Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 113-114

Chương 113: Nghe tiếng uyên ương
- - -
  Vừa nói, nàng vừa đưa tay ra xoa lên bụng của Ý Hoan. Ý Hoan cúi đầu cười thẹn thùng, đặt tay mình lên tay Như Ý đang đặt trên phần bụng vẫn còn phẳng:
  Ý Hoan (Thư Tần): "Đa tạ Quý phi tỷ tỷ, cũng hy vọng tỷ tỷ sớm ngày toại nguyện."
  Hoàng thượng thần sắc điềm tĩnh, giọng điệu ôn hòa như làn gió ấm trong tháng Tư:
  Hoàng thượng: "Lý Ngọc, truyền ý chỉ của trẫm, tấn phong Thư Tần thành Thư Phi, làm chủ vị của Trữ Tú cung."
  Được thăng chức, Ý Hoan lập tức hành lễ, miệng nói:
  Ý Hoan (Thư Phi): "Thần thiếp tạ long ân của Hoàng thượng. Chỉ là, Hoàng thượng, thần thiếp và Tuệ Quý phi tỷ tỷ sống cùng nhau đã lâu, sở thích hợp nhau, nay đột ngột phải rời đi, thần thiếp có phần không nỡ. Trữ Tú cung chỉ có một mình thần thiếp, đơn độc, thần thiếp cũng không quen. Tuệ Quý phi lại là người đã sinh dưỡng, thần thiếp muốn tiếp tục ở lại Hàm Phúc cung, cũng tiện để thỉnh giáo tỷ ấy thêm một ít kinh nghiệm nuôi dạy con trẻ."

  Giọng điệu của nàng lộ rõ niềm hạnh phúc, tràn đầy hy vọng và ước mơ về tương lai. Hoàng thượng gật đầu không mấy để tâm:
  Hoàng thượng: "Vậy cứ theo ý ngươi vậy. Lý Ngọc, ngươi đi khố phòng lấy mấy thứ bổ dưỡng tốt nhất đưa sang. Thư Phi, nàng đã có thai, từ nay về sau thuốc tọa thai của trẫm ban không cần uống nữa."
  Hắn dừng lại một chút:
  Hoàng thượng: "Có lẽ vì nàng uống đều đặn nên trời xanh thương tình, cuối cùng cũng toại nguyện."
  Ý Hoan lại cung kính tạ ơn, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, tay trân trọng xoa lên bụng:
  Ý Hoan (Thư Phi): "Nói ra thật xấu hổ, thần thiếp uống thuốc tọa thai nhiều năm nay, cứ nghĩ đã hết hy vọng, nên một hai năm gần đây có uống lúc nhớ lúc quên, nào ngờ lại có được!"
  Giang Dữ Bân cung kính tâu:
  Giang Dữ Bân: "Thuốc tọa thai vốn có tác dụng bồi bổ cơ thể, hỗ trợ thụ thai. Thư chủ tử chất hư hàn, trước đây lại luôn nóng lòng cầu tự, tâm trạng căng thẳng nên khó thụ thai. Nay cơ thể đã được điều hòa, tâm tư lại thoải mái, dù có thiếu uống vài lần cũng không sao. Nhưng nếu không nhờ những năm trước kiên trì uống thuốc tọa thai để điều dưỡng, thì không thể nói có thai là có thai ngay được."
  Hoàng thượng khẽ gật đầu, rất hài lòng với lời giải thích của Giang Dữ Bân. Ý Hoan càng gật đầu liên tục, ánh mắt nhìn vị thái y tràn đầy tin tưởng:
  Ý Hoan (Thư Phi): "Giang thái y y thuật phi phàm, bổn cung đương nhiên tin tưởng. Về sau việc điều dưỡng trong thai kỳ, bổn cung sẽ phiền Giang thái y nhiều rồi."
  Giang Dữ Bân vội vàng nói không dám làm phiền. Hoàng thượng dịu giọng dặn dò:
  Hoàng thượng: "Giang Dữ Bân giờ cũng là viện phán Thái Y viện rồi, nếu nàng thích, trẫm sẽ chỉ định hắn đến chăm sóc nàng vậy."
  Ý Hoan ánh mắt long lanh như nước xuân đong đầy tình ý, mang theo nỗi xúc động sâu sắc vì có được một người phu quân chu đáo đến vậy:
  Ý Hoan (Thư Phi): "Thần thiếp đa tạ Hoàng thượng."

