Chương 128-129
Chương 128: Canh bạc lớn
- - -
Ngay sau đó, Kim Ngọc Nghiên sinh hạ Thập nhất A ca Vĩnh Tinh. Ba đứa con đều là hoàng tử, quả là phúc khí khiến người khác phải ghen tị. Khải Tường cung lại một lần nữa treo đèn kết hoa, thực sự là náo nhiệt rộn ràng. Ngay cả ánh mắt mà các cung nhân nhìn về phía Như Ý cũng không khỏi mang thêm chút thương hại, dường như đang thở than rằng vị Quý phi lớn tuổi này vất vả lắm mới mang thai, rốt cuộc lại phải thất bại trong cuộc chiến con cái với Gia Phi.
Như Ý nghe được những lời đồn đại xôn xao, cũng chỉ mỉm cười cho qua. Càng gần ngày sinh, Dung Bội dẫn các cung nhân trong điện càng thêm cảnh giác, chỉ là sự cảnh giác ấy không rầm rộ mà kín đáo, kiểm tra kỹ lưỡng mọi việc nhỏ nhặt.
Tất cả những gì Như Ý ăn uống đều được dùng kim bạc thử độc, sau đó lại do Giang Dữ Bân kiểm tra kỹ càng mới được cho nàng dùng. Ngay cả kéo bạc khi sinh, vải mềm trắng, cho đến tất cả dụng cụ, y phục, chăn nệm, đều bị kiểm tra đi kiểm tra lại, chỉ sợ có một chút sơ suất nào, đến mức Dung Bội thức trắng tới hai mắt đỏ au, nhìn ai cũng thấy rợn người.
Như Ý chỉ có thể vào nửa đêm lén ăn hai quả mơ chua, chua đến mức nước mắt chảy ròng. Nàng lau nước mắt, tự nói với mình: là tần phi trong cung, sinh con đẻ cái là bổn phận, là trách nhiệm nên gánh vác, bản thân không hề đáng thương.
Vừa lúc Kim Ngọc Nghiên đang chìm đắm trong những lời nịnh hót của những tần phi cấp thấp, thì vào giờ Dần ngày hai mươi lăm tháng tư năm Càn Long thứ mười bảy, sau một ngày một đêm chuyển dạ đau đớn, cuối cùng Như Ý đã thuận lợi hạ sinh Hoàng thập nhị tử. Hoàng thượng vốn đã gần như chấp nhận sẽ là một công chúa, bỗng vui mừng khôn xiết, ban tên cho hoàng tử là Vĩnh Cơ, và cho phép Như Ý tự mình nuôi dưỡng.
Tại Khải Tường cung, Kim Ngọc Nghiên tức giận đến mắt đỏ ngầu, một lúc lâu sau bỗng cười phá lên:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Giỏi lắm Nhàn Quý phi, ngày càng có bản lĩnh. Rõ ràng là hoàng tử, lại nói là công chúa. Lừa ta đúng không? Tất cả đều lừa ta đúng không! Nếu bổn cung biết trước, biết trước thì..."
Vĩnh Thành lặng lẽ xuất hiện phía sau nàng:
Vĩnh Thành (Tứ A ca): "Nương nương, nương nương định làm gì?"
Kim Ngọc Nghiên quay đầu nhìn nhi tử, bước tới vuốt tóc nó, mắt ngấn lệ:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Vĩnh Thành, là Ngạch nương bất tài, chẳng làm được gì. Giờ Thập nhị A ca đã chào đời, đối thủ của con lại thêm một người, Hoàng thượng làm sao còn nhớ tới con nữa?"
Vĩnh Thành khẽ nói:
Vĩnh Thành (Tứ A ca): "Không đâu Ngạch nương, Thập nhị đệ chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, có gì đáng sợ? Hơn nữa, chỉ cần con xuất sắc hơn Nhị ca và Thất đệ, Hoàng A mã sẽ không chỉ nhìn thấy Đích tử đâu."
Lời nói của hắn khiến Kim Ngọc Nghiên tỉnh táo hơn phần nào:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Đúng, con nói đúng, dù sao Hoàng A mã của con cũng rất coi trọng con. Chúng ta không thể từ bỏ như vậy, chúng ta phải nghĩ cách khiến Hoàng A mã chỉ nhìn thấy mình con, khiến triều thần biết rằng, dù là hai Đích tử của Hoàng hậu, hay nhi tử của Nhàn Quý phi, cũng không bằng một ngón chân của con!"
Vĩnh Thành (Tứ A ca): "Thật vậy sao, Ngạch nương?"
Kim Ngọc Nghiên chăm chú nhìn con:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Vĩnh Thành, nếu những lời Ngạch nương nói là thật, con có dám đánh cược cả thân gia tính mệnh của mình, để đánh một canh bạc không?"
Vĩnh Thành dù chưa hiểu rõ ý, nhưng vì đó là sự kỳ vọng của mẫu thân, nên đương nhiên gật đầu đáp ứng:
Vĩnh Thành (Tứ A ca): "Vâng, con dám!"
Tại Dực Khôn cung, Lang Hoa nhìn Như Ý đang ngồi trên giường mà vẫn không yên, ánh mắt cứ dán chặt vào Vĩnh Cơ trong vòng tay, đành bất đắc dĩ nói:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Như Ý, bổn cung và Hy Nguyệt đã đến được nửa canh giờ rồi, ánh mắt của muội thì chẳng mấy khi rời khỏi đứa nhỏ trong lòng. Hoàng thượng đã cho phép muội tự tay nuôi dưỡng Vĩnh Cơ, đâu phải sau này không gặp được, nhìn kỹ quá coi chừng đau mắt đấy."
