Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 111-112

Chương 111: Tụng thiên thu
- - -
  Thoáng chốc, Kim Ngọc Nghiên bị giáng làm Quý nhân đã hơn nửa năm. Hôm nay, Hoàng thượng nhắc đến chuyện của Gia Quý nhân, trong lời nói đã có ý muốn phục hồi tước vị Tần cho nàng ta. Dù sao Kim Ngọc Nghiên cũng là người của Ngọc thị, chỉ cần tộc nhân của nàng ta không phạm đại tội, nàng ta sẽ không dễ dàng bị lật đổ. Như Ý hiểu rõ đạo lý này, nên cũng mặc kệ Hoàng thượng.
  Thế là Kim Ngọc Nghiên sớm trở lại làm Gia Tần. Ý Hoan và Như Ý ở Dực Khôn cung trò chuyện tản mạn, nhắc đến chuyện này, giữa chân mày thoáng hiện nét ưu tư:
  Ý Hoan (Thư Tần): "Gia Tần tính toán hãm hại Quý phi tỷ tỷ như thế, phạm tội lớn như vậy, vốn không đáng được phục vị. Hoàng thượng làm vậy, chỉ khiến lòng Quý phi tỷ tỷ thêm lạnh giá."
  Dù trong lòng có chút cảm xúc tiêu cực, Như Ý trên mặt vẫn bình thản mỉm cười:
  Như Ý (Nhàn Quý phi): "Không xem mặt Phật cũng xem mặt chúng tăng thôi, Hoàng thượng cũng có nỗi khó riêng. Giờ đây địa vị của nàng ở dưới chúng ta, ân sủng cũng chẳng như xưa, không cần quá để tâm."
  Ý Hoan chống má lên tay, nói:
  Ý Hoan (Thư Tần): "Trước kia mỗi lần nhắc đến ân sủng, thần thiếp đều không khỏi nghĩ đến chuyện mình không có con, giờ thì cũng đã buông bỏ được phần nào rồi. Lúc mới vào cung, nhìn con cái của người khác lần lượt chào đời, rồi lớn lên, lòng sốt ruột lắm. Từng bát từng bát thuốc an thai uống vào, uống đến mức đầu lưỡi không còn là của mình nữa. Chỉ là sau này nghĩ thông suốt rồi, thuốc của Thái y viện dù tốt đến đâu, suy cho cùng cũng là thuốc thì có ba phần độc. Hơn nữa, chuyện con cái là do số trời đã định, nên cũng không còn cưỡng cầu nữa, đã lâu lắm rồi không đụng đến mấy thứ ấy, cứ để tùy duyên thôi."
  Dừng rồi sao? Dừng rồi thì tốt. Như Ý ngẩn người nghĩ, chỉ cần Ý Hoan có thai, nàng sẽ cố hết sức để bảo vệ đứa trẻ ấy. Coi như là tích phúc cho bản thân, cũng để có một người con làm chỗ dựa sau này.

  Sau đó, đúng vào dịp sinh thần của Lang Hoa, Hoàng thượng vì nể tình Ngọc thị cố ý cử người đến chúc mừng sinh thần của Hoàng hậu nên đã phục vị cho Kim Ngọc Nghiên lên làm Gia Phi. Không bao lâu sau, Ý Hoan như nguyện mang thai.
  Lúc ấy, Lang Hoa đang ở Dưỡng Tâm điện cùng Hoàng thượng nói chuyện, bàn về những lễ vật mà các triều thần và phi tần tiến dâng trong dịp mừng thọ. Như Ý và Ý Hoan ngồi phía dưới. Trải qua mấy tháng ngày ngày đi theo bên cạnh, thái độ của Như Ý đối với Hoàng thượng cũng đã dịu đi đôi chút. Hơn nữa, nàng xuất thân danh môn thế gia, thi thoảng cũng phụ họa vài câu để góp lời bình phẩm. Còn Ý Hoan thì chỉ cúi người trên án thư bên cửa sổ, cẩn thận sao chép từng bài thơ ngự chế của Hoàng thượng.
  Như Ý nhìn thấy thì mỉm cười:
  Như Ý (Nhàn Quý phi): "Xem Ý Hoan kìa, đúng là yêu thích thơ của Hoàng thượng đến cực độ, rõ ràng thơ ngự chế của Hoàng thượng đã được tập hợp lại thành sách rồi, vậy mà vẫn muốn chép lại từng bài một."
  Ý Hoan mím môi cười ngượng ngùng:
  Ý Hoan (Thư Tần): "Chỉ là một chút tâm ý nhỏ của thần thiếp mà thôi."
  Hoàng thượng nghiêng đầu nhìn nàng, nét mặt hòa ái mỉm cười:
  Hoàng thượng: "Nhàn Quý phi không nói, trẫm thật sự không biết."
  Như Ý (Nhàn Quý phi): "Nếu việc gì cũng làm chỉ để Hoàng thượng biết, vậy chẳng phải là cố ý, chứ đâu còn là chân tâm nữa?"