  Như Ý nhìn Hoàng thượng, lại nhìn Ý Hoan, rồi nhìn tiếp đến Lang Hoa vẫn chỉ mỉm cười, dường như chẳng rõ tình hình. Có ngàn vạn lời muốn nói nhưng cũng không thể nói rõ, chỉ có thể cùng chia sẻ niềm vui.
  Ánh mắt nàng chuyển sang Giang Dữ Bân, lại mang theo vài phần lo lắng. Ý Hoan có thai là chuyện tốt, nhưng Hoàng thượng chưa chắc đã nghĩ vậy. Không biết Giang Dữ Bân sẽ xử lý ra sao, nhưng chắc chắn không tránh khỏi một trận trách mắng.
  Giang Dữ Bân cảm nhận được ánh mắt của Như Ý, đáp lại bằng một ánh mắt trấn an.
  Xem ra là đã có chuẩn bị. Như Ý khẽ yên tâm phần nào.
  Lại trò chuyện thêm một lúc, Hoàng thượng lấy cớ có việc, cho Lang Hoa và những người khác lui xuống.

  Sau khi ba người cáo lui, sắc mặt Hoàng thượng lập tức trầm xuống, lạnh như băng:
  Hoàng thượng: "Giang Dữ Bân, chuyện này là thế nào?"
  Giang Dữ Bân vẻ mặt hoảng sợ, lập tức quỳ xuống:
  Giang Dữ Bân: "Thư Phi nương nương đột nhiên mang thai, mà thuốc an thai cũng không uống đúng giờ, vậy thì chắc chắn là thuốc có sơ suất. Hoàng thượng, vì người thương xót Thư Phi nương nương, cho nên loại thuốc đó vốn không phải là thuốc tuyệt sản, mà là thứ thuốc cần uống sau mỗi lần được lâm hạnh mới có thể đảm bảo không mang thai, nếu bỏ sót một hai lần thì cũng không sao. Chỉ là nghe khẩu khí của Thư Phi nương nương, e rằng đã uống đứt quãng như thế suốt một hai năm rồi, dược lực giảm đi là điều có thể xảy ra, thế nên mới xảy ra sơ hở một lần mà mang long thai."


 Chương 114: Chẳng kịp tuổi xuân

- - -
  Hoàng thượng khẽ giật mình:
  Hoàng thượng: "Ý của ngươi là... Thư Phi có lẽ đã biết thuốc tọa thai không ổn?"
  Giang Dữ Bân giả vờ trầm tư một lúc, lắc đầu:
  Giang Dữ Bân: "Chưa chắc. Nếu thật sự biết, đáng lẽ đã không uống một giọt, sao lại uống đứt quãng như vậy? E rằng Thư Phi nương nương đã không còn hy vọng vào chuyện tử tức, nên không uống thuốc tọa thai đều đặn, không ngờ lại vô tình có thai."
  Hắn lại cúi đầu hành lễ, vẻ mặt thành khẩn lo sợ:
  Giang Dữ Bân: "Vi thần xin chỉ dụ, thai của Thư Phi nương nương nên xử trí thế nào?"
  Hoàng thượng chậm rãi thu lại thần sắc, nhìn xuống Giang Dữ Bân đang quỳ dưới thềm, giọng điệu lạnh lùng không chút nhiệt độ:
  Hoàng thượng: "Ngươi nghĩ nên xử lý thế nào?"
  Giang Dữ Bân sớm biết Hoàng thượng sẽ hỏi ngược lại như vậy. Đây không phải câu trả lời tùy tiện, chỉ cần sơ suất một chút, tội danh hại hoàng tự đủ khiến hắn bị tru di tam tộc. Hắn và Nhị Tâm mới thành hôn được một năm, còn phải cùng nàng sinh con đẻ cái, hưởng hạnh phúc viên mãn. Vì vậy, tuyệt đối không thể sơ hở lúc này. Hắn bình tĩnh đáp:
  Giang Dữ Bân: "Nếu Hoàng thượng không muốn Thư Phi nương nương tiếp tục mang thai, vi thần có nhiều cách khiến thai nhi mất đi mà thần không biết quỷ không hay. Dù sao Thư Phi cũng là lần đầu mang thai, không giữ được cũng là chuyện rất có thể. Trong cung, có nhiều chuyện chỉ là một phút bất cẩn..."
  Hoàng thượng hơi do dự, lẩm bẩm:
  Hoàng thượng: "Một phút bất cẩn?"
  Giang Dữ Bân gật đầu, phục sát đất:
  Giang Dữ Bân: "Vâng. Hoặc... Hoàng thượng từ bi, thương xót Thư Phi và thai nhi cũng được."

