Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102-103

Chương 103: Thất Bảo
- - -
  Như Ý suýt nữa bật ra tiếng cười lạnh:
  Như Ý (Nhàn Quý phi): "Nói đi nói lại, hóa ra thứ Hoàng thượng để tâm nhất vẫn là thanh danh của chính mình."
  Sắc mặt Hoàng thượng không hề biến động:
  Hoàng thượng: "Nàng với trẫm vốn tình chung một thể, thanh danh của nàng tức là thanh danh của trẫm, có gì không ổn?"
  Tình ư? Giữa họ bây giờ như thế này, còn đâu tình ý? Như Ý nén cay đắng, ngẩng mặt kìm nén giọt lệ sắp rơi, từ từ nở nụ cười nhạt nhòa. Lý Ngọc đã thu xếp ổn thỏa mọi chuyện, nàng không thể phụ công lao của hắn. Nếu không thể trở lại những ngày ân ái thuở trước, ít nhất cũng phải rửa sạch vết nhơ:

  Như Ý (Nhàn Quý phi): "Hoàng thượng khẳng định chắc nịch như vậy, chẳng phải vì không thể chứng minh được sự oan khuất của thần thiếp sao? Thần thiếp sẽ tự chứng minh. Hoàng thượng—"
  Ánh mắt nàng đặt lên chiếc hộp mở trên bàn, chuỗi Thất Bảo nằm lặng bên trong:
  Như Ý (Nhàn Quý phi): "Chuỗi vòng tay này có vấn đề!"
  Hoàng thượng đang định rời đi bỗng dừng lại:
  Hoàng thượng: "Có vấn đề gì?"
  Như Ý lập tức đưa chuỗi hạt thất bảo đến trước mặt Hoàng thượng, khẩn thiết nói:
  Như Ý (Nhàn Quý phi): "Hoàng thượng, chuỗi hạt này được làm từ vàng, bạc, lưu ly, san hô, hổ phách, xa cừ và mã não. Bởi vậy mới được gọi là thất bảo, nhưng tùy kinh sách ghi chép khác nhau mà vật phẩm được xem là thất bảo cũng có hơn mười loại. Nhưng trong Mật tông thất bảo, nhất định phải có hồng ngọc tủy, loại đá quý đặc sản của Tây Tạng, chứ không phải mã não. Hồng ngọc tủy và mã não tuy màu sắc và chất đá tương đồng, đều trong suốt đỏ tươi, nhưng mã não quý giá hơn nhiều. Đại sư là người tu hành, tuyệt đối không thể nhầm lẫn hai loại này. Vì vậy chuỗi hạt này không thể nào là vật phẩm của đại sư."
  Hoàng thượng nhíu mày như núi non trùng điệp, nếp nhăn khó giãn. Hắn cầm chuỗi hạt giơ lên ánh sáng xem xét kỹ lưỡng, rồi đập mạnh xuống chiếc tiểu kỷ bằng gỗ tử đàn khảm xà cừ.

  Lý Ngọc đúng lúc cất tiếng:
  Lý Ngọc: "Hoàng thượng, chuỗi hạt này quả thật dùng mã não. An Cát Ba Tang đại sư là pháp sư Mật tông, tuyệt đối không thể tặng vật phẩm như vậy. Vì thế việc Nhàn Quý phi tư thông với đại sư chắc chắn là bị người khác vu hại."
  Như Ý tiếp lời:
  Như Ý (Nhàn Quý phi): "Còn về người đó là ai, Hoàng thượng hẳn đã có quyết đoán."
  Hoàng thượng trầm ngâm:
  Hoàng thượng: "Các phi tần trong cung đều xuất thân từ Mãn, Mông, Hán, thông hiểu Phật giáo, không thể nhầm lẫn. Kẻ nhầm lẫn, ắt phải là nữ nhân ngoại lai không hiểu tu hành... Đúng vậy! Nếu là người tín Phật, sao dám vu báng tăng Phật, tạo khẩu nghiệp. Chỉ có thể là kẻ có tín ngưỡng khác! Lý Ngọc, ngày mai ngươi đến Khải Tường cung, bắt tất cả dùng cả hai tay viết ra các bảo vật thường dùng trong Mật tông thất bảo. Ai có chữ giống Nhàn Quý phi, lập tức áp giải đến gặp trẫm. Và... Nội vụ phủ có đôi trâm cài hồng ngọc tủy, ngươi mang đến cho Gia Phi."

