Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 105-106

Chương 105: Có khuyết điểm
- - -
  Hắn cố ý dẫn câu chuyện về quyền lực, Kim Ngọc Nghiên và Trinh Thục liếc nhìn nhau, nén xuống sự vui sướng tột độ trong lòng, cười nói:
  Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Bổn cung chỉ tưởng Hoàng thượng biết bổn cung thích màu đỏ, nên mới ban thưởng, nguyên lai lại có ý nghĩa thâm sâu như vậy. May nhờ có công công nói rõ."
  Lý Ngọc chắp tay, giọng đột nhiên nghiêm túc hơn nhiều:
  Lý Ngọc: "Còn một việc nữa, nô tài cần phải bẩm báo với Gia Phi nương nương. Hiện tại Hoàng thượng nói, việc Nhàn Quý phi tư thông liên quan đến đại sư, lại có chuỗi tay thất bảo làm chứng, nên Hoàng thượng yêu cầu các cung đều phải viết xuống tên bảy bảo vật. Trong cung của hai vị Quý phi đã viết xong tất cả, tiếp theo sẽ tới lượt nương nương, không biết ý của nương nương thế nào?"

  Mỗi khi Lý Ngọc nói một câu, nụ cười của Kim Ngọc Nghiên lại nhạt đi một phần. Nàng trầm ngâm một lúc, ánh mắt chậm rãi quét qua Trinh Thục ở bên cạnh, thản nhiên mỉm cười nói:
  Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Nếu là Hoàng thượng đã phân phó, bổn cung tất nhiên phải tuân theo. Trinh Thục, đi gọi tất cả người trong cung tới đây đi."
  Trinh Thục đáp một tiếng rồi định rời đi, lại bị Lý Ngọc gọi lại, trên mặt vẫn là nụ cười không chút sơ hở:
  Lý Ngọc: "Êi, vị Trinh Thục cô cô này cũng là người của Khải Tường cung, vẫn nên viết một bản mới được."
  Sắc mặt của Trinh Thục hơi có chút thay đổi, Kim Ngọc Nghiên đã nhìn vào trong mắt, cố nén khí nói:
  Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Trinh Thục là người mẫu tộc ta, không biết chữ Trung Nguyên, ta thấy thôi bỏ qua đi."
  Lý Ngọc dùng giọng điệu hoàn toàn công vụ:
  Lý Ngọc: "Nô tài này không thể làm chủ, đây là phân phó của Hoàng thượng. Kính xin Gia Phi nương nương đừng làm khó chúng nô tài."
  Lông mi của Kim Ngọc Nghiên run nhẹ hai cái, quay đầu nói với Trinh Thục:
  Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Trinh Thục, tuy rằng ngươi không biết viết chữ Trung Nguyên, nhưng cũng phải viết cho nghiêm túc."
  Lời nàng đầy ẩn ý, Trinh Thục tự nhiên hiểu rõ, cúi người đi gọi người.

  Thế nhưng, không có chữ viết của ai đặc biệt giống của Như Ý cả, ngược lại có một cung nữ chữ viết vô cùng xấu, ngoằn ngoèo méo mó. Lý Ngọc thấy vậy liền nói:
  Lý Ngọc: "Chà, chữ của Trinh Thục cô cô này, thật sự là khó coi quá đi. Được rồi, chữ này, nhất định phải để Hoàng thượng xem qua."
  Nói xong gấp gọn lại cất vào tay áo, Trinh Thục muốn ngăn cản đã không kịp nữa. Bản thân nàng cũng bị hai tiểu thái giám sau lưng Lý Ngọc khống chế hai vai, lập tức hoảng hốt:
  Trinh Thục: "Chủ tử, chủ tử!"
  Lý Ngọc lại khí định thần nhàn:
  Lý Ngọc: "Bình thường không sao cô lại gọi Gia Phi nương nương làm gì? Đừng làm kinh động long thai của bà ấy. Dẫn đi!"

