Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 107-108

Chương 107: Mỹ nhân
- - -
  Như Ý (Nhàn Quý phi): "Vậy sao?"
  Như Ý lẩm bẩm:
  Như Ý (Nhàn Quý phi): "Bản thân muội không cảm thấy. Có lẽ là vì Nhị Tâm không còn ở bên cạnh, nên không có khẩu vị thôi."
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Vết thương của Nhị Tâm sao rồi?"
  Như Ý (Nhàn Quý phi): "May nhờ nương nương cứu giúp kịp thời, đã không còn đáng ngại. Ngược lại có một tin vui muốn thỉnh nương nương cùng chung vui. Giang Thái y đã ngỏ ý muốn lấy Nhị Tâm rồi."
  Hi Nguyệt đang ngồi nghe liền tỏ ra hứng thú:
  Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Hắn nói sao?"
  Như Ý (Nhàn Quý phi): "Hắn nói, muốn chăm sóc Nhị Tâm cả đời, dù có phải liều cả mạng sống, cũng sẽ không để nàng phải cô đơn một mình nữa."

  Nàng nhớ lại cảnh tượng lúc ấy, ánh nến hồng nhạt rơi trên khuôn mặt chân thành của Giang Dữ Bân, gần như làm cháy bỏng đôi mắt nàng. Một nam nhân chung tình như thế, không rời không bỏ, quả thực là hiếm có trên đời.
  Như Ý chợt hiểu ra nỗi sợ hãi trong lòng những ngày qua, hóa ra nàng kinh hãi và mê muội, là vì lo lắng cho tính mạng của người thân bên cạnh, càng hiểu rõ người nam nhân mà nàng có thể nương tựa cả đời không phải là người tốt như vậy. Nhưng, biết làm sao được? Nàng cũng chỉ có thể ở lại đây, bên cạnh Hoàng thượng, tiếp tục sống những ngày tháng chìm nổi trong vinh hoa. Chỉ cần nàng còn ở trong cung một ngày, những mưu tính này sẽ không bao giờ kết thúc. Nàng nên biết rồi, nàng căn bản không có lối thoát.
  Hi Nguyệt nghe xong đã đầy mặt hâm mộ:
  Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý Phi): "Giang thái y đúng là người đáng để gửi gắm cả đời, Nhị Tâm có được một quy thuộc tốt."
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Nhị Tâm cũng là một cô nương tốt mà, họ sẽ là một cặp xứng đôi. Ngày đưa dâu, bổn cung sẽ đến xem."

  Như Ý nghe từng câu của Hi Nguyệt và Lang Hoa, trong lòng dường như yên ổn hơn một chút. Như vậy, cũng tốt. Nàng bị giam cầm ở đây, nhưng Nhị Tâm có thể ra ngoài, bay khỏi cung cấm, hướng tới trời đất bao la. "Một đời một kiếp một đôi người", điều nàng cả đời không dám mong cầu, thấy Nhị Tâm có được cũng là tốt rồi.
  Nàng nhớ lại câu trả lời của mình với Giang Dữ Bân ngày hôm qua, trong cảm xúc nghẹn ngào, nàng rơi lệ:
  Như Ý (Nhàn Quý phi): "Nhị Tâm quả nhiên không chọn nhầm người. Bổn cung sẽ tâu với Hoàng thượng, cầu xin một ân chuẩn để ngươi và Nhị Tâm được bạc đầu cùng nhau."
  Chỉ coi như là tự thêm cho mình một chút an ủi.