  Lý Ngọc vâng lệnh, lập tức lui đi. Như Ý khẽ hỏi:
  Như Ý (Nhàn Quý phi):"Vậy Nhị Tâm thì sao?"
  Hoàng thượng trầm mặc hồi lâu mới đáp:
  Hoàng thượng: "Nàng đến gặp Hoàng hậu đi, nàng ấy vốn có lòng nhân từ. Nếu nàng ấy đồng ý tha, thì cứ tha."
  Như vậy là muốn mượn danh nghĩa Lang Hoa. Như Ý nén nỗi chua chát trong lòng, đáp:
  Như Ý (Nhàn Quý phi): "Tuân chỉ."

  Ngày hôm sau Nhị Tâm được thả ra, ngoài vẻ ngoài hơi thê thảm thì không bị thương tổn gì nghiêm trọng, chỉ cần dưỡng một thời gian là ổn. Khi ra khỏi Thận Hình ty, Liên Tâm đặc biệt đến đón, còn chuẩn bị sẵn một chiếc kiệu nhỏ đưa Nhị Tâm về Dực Khôn cung. Xong việc vừa định rời đi, Liên Tâm bỗng nghe có người gọi, quay lại thì thấy Lý Ngọc đang nhìn mình với ánh mắt biết ơn sâu sắc:
  Lý Ngọc: "Lần này thật sự đa tạ cô."
  Liên Tâm chỉ mỉm cười nhạt:
  Liên Tâm: "Đây là ý chỉ của Hoàng hậu nương nương, Lý công công không cần đa tạ."


Chương 104: Tiếc Ngọc
- - -
  Giọng nàng có chút xa cách, khiến Lý Ngọc hơi khó chịu. Hắn lấy lại bình tĩnh, đưa ra một chiếc trâm ngọc thanh tao:
  Lý Ngọc: "Vật này tặng cô, coi như điểm xuyết thêm chút sắc màu."
  Ai ngờ Liên Tâm nhìn chiếc trâm, nụ cười lại phai nhạt hơn hai phần:
  Liên Tâm: "Lý công công, tôi đã nói rồi, tôi chỉ làm theo ý chỉ của Hoàng hậu nương nương, không cần đa tạ, cũng không cần quà tặng. Chỉ là... Nhị Tâm trông có vẻ không được khỏe, Lý công công rảnh nhớ đến thăm nàng ấy đi."
  Rốt cuộc vẫn không kìm được vị chua trong lòng, câu cuối nghe sao cứ chướng tai. Liên Tâm buồn bã, trước đây nàng đâu có như thế. Sợ mình lại nói ra lời gây tổn thương, nàng vội quay đi:
  Liên Tâm: "Trong cung còn việc, tôi đi trước đây."
  Lý Ngọc thấy nàng dường như không muốn ở lại cùng mình, trong lòng sốt ruột, không kịp nghĩ ngợi liền thốt ra:
  Lý Ngọc: "Nhưng ta thấy hiện tại chính là cô cần được quan tâm hơn! Ta không phải để báo đáp ân tình, ta chỉ đơn giản là muốn tặng cô thứ này thôi!"
  Liên Tâm kinh ngạc quay đầu, tưởng mình nghe nhầm:
  Liên Tâm: "Lý Ngọc... huynh nói gì?"

