Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11-12

Chương 11: Nhan sắc xưa
- - -
  Bởi vì thân thể của Quý phi dần hồi phục, ngày tuyết rơi cũng không cần ngày nào cũng vây quanh lò than nữa, nên cũng không còn chuyện cắt xén phần than của Hải Thường tại. Tuy Hải Thường tại vẫn không được sủng ái, nhưng Nội vụ phủ dựa theo vị phận mà đưa đồ, nên cuộc sống cũng tạm xem là qua được.
  Hàm Phúc cung vốn yên tĩnh, nhưng luôn có kẻ khác không chịu ngồi yên. Thế là, có người đã khóc lóc tìm đến tận cửa.
  Bạch Nhị Cơ (Mai Đáp ứng): "Hoàng hậu nương nương, xin Người hãy làm chủ cho thần thiếp!"
  Nàng vừa khóc vừa kể lể, may mà Lang Hoa vừa chợp mắt buổi trưa nên tinh thần còn tỉnh táo, không thì chẳng biết đau đầu đến mức nào:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Thôi được, bổn cung sẽ vì muôi mà đến gặp Hoàng thượng một lần. Liên Tâm, thay y phục cho bổn cung."
  Bạch Nhị Cơ (Mai Đáp ứng): "Thần thiếp đa tạ Hoàng hậu nương nương."

  Lang Hoa bảo Mai Đáp ứng về trước, tự mình chuẩn bị xong xuôi rồi lên đường đến Dưỡng Tâm điện. Vừa đến cửa điện, chợt thấy một người quỳ trước thềm. Trời lạnh cắt da, thân hình hắn run rẩy, đầu gục xuống từng hồi, rõ ràng là lạnh đến tê cóng.
  Đến gần, Lang Hoa mới nhận ra đó là Lý Ngọc, thái giám hầu cận bên Hoàng thượng:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Lý Ngọc? Sao ngươi lại quỳ ở đây?"
  Lý Ngọc ngẩng đầu, thấy là Lang Hoa, gắng gượng nói:
  Lý Ngọc: "Thỉnh an Hoàng hậu nương nương. Nô tài làm sai, đang chịu phạt."
  Lang Hoa cúi mắt, nhìn rõ dưới đầu gối Lý Ngọc không phải là nền gạch, mà là những mảnh ngói vỡ, trên đó còn lưu lại vết máu mờ nhạt. Không biết hắn đã quỳ ở đây bao lâu:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Làm sai chuyện gì mà phạt nặng thế?"
  Giọng điệu của Lý Ngọc run rẩy:
  Lý Ngọc: "Hoàng hậu nương nương, người đừng hỏi nữa, bất quá là sư phụ trừng phạt nô tài thôi. Người vào trong trước đi, chỗ này quá lạnh, nếu làm tổn thương phụng thể thì không hay đâu."
  Sư phụ của Lý Ngọc, chính là Vương Khâm. Lang Hoa lập tức hiểu ra ba phần:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Cho dù phạm tội lớn đến đâu, nơi đây là Dưỡng Tâm điện, ngươi là người bên cạnh Hoàng thượng, quỳ ở đây là làm tổn hại đến thể diện của Hoàng thượng. Đứng dậy, vào trong thay bộ y phục khác, lát nữa lại đến Trường Xuân cung một chuyến."
  Lý Ngọc tuy không hiểu Lang Hoa tìm hắn có chuyện gì, nhưng vẫn cúi đầu:
  Lý Ngọc: "Vâng, nô tài tạ ơn nương nương quan tâm."

