Tông qua đời, Hoàng thượng rất hiếm khi thấy nàng cười từ tận đáy lòng như vậy, trong lòng không khỏi mềm nhũn thêm ba phần, đưa tay đặt lên tay nàng.
Hoàng thượng: "Nàng đừng nói những lời xúi quẩy như vậy. Nàng chỉ là sau khi rơi xuống nước bị kinh hãi, dưỡng thương một thời gian là sẽ khỏe thôi."
Phú Sát Hoàng hậu mím đôi môi khô khốc:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Thần thiếp vô phúc, không thể giữ lại được đích tử cho người, nay Cảnh Sắt đã có nơi chốn tốt, thần thiếp xin Người, đừng vì thần thiếp qua đời mà bắt Cảnh Sắt thủ hiếu ba năm. Con bé cũng không còn nhỏ nữa, trước kia là không nỡ gả nó đi, nhưng bây giờ thì không thể trì hoãn thêm được nữa."
Hoàng thượng: "Cảnh Sắt là đích nữ duy nhất của trẫm và Hoàng hậu, trẫm nhất định sẽ cân nhắc mọi việc vì nó."
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Thần thiếp đa tạ Hoàng thượng."
Hòn đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, tứ chi dường như cũng tràn đầy sức lực. Giọt nước mắt từ khóe mắt Hoàng hậu Phú Sát rơi xuống, nàng gắng hết sức nắm lấy tay áo màu vàng chói của chồng mình mà gượng dậy.
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Thần thiếp còn một việc muốn cầu xin."
Hoàng thượng: "Nằm xuống mà nói, nằm xuống mà nói."
Lang Hoa lại dựa vào chiếc gối mềm, gắng sức ho vài tiếng, khuôn mặt vốn đã tái nhợt lại càng thêm thê thảm. Tay nàng vẫn đặt trên tay áo Hoàng thượng, nơi được thêu rồng trang trí, biểu tượng của bậc tôn quý nhất thiên hạ. Bao năm qua, với tư cách là thê tử, nàng thuận lý thành chương trở thành người đứng bên cạnh hắn, nhưng cũng chỉ là danh phận phu thê trên danh nghĩa. Dù là hơi ấm này, hay những lời dịu dàng bên gối, xưa nay chưa từng chỉ thuộc về một mình nàng. Hoàng hậu, Hoàng hậu, đứng sau Hoàng thượng. Rốt cuộc, vẫn là không thể cầu.
Nghĩ đến đây, nỗi bi thương chất chứa trong lòng lại càng thêm sâu nặng, tâm tính mạnh mẽ cả đời, vinh hoa của đích nữ tộc Phú Sát thị, thể diện của chính cung Hoàng hậu, dường như đều cùng trái tim nàng chìm xuống đáy biển lạnh lẽo, ngay cả những lời đã chuẩn bị kỹ càng cũng sắp tan biến. Nàng có linh cảm, lời nói lần này, e rằng sẽ không nhận được sự đồng tình từ người trước mặt:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Thần thiếp tự biết mình không còn sống được bao lâu, nên với tư cách là hậu cung chi chủ đang nắm giữ Phượng ấn, xin tiến cử nhân tuyển kế vị Hoàng hậu. Thuần Quý phi, nàng ấy đã sinh hạ Hoàng tử, cẩn thận hầu hạ, hiền hậu giúp đỡ. Đức hạnh của nàng ấy đủ để đảm đương vị trí Trung cung, không biết Hoàng thượng ý tứ như thế nào?"
Nụ cười của Hoàng thượng khẽ chùng xuống, dù nhanh như gió thoảng, nhưng rơi vào mắt Lang Hoa vẫn rõ rành rành.
Hoàng thượng: "Hoàng hậu, việc này không nên do nàng cân nhắc. Hoàng hậu, không chỉ là một danh xưng, một thân phận, mà còn là người bên gối của trẫm. Vì vậy, việc này nên do trẫm suy nghĩ."
Phú Sát Lang Hoa nở nụ cười khẽ, trong nụ cười mang theo nỗi bi ai vô tận, tựa như chiếc lá tàn run rẩy trong gió.
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Thần thiếp tự biết lời này nhất định không thể lọt vào thánh tâm của Hoàng thượng, nhưng vẫn cứ làm, chỉ là để đập tan một ảo tưởng của thần thiếp. Nay, cuối cùng cũng đã thuận theo lòng mình rồi."
