Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 124-125

Chương 124: TỰA GƯƠNG SOI
- - -
  Như Ý nghiêng người quay vào trong, giận dỗi:
  Như Ý (Nhàn Quý phi): "Nếu thần thiếp không có mang thai, Hoàng thượng hẳn vẫn còn giận dỗi với thần thiếp đây."
  Trong mắt Hoàng thượng nổi lên chút ăn năn, tựa như những mảnh băng vỡ dần tan trên mặt nước xuân:
  Hoàng thượng: "Nàng đừng giận trẫm nữa, không đứa bé trong bụng cũng buồn theo đấy."
  Như Ý trong lòng chua xót, tay xoa bụng ngẩn ngơ. Phải, nếu không có đứa bé này, hôm nay nàng sẽ rơi vào cảnh ngộ nào? Rõ ràng không phải lỗi của nàng, mà hắn có thể dễ dàng đổ hết mọi sai lầm lên đầu nàng, làm nhục nàng trước mặt các thiếp thất. Giờ đây, lại vì đứa bé này, ngay cả cơn giận đáng lẽ được bộc phát cũng không thể, sự công bằng đáng lẽ phải đòi lại cũng chẳng xong.
  Nơi khóe mắt nàng cay xè tột độ, giống như khi còn nhỏ tay vừa bóc xong quả thanh mai xanh lại còn dụi dụi vào mắt, gần như khiến nàng muốn rơi lệ. Nhưng rơi lệ thì có ích gì chứ? Dù có rơi bao nhiêu giọt nước mắt đau buồn tiếc nuối trước Dưỡng Tâm điện thì cũng vô ích, nếu không vì đứa trẻ này, thì nỗi đau lòng và lo lắng của nàng, suy cho cùng, cũng chỉ là công cốc mà thôi.

  Liền nghe Hoàng thượng nói tiếp:
  Hoàng thượng: "Chỉ là chuyện này, nàng cũng quá bướng bỉnh rồi. Ngay cả Hoàng hậu cũng chưa từng có lời nào can thiệp việc trẫm uống rượu máu nai, nàng lại càng không nên khiến trẫm mất mặt trước mặt bao nhiêu người như vậy. Như Ý à, nàng cũng biết, trẫm không phải là người tham rượu, cũng không phải không màng chuyện triều chính. Trẫm uống rượu máu nai, chẳng qua là cảm thấy dạo này thân thể mệt mỏi, khí lực suy nhược, muốn cường kiện thân thể một chút mà thôi. Lại có mấy vị phi tần trẻ tuổi ở bên, trẫm lúc ấy nổi hứng lên, các nàng ấy không khuyên can..."
  Hắn có chút lúng túng, nói không tiếp được nữa:
  Hoàng thượng: "Tóm lại, trẫm sẽ không như vậy nữa, nàng cũng nên bao dung cho trẫm một chút."
  Cảm giác khó chịu trong lòng ấy đã không phân rõ được là vì bản thân mình hay vì thân thể Hoàng thượng mà đau lòng, Như Ý thở dài xúc động nói:
  Như Ý (Nhàn Quý phi): "Hoàng thượng đang ở độ tuổi cường tráng, chỉ là những ngày gần đây vì bận rộn triều chính nên mới mệt mỏi mà thôi. Chỉ cần mời thái y điều trị, dùng thuốc và dưỡng sức cẩn thận thì sẽ dần hồi phục, cớ gì phải vội vàng như vậy. Thần thiếp biết, Hoàng thượng vì tiên đế đang ở tuổi sung mãn mà đột ngột qua đời nên trong lòng lo sợ bất an. Nhưng tiên đế là vì nóng lòng cầu thành, mới uống nhầm kim đan mà mất. Phàm là những thứ có hiệu quả lập tức, đều là thứ làm tổn hại gốc rễ nhất. Thần thiếp xin Hoàng thượng hãy tự biết bảo trọng, tuyệt đối không được như thế."
  Hoàng thượng: "Được, trẫm biết rồi. Nàng cũng đừng lo những chuyện này nữa, an tâm dưỡng thai, sinh cho trẫm một hoàng tử, quan trọng hơn tất cả."

