Chương 109-110
Chương 109: Đào xuân thắm sắc
- - -
Hai người vẫn còn cười đùa một lúc, cho đến khi người trong cả hoàng cung dần dần tản đi. Liên Tâm bỗng nhiên nói:
Liên Tâm: "Lý Ngọc, huynh có thể đối với ta tốt như Giang Thái y đối với Nhị Tâm không?"
Lý Ngọc không chút do dự:
Lý Ngọc: "Có. Lý Ngọc ta nguyện lấy tính mạng để đảm bảo, cả đời này chỉ chuyên tâm với mình nàng."
Liên Tâm liếc nhìn hắn, bất chợt nhón chân hôn lên má Lý Ngọc một cái, lợi dụng lúc hắn chưa kịp phản ứng liền nhanh chân chạy xa:
Liên Tâm: "Chỉ nói suông có tác dụng gì? Phải có hành động thực tế chứ!"
Lý Ngọc sững sờ một chút, sau đó lập tức hiểu ra. Nhìn theo bóng lưng Liên Tâm, hắn sờ lên má, cười ngốc nghếch mà hạnh phúc. Cô nương mình yêu đã phát ngôn rõ ràng như vậy, Lý Ngọc đâu còn đứng yên được nữa? Lang Hoa vừa về tới Trường Xuân cung, chưa kịp ngồi vững ghế đã nghe tin Lý Ngọc cầu kiến. Nhìn gương mặt hắn không giấu nổi nụ cười, nàng hỏi:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Liên Tâm đã chịu mở miệng rồi à?"
Lý Ngọc không hề ngạc nhiên khi Hoàng hậu biết rõ ý định của mình:
Lý Ngọc: "Dạ. Nô tài to gan, khẩn cầu Hoàng hậu nương nương thành toàn cho nô tài với Liên Tâm. Nô tài nhất định sẽ đối tốt với nàng cả đời."
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Ngươi là người do bổn cung một tay đề bạt, phẩm hạnh thế nào ta còn chẳng rõ hay sao? Đã vậy, lẽ nào lại không đồng ý. Chỉ là, Liên Tâm theo ta nhiều năm, với ta như người thân, dù có lặp lại, bổn cung vẫn phải nói: Ngươi nhất định phải đối đãi thật tốt với nàng."
Lý Ngọc cúi người hành lễ:
Lý Ngọc: "Vâng, nô tài sẽ coi Liên Tâm như châu báu mà nâng niu."
Thế là Trường Xuân cung từ sau khi Cảnh Sắt xuất giá lại một lần nữa rộn ràng, treo đầy lụa đỏ. Đại cung nữ bên cạnh Hoàng hậu kết đôi với thái giám thân cận của Hoàng thượng, đây chẳng phải là chuyện hỷ sự lớn hay sao? Lời chúc tụng cùng lễ vật từ các cung tần phi như nước chảy về. Dù thái giám không có năng lực nam nữ, nhưng ai trong cung chẳng biết, Lý Ngọc so với sư phụ hắn năm xưa thì tốt hơn gấp bội, lại còn có dung mạo phi phàm. Hai người chân tình yêu nhau, lẽ nào lại không chúc phúc?
Lý Ngọc là người bên cạnh Hoàng thượng, lại có phòng riêng, Lang Hoa lại sai người trang hoàng chỉn chu, ban cho đôi tân nhân ba ngày nghỉ ngơi.
Lang Hoa đứng ngoài cổng cung, nhìn Liên Tâm mặc trang phục tân nương đỏ rực, mỉm cười nói:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Về sau chính là sẽ cùng Lý Ngọc bầu bạn cả đời rồi, ngươi nhất định phải sống thật tốt. Nếu Lý Ngọc để ngươi chịu nửa điểm ủy khuất, không cần giấu giếm, cứ việc nói với bổn cung, bổn cung sẽ làm chủ cho ngươi."
Lý Ngọc lập tức quỳ xuống:
Lý Ngọc: "Nếu thật có một ngày như thế, chưa cần đến Hoàng hậu nương nương, chính nô tài cũng không tha thứ được cho mình, nhất định sẽ tự cho mình một dao cho thống khoái!"
Liên Tâm vốn đang rưng rưng nước mắt, trăm phần không nỡ, nghe xong liền không nhịn được mà bật cười trong nước mắt:
Liên Tâm: "Đúng là cái miệng không có cửa che."
Hi Nguyệt cười tủm tỉm nói:
Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Đúng thế, đâu có ai lại nói lời xui xẻo như vậy vào ngày thành thân chứ. Nhưng Lý Ngọc cũng coi như thể hiện được một lần trung thành. Ta cũng xem như yên tâm phần nào rồi."
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Không còn sớm nữa, bổn cung chỉ tiễn đến đây thôi."
Liên Tâm đột nhiên lại căng thẳng, đôi mắt đẫm lệ, níu lấy vạt áo Lang Hoa, vô cùng luyến tiếc. Lang Hoa dịu dàng nắm tay nàng, đặt vào tay mình:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Cũng không phải là từ nay không gặp lại được nữa. Ngươi mãi mãi là người của Trường Xuân cung ta. Ngươi và Lý Ngọc cũng coi như đã cùng nhau đi một chặng đường, nhất định phải tôn trọng lẫn nhau, yêu thương nhau, sống hòa thuận mới được, biết chưa?"
Lạc Ngưng cười hì hì:
Lạc Ngưng: "Hoàng hậu nương nương nói rất đúng. Liên Tâm tỷ tỷ không được khóc nữa đâu nha. Tuy dân gian có tục 'khóc gả' để mang may mắn cho nhà mẹ đẻ, nhưng cũng không thể khóc đến nỗi mặt mày lem nhem như vậy chứ?"