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Dựa theo tính cách của thần thiếp, lúc này đột nhiên nghe được một lời từ người, lẽ ra phải ra sức phản đối, vì người mà phân tích rõ tất cả lợi hại, được mất mới đúng. Nhưng mà... nhưng mà..."
Nàng lại ho dữ dội, nhưng âm thanh ấy như rơi vào đáy biển sâu thẳm không thấy đáy, rất nhanh cũng tan biến không dấu vết. Hoàng đế nhìn nàng, trong mắt vẫn mang theo nụ cười dịu dàng, như là thương xót, lại càng giống sự thương hại:
Hoàng thượng: "Hoàng hậu, đừng nói những lời này nữa, hãy nghỉ ngơi cho tốt."
Lang Hoa nhìn bàn tay mình đang đan với tay Hoàng thượng, trong mắt lại không còn bóng dáng phản chiếu của bất kỳ vật gì.
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Hoàng thượng, đã lâu rồi... người không gọi tên thần thiếp nữa. Người còn nhớ... tên của thần thiếp là gì không?"
Hoàng thượng: "Sao trẫm có thể không nhớ được."
Cơ thể của Lang Hoa dần trở nên lạnh lẽo, ngay cả trước mắt cũng bắt đầu nhòe bóng. Nàng lắng nghe lời an ủi của nam nhân này, trong lòng lại chẳng thể khơi dậy chút rung động nào như thuở ban đầu gả cho người làm Phúc tấn.
Thật sự là còn nhớ sao? Chưa chắc đâu. Nếu không, vì sao đến một tiếng gọi cũng không chịu thốt lên?
Nhưng cho dù chỉ là sự qua loa dành cho một kẻ sắp chết như nàng, thì lúc này, nàng cũng chỉ còn biết chấp nhận.
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Là ý nghĩa của 'Lang huyền phúc địa, nữ trung quang hoa'."
Nàng mang theo kỳ vọng đó mà sinh ra, cả đời này cũng sống vì danh hiệu đó.
Hoàng thượng khẽ gật đầu, trong mắt lộ ra chút ấm áp, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi:
Hoàng thượng: "Lang Hoa. Một cái tên rất giống Hoàng hậu."
Phải. Cuối cùng, cũng chỉ là một Hoàng hậu mà thôi. Lại còn là một Hoàng hậu thất bại, độc ác, thê thảm, sắp chết.
Nàng từ từ rút tay mình lại, hai tay đặt lên chăn gấm, ngẩng đầu nhìn lên trời cao:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Hoàng thượng, cả đời này của thần thiếp, có lúc thật sự không cam lòng, cũng thật sự sợ hãi."
Hoàng thượng thoáng nhếch mép cười khẽ, định mở miệng, nhưng bị giọng nói vô cảm của Lang Hoa át đi:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Thần thiếp biết Hoàng thượng muốn nói gì. Thần thiếp từng là Đích Phúc tấn của Người, giờ lại là Trung cung Hoàng hậu, có gì đáng sợ chứ? Cái gọi là không cam lòng, cũng chỉ là vì lòng tham không đáy, tham lam không thỏa mãn mà thôi, phải không?"
Ánh mắt Hoàng thượng đăm đăm, dừng lại trên khuôn mặt Hoàng hậu, nhìn chằm chằm một lúc, những lời chưa nói cuối cùng cũng dừng lại ở đó, không tán thành cũng không phản đối.
Lang Hoa cũng chẳng màng. Nữ nhân bị trói buộc bởi vô số quy tắc này, cuối cùng cũng đã một lần nói lên tiếng lòng mình:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Thần thiếp từ khi còn trong khuê phòng, đã được dạy dỗ phải làm một người chính thất như thế nào, hầu chồng dạy con, quán xuyến việc nhà. Nhưng thần thiếp biết, thần thiếp không phải là Đích Phúc tấn do Người tự tay chọn, tất nhiên cũng không phải là thê tử Người ưng ý. Người mà Người sớm đã để mắt tới, là Ô Lạt Na Lạp thị. Còn thần thiếp, chỉ là do Tiên đế và Hoàng Ngạch nương ép buộc Người phải chọn mà thôi."