  Rất nhanh, Thận Hình ty đã đệ trình lời khai của Trinh Thục lên. Người nữ tì trung thành này một mực nhận hết tội về mình, tuyên bố do bất mãn với sự ngang ngược của Nhàn Quý phi nên cố ý làm vậy, tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến Gia Phi. Hoàng thượng chỉ liếc qua mấy lần rồi sai người lui xuống, nói:
  Hoàng thượng: "Trẫm và Hoàng hậu chỉ hơi thả lỏng một chút, hậu cung liền lại bắt đầu nổi gió từ nơi yên ổn. Xem ra, Gia Phi không hài lòng với thân phận phi vị này, muốn thăng chức rồi. Si tâm vọng tưởng như vậy, là cho rằng trẫm không còn tồn tại nữa sao?"
  Dục Hô: "Gia Phi đích thực là đã vượt quyền lộng hành. Chỉ là Hoàng thượng, xin cho nô tỳ được phép nói nhiều một câu: Hoàng hậu vẫn luôn bệnh tật, Nhàn Quý phi và Tuệ Quý phi đã quản việc Lục cung một thời gian dài, có nên cân nhắc từ trong hai người ấy chọn ra một vị tấn phong làm Hoàng Quý phi, vừa danh chính ngôn thuận, lại tránh được lòng người dao động."
  Hoàng thượng lắc đầu:
  Hoàng thượng: "Thân thể của Hoàng hậu không tốt là do thuở trước sinh Đại công chúa mất sớm mà thương tâm quá mức thành ra để lại căn bệnh. Cộng thêm bao năm nay vất vả, u uất trong lòng mới thành ra như thế. Để làm suy yếu thế lực của Thái hậu, trẫm bất đắc dĩ phải gả Cảnh Sắt đi, khiến Hoàng hậu luôn canh cánh không vui. Trẫm có lỗi với nàng, cho nên từ sớm đã quyết định, vị trí Hoàng hậu tuyệt đối không thể bị lay chuyển. Và chỉ có như vậy, Phú Sát thị mới trung thành một lòng. Hoàng Quý phi ngang ngửa Phó hậu, nếu không đến bước vạn bất đắc dĩ thì tuyệt đối không thể sắc phong. Ngươi nhớ kỹ, dù Hoàng hậu không quản việc Lục cung, vẫn là Hoàng hậu, là chủ tử của toàn bộ phi tần trong cung. Tất cả phi tần, bao gồm cả hai vị Quý phi, đều không được có bất kỳ sự bất kính nào đối với nàng."
  Dục Hô: "Dạ."


Chương 108: Như lửa
- - -
  Không mấy ngày sau, thánh chỉ của Hoàng thượng đã được ban xuống: Gia Phi vì hành vi vô lễ, lộng hành đối với Nhàn Quý phi mà bị giáng làm tần, bị cấm túc tại Khải Tường cung để suy xét lỗi lầm. Trinh Thục bị trả về cho tộc Ngọc thị, hai vị A ca dưới gối của Gia Tần bị đưa đến sống tại Hiệt Phương điện.
  Kim Ngọc Nghiên toan tính để Như Ý họa loạn hậu cung, vốn không nên chỉ bị giáng làm tần đơn giản như vậy, nhưng Như Ý không muốn lý luận thêm nữa. Hoàng thượng lúc nào cũng có vô vàn lý lẽ và đạo lý, nàng hà tất phải phí lời vô ích. Chuyện cần thiết hơn vẫn là tập trung vào hôn sự của Nhị Tâm.
  Có lẽ trời xanh cũng không dung thứ, việc xuất giá của Nhị Tâm vừa mới bắt đầu chuẩn bị thì triều đình trước truyền tin đến: vị vương gia Ngọc thị mà Kim Ngọc Nghiên hết lòng mong nhớ đã bức tử chính thê, khiến Hoàng thượng nổi giận, đã bị áp giải vào kinh thành vấn tội.
  Gia Tần đang mang thai nghe tin này liền ngất xỉu tại chỗ, tỉnh dậy không màng thân thể liền quỳ ở Dưỡng Tâm điện khóc xin, dập đầu đến chảy máu cũng không lay động được tấm lòng sắt đá của Hoàng thượng, bị giáng thẳng xuống làm Quý nhân. Kim Ngọc Nghiên trong lúc bi phẫn đã sinh ra thai chết, thân thể tuy tổn thương nặng, nhưng cũng nhờ đó bảo toàn được tính mạng của mình và vương gia Ngọc thị.
  Như Ý từ sớm đã biết trước kết cục này. Kim Ngọc Nghiên tuy mạnh, nhưng phải có Trinh Thục làm móng vuốt và quân sư. Mất đi Trinh Thục, như mất đi cánh tay nương tựa, trước mắt tạm thời không gây nổi sóng gió nữa. Nàng không bình luận việc xử trí của Hoàng thượng tốt hay không, chỉ nhẹ nhàng nói một câu: "Thương con sâu nặng là lẽ thường tình", rồi bỏ qua chuyện này. Dù sao Kim Ngọc Nghiên cũng đã sinh hai hoàng tử, bản thân nàng trước mặt ả, rốt cuộc vẫn có chút thiếu tự tin.