  Như Ý khẽ ngẩng đôi mắt đang cúi xuống:
  Như Ý (Nhàn Quý phi): "Thần thiếp tự biết dưỡng thai cẩn thận, nhưng chuyện hậu cung, thần thiếp không thể không quản. Hoàng thượng vừa nói: 'Trẫm nhất thời hứng lên, bọn chúng cũng không can.' Chỉ vì câu nói ấy, thần thiếp buộc phải dạy cho bọn họ một bài học."
  Hoàng thượng trầm ngâm giây lát:
  Hoàng thượng: "Thành Tần mê hoặc cầu sủng, đúng là sai trái. Chỉ cần nàng vui, đứa con trong bụng nàng vui, từ hôm nay đến đầy tháng của hoàng nhi, trẫm sẽ thu hết lục đầu bài của bọn họ, không cho bọn họ thị tẩm, thế nào?"
  Như Ý thở dài:
  Như Ý (Nhàn Quý phi): "Có cái gì là do thần thiếp hay không chứ, chỉ cần Hoàng thượng yêu quý long thể, giữ gìn sức khỏe, thần thiếp sẽ chẳng còn lời gì nữa."

  Trong điện, ánh nắng trong trẻo nhẹ nhàng lay động, khung cảnh tĩnh lặng của tiết sơ thu dần lan tỏa. Tất cả dường như hoàn mỹ, tự nhiên, và người ta chỉ có thể mặc nhiên xem nó là hoàn mỹ.
  Hy Nguyệt dường như có việc gấp, đợi khi náo nhiệt ở các cung lắng xuống liền lại tới.
  Lúc ấy, Như Ý đang tựa trên sập hoa cửu chi mai bên cửa sổ dài, đắp tấm chăn gấm thủy hồng thêu hình kỳ lân, nhìn Linh Chi dẫn các cung nữ nhỏ ngoài sân chăm sóc hoa cỏ.


Chương 125: Phá Trận Tử
- - -
  Các cung phi đều đến chúc mừng, ngay cả Thái hậu cũng sai Phúc Gia tới an ủi. Như Ý tiếp khách nhiều, cũng thấy mệt mỏi, chẳng muốn động đậy nhiều. Cung nhân tuy đều bận rộn bên ngoài, nhưng ai nấy đều nín thở, không một tiếng động nhỏ, sợ kinh động đến nàng tĩnh dưỡng. Bởi vậy, Dực Khôn cung tĩnh lặng như ngôi cổ tự ngàn năm, phảng phất hương khói nhẹ nhàng, yên ả mà bình yên.
  Như Ý đội mũ hoa mảnh bằng bạc khảm ngọc bích, chạm trổ họa tiết bươm bướm, bên trong mặc áo lót màu khói mờ phối với màu tím nhạt thêu hoa lan cánh nhỏ, trên người khoác áo choàng màu tím hoa hồng viền thêu chỉ vàng. Màu sắc tràn ngập ý xuân, lại có một phần quý khí không thể diễn tả được. Tà áo dài buông thướt tha của nàng kéo lê trên tấm thảm màu nấm tùng, giống như dòng suối xuân được nhuộm bởi ánh chiều tà đang uốn lượn trôi chảy.
  Trong nội điện ấm áp, trên cửa sổ lụa dán lớp lụa mờ "hoa hạnh đượm mưa", nhìn trong tiết cuối thu cô tịch, cảnh vật héo úa bên ngoài cũng như được bao phủ trong một tầng mưa xuân nhè nhẹ màu hạnh đào, ấm áp và dịu dàng. Nhưng khi Hy Nguyệt bước vào, chuỗi tua trên đầu nàng vang lên, cũng mang đến chút sinh khí cho sự tĩnh lặng ấy.
  Cao Hy Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Giờ chắc nên được nhàn nhã rồi nhỉ."
  Như Ý gật đầu:
  Như Ý (Nhàn Quý phi): "Cười đến mức mặt ta cũng sắp tê cứng rồi."
  Cao Hy Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Một ngày của cô đúng là đầy thăng trầm. Sáng còn quỳ ngoài Dưỡng Tâm điện, chiều thì kiệu tám người khiêng, ăn ngon uống tốt được hầu hạ."