  Vừa nói vừa chống người dậy từ trên mái ngói, có lẽ vì quỳ quá lâu, hai chân run rẩy không có sức, một thoáng mất lực suýt nữa lại ngã xuống, may mà Liên Tâm mắt nhanh tay lẹ đỡ lấy một cái mới không sao:
  Lý Ngọc: "Đa tạ cô nương Liên Tâm."
  Liên Tâm lắc đầu, buông tay ra rồi đứng trở lại sau lưng Lang Hoa. Mãi đến khi thấy người tập tễnh rời đi, Lang Hoa mới bước lên bậc thềm. Vừa hay Vương Khâm từ bên trong đi ra đón:
  Vương Khâm: "Nô tài bái kiến Hoàng hậu nương nương."
  Nói xong liếc nhìn Liên Tâm, nhưng trong tầm mắt lại không còn bóng dáng của Lý Ngọc. Đang nghi hoặc thì chợt nghe Lang Hoa nói:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Đứng dậy đi, bổn cung vừa hay có chuyện muốn hỏi công công. Lý Ngọc đang yên đang lành, sao lại quỳ ở đó?"
  Vương Khâm cười lạnh:
  Vương Khâm: "Hắn à? Hắn hầu hạ Hoàng thượng, dâng trà nóng quá làm phỏng tay Hoàng thượng, nương nương nói xem có đáng bị phạt không? Chuyện của loại tiện nhân này xin nương nương đừng bận tâm. Còn Lý Ngọc chạy đâu mất tích rồi không biết, phạt quỳ mà người cũng biến mất, cái đồ con này ngày càng to gan!"
  Lang Hoa lười nghe hắn ba hoa:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Bổn cung thấy hắn quỳ tội nghiệp, lại nghĩ đây là Dưỡng Tâm điện, người qua lại nhiều, thấy không hay nên mới cho về. Quên bàn trước với Vương công công, là bổn cung tự tiện quyết định rồi."
  Vương Khâm lập tức mặt mày hoảng hốt:
  Vương Khâm: "Úi chà, Hoàng hậu nương nương nói thế chết nô tài rồi! Nương nương muốn làm gì chẳng qua chỉ một câu là xong. Hoàng thượng đã đợi bên trong rồi, xin nương nương vào gấp."