  Hoàng thượng ngẩn người thật lâu, vừa xoa chiếc nhẫn ngọc hổ phách to đeo ở ngón cái, vừa trầm ngâm không nói. Một lúc sau, Hoàng thượng mới khẽ khàng nói:
  Hoàng thượng: "Thư Phi là người của Hoàng hậu nương nương, nàng cũng là con gái của Diệp Hách Na Lạp thị. Nhưng rốt cuộc nàng cũng chỉ là một nữ nhân, một nữ nhân dành cho trẫm rất nhiều tình cảm."
  Giang Dữ Bân thấy ngữ khí của Hoàng thượng có vẻ đã dịu xuống, lập tức nói:
  Giang Dữ Bân: "Hoàng thượng nói rất đúng. Đứa con trong bụng của Thư Phi nương nương, cũng có một nửa khả năng là công chúa. Dù là hoàng tử, thì rốt cuộc cũng chỉ là trẻ nhỏ, chỉ là đứa bé dễ thương mà thôi. Tuyệt đối sẽ không trở thành chướng ngại của bất kỳ ai."
  Hoàng thượng thở dài một tiếng:
  Hoàng thượng: "Trẻ nhỏ dễ thương, trẻ nhỏ cũng vô tội! Thôi được! Nàng ấy đã có phúc khí mà mang thai, trẫm sao có thể tự tay tổn hại huyết mạch của mình. Giữ lại đứa bé này, là vì trẫm thương xót sinh linh, để tránh phạm phải điều hung hiểm. Còn về sau đứa bé này có nuôi lớn được hay không, liệu có bất ngờ xảy ra mà trời chẳng cho sống lâu, thì đó là do phúc phận của nó vậy. Ngươi hãy cố gắng giữ thai thật tốt cho Thư Phi, tài nguyên trong Thái y viện, ngươi tùy ý điều động. À phải rồi, Hoàng hậu vừa nhắc đến, mồng mười tháng sau chính là ngày thành hôn của ngươi và Nhị Tâm vào năm ngoái. Khi ấy chưa tặng gì làm quà cưới, cây quạt bạch ngọc này, ngươi mang về tặng Nhị Tâm đi."
  Giang Dữ Bân biết mình đã thoát khỏi họa sát thân, lập tức quỳ xuống:
  Giang Dữ Bân: "Vi thần tạ ơn Hoàng thượng."

  Lúc này tại thiên điện của Hàm Phúc cung, đã vô cùng náo nhiệt. Ý Hoan đắp một chiếc chăn mỏng, nằm trên giường nhỏ, Hi Nguyệt ngồi bên cạnh trông chừng, nói:
  Cao Hi Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Muội cũng thật hồ đồ, mang thai rồi mà cũng không biết. Lúc Lý Ngọc đến truyền chỉ, ta cũng phải mất nửa ngày mới hoàn hồn lại. Nhưng mà cũng tốt, trông mong như ngóng sao ngóng trăng suốt bao năm, cuối cùng cũng xem như toại nguyện rồi."
  Ý Hoan vừa mừng vừa thở dài:
  Ý Hoan (Thư Phi): "Vẫn tưởng thân thể tần thiếp yếu đuối không có phúc phần con cái, nào ngờ lại có ngày hôm nay."
  Ánh mắt Lang Hoa chuyển sang chén nước mơ chua bên cạnh nàng:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Muội thích ăn chua vậy sao? Xem ra Vĩnh Tông lại sắp có thêm đệ đệ rồi."
  Ý Hoan càng thêm e lệ:
  Ý Hoan (Thư Phi): "Dù là trai hay gái đều tốt, đều là con của tần thiếp."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com