  Lời nàng nói không hẳn dễ nghe, nhưng Như Ý cũng đã quen với miệng dao lòng đậu phụ của nàng, huống hồ lời đó cũng không sai:
  Như Ý (Nhàn Quý phi): "Phải rồi, đến bây giờ vẫn còn cảm thấy lâng lâng như không có thật. Đã chờ đợi bao năm, đã mơ bao năm, vô số lần mơ thấy niềm vui được ôm lấy đứa con của chính mình, vậy mà cuối cùng, chỉ là một giấc mộng trống rỗng, tỉnh mộng thì lệ đẫm áo gấm. Nào ngờ, lại có được ngày hôm nay."
  Nàng đưa tay đặt lên bụng mình, nửa cảm khái nói:
  Như Ý (Nhàn Quý phi): "Cũng coi như là đến kịp lúc. Nếu không thì..."
  Cao Hy Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Bằng không trời mới biết cô phải quỳ đến khi nào."

  Hy Nguyệt tiếp lời, nhìn khuôn mặt Như Ý, một lúc lâu sau thở dài:
  Cao Hy Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Như Ý à, những chuyện khác của cô đều không có vấn đề gì lớn, nhưng chính là cái tính cách này, quá cứng đầu rồi. Nhiều chuyện buông lỏng một chút, cũng không đến nỗi phải căng thẳng như bây giờ, khiến bọn Thành Tần kia được dịp xem một trận cười thỏa thích."
  Lời tương tự Hoàng thượng vừa nói lúc nãy, Như Ý chỉ lắc đầu:
  Như Ý (Nhàn Quý phi): "Làm phi tần, khuyên can Hoàng thượng giữ gìn sức khỏe vốn là bổn phận. Còn chuyện bị chê cười, bây giờ bọn họ cũng đã thành trò cười rồi, coi như đôi bên đều có lỗi vậy."
  Hy Nguyệt suýt nghẹn lời:
  Cao Hy Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Đôi bên đều có lỗi? Cô quỳ trước Dưỡng Tâm điện lâu như thế, gọi là đôi bên đều có lỗi? Cô nói quỳ là quỳ, hoàn toàn không nghĩ đến hậu quả, sao không nghĩ một chút, nếu như đứa bé của cô xảy ra chuyện thì phải làm sao? Dù không nghĩ cho đứa bé, đầu gối xương cốt của cô làm sao chịu nổi?"
  Như Ý (Nhàn Quý phi): "Lúc đó ta cũng không biết mình có thai, nghĩ lại cũng thấy sợ. Từ nay về sau ta sẽ cẩn thận gấp bội, Hy Nguyệt, cô không cần lo lắng cho ta."
  Cao Hy Nguyệt (Tuệ Quý phi): "......"

  Nàng há miệng, muốn nói gì đó nhưng phát hiện mình không tìm được lời nào để nói, thêm vào đó thái độ chẳng nghe ai của Như Ý khiến nàng tức nghẹn, chỉ cảm thấy tâm tư mình đều phí hoài, đành nói:
  Cao Hy Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Thôi được, cô nghỉ ngơi đi, trong cung của ta còn việc phải xử lý, ta đi trước đây. Nói tới thì có một việc, phò mã của Cảnh Thư đã định rồi, là con trai duy nhất của Thái phó, cũng coi là trẻ tuổi có thành tựu, thời gian định vào mồng năm tháng sau. Nếu cô có thời gian, thì có thể qua xem một chút cũng được."
  Nói xong liền dẫn Mạt Tâm rời đi. Dung Bội lặng lẽ dâng trà mới lên:
  Dung Bội: "Nương nương, lời của Tuệ Quý phi tuy có hơi thẳng thắn, nhưng cũng không phải là không có lý. Người cứ như vậy, e rằng sẽ khiến nàng ấy đau lòng mất thôi."
  Tiểu kịch ngoại truyện
  Cao Hy Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Không gánh nổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com