  Cuối cùng cũng đến ngày thành hôn của Nhị Tâm và Giang Dữ Bân, các cung chủ đều đến chúc mừng, Lang Hoa cũng kỹ lưỡng chuẩn bị một món quà tặng lên, không khí vô cùng náo nhiệt. Nhìn đôi uyên ương áo đỏ rực như lửa, ngoại trừ Lang Hoa, trong mắt mọi người đều không khỏi ánh lên chút ghen tị. Sắc đỏ chính kia, là thứ cả đời họ không bao giờ có được.
  Kỳ thực, Lang Hoa cũng ghen tị. Bởi vì Nhị Tâm gả cho người mình thích, mà người kia cũng thích mình, không liên quan địa vị quyền lực, thật sự là tâm đầu ý hợp. Nàng có địa vị dưới một người trên vạn người, nhưng sự đồng điệu tâm hồn này, lại vĩnh viễn không thể có được từ trượng phu của mình.
  Thôi, không có được thì thôi, cũng chẳng phải thứ gì nhất định phải có.

  Như Ý đội khăn đỏ cho Nhị Tâm rồi tiễn nàng xuất cung. Dưới hiên, Lý Ngọc nhìn Liên Tâm đang chăm chú dõi theo Nhị Tâm không chớp mắt, vỗ nhẹ vai nàng:
  Lý Ngọc: "Đang nghĩ gì vậy?"
  Liên Tâm nhìn bộ giá y đỏ thắm trên người Nhị Tâm, ngơ ngẩn nói:
  Liên Tâm: "Lý Ngọc, huynh xem, đẹp biết bao. Chẳng trách người ta nói ngày thành thân là ngày nữ tử đẹp nhất, đến cả các chủ tử trong cung cũng nhìn đến ngây cả người."
  Lý Ngọc cười:
  Lý Ngọc: "Dù đẹp đến đâu cũng không bằng nàng đẹp. Nếu nàng thích, ta sẽ đi cầu Hoàng hậu nương nương ban nàng cho ta, cũng để nàng khiến người khác phải ganh tỵ một lần."
  Liên Tâm đỏ mặt:
  Liên Tâm: "Toàn nói bậy bạ. Ai nói muốn gả cho huynh chứ."
  Lý Ngọc giả vờ thở dài:
  Lý Ngọc: "Ay, tên đồ đệ Tiến Trung của ta, vừa xuống ca trực là lập tức chạy đến Trường Xuân cung quấn quít với cô nương hắn thích, chính là cái cô Yến Uyển kia. Lúc trực thì hận không thể treo cái túi thơm thêu mưa xuân kia ngay trên trán, sợ sư phụ hắn không thấy, không cảm nhận được niềm vui của hắn, khiến cả Hoàng thượng cũng bị hắn làm phiền đến phát bực, ban cho hai người bọn họ được kết thành đối thực. Thật tội nghiệp ta, sư phụ hắn mà sống chẳng bằng cả đồ đệ."
  Giọng hắn ai oán đáng thương, Liên Tâm muốn bật cười mà lại cố làm ra vẻ nghiêm mặt:
  Liên Tâm: "Lý công công mà muốn tìm một cung nữ để đối thực thì có gì khó, cung nữ trong cả cung xếp hàng chỉ mong được huynh liếc nhìn một cái đó."
  Lý Ngọc: "Nhưng ta chỉ muốn Liên Tâm cô nương thôi, thì phải làm sao đây?"
  Liên Tâm: "Không làm sao cả, cứ để vậy luôn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com