  Dưỡng Tâm điện, Trinh Thục run rẩy quỳ dưới thềm ngồi, vì nàng là người hầu theo Ngọc Nghiên từ Ly Triều sang, Hoàng thượng cũng đối xử khách khí hơn, nói:
  Hoàng thượng: "Những chữ này viết xấu như vậy, có phải tay ngươi viết không?"
  Trinh Thục cúi đầu sợ hãi đáp:
  Trinh Thục: "Dạ phải."
  Lý Ngọc quát lớn:
  Lý Ngọc: "Gia Phi nói ngươi không thông thạo chữ Trung Nguyên, vậy mấy năm nay thư từ về nhà ắt phải biết viết chứ! Chữ của Ngọc thị tuy đơn giản hơn chữ Mãn chữ Hán, nhưng cũng không đến nỗi đổi loại chữ mà viết nguệch ngoạc như giun bò chứ?!"
  Trinh Thục ấp úng:
  Trinh Thục: "Có lẽ lâu không viết nên hơi không quen tay."
  Lý Ngọc cười:
  Lý Ngọc: "Không quen tay?"
  Hắn cúi người tâu với Hoàng thượng:
  Lý Ngọc: "Bẩm Hoàng thượng,ở chỗ ở của Trinh Thục nô tài tìm được một phong thư viết dở, nét chữ hoàn toàn khác biệt."

  Hoàng hượng cầm lên xem, nét chữ thanh tú, so với phong thư Lý Ngọc dâng lên trước đó quả thực một trời một vực. Hắn cười cười, ánh mắt nhìn Trinh Thục như băng giá vực sâu. Trinh Thục nhận ra ánh nhìn của hắn, vội cúi rạp người:
  Trinh Thục: "Hoàng thượng xá tội, lúc nãy Lý công công đến Khải Tường cung thử chữ, nô tỳ trong lòng hoảng loạn nên chữ viết hơi cẩu thả."
  Hoàng thượng "ừm" một tiếng, cũng không rõ là tin hay không tin, chỉ nói:
  Hoàng thượng: "Chuyện chữ viết này, trẫm tạm thời không truy cứu nữa, Lý Ngọc."


Chương 106: Mong manh như khói
- - -
  Lý Ngọc lập tức tiến lên phía trước, đưa cho Trinh Thục hai viên ngọc trai. Hoàng thượng nói:
  Hoàng thượng: "Đây là mã não trẫm ban thưởng cho ngươi, ngươi chọn một viên tốt mang về xâu thành chuỗi mà đeo, cũng coi như là một chút tấm lòng của trẫm đối với việc ngươi hầu hạ Gia Phi nhiều năm nay."
  Trinh Thục không hiểu được hàm ý trong lời nói ấy, nhưng thấy Hoàng thượng phân phó như vậy, sợ hãi hồi lâu, cuối cùng chọn ra một viên đỏ hơn, khom người nói:
  Trinh Thục: "Nô tỳ tạ ơn Hoàng thượng ban thưởng."
  Hoàng thượng ngẩng mặt lên, dứt khoát nói:
  Hoàng thượng: "Lý Ngọc, trẫm vừa rồi sai ngươi đi đưa cho Gia Phi một đôi bộ dao, nàng nói sao?"
  Lý Ngọc lớn tiếng nói:
  Lý Ngọc: "Gia Phi nói, tạ ơn Hoàng thượng ban thưởng hồng ngọc tủy bộ dao."
  Hoàng thượng: "Nàng ta đúng là nhận biết rõ ràng."

  Rồi ngay sau đó đập mạnh một chưởng lên mặt bàn, khiến Trinh Thục vốn đã bất an hoảng sợ đến hồn phi phách tán. Hắn nhìn Trinh Thục nói:
  Hoàng thượng: "Hai viên này không phải là mã não, đều là hồng ngọc tủy. Ngươi không phân biệt được hai thứ, chẳng trách ngay cả thất bảo mà đại sư dùng khi tu hành chỉ dùng hồng ngọc tủy cũng không biết! Lý Ngọc, đưa Trinh Thục vào Thận Hình Ti, nói với Tinh Kỳ ma ma, chỗ nào trên người Trinh Thục cũng được dùng hình phạt, duy chỉ không được làm thương tay, cho đến khi nàng ta có thể sao chép ra nét chữ giống hệt như Nhàn Quý phi!"
  Hai tiểu thái giám dẫn Trinh Thục lui xuống. Hoàng thượng nói:
  Hoàng thượng: "Mời thái y qua xem vết thương của Nhị Tâm, hẳn là không sao. Thêm nữa bảo với Nhàn Quý phi, ngày mai chính là Trung thu, trẫm đợi nàng cùng Tuệ Quý phi cùng chủ trì Trung thu gia yến. Hoàng hậu nếu có hứng thú, cũng có thể cùng đi."
  Lý Ngọc vâng lời, đem những lời này nguyên văn chuyển cáo lại cho Như Ý.