  Nói rồi hắn tự tay vén rèm cho Lang Hoa, mắt vẫn không quên dán chặt vào Liên Tâm. Lang Hoa nhìn thấy rõ, dù ghét cay ghét đắng cái thói dán mắt của hắn, nhưng vẫn nhịn không nổi giận ngay lúc đó, chỉ bước vào điện ấm, báo việc Mai Đáp ứng với Hoàng thượng, rồi mời Nhàn Phi tới.
  Như Ý (Nhàn Phi): "Thần thiếp xin thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương. Không biết Hoàng thượng truyền thần thiếp đến có việc gì quan trọng?"
  Hoàng đế: "Hoàng hậu nói đi."
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Mai Đáp ứng đã năm sáu ngày không chịu diện thánh rồi. Chiều nay, nàng tìm đến bổn cung, cho bổn cung xem mặt mình. Bổn cung nhất thời không biết xử trí thế nào, đành đưa nàng tới gặp Hoàng thượng. Liên Tâm, đi mời Mai Đáp ứng tới đây. Có oan ức gì, để nàng tự trình bày."
  Liên Tâm quay đầu rời khỏi điện, Lang Hoa tiếp tục nói:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Hoàng thượng, Mai Đáp ứng cứ khóc lóc không ngừng, thần thiếp nghĩ, hôm đó lúc Mai Đáp ứng bị tát, Nhàn Phi cũng chính mắt nhìn thấy, lại còn đưa nàng ấy về Vĩnh Hòa cung, cho nên mới thỉnh Hoàng thượng lập tức triệu Nhàn Phi đến. Cũng xin Hoàng thượng nhìn thử gương mặt của Mai Đáp ứng đi."
  Chờ một lát liền thấy Liên Tâm dẫn Mai Đáp ứng đi vào, Mai Đáp ứng vẫn mặc xiêm y diễm lệ như thường ngày, chỉ là trên mặt thêm một tấm khăn voan trắng tinh, dùng hoa tóc hai bên để cố định, che khuất hơn nửa khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết như đóa sen trong nước, trong mắt ngân ngấn lệ, hành lễ.
  Hoàng đế: "Đứng dậy đi. Nàng làm sao vậy? Dù là bị tát một cái, thì mấy ngày nay cũng đáng ra đã khỏi rồi chứ."
  Mai Đáp ứng vừa khóc vừa đột ngột giật tấm khăn voan trên mặt xuống. Như Ý liếc nhìn một cái, suýt nữa bị dọa đến giật mình. Mặt của Mai Đáp ứng vốn dĩ chỉ là bị tát đến sưng đỏ, khóe miệng rớm máu, nhưng lúc này không chỉ sưng tím loang lổ thành từng mảng, mà vết rách ở khóe miệng còn bị loét ra, lan đến cả chỗ lúm đồng tiền, nổi lên từng lớp vảy trắng như phủ sương, bên dưới lộ ra lớp thịt non đỏ au.
  Hoàng đế hoảng sợ, sắc mặt thay đổi:
  Hoàng đế: "Sao lại càng lúc càng nghiêm trọng thế này?"
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Chuyện này tuyệt đối không phải do bị tát mà ra. Trinh Thục dù sao cũng là một nữ nhân, sao có thể đánh ra nông nỗi như vậy. Chắc hẳn là dùng sai thứ gì đó, hoặc là bản thân không kiêng kỵ miệng ăn."
  Mai Đáp ứng đeo lại khăn che mặt, ánh mắt u buồn như giọt sương lạnh rơi trong đêm tối:
  Bạch Nhị Cơ (Mai Đáp ứng): "Thần thiếp trân trọng dung mạo, không dám để hủy đi khuôn mặt mà khiến Hoàng thượng không vui. Đắc tội với Gia Quý nhân là lỗi của thần thiếp, bị đánh thần thiếp cũng chịu, chỉ là thần thiếp đã ăn uống thanh đạm, đúng giờ uống thuốc, vậy mà gương mặt vẫn càng lúc càng nghiêm trọng... Thần thiếp trong lòng hoảng sợ, không dám diện thánh nhan, chỉ đành đến bẩm với Hoàng hậu nương nương."
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Thần thiếp cũng đã hỏi những người hầu cận Mai Đáp ứng, đều nói mấy ngày nay nàng ăn uống rất cẩn thận, ngay cả nước uống cũng đặc biệt dùng ý dĩ nhân thủy để tiêu sưng tan bầm."
  Hoàng đế khẽ trầm ngâm:
  Hoàng đế: "Nàng nói nàng có dùng thuốc? Dùng thuốc gì?"
  Bạch Nhị Cơ (Mai Đáp ứng): "Thuốc Thái y viện cấp cho, thần thiếp hôm đó bị tát, sợ để lại sẹo, trên đường về cung đã bảo thị nữ thân cận đến Thái y viện xin thuốc, về đến cung thì thuốc cũng được đưa tới."
  Ánh mắt Hoàng đế lạnh đi:
  Hoàng đế: "Nàng có mang theo thuốc đó không?"
  Mai Đáp ứng từ trong tay áo lấy ra một chiếc hộp nhỏ, Lang Hoa đón lấy hỏi:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Nhàn Phi, muội xem thử có phải thứ này không?"
  Như Ý (Nhàn Phi): "Đúng là thứ này."
  Hoàng đế không nói thêm, chỉ quát:
  Hoàng đế: "Vương Khâm, lúc nãy Tề Nhữ vừa chẩn mạch bình an cho trẫm, hắn còn ở đây không?"
  Vương Khâm cung kính đáp:
  Vương Khâm: "Bẩm Hoàng thượng, Tề thái y hiện đang ở điện bên soạn phương thuốc tẩm bổ mùa đông cho Hoàng thượng."
  Hoàng đế: "Gọi hắn tới đây, xem thử thứ thuốc này có gì đặc biệt."