Hoàng thượng lắng nghe từng lời thật kỹ, đến cuối cùng, giọng điệu bình thản, như thể mang theo một tia áy náy mơ hồ, có có không không:
Hoàng thượng: "Nàng đang trách trẫm sao?"
Phú Sát Hoàng hậu không theo đúng quy củ mà nói rằng không dám, chỉ khẽ đáp một câu: "Thần thiếp chỉ là cảm thấy hoang mang, bất an mà thôi." Ánh mắt nàng từ đỉnh đầu chuyển sang cây chân đèn bên cạnh, trong ánh lửa leo lét mờ mờ, tựa như cả hồn trí cũng trôi dạt đến tận chân trời.
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Thần thiếp chưa từng có được một người phu quân trọn vẹn, lại càng chưa từng có được trái tim của Người, dù chỉ trong khoảnh khắc. Nhưng thần thiếp vẫn phải luôn ghi nhớ thân phận của mình, không được oán, không được hận, vẫn luôn cố gắng làm một người thê tử tốt. Thế nhưng thần thiếp, suy cho cùng cũng chỉ là một nữ nhân, khát vọng có được sự yêu chiều của phu quân... là tham vọng của thần thiếp sao?"
Tiếng khóc của nàng thật sự quá đỗi ai oán, đến cả sắt đá cũng phải mềm lòng ít nhiều. Hoàng đế nghĩ đến việc nàng đã sắp cạn kiệt sinh khí, liền hạ thấp giọng một chút mà nói:
Hoàng thượng: "Trẫm đối với nàng, tự thấy đã là vô cùng chu toàn. Nàng là đích thê của trẫm, con cái đủ đầy, lại giữ ngôi Trung cung, như vậy mà vẫn có chỗ nào chưa chăm lo chu đáo sao?"
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Hoàng thượng đối với thần thiếp rất tốt. Nhưng cái 'tốt' ấy, là cái 'tốt' của một phu quân đối với thê tử, chứ không phải là yêu sâu tình đậm. Người trong lục cung đông đúc như vậy, thần thiếp đứng ở nơi cao, lại chẳng thể tìm được một chỗ dựa nào. Người đối với thần thiếp từ trước đến nay đều là nửa gần nửa xa. Nếu như lòng Người có thay đổi, tất cả những gì thần thiếp đang có, thứ tưởng như an ổn này, sẽ tan thành mây khói."
Trong điện các tĩnh lặng đến cực điểm. Chiếc thuyền Thanh Tước thỉnh thoảng theo sóng nước mà lắc lư nhè nhẹ, đều đặn, như chiếc nôi xa xưa mẹ từng nhẹ nhàng đung đưa, khiến người ta muốn thiếp đi. Ngọn nến đỏ trên chân đèn mạ vàng đã cháy từ lâu, nến rơi xuống chầm chậm, "tách" một tiếng, "tách" một tiếng, từng giọt từng giọt như những hạt san hô châu đỏ.
Hoàng thượng lặng lẽ nghiêng tai, lắng nghe những âm thanh vi tế xung quanh, một lúc lâu sau, hắn cũng xúc động:
Hoàng thượng: "Hoàng hậu, trẫm chưa từng nghe nàng nói với trẫm những lời này. Trẫm cũng chẳng hề hay biết, trong lòng nàng lại sợ hãi, bất an đến thế. Nàng là đích thê của trẫm, trẫm yêu quý nàng, bảo hộ nàng, bao dung nàng. Nàng đã sinh cho trẫm hai đích tử, trẫm tự nhiên càng trân trọng. Vì vậy, có một số chuyện, trẫm cũng đành nhắm mắt làm ngơ, chỉ giả vờ không biết. Nhưng những việc khác thì bỏ qua được, còn sắp tới chính là ngày giỗ của Triết Mẫn Hoàng Quý phi. Năm ấy nàng ấy chết vì khó sinh, trẫm rất muốn biết, cái chết của nàng ấy là do người làm, hay là ý trời?"