  Lúc đó nàng đang lấy bông gòn thấm rượu thuốc lau vết thương trên mu bàn tay của Nhị Tâm, nghe xong chỉ nhạt nhẽo cười:
  Như Ý (Nhàn Quý phi): "Biết rồi."
  Lý Ngọc nghi hoặc:
  Lý Ngọc: "Vất vả lắm mới rửa sạch oan khuất, Quý phi nương nương không vui sao?"
  Như Ý (Nhàn Quý phi): "Chỉ là cảm thấy không chân thực mà thôi. Tựa như chỉ một khắc, ta lại từ địa ngục trở về nhân gian, trở về địa vị Nhàn Quý phi tạm quản lục cung của ta. Mây xanh địa ngục hai tầng khổ cực, hư ảo một trái tim tựa như không đặt được chỗ thực. Bổn cung thật sự không biết giờ nên làm bộ mặt gì."
  Như Ý dường như không muốn lãng phí thời gian vào chủ đề này, u uất một lúc rồi nói:
  Như Ý (Nhàn Quý phi): "Việc lần này đa tạ ngươi, cũng nhờ có Hi Nguyệt cùng Hoàng hậu nương nương. Ta biết ngươi muốn đi Trường Xuân cung, hẳn giờ Hi Nguyệt cũng ở đó, ta ở đây có hai cây ngọc như ý tốt, phiền ngươi đưa đi. Ngày mai Trung thu gia yến, xin mời Hoàng hậu nương nương nhất định phải ban mặt quang lâm mới phải."

  Hôm sau chính là Trung thu đoàn viên dạ yến. Các tần phi thấy Như Ý như thường lấy thân phận Quý phi cùng Hi Nguyệt chủ trì cung nghi, Kim Ngọc Nghiên kiêu ngạo phách lối hôm trước trái lại im lặng không tiếng, trong lòng liền có chút phỏng đoán, nhưng cũng không biểu lộ ra, chỉ như thường cười đùa dự yến. Lang Hoa ứng lời mời của Như Ý mà đến, chỉ nhấp vài chén rồi thôi, phần lớn thời gian đều cùng Hi Nguyệt Như Ý nói cười. Hoàng thượng dường như rất vui, đối với tiếng cười lời nói của các tần phi cùng mời rượu ân cần đều không từ chối, cuối cùng say khướt, nghiêng ngả chống trên án thư thanh ngọc, tựa ngọc sơn nghiêng đổ, gục bàn say ngủ.
  Trong lúc trên yến tiệc làn điệu nhạc tơ trúc và ca múa làm mê hoặc lòng người, Như Ý với dáng vẻ đoan trang ung dung, xa vời thanh nhã, trên mặt mang nụ cười ấm áp đúng mực, lạnh lùng nhìn mọi chuyện, chỉ là gọi Lý Ngọc lại:
  Như Ý (Nhàn Quý phi): "Đỡ Hoàng thượng về nghỉ cho tử tế đi."
  Ít nhất là lúc này, nàng không có tâm tư hầu hạ Hoàng thượng.
  Các phi tần lần lượt lui ra, cung nhân bắt đầu thu dọn đống tàn cuộc sa hoa phồn vinh trong điện, Như Ý chỉ cảm thấy mệt mỏi uể oải, dường như khúc chương huy hoàng của thời thịnh thế, cũng chỉ là chút phù hoa tô điểm cho cuộc đời tro tàn còn sót lại. Chỉ có vầng trăng tròn lơ lửng giữa bầu trời cao, lấy dáng vẻ "chuyện không liên quan đến mình", mà chế giễu sự vô thường của nhân thế. Lang Hoa nhìn thấy nét mặt của nàng, thở dài nói:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Gần đây muội gầy đi không ít."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com