  Vương Khâm lập tức đi mời Tề Nhữ vào, sau khi hành lễ xong liền nhìn thấy mặt của Mai Đáp ứng bị sưng đỏ, lại ngửi ngửi thuốc mỡ, lấy một chút dính lên đầu ngón tay rồi xoa ra, chậm rãi nói:
  Tề Nhữ: "Hồi Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, thuốc này đúng là từ Ngự dược phòng của Thái y viện, chỉ là bị thêm vào Bạch Hoa Đan, một loại thuốc tốt để tiêu sưng trừ ứ máu đã biến thành thứ thuốc hạ tiện gây sưng đỏ và tróc da."
  Mai Đáp ứng lập tức run giọng nói:
  Bạch Nhị Cơ (Mai Đáp ứng): "Hoàng thượng, thần thiếp không biết đã đắc tội với ai, lại bị người ta hãm hại đến mức này!"
  Ngươi còn không biết sao? Hành vi của ngươi ngông cuồng như thế, đắc tội với người ta không ít, ghi ra cũng đủ thành một cuốn sổ rồi đó.

  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Bạch Hoa Đan này, vốn là thần thiếp nghĩ đến loại bột của nó, phối với lá của hải phong đằng phơi khô, là một vị thuốc rất tốt để khu phong thấp, thông kinh lạc, giảm đau, nên mới chế thành túi hương phân phát cho các cung, bảo họ đeo bên mình. Thần thiếp và Nhàn Phi đều mang loại túi hương này trên người. Chỉ có Mai Đáp ứng là mới được sủng ái gần đây, Vĩnh Hòa cung của nàng vừa mới sửa sang xong, nên là không có. Mai Đáp ứng, muội thử nghĩ kỹ lại xem, hôm đó còn ai đã từng động đến lọ thuốc mỡ này?"
  Mai Đáp ứng cúi mắt, cẩn thận suy nghĩ:
  Bạch Nhị Cơ (Mai Đáp ứng): "Hôm đó Thái y của Thái y viện đưa thuốc cho tỳ nữ của thần thiếp, nói rằng trên đường không gặp ai cả. Nhàn Phi là người tiễn thần thiếp về cung, cùng thần thiếp ngồi một lúc rồi cũng rời đi, sau đó không có ai đến thăm thần thiếp nữa. A... thần thiếp nhớ ra rồi, hôm đó Nhàn Phi nương nương, quả thật có mở lọ thuốc mỡ này."
  Như Ý sắc mặt bình thản như ngọc bích:
  Như Ý (Nhàn Phi): "Mai Đáp ứng, hôm đó chính muội hoảng hốt bất an, cầu bổn cung giúp xác nhận thuốc có thực sự tiêu sưng tan bầm không, bổn cung mới mở hộp thuốc đó."
  Bạch Nhị Cơ đứng phắt dậy, ánh mắt sắc lạnh:
  Bạch Nhị Cơ (Mai Đáp ứng): "Dám hỏi Nhàn Phi một câu, hôm đó ngoài Người ra, còn ai có cơ hội động vào lọ thuốc này không? Lòng ghen ghét ai chẳng có, tần thiếp cũng biết từ khi được Hoàng thượng sủng ái, liền bị người ta nhòm ngó hãm hại. Không ngờ, người đó lại là Nhàn Phi nương nương!"
  Như Ý nhìn thẳng, nét mặt không chút xao động trước lời buộc tội bất ngờ:
  Như Ý (Nhàn Phi): "Mai Đáp ứng, hôm đó bổn cung làm gì không làm gì muội đều thấy rõ ràng. Nếu muội vu khống bổn cung như vậy, bổn cung không còn gì để nói."
  Bạch Nhị Cơ lạnh lùng:
  Bạch Nhị Cơ (Mai Đáp ứng): "Hoàng thượng! Thần thiếp bị nhục nhã như vậy, Nhàn Phi không thể thoát tội, cúi xin Hoàng thượng minh xét!"
  Nói xong liền quỳ sụp xuống.