  Lang Hoa ngồi bên lặng lẽ nghe, tự nhiên hiểu đây là lời Như Ý cố ý nói cho Hoàng thượng nghe, mong hắn nhìn tấm chân tình của Ý Hoan mà đừng phụ lòng nàng. Cũng coi là dụng tâm lương khổ, nhưng ai bảo vị Hoàng thượng này lại là kẻ vô tình bậc nhất thiên hạ? Tấm lòng như thế, có làm nhiều cũng vô dụng.
  Nghĩ vậy, nàng liền nói:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Ý Hoan, xem sách lâu cẩn thận đau mắt, nghỉ một chút đi. Bổn cung sợ chân muội cũng tê rồi, xuống đi lại hoạt động một chút."
  Ý Hoan khẽ dạ một tiếng, vừa đứng dậy, bỗng cảm thấy hơi choáng váng, thân hình khẽ lảo đảo, may mà kịp vịn vào chiếc án tử đàn cành mai phía trước mới không ngã. Như Ý vội đỡ nàng ngồi xuống, lo lắng hỏi:
  Như Ý (Nhàn Quý phi): "Sao vậy?"
  Hoàng thượng lập tức đứng dậy đi tới, đưa tay phủ lên trán nàng, quan tâm hỏi:
  Hoàng thượng: "Đang bình thường sao bỗng chóng mặt?"


Chương 112: Hỷ Thảm
- - -
  Hà Tích hầu hạ bên cạnh Ý Hoan, lo lắng khôn nguôi:
  Cung nữ: "Mấy ngày nay chủ tử luôn chóng mặt khó chịu, hôm trước lễ Thiên Thu của Hoàng hậu nương nương, chủ tử tham mới ăn nửa quả lê, kết quả nửa đêm nôn mửa."
  Lang Hoa giật mình, một ý nghĩ thoáng hiện, tính toán thời gian xem ra đúng là... Nàng không kìm được hỏi:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Chẳng lẽ là có hỉ rồi sao?"
  Nào ngờ Hoàng thượng không chút do dự, lập tức phản bác:
  Hoàng thượng: "Tất nhiên là không!"
  Trên mặt Lang Hoa lộ ra vẻ nghi hoặc đúng mức, như thể chưa nghe rõ:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Hoàng thượng vừa nói gì?"

  Ý Hoan có chút bất ngờ trước sự dứt khoát như chém đinh chặt sắt của Hoàng thượng, lúng túng cúi mặt xuống. Như Ý nhận ra Hoàng thượng đáp quá nhanh, khiến Lang Hoa cũng có phần mơ hồ không hiểu gì, để tránh để Ý Hoan và Lang Hoa phát hiện điều gì bất thường, liền thản nhiên hỏi:
  Như Ý (Nhàn Quý phi): "Nguyệt sự có đều không? Có cho truyền Thái y đến xem chưa?"
  Ý Hoan đỏ bừng mặt, có phần ngại ngùng:
  Ý Hoan (Thư Tần): "Thần thiếp nguyệt sự xưa nay không đều, hai ba tháng không có tin tức cũng là chuyện thường."
  Hà Tích đếm ngón tay nói:
  Cung nữ: "Chẳng phải sao. Tiểu chủ cũng đã hơn hai tháng chưa có nguyệt tín rồi."
  Nàng bỗng vui vẻ hẳn lên:
  Cung nữ: "Nô tỳ nghe nói người có thai sẽ hay chóng mặt khó chịu, tiểu chủ trông thật giống như vậy đó."
  Lang Hoa quan tâm nói:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Dù sao cũng nên mời Thái y đến khám một chút, biết đâu thật sự là như vậy."
  Một lời này đã nhắc nhở tất cả mọi người, Hoàng thượng trầm giọng nói:
  Hoàng thượng: "Lý Ngọc, truyền Giang Dữ Bân tới, xem bệnh cho Thư Tần."
  Tề Như hiện tại là Thái y riêng của Lang Hoa, giống như hai Thái y hầu hạ Thái hậu, không dễ tùy tiện điều động. Dù sao Giang Dữ Bân cũng là người có y thuật cao minh, nên Hoàng thượng liền chỉ định ông ấy đến chăm sóc.