  Lý Ngọc không trả lời, chỉ đưa tay cài chiếc trâm lên tóc nàng, cùng đóa hoa châu lần trước tương hỗ lẫn nhau:
  Lý Ngọc: "Ta và Nhị Tâm là đồng hương, những ngày khốn khó từng nhận sự giúp đỡ của nàng ấy, nên mới muốn báo đáp ân tình. Không phải như cô nghĩ đâu, cô đừng hiểu lầm. Với cô, ta rất chân thành. Chỉ cần cô không chê, ta nguyện chăm sóc cô cả đời."
  Liên Tâm đỏ mặt né tránh ánh mắt của hắn, cố ý lớn tiếng nói:
  Liên Tâm: "Ai... ai hiểu lầm chứ, ai thèm quản huynh với Nhị Tâm cô nương có quá khứ gì, ta chẳng quan tâm chút nào hết! Huynh thích tốt với ai thì tốt với người đó đi, ta mới không cần huynh chăm sóc đâu!"
  Nói xong liền đùng đùng đùng chạy đi mất, Lý Ngọc cũng không đuổi theo, chỉ đặt tay bên miệng làm loa rồi lớn tiếng hô:
  Lý Ngọc: "Cô đã nhận đồ của ta rồi! Ta chính là người của cô rồi! Yên tâm đi, đời này ta chỉ tốt với một mình cô thôi!"
  Làm cho Liên Tâm loạng choạng một cái, suýt nữa thì ngã, mặt cũng đỏ đến không chịu nổi, cảm giác được ánh mắt hơi khác lạ của các cung nữ xung quanh, trong lòng không ngừng trách Lý Ngọc, trước đây sao không phát hiện người này lại mặt dày vô sỉ đến vậy? Sợ người khác không nghe thấy chắc?
  Nhưng mà cây trâm kia, cùng với đóa hoa châu kia, cuối cùng vẫn không tháo xuống.

  Tiết mục xen giữa kết thúc rồi, chính sự vẫn phải làm. Một lát sau, Lý Ngọc thu dọn lại tâm trạng, mang đồ quay người đi đến Khải Tường cung.
  Lý Ngọc: "Nô tài thỉnh an Gia Phi nương nương."
  Gần đây Kim Ngọc Nghiên thần thái bay bổng, ánh mắt đầy vẻ đắc ý giờ vẫn chưa tan, nụ cười còn trên môi:
  Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Lý công công khách sáo rồi. Giờ này đến đây, chẳng hay là Hoàng thượng có chuyện gì sao?"
  Lý Ngọc giơ hộp trang sức bằng thanh ngọc trong tay lên, vừa cười vừa nói:
  Lý Ngọc: "Hoàng thượng mới có được một đôi bộ dao, đặc biệt sai nô tài mang đến tặng Gia Phi nương nương."
  Kim Ngọc Nghiên được Trinh Thục và Lệ Tâm đỡ dậy, yểu điệu phục một phục thân:
  Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Tạ Hoàng thượng long ân."

  Sau đó sai Trinh Thục nhận lấy hộp trâm, tỉ mỉ ngắm nghía nói:
  Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Lý công công, cái này dường như là hồng ngọc tủy đúng không, cùng mã não lại rất giống, nếu không nhìn kỹ, cực khó phân biệt."
  Lý Ngọc cười:
  Lý Ngọc: "Gia Phi nương nương quả nhiên có con mắt tinh tường, đúng là hồng ngọc tủy."
  Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Hồng ngọc tủy này cũng không tính là vật quý giá gì, Hoàng thượng sao lại nghĩ tới việc chế tác bộ dao vậy?"
  Lý Ngọc: "Gia Phi nương nương quên rồi sao? Hoàng hậu cực kỳ không thích vật phẩm xa xỉ, Hoàng thượng những ngày gần đây nghĩ tới Hoàng hậu đang mang bệnh đau đớn, nên đặc biệt dùng hồng ngọc tủy chế tác bộ dao, để bày tỏ sự nhớ thương và tôn sùng. Hiện tại nương nương đã có phú quý trong tay, có hiểu được đạo lý trong đó không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com