  Hoàng đế liếc nhìn nàng, không nói lời nào. Lang Hoa đã rõ Bạch Nhị Cơ chỉ đang "thả mồi bắt bóng", lạnh lùng xem nàng diễn trò đến giờ cũng đủ rồi. Vòng vo cả chặng đường dài như thế, rốt cuộc chỉ vì kẻ đứng sau muốn đoạt quyền quản lý hậu cung. Nàng có thể chia quyền cho Nhàn Phi, nhưng tuyệt đối không để Thái hậu đắc ý:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Hoàng thượng, Mai Đáp ứng và Nhàn Phi mỗi người một ý, thần thiếp thấy nhân chứng vật chứng đều thiếu, e rằng tranh cãi cũng không ra kết quả. Chi bằng cho Mai Đáp ứng về cung trước, lệnh cho ngự y khám nghiệm kỹ càng, còn thần thiếp sẽ đưa Nhàn Phi về Trường Xuân cung thẩm vấn từ từ. Nhàn Phi muội muội tính tình ôn hòa vốn không tranh giành, thần thiếp không muốn tin là nàng làm chuyện như thế, lại còn lộ liễu như vậy. Dù sao, xảy ra chuyện này đều do thần thiếp quản giáo không nghiêm, xin Hoàng thượng trị tội."
  Nói rồi liền cùng với Liên Tâm quỳ xuống nhận tội.
  Hoàng đế nghe từng chữ từng câu của Lang Hoa đều là hiền thục, đúng mực, biết suy nghĩ vì đại cục. Gương mặt vốn đang căng thẳng bất giác dịu đi vài phần. Hắn cũng không tin chuyện này là do Như Ý gây ra, nhưng quy củ đã đặt ra, thì cứ để Lang Hoa quyết định:
  Hoàng đế: "Hoàng hậu quản lý lục cung, xưa nay đều chu đáo ổn thỏa. Là người bên dưới gây chuyện, nàng lại có lỗi gì."
  Nói rồi liền đích thân đỡ người dậy:
  Hoàng đế: "Chuyện này giao cho Hoàng hậu xử lý đi, có nàng ở đây, trẫm rất yên tâm."
  Mai Đáp ứng còn muốn nói gì đó, nhưng Hoàng đế đã đứng dậy rời đi. Thấy vậy, Mai Đáp ứng chỉ đành tức giận trừng mắt nhìn Như Ý một cái, rồi vội vàng bỏ đi. Lang Hoa hoàn toàn không để ý tới nàng ta, chỉ nhìn về phía Như Ý:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Nhàn Phi theo bổn cung về Trường Xuân cung đi."
  Như Ý (Nhàn Phi): "Vâng."


Chương 12: Chứng minh
- - -
  Trường Xuân cung.
  Lang Hoa chỉ tay mời Như Ý ngồi xuống, phía sau lưng, Toả Tâm đã không nhịn được mà lên tiếng:
  Toả Tâm: "Hoàng hậu nương nương anh minh xét rõ, chuyện này thật sự không liên quan gì đến chủ tử của nô tỳ."
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Bổn cung biết muội vô tội, nếu không thì cần gì phải tốn công gọi muội đến Trường Xuân cung? Gửi muội đến Thận Hình Ty chẳng phải càng tiện hơn sao?"
  Như Ý toàn thân run lên, Thận Hình Ty nắm giữ hình ngục của hậu cung, từ tần phi trên cao cho đến cung nhân dưới thấp, một khi phạm lỗi, không ai là không phải lột đi một lớp da trong đó mới có thể ra được. Nàng nhịn sự khó chịu khi lông tóc dựng đứng, gắng gượng cúi mình hành lễ:
  Như Ý (Nhàn Phi): "Thần thiếp tạ ơn Hoàng hậu nương nương tín nhiệm, miễn cho thần thiếp nỗi khổ bị hành hình."