Lời của Hoàng đế nhẹ nhàng, nhưng rơi vào tai Lang Hoa chẳng khác gì sấm sét nổ vang. Kỳ lạ thay, trên mặt nàng không hề lộ chút hoảng hốt nào, thậm chí nàng còn như có thêm chút sức lực, ngồi dậy thẳng người, hai tay chắp trước gối, trong khoảnh khắc đã lấy lại vẻ uy nghiêm như khi ngồi trên ngai tiếp kiến các phi tần, tựa hồ vẫn là chủ nhân chính vị thống lĩnh lục cung. Giọng nàng cũng vững vàng:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Hoàng thượng, mấy năm sau khi Triết Mẫn Hoàng Quý phi qua đời, đã có lời đồn rằng thần thiếp ghen ghét vì nàng ấy sinh ra trưởng tử, nên hãm hại khiến nàng ấy khó sinh mà chết. Giờ đây, Hoàng thượng cũng nghĩ như vậy sao?"
Hoàng đế chỉ lặng lẽ nhìn nàng, không nói lời nào. Lang Hoa cũng tự mình tiếp tục:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Theo tính cách của thần thiếp, lúc này tất phải thề thốt, lấy gia tộc danh giá để minh chứng sự trong sạch của mình. Nhưng thần thiếp chợt nghĩ, nếu lời thề có tác dụng, thì còn cần đến pháp luật quy củ làm gì? Vì vậy, thần thiếp buông bỏ ý định ấy, cứ nói thật lòng mình. Dù Hoàng thượng tin hay không, cái chết của Triết Mẫn Hoàng Quý phi tuyệt đối không phải do thần thiếp gây ra. Thần thiếp giờ chỉ là kẻ sắp chết, còn cầu mong gì nữa, nào cần phải tự biện bạch làm chi."
Sự bình thản của nàng khiến trong lòng Hoàng đế thoáng kinh ngạc, chợt cảm thấy rằng suốt những năm qua, hành vi của mình liệu có thật sự đã áp chế bản tính của nàng, nên mới khiến nàng vào lúc lâm chung lại bộc lộ bản chất khiến người ta thấy mơ hồ như một kẻ xa lạ.
Hoàng đế: "Vậy... Tuệ Hiền Hoàng Quý phi thì sao? Nàng ấy đích thực tội ác chồng chất, mưu hại hoàng tự. Nhưng... việc vu hại Như Ý vào lãnh cung, chẳng lẽ không có phần của nàng sao? Nàng rốt cuộc... đã làm gì với Như Ý?"
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Đã là điều hoàng thượng muốn biết, vậy thần thiếp sẽ từng việc một, kể rõ ràng với Người. Thần thiếp bất mãn vì nàng ta nuôi dưỡng Vĩnh Hoàng, mang lòng tranh đoạt ngôi vị, nên mới tin những việc ác nàng ta đã làm. Phụ thân của Tuệ Hiền Hoàng Quý phi là Cao Bân, là người thần thiếp kiêng dè, nên cặp vòng hoa kia, cũng có phần của nàng ta. Thần thiếp hận Ô Lạt Na Lạp thị thấu tâm can vì đã yểm chết Vĩnh Liễn của thần thiếp, nên sau khi nàng ta vào lãnh cung, mới ra tay dày vò. Chỉ là, chuyện lãnh cung có rắn, và việc Ô Lạt Na Lạp thị trúng độc thạch tín, những điều đó không phải thần thiếp làm, thần thiếp tuyệt đối không nhận."
Hoàng đế nhìn Hoàng hậu đang ngồi ngay ngắn như tượng Phật cổ, nhất thời chẳng biết nên nói điều gì mới phải. Lang Hoa ngẩng mắt nhìn hắn, lúc ấy Hoàng đế mới nhận ra đôi mắt của nàng vốn dĩ rất đẹp, tựa như những vì sao nơi chân trời. Chỉ là, vì sao ấy lại là sao băng, chẳng qua chỉ vụt sáng trong khoảnh khắc rồi biến mất mà thôi.
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Hoàng thượng có phải đang nghĩ rằng, là do thần thiếp đa nghi nghĩ nhiều, kỳ thực chẳng ai muốn hại thần thiếp, cũng chẳng ai có thể hại được thần thiếp, đúng không? Nếu hoàng thượng biết ít nhiều những việc thần thiếp đã làm những năm qua, vậy tại sao lại không hiểu rõ cảnh ngộ của thần thiếp? Chẳng qua là không muốn biết, nên mới thực sự không biết đó thôi."
Hoàng đế: "Hoàng hậu!"
