Chương 126-127
Chương 126: Tình sâu như biển
- - -
Như Ý khẽ nhắm mắt lại, trong giọng nói mang theo nỗi khổ đau:
Như Ý (Nhàn Quý phi): "Ta nào có không biết, những lời của Hy Nguyệt, mười câu thì tám câu là lời thật thà rõ ràng. Nhưng bổn cung không có cách nào khác, bổn cung là phi tử, tuyệt đối không thể làm ngơ với Hoàng thượng, cũng không thể không quan tâm đến thể diện của đế vương."
Dung Bội im lặng một lúc, thở dài nói:
Dung Bội: "Nói một câu mạo phạm, nương nương à, chính là Người quá để tâm đến Hoàng thượng, quá để tâm đến hai chữ 'tình cảm'. Dù là dân gian hay trong cung, khi còn ân ái thì là phu thê, khi đã lạnh nhạt thì là người dưng. Không, còn chẳng bằng người dưng, là kẻ thù nữa kìa. Việc gì cũng để tâm quá, rốt cuộc cũng chẳng có gì hay ho cả. Người xem Hoàng hậu từ đầu đến cuối có từng quan tâm một lời nào không? Từ sau chuyện Hòa Kính Công chúa, thái độ của Hoàng hậu với Hoàng thượng chẳng lẽ người không thấy rõ sao, đó còn là phát thê của Hoàng thượng đó. Có lúc, Người cũng nên học cách bớt quan tâm một chút, cũng là để lòng mình nhẹ nhõm hơn."
Như Ý chỉ quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, trời biết nàng đã thật sự nghe lọt vào bao nhiêu.
Nhàn Quý phi có tin vui, tâm can bảo bối của Hy Nguyệt là Cảnh Thư cũng vui vẻ xuất giá, ngay cả Gia Phi cũng lại có thai, trong cung một màu hân hoan. Như Ý và Hoàng thượng vì màn kịch rắc rối ở Dưỡng Tâm điện mà sinh ra hiềm khích, giờ đây dường như cũng tan biến trong không khí vui vẻ. Hy Nguyệt nhìn thấy cũng chẳng buồn để ý nữa, đằng nào vị này cũng chẳng nghe vào, nhiều nhất là chỉ buông vài câu bực dọc trước mặt Lang Hoa.
Cao Hy Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Nói đến việc chung tình, Ý Hoan và Như Ý là cùng một loại người. Nhưng dù Ý Hoan có yêu mến Hoàng thượng đến đâu, nàng cũng hiểu trượng phu của mình là thiên tử, không thể trái ý, không thể cãi lại, không thể làm tổn thương thể diện, thậm chí đôi khi ngay cả lời khuyên nhẹ nhàng cũng không được, bởi Hoàng thượng cho là đúng, thì đó chính là đúng. Vì vậy, nàng biết nắm chừng mực, dù trong lòng có chút buồn bã, nhưng may mà cuộc sống vẫn khá ổn. Còn Như Ý, sao lại khó hiểu đến thế? Đứng trước mặt bao nhiêu người khiến Hoàng thượng mất mặt, Hoàng thượng lại coi trọng thể diện như vậy, không giận mới là lạ. Nàng luôn cố chấp, hoàn toàn không để ý cách làm của mình tàn nhẫn thế nào, lời nói sắc bén ra sao, cứ nghĩ tình cảm thanh mai trúc mã có thể vượt qua tất cả. Làm sao có chuyện đó được?"
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Bao nhiêu năm rồi, muội vẫn chưa hiểu sao? Nàng ta nghĩ mình và Hoàng thượng từ nhỏ đã quen biết, là đứng ở vị trí ngang hàng, nghĩ rằng phải tôn trọng yêu thương lẫn nhau. Bảo nàng cúi đầu, bảo nàng buông bỏ, chẳng khác nào phủ nhận tình cảm này, đương nhiên là không thể rồi."
Cao Hy Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Nàng ta đã chịu bao nhiêu khổ sở rồi, vẫn không chịu tỉnh ngộ sao?"
Lang Hoa khẽ chế nhạo:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Muội không thấy nàng si mê là ai sao? Đó là Hoàng thượng đấy. Hoàng thượng nếu muốn lấy lòng một người, có gì là khó? Châu báu vàng bạc muốn ban bao nhiêu tùy ý, phi tần nào thích thì thăng, không ưa thì giáng. Những lời đường mật như vậy, mê lầm cũng là chuyện bình thường. Huống chi chúng ta, chẳng phải cũng vì có chút mưu cầu với Hoàng thượng, nên mới ở lại đây sao? Mỗi người làm tròn bổn phận mà thôi."
Hy Nguyệt tựa người ra sau:
Cao Hy Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Đúng vậy, nói cho cùng, chuyện chúng ta nhập cung cũng chỉ là một cuộc giao dịch. Muội dâng cho Hoàng thượng sự ủng hộ và trung thành của cả tộc Cao gia, đổi lại Người ban cho tộc Cao gia nhà muội vinh quang và quyền lực trọn vẹn. Tình yêu của đế vương gì đó cũng đâu thể ăn được, mưu cầu nó để làm gì, chỉ tổ rước bực vào thân."
Lang Hoa bật cười trêu chọc nàng:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Lời này thì muội đừng để Cảnh Thư nghe thấy đấy, nó là đứa rất yêu thương lang quân của mình mà."
Hy Nguyệt chống cằm nói:
Cao Hy Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Phải đó, đó là phò mã do muội đích thân chọn lựa kỹ càng, hắn là một lòng một dạ với Cảnh Thư, còn viết cả thư bảo đảm, cam kết sẽ đối xử tốt với Cảnh Thư cả đời. Có được nơi nương tựa như vậy, muội cũng yên tâm rồi."