  Lang Hoa ngẩng mặt bảo nàng đứng dậy, lại nói:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Việc hôm nay, muội nghĩ thế nào?"
  Như Ý giật mình:
  Như Ý (Nhàn Phi): "Hoàng hậu nương nương, thần thiếp hiện bị Mai Đáp ứng nghi ngờ, bàn về việc này sợ không thích hợp..."
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Bổn cung ở đây không có thích hợp hay không, chỉ có phân biệt đúng sai. Muội cứ nói rõ quan điểm của mình là được."
  Nhàn Phi cúi đầu tạ ơn, dừng một lúc mới nói:
  Như Ý (Nhàn Phi): "Hôm đó thần thiếp vâng mệnh Hoàng hậu nương nương đưa Mai Đáp ứng về cung, đi vài bước Mai Đáp ứng xoa vết thương trên má, nói một câu 'nếu lưu lại sẹo kinh nhiễu thánh giá thì làm sao đây', liền sai tỳ nữ thân tín đến Thái Y Viện xin thuốc tiêu sưng, vừa vào Vĩnh Hòa cung tỳ nữ ấy cũng cầm thuốc trở về. Mai Đáp ứng nói mình không hiểu dược lý, sợ lấy nhầm thuốc phản tác dụng, nhờ thần thiếp xem giúp, thần thiếp mới mở hộp lấy một ít thuốc mỡ kiểm tra, thấy không sai thì trả lại cho Mai Đáp ứng, ngồi thêm chút rồi ra về. Tổng thời gian chưa đầy một nén hương, cũng không có người khả nghi nào đến. Nếu bảo thần thiếp chỉ ra hung thủ thực sự, thần thiếp nhất thời không làm được."
  Lang Hoa nhấc chén trà trên bàn, nâng cổ tay lau mép chén rồi uống:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Nhàn Phi thuật sự mạch lạc rõ ràng, bổn cung tự nhiên tin tưởng. Chỉ là Nhàn Phi có nghĩ tới không, ngày đó tiếp xúc với thuốc mỡ, ngoài muội và thái y của Thái Y Viện, chẳng phải còn một người nữa sao?"
  Như Ý nghe vậy thì ngẩn ra, sau đó lập tức hiểu ra, trên mặt liền lộ ra vẻ không thể tin nổi:
  Như Ý (Nhàn Phi): "Ý của Hoàng hậu nương nương là nói... Nhưng đã là tần phi, dung mạo là quan trọng nhất, nếu lỡ tay một chút, gây ra tổn thương cả đời không thể hồi phục, vậy chẳng phải là..."
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Dùng binh đi nước hiểm, dựa vào đúng một chữ 'đánh cược', mà ván cược này khả năng thắng lại khá lớn, sao lại không làm."
  Như Ý suy nghĩ kỹ lại thì thấy có lý, trên người lại toát ra một tầng mồ hôi lạnh:
  Như Ý (Nhàn Phi): "Nếu không có Hoàng hậu nương nương ra tay cứu giúp, thần thiếp e là đã lún sâu trong cục diện này mà không thoát ra được rồi."
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Không trách muội được, tâm cơ cô ta sâu không lường được, ở bên ngoài lại cố tình làm ra vẻ cậy sủng mà kiêu, buông tuồng lơi lỏng, e rằng phần lớn người đều bị cô ta lừa rồi."