  Rất nhanh, Lý Ngọc dẫn Giang Dữ Bân vào, sau khi bắt mạch cho Thư Tần, sắc mặt Giang Dữ Bân liền có chút kinh nghi bất định, chỉ một mực trầm ngâm. Hoàng thượng rõ ràng có chút sốt ruột:
  Hoàng thượng: "Thư Tần khó chịu, rốt cuộc là thế nào?"
  Giang Dữ Bân vội đứng dậy, cung kính nói:
  Giang Dữ Bân: "Mừng Hoàng thượng, chúc mừng Hoàng thượng, mạch tượng của Thư Tần nương nương là hỷ mạch, đã được hai tháng rồi."
  Giang Dữ Bân tuy nói lời chúc mừng, nhưng trong giọng không có chút vui mừng nào, chỉ dùng ánh mắt lo lắng dò xét phản ứng của Hoàng thượng. Như Ý nhìn rõ mọi thứ, trong lòng hiểu rõ nhưng không thể nói ra, sợ Hoàng thượng làm gì tổn thương Ý Hoan, chỉ có thể sốt ruột trong lòng.
  Nàng khẽ ngẩng mắt nhìn, trên môi Hoàng thượng thoáng nụ cười mỏng manh, mang theo chút dè dặt, ngắn gọn nói:
  Hoàng thượng: "Rất tốt."

  Trong lòng Như Ý chợt chùng xuống, câu nói này quá ngắn gọn, nàng khó lòng đoán được Hoàng thượng thực sự vui hay buồn. May thay Lang Hoa lên tiếng, nở nụ cười ôn hòa quen thuộc:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Đúng vậy, chúc mừng Hoàng thượng và Ý Hoan muội muội."
  Ý Hoan đờ đẫn tại chỗ rất lâu, nhất thời chưa thể tin nổi, nghe Lang Hoa chúc mừng mới tỉnh lại. Muốn cười, nhưng một giọt lệ trong vắt đã lăn dài. Nàng khẽ nói:
  Ý Hoan (Thư Tần): "Đã mong đợi bao năm nay..."
  Lời chưa dứt, nàng đã nghẹn ngào, đành lấy khăn tay che mặt, vừa mừng vừa khóc.
  Hoàng thượng không ngờ nàng lại vui mừng đến như vậy, trong lòng cũng có phần không nỡ và xúc động, dịu giọng nói:
  Hoàng thượng: "Đừng khóc, đừng khóc. Đây là chuyện vui mà. Nếu nàng xúc động như vậy, ngược lại sẽ hại đến thân thể."
  Như Ý trong lòng tràn đầy thương xót dành cho Ý Hoan, nhất thời đến cả nỗi xót xa cho bản thân cũng không còn tâm trí để bận lòng, chỉ dịu dàng nói với Ý Hoan:
  Như Ý (Nhàn Quý phi): "Đúng vậy, Thư Tần nhất định phải dưỡng thai cho thật tốt, sinh ra một đứa bé trắng trẻo mũm mĩm mới phải. Nói cho cùng thì vẫn là phúc khí của muội tốt, không như ta bao nhiêu năm nay vẫn không có tin tức gì, vậy thì cho ta hưởng ké một chút đi."
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com