Liên Tâm vừa khóc vừa cười:
Liên Tâm: "Ngươi nha đầu này xưa nay chẳng đứng đắn gì cả!"
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Đi đi."
Chương 110: Uyên Ương
- - -
Lý Ngọc nắm lấy tay Liên Tâm, một đoàn cung nữ thái giám xúm xít đưa họ đi xa. Ý Hoan lặng lẽ nói:
Ý Hoan (Thư Phi): "Lý Ngọc kia cũng là người tốt, nương nương có thể yên tâm rồi."
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Ừ, Liên Tâm cũng theo ta lâu năm rồi, có được kết cục tốt, bổn cung tự nhiên vui lòng. Thôi, về thôi, ba ngày sau chúng ta lại đến đón cô dâu mới này."
Ba ngày sau, kỳ nghỉ hôn lễ của Liên Tâm và Lý Ngọc kết thúc, mỗi người trở về vị trí của mình.
Lang Hoa thấy Liên Tâm sắc mặt bình thường, nhưng bộ trang phục trên người lại hoàn toàn mới tinh, chiếc trâm cài tóc cũng là kiểu dáng chưa từng thấy, đứng bên cạnh nàng lặng lẽ, dáng vẻ rất đoan trang.
Không nhịn được, nàng buông lời trêu đùa:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Aiya, Hi Nguyệt, muội xem có phải bổn cung nhớ nhầm không? Bộ y phục này của Liên Tâm, hình như trước đây chưa thấy nàng mặc qua nhỉ?"
Lúc này đúng là giờ các phi tần đến thỉnh an, ngoại trừ Kim Ngọc Nghiên đang bị phạt bế môn tư quá, tất cả mọi người đều có mặt ở đây. Hi Nguyệt khéo léo phụ họa, che miệng cười:
Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý Phi): "Nương nương không nhìn lầm đâu, đây là kiểu dáng mới nhất kinh thành đang thịnh hành đấy. Chắc hẳn là có người vội vàng đi chợ thuê thợ may rồi đem tặng chứ gì!"
Liên Tâm khẽ đỏ mặt, chưa kịp nói gì, Như Ý cũng buông lời đùa:
Như Ý (Nhàn Quý phi): "Ta thấy trâm hoa bằng ngọc trai trên đầu Liên Tâm cô nương thật ra rất mới mẻ. Hôm qua lúc Nhị Tâm đến cũng từng nhắc đến một câu, nói rằng tiệm trang sức nổi tiếng nhất kinh thành vừa ra một mẫu trâm cài hình hoa sen. Kết quả là nàng còn chưa kịp thấy tận mắt thì đã bị người khác mua mất rồi. Nàng còn tò mò không biết ai là người đã mua nó, bây giờ bổn cung lại có thể giải đáp nghi hoặc này thay nàng rồi."
Ý Hoan làm ra vẻ ngượng ngùng:
Ý Hoan (Thư tần): "Ôi chao, tình thú giữa tiểu phu thê, thật sự khiến chúng ta đây nhìn thấy cũng phải ngưỡng mộ không thôi. Liên Tâm, xem ra Lý Ngọc đối xử với ngươi thật sự rất tốt, Hoàng hậu nương nương và ta cũng có thể yên tâm rồi."
Nói xong thì bảo cung nữ bên cạnh là Hà Tịch mang thưởng đến, các phi tần khác cũng lần lượt dâng lên những lễ vật đã chuẩn bị từ sớm.
Liên Tâm khó khăn lắm mới làm tan hết vết đỏ ửng trên mặt, lần lượt cảm tạ tấm lòng của mọi người.
Lang Hoa nhìn thấy trên lông mày và ánh mắt của nàng tràn đầy vẻ hạnh phúc, cuối cùng cũng hoàn toàn yên lòng.
Liên Tâm, kiếp này của ngươi đã hoàn toàn thoát khỏi đau khổ của kiếp trước, nguyện rằng từ nay về sau cuộc đời ngươi luôn bình an thuận lợi, vạn sự như ý.
Hôm ấy sau khi hết ca trực, Tiến Trung về đến phòng thì thở dài không ngừng, vẻ u sầu như sắp hiện ra cả trên mặt.
Yến Uyển lúc ấy đang ngồi trên giường của hắn thêu thùa, nghe vậy tò mò hỏi:
Vệ Yến Uyển: "Sao thế, đi trực bị mắng à?"
Tiến Trung buồn bực đáp:
Tiến Trung: "Không phải chuyện đó. Là sư phụ ta đấy, từ sau khi kết thúc kỳ nghỉ cưới trở về, cả người cứ tỏa ra cái kiểu khí chất hạnh phúc đần thối, đến mức khiến người bên cạnh bị chói mắt luôn ấy. Hở tí là lại nhắc tới Liên Tâm nhà ông ta hiền thục tốt đẹp ra sao, còn lấy cái túi thơm mới nàng ấy thêu cho để khoe khoang. Ta đây có người yêu rồi mà còn bị ông ta làm cho tổn thương, thật sự không nói nên lời. Người ta nói nữ nhân mang thai thì đần ba năm, ta thấy sư phụ ta là vừa lấy được thê tử thì đã đần đặc luôn rồi."
Càng nói càng tức, Tiến Trung giật lấy đồ thêu từ tay Yến Uyển, ôm chầm lấy nàng:
Tiến Trung: "Không được! Nàng cũng phải thêu cho ta một cái hà bao nữa!"
Yến Uyển bị ôm chặt, kín đáo đảo mắt. Bảo người khác, bản thân hắn chẳng phải cũng là thằng ngốc bị kích động mà mất lý trí?
Thôi thì, mình chọn người thì đành chịu vậy, chiều vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com