  Như Ý vẫn còn đang kinh ngạc:
  Như Ý (Nhàn Phi): "Nương nương làm sao nhìn ra được?"
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Cô ta tiếp cận muội một cách có chủ ý, sau đó là việc bị tát rồi đưa thuốc làm tổn dung nhan, mọi thứ thoạt nhìn như ngẫu nhiên, nhưng thực chất trôi chảy tự nhiên như nước chảy mây trôi, ngay cả Hi Nguyệt cũng đã nhận ra một hai phần rồi. Muội không thấy mấy ngày nay lúc thỉnh an, chỗ ngồi của Mai Đáp ứng vẫn trống, muội ấy ngay cả một câu hỏi cũng chẳng buồn mở miệng sao?"
  Dù rằng đúng là thật sự chẳng buồn hỏi.
  Như Ý hiểu ra, đây đúng là ứng với câu nói: "Chỉ vì bản thân đang ở trong núi mà không thấy núi rõ":
  Như Ý (Nhàn Phi): "Nương nương sáng suốt, suy luận ra được chân tướng sự việc. Nhưng chuyện này Mai Đáp ứng nhất định sẽ không chịu nhận, vậy kết cục..."
  Lang Hoa khẽ cười, giọng thâm trầm:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Cô ta không nhận tội, thì cũng có kẻ khác sẽ nhận thay. Hai ngày tới muội cứ ở trong cung đừng ra ngoài, rồi sẽ có ngày sự thật bại lộ, oan khuất được rửa sạch."
  Nàng đặc biệt nhấn mạnh vào mấy chữ "sự thật bại lộ", "oan khuất được rửa sạch", Như Ý cũng hiểu được hàm ý.

  Như Ý (Nhàn Phi): "Vâng, thần thiếp tuân theo an bài của Hoàng hậu nương nương. Chỉ là..."
  Thấy nàng ấp úng, Lang Hoa nhướng mày:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Hay là muội cảm thấy bị cấm túc hai ngày buồn chán? Bổn cung có thể gọi Hải thường tại đến cùng muội..."
  Như Ý gật đầu rồi lại lắc đầu:
  Như Ý (Nhàn Phi): "Thần thiếp không phải vì bị cấm túc mà ấm ức. Nương nương muốn cho Hải Lan đến thì tốt quá, chỉ là... phía Hoàng thượng..."
  Hoàng thượng có thực sự tin tưởng nàng không?
  Nguyên lai là ấm ức vì chuyện này. Tấm chân tình này thật sâu nặng, chỉ tiếc rằng bản tính Hoàng thượng vốn lạnh nhạt, tình cảm đơn phương không được đáp lại thì có thể trường tồn được bao lâu?

  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Muội cũng thấy sắc mặt Hoàng thượng hôm nay vẫn còn hoài nghi, chỉ là trước mặt nhiều người như vậy không tiện công khai thiên vị muội, nên mượn danh nghĩa bổn cung. Hoàng thượng mới đăng cơ, hậu cung cần yên ổn hòa thuận. Có những chuyện, không chỉ Nhàn Phi, mà bổn cung cũng phải dĩ hòa vi quý, nhẫn nhịn một chút rồi cũng qua. Nhàn Phi nói có phải không?"
  Như Ý chợt hiểu ra, đáp:
  Như Ý (Nhàn Phi): "Vâng."
  Lang Hoa khẽ nâng tay lên:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Không còn sớm nữa, việc tra hỏi cũng đã kết thúc, Nhàn Phi cũng hãy trở về đi."
  Như Ý (Nhàn Phi): "Thần thiếp cáo lui."