Hoàng đế khẽ quát một tiếng. Dù là lời người hấp hối, nhưng Lang Hoa quả thực cũng đã đi quá giới hạn.
Phú Sát Hoàng hậu ngừng lời, gương mặt lặng lẽ. Thấy tình cảnh đó, Hoàng đế mới lên tiếng:
Hoàng đế: "Nàng là phát thê của trẫm, ân tình nhiều năm tự nhiên không ít, nhưng dù có phung phí thế nào cũng đã đến lúc này. Nàng luôn canh cánh nỗi niềm thể diện hoàng thất, thanh danh Phú Sát thị và nhi tử nữ nhi của nàng, nên có một số sai lầm, trẫm... cũng chỉ nói đến đây thôi, không nhắc lại nữa."
Bỗng nghe tiếng xào xạc áo quần, Hoàng đế ngẩng lên nhìn, thì thấy người vừa còn ngồi vững vàng kia đã vén chăn xuống giường quỳ trước mặt mình. Dù thân hình lao đao muốn ngã, cuối cùng vẫn chỉnh tề tư thế, khẽ nói:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Hoàng thượng thánh ân dạt dào, nguyện giữ gìn chút thể diện cuối cùng cho thần thiếp, thần thiếp vô cùng cảm kích."
Nói xong nàng khẽ cúi lạy, động tác uyển chuyển đắc thể, không chê vào đâu được. Hoàng đế nhìn thấy chỉ cảm thấy hoa mắt, dường như thời gian quay ngược về trước kia, Phú Sát Lang Hoa lúc mới làm Phúc tấn cúi lạy trước mặt mình, nét mặt tươi cười: "Được gả cho vương gia là phúc phận của thần thiếp, thần thiếp vô cùng cảm kích. Thiếp thân nguyện lấy vinh quang trăm năm của Phú Sát thị, theo bên cạnh phu quân, vì phu quân sinh con đẻ cái, làm người vợ hiền lương."
Lần đầu gặp mặt, nàng vốn đã cực kỳ đoan trang trầm ổn, giờ đây nằm liệt giường bệnh vẫn có thể giữ nguyên phong thái trung cung hoàn hảo, trong lúc khát khao mong đợi sự dịu dàng của hắn, vẫn kiên trì đến cùng sự hiền thục dịu dàng của mình.
Lang Hoa, dù không phải là lựa chọn của chính hắn, nhưng cũng không phải là một lựa chọn tồi. Thuở ấy, có lẽ họ cũng từng có quãng thời gian hòa thuận, đều từng chân thành mong đợi tương lai tươi sáng, mãi mãi không gặp hiểm nguy.
Một cuộc hôn nhân kéo dài mấy chục năm, rốt cuộc chỉ có thể để lại từng ấy thôi sao? Trong đoạn tình cảm này, liệu hắn có, trong vô thức, đã thiếu nợ nàng quá nhiều? Nếu quả thật như lời thê tử kết tóc nói, thì nàng kỳ thực cũng chưa từng phạm quá nhiều lỗi lầm, tất cả những oán trách với Như Ý và bao sóng gió nơi hậu cung, thật ra cũng chỉ xuất phát từ sự ngu dốt và cay nghiệt của A Nhược mà thôi.
Hắn phải làm thế nào mới có thể bù đắp lại những gì họ đã bỏ lỡ trong ngần ấy năm?
Dòng suy nghĩ rối như tơ vò, từng tấc từng tấc quấn lấy hắn. Hoàng đế mạnh mẽ lắc đầu, chỉ đứng dậy đỡ Lang Hoa ngồi dậy:
Hoàng đế: "Thân thể nàng yếu, vô cớ hành đại lễ như vậy làm gì. Hoàng hậu chỉ cần chăm sóc thân thể cho tốt, những chuyện khác... thì tạm thời đừng nghĩ đến nữa."
Hắn đỡ nàng nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận cho nàng, việc như thế, từ trước đến nay hắn chưa từng làm, vì thế không khỏi có phần lóng ngóng. Sau khi xong xuôi mọi thứ, hắn nói:
Hoàng đế: "Gọi cung nữ của nàng vào hầu hạ nghỉ ngơi đi."
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): (lắc đầu) "Thần thiếp mệt rồi, chỉ muốn nghỉ ngơi. Hoàng thượng cũng nên đi nghỉ sớm đi."