Chương 127: Dây đàn chùng
- - -
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Cảnh Thư là đứa ta nhìn nó lớn lên từng chút một, nó được hạnh phúc, ta cũng thấy vui mừng. Chỉ là... Cảnh Sắt của ta..."
Không biết có nhớ nhà không? Ngạch phò có đối xử tốt với con bé không? Không phải là không có tin tức, ngược lại, cũng đã gửi về mấy phong thư bình an, nhưng không tận mắt nhìn thấy nữ nhi, chỉ dăm ba câu chữ thì sao mà yên lòng được?
Hy Nguyệt thấy Lang Hoa nét mặt u sầu, vội vàng nói:
Cao Hy Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Tỷ tỷ đừng quá lo lắng, Hòa Kính công chúa gan dạ lại cẩn trọng, trí tuệ không thua kém gì nam nhi, lại có trời cao che chở, ở Khoa Nhĩ Thấm bộ nhất định sẽ bình an vô sự."
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Mong là như vậy. Như Ý và Gia Phi đều có thai, người kia vốn không chịu ngồi yên, muội quản lý hậu cung cũng phải lưu ý nhiều hơn."
Cao Hy Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Vâng."
Đúng như Lang Hoa dự đoán, Gia Phi từ khi lại có thai, cái tâm tính hiếu sự chưa bao giờ ngừng lại bắt đầu cựa quậy. Tuy nhiên lần này nàng ta cũng khôn ra đôi phần, không dám trắng trợn gây chuyện, chỉ sai Lệ Tâm đem mơ khô đến cho Như Ý, mượn cớ này suy đoán thai của Như Ý là trai hay gái.
Lệ Tâm: "Nương nương, dù Nhàn Quý phi có sinh được công chúa, Hoàng hậu vẫn có hai hoàng tử trấn ở trên, đó đích thực là trung cung đích xuất. Nương nương hà tất phải thế?"
Gương mặt diễm lệ của Kim Ngọc Nghiên thoáng hiện vẻ tái nhợt. Từ khi Trinh Thục bị đưa về Ngọc thị, nàng chịu đả kích không nhỏ, thân thể cũng không còn như trước. Nàng nghiến răng nói:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Ta đương nhiên biết Hoàng hậu có hai hoàng tử, nhưng một đứa thể chất yếu ớt, một đứa còn quá nhỏ. Tam A ca Vĩnh Chương là đồ vô dụng, Đại A ca sớm đã không nằm trong dự tuyển, ta sao có thể không lo liệu trước cho Vĩnh Thành? Chỉ cần Như Ý sinh con gái, Vĩnh Thành của ta xuất chúng như thế, còn có đủ thời gian và tinh lực để tranh đoạt ngôi thái tử với Vĩnh Liễn, Vĩnh Tông. Ngôi vị Thái tử nhất định phải là của con trai ta. Thôi, ngươi đi ngay đi, muộn nữa là qua giờ ngọ thiện rồi."
Tuy Như Ý tình cảm đôi khi mơ hồ, nhưng ý thức phòng bị vẫn có, huống chi đối diện lão đối thủ Kim Ngọc Nghiên, tự nhiên biết phải làm sao. Giang Dữ Bân đã lén báo với nàng rằng thai này là hoàng tử, nàng không có ý tranh đoạt ngôi thái tử với chính cung, nhưng cũng không muốn dẫn đến sự đố kỵ của người khác. Bèn nói:
Như Ý (Nhàn Quý phi): "Gia Phi có lòng tốt, bổn cung xin nhận. Chỉ là hiện tại bổn cung không thích ăn chua lắm, ngươi mang về đi."
Nói rồi còn gắp một miếng món cay trước mặt ăn vào. Lệ Tâm thấy vậy, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, vội vàng nói:
Lệ Tâm: "Vậy thì làm phiền Quý phi rồi, nô tỳ xin cáo lui."
Hy Nguyệt nghe chuyện Khải Tường cung đưa đồ sang Dực Khôn cung thì cười khẩy:
Cao Hy Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Kim Ngọc Nghiên làm cái trò gì vậy? Chỉ dựa vào một đĩa ô mai mơ chua mà có thể biết được là con trai hay con gái à? Dù thực sự là hoàng tử đi nữa, Như Ý cũng đâu phải đồ ngốc, sao có thể để lộ ra trước mặt Lệ Tâm? Một người từng là cao thủ đấu đá trong hậu cung, mượn đao giết người không chớp mắt, cớ sao bây giờ thủ đoạn lại tầm thường như thế? Chẳng lẽ Trinh Thục chết rồi, thì đem cả não của cô ta đi theo luôn rồi?"
Mạt Tâm: "Nhìn qua thì đúng thật là như vậy. Chủ tử, chuyện này chúng ta có cần can dự không?"
Cao Hy Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Đã thấy Như Ý ứng phó đâu ra đấy, vậy cần gì phải nhúng tay làm rối thêm? Mọi thứ cứ để nàng ấy tự phát huy là được. Ta cũng không rõ thai này của nàng ấy là nam hay nữ, nếu mù quáng giúp một tay, lỡ xảy ra chuyện gì thì chẳng phải là lỗi của ta sao?"
Mạt Tâm: "Dạ."
Sau đó Như Ý lại nghĩ cách tung ra tin rằng những y phục chuẩn bị cho đứa bé đều là những màu như hồng phấn hay tím nhạt, vốn là màu của bé gái, khiến Kim Ngọc Nghiên càng thêm tin chắc rằng nàng đang mang con gái, trong lòng cũng vì thế mà hoàn toàn an tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com