  Nàng chậm rãi rời khỏi Trường Xuân cung, bên cạnh Nhị Tâm không khỏi thở dài nói:
  Nhị Tâm: "Hoàng hậu nương nương quả là tâm địa nhân hậu, cốt cách cao quý, vì để rửa sạch oan khuất cho chủ tử mà hao tâm tổn trí, thật sự là thấu hiểu cho chủ tử của chúng ta."
  Như Ý gật đầu:
  Như Ý (Nhàn Phi): "Hoàng hậu nương nương là người đoan trang hiền đức nhất, lại vì Hoàng thượng mà suy nghĩ chu toàn, ta thật sự không thể sánh kịp."
  A Nhược lại phản bác:
  A Nhược: "Không hẳn đâu. Không phải vẫn để chủ tử chúng ta về tự suy ngẫm mấy ngày đó sao? Nô tỳ dám chắc, nếu hôm nay người bị vu oan là Quý phi, Hoàng hậu nương nương sợ rằng dù có mất phong độ cũng phải ra mặt bảo vệ Quý phi chu toàn. Nô tỳ thật sự không hiểu nổi, chủ tử chúng ta năm đó cũng vào phủ cùng với Quý phi, tại sao Hoàng hậu nương nương lại chỉ thiên vị một mình Quý phi như vậy chứ?"
  Như Ý khẽ quát lên:
  Như Ý (Nhàn Phi): "A Nhược, Hoàng hậu và Quý phi không phải người mà ngươi có thể bàn luận. Hôm nay có được kết quả thế này đã là rất tốt rồi, trở về cung thôi."
  A Nhược bị khiển trách mới chịu im miệng, đỡ Như Ý quay về Diên Hi cung, ngoài cửa cung, Hải Lan mặc một bộ kỳ trang trắng tinh đứng đó, hai má bị gió thổi đỏ ửng, vừa nhìn đã biết là chờ đã lâu. Như Ý lập tức bước nhanh tới:

  Như Ý (Nhàn Phi): "Hải Lan? Muội làm gì ở đây vậy?"
  Hải Lan nhìn thấy nàng, mắt đã đỏ lên:
  Hải Lan (Hải Thường tại): "Tần thiếp nghe tin ở điện Dưỡng Tâm liền vội chạy đến, chỉ vì trời tuyết đường trơn nên bị trễ giờ, đến nơi thì thái giám bên ngoài điện bảo rằng tỷ tỷ đã bị Hoàng hậu nương nương đưa về Trường Xuân cung thẩm vấn. Tần thiếp không rõ chuyện gì đã xảy ra, không dám tùy tiện đến Trường Xuân cung làm hỏng việc, nghĩ đi nghĩ lại chỉ có thể đứng đây đợi tỷ tỷ trở về, may mắn là đã đợi được. Tỷ tỷ, Hoàng hậu nương nương có làm khó tỷ tỷ không?"
  Như Ý chỉ cởi áo choàng khoác lên người nàng:
  Như Ý (Nhàn Phi): "Vào trong nói."
  Thấy Hải Lan vẻ mặt thực sự sốt ruột, nàng vừa kéo tay nàng vào điện vừa nói:
  Như Ý (Nhàn Phi): "Hoàng hậu nương nương không làm khó ta, trước mặt Hoàng thượng còn nói tốt cho ta nữa."

  Nàng kể tỉ mỉ chuyện ở Trường Xuân cung, nghe đến việc Mai Đáp ứng tự mình hạ độc, Hải Lan không khỏi giật mình:
  Hải Lan (Hải Thường tại): "Nàng ta lại dám ra tay với chính mình như vậy sao?"
  Như Ý (Nhàn Phi): "Nữ nhân hậu cung, nếu không có chút bản lĩnh thì làm sao tồn tại được."
  Hải Lan gật đầu:
  Hải Lan (Hải Thường tại): "Cũng phải. Tỷ tỷ, Mai Đáp ứng tính toán tỷ tỷ như thế, tỷ định làm sao?"
  Như Ý (Nhàn Phi): "Hoàng hậu nương nương đã nói, lục cung hòa thuận là quan trọng. Vả lại Hoàng hậu nương nương đã sắp xếp xong xuôi, ta chỉ cần yên tâm đợi ở Diên Hi cung là được. Muội đã đến, Hoàng hậu nương nương cũng cho phép muội ở bên ta hai ngày, như vậy là tốt lắm rồi."
  Hải Lan bật cười trong nước mắt:
  Hải Lan (Hải Thường tại): "Được ở bên cạnh tỷ tỷ, tất nhiên là tốt nhất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com