Hoàng đế nhìn nàng, sắc mặt vẫn bình thản, vẻ tái nhợt dường như đã vơi đi đôi chút, trong lòng tạm yên tâm, liền đứng dậy rời đi. Khi bước tới cửa điện, hắn khựng lại một chút:
Hoàng đế: "Trẫm..."
Hoàng đế: "Ngày mai sẽ lại đến thăm nàng."
Hắn hình như nghe thấy một tiếng "vâng", mà hình như cũng không nghe rõ. Chỉ nghĩ là tiếng nước bên tai át đi âm thanh kia, hắn cũng không để ý nữa, liền cùng Lý Ngọc rời khỏi nơi này.
Mãi đến khi bên tai ngoài tiếng nước không còn âm thanh nào khác nữa, Lang Hoa mới buông tay ra khỏi mép chăn mà nàng đã siết chặt bấy lâu. Trên chiếc chăn gấm quý giá in đầy dấu vết hỗn loạn, bàn tay ấy đã siết quá lâu, sắc đỏ hồng cũng dần dần chuyển thành sắc xám như gương mặt nàng lúc này. Lang Hoa nghiêng đầu nhìn ngọn nến cháy, trong lòng chưa bao giờ bình lặng đến thế.
Vừa rồi những lời Hoàng thượng nói, nàng thực ra đều nghe thấy, chỉ là không đáp lại mà thôi. Đến lúc này, nàng còn có thể trông chờ gì vào ngày mai? Chút hơi ấm muộn màng này của hắn, rốt cuộc cũng chỉ là tình cảm vụn vặt hắn dùng để an ủi chính mình. Nàng đã xem nhẹ, chẳng còn lưu luyến nữa. Cả đời nàng đã ôm giữ quá nhiều thứ, đến lúc chết đi, ít nhất cũng phải tranh cho mình một chỗ an nghỉ. Dù trái tim kia đã nát tan tành, nhưng nhất định phải có một nơi để yên vị.
Nàng lặng lẽ nghĩ về từng mảnh ký ức trong quá khứ, như đang xem câu chuyện của người khác, không buồn cũng chẳng vui. Cao Hi Nguyệt, Kim Ngọc Nghiên, Tố Luyện, Liên Tâm, Như Ý, Hải Lan, Thuần Phi... bao nhiêu con người ấy. Những điều trước kia chưa thấu tỏ, giờ đây đã rõ như ban ngày. Rơi vào bước đường này, nàng chẳng còn gì để biện bạch, những việc mình làm thì mình gánh lấy. Chỉ là nghĩ đến những kẻ đứng sau xúi giục, trong lòng lại thấy như có xương mắc ở cổ. Còn những người bị nàng phụ bạc, dưới suối vàng, nàng nên lấy mặt mũi nào mà gặp lại?
Thật là tồi tệ, quá tồi tệ. Cuộc đời nàng sao có thể gập ghềnh đến thế? Hai đứa con lần lượt ra đi, thị nữ ly tâm, Cảnh Sắt, đứa con gái duy nhất cũng sắp rời kinh thành. Quanh quẩn cả một đời, rốt cuộc chỉ là "vì người khác dệt áo cưới". Không biết ở chín suối, các con nàng có cười nhạo Ngạch nương này hay không?
Rốt cuộc vẫn không cam lòng. Không cam lòng ra đi như thế, không cam lòng kết thúc trong dở dang. Nàng từng ghen tị với Hi Nguyệt vì được truy phong thụy hiệu "Hiền", cũng từng mong mình trở thành một "Hiếu Hiền" chân chính. Nhưng cuối cùng lại biến thành hình dáng mình ghét nhất, giờ đây ngay cả hối hận cũng không kịp nữa.
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Liệt tổ liệt tông trên cao..."
Rất lâu sau, lâu đến mức Lang Hoa cảm thấy như có thứ gì đó đang rút cạn sức lực và hơi ấm trong cơ thể nàng. Nàng khẽ nhắm mắt, giọng nói nhỏ nhẹ, mang theo chút hy vọng mong manh:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Nếu có kiếp sau... ta muốn được làm Phú Sát Lang Hoa, bình yên... sống hết đời."
Không làm hiền hậu bị gò bó bởi danh phận, chỉ là Phú Sát Lang Hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com