Hy Nguyệt vừa giơ tay ăn táo tàu, vừa nói:
Cao Hy Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Tỷ tỷ đừng nói nữa, Như Ý muội muội khó khăn lắm mới có được một đứa con, đương nhiên là vui mừng khôn xiết, làm gì còn tâm trí đâu mà để ý tới các tỷ muội khác trong cung."
Chương 129: Tình lan tỏa
- - -
Vĩnh Cơ đã ăn no sữa, hiện giờ đã ngủ say. Như Ý để nhũ mẫu bế con đi nghỉ, lúc này mới mang theo vẻ áy náy nói:
Như Ý (Nhàn Quý phi): "Hoàng hậu nương nương thứ tội, thật sự là thần thiếp lần đầu làm mẹ, có hơi vui mừng quá mức."
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Cũng thật là làm khó cho muội, vì muốn con được bình an chào đời, lại cắn răng ăn ớt suốt cả thai kỳ. Bổn cung nghe giọng muội đều khản đi rồi."
Như Ý hơi ngại ngùng mím môi:
Như Ý (Nhàn Quý phi): "Nương nương giận ạ?"
Lang Hoa mỉm cười lắc đầu. Nàng vốn đã biết Như Ý sinh mấy trai mấy gái, nên chẳng buồn giận. Huống chi Hoàng thượng coi trọng đích tử đến mức điên đảo, nàng cần gì phải đề phòng một đứa trẻ sơ sinh? Trẻ con vốn vô tội.
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Muội nói gì lạ thế? Dù trai hay gái, lớn lên cũng phải gọi bổn cung một tiếng Hoàng Ngạch nương, bổn cung thương còn chẳng kịp nữa là. Hay muội vừa nhận đôi vòng chân bằng vàng ròng kia xong, lập tức muốn Vĩnh Cơ không nhận ta nữa?"
Hy Nguyệt giả bộ thở dài:
Cao Hy Nguyệt (Tuệ Quý phi): "Thần thiếp thấy là đúng đấy. Ôi, cái vòng cổ muội tặng vốn là vật hồi môn, giờ lại lọt vào tay kẻ vô tâm, thật uổng quá đi!"
Như Ý thấy Lang Hoa và Hy Nguyệt còn có tâm trạng đùa giỡn, lòng cũng thư thả hơn:
Như Ý (Nhàn Quý phi): "Không phải ta không tin hai vị, chỉ là chỗ đông người nhiều mắt, nghĩ giữ cho con được an toàn là quan trọng nhất."
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Muội cũng thật tâm tư vì nó. Chúng ta đều là người làm mẹ, tự nhiên hiểu được."
Như Ý khẽ mỉm cười, rồi bỗng nghiêm mặt nói:
Như Ý (Nhàn Quý phi): "Nói ra thì có một chuyện, thần thiếp muốn bẩm báo với Hoàng hậu nương nương. Nay thiếp đã có Vĩnh Cơ, cả tấm lòng đều đặt vào đứa trẻ này, đối với Vĩnh Kỳ, e là khó mà đối xử công bằng như nhau được. Để tránh khiến đứa bé ấy nảy sinh cảm giác tự ti, thần thiếp muốn thỉnh cầu Hoàng hậu nương nương, xin đừng đưa nó đến Hiệt Phương điện nữa, hãy cho phép nó trở về bên cạnh Hải Lan, để mẫu thân ruột tự chăm sóc, sẽ chu đáo và cẩn thận hơn thần thiếp rất nhiều."
Lang Hoa và Hy Nguyệt nhìn nhau, Lang Hoa lên tiếng:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Đây là ý của muội, hay là Du Tần tự mình thỉnh cầu? Vĩnh Kỳ nghĩ sao về chuyện này?"
Như Ý (Nhàn Quý phi): "Là ý của chính thần thiếp. Nương nương, thần thiếp biết Hải Lan từng phạm sai lầm, nhưng nàng ấy thật lòng hối cải rồi. Giờ đây Ngũ A ca cũng dần lớn, không thể không để tâm đến thể diện của nó, hơn nữa đứa trẻ ấy cũng bằng lòng quay về bên mẫu thân ruột. Nương nương, Hải Lan là người thiếp đã quen từ khi còn ở Tiềm để, bao nhiêu năm qua không thể dùng một câu nói là nói hết. Nay nàng ấy không cầu gì hơn ở thánh ân, thần thiếp khẩn cầu nương nương, xin đừng để nàng bị quên lãng, không ai chăm nom, hãy ban cho nàng một đời bình an trọn vẹn."
Lang Hoa trầm ngâm một lúc, rồi nói:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Được. Đã là lời thỉnh cầu của muội, bổn cung sẽ nể mặt muội một lần. Ta sẽ tấu lên Hoàng thượng, để đưa Vĩnh Kỳ về bên Du Tần."
Khoảnh khắc ấy, nàng cuối cùng đã buông bỏ chấp niệm tiền kiếp đối với Hải Lan. Không phải là tha thứ cho đối phương, mà là không còn tự trói buộc chính mình. Nếu từ nay về sau Hải Lan thật sự có thể an phận thủ thường, ngoan ngoãn nghe lời, thì nàng cũng sẽ không gây khó dễ nữa, để nàng ta ở ngôi vị tần phi mà yên ổn sống qua ngày, không bệnh không đau, đến tận cuối đời.
Như Ý thở dài một hơi. Như vậy, cũng coi như không phụ tình tỷ muội năm xưa giữa nàng và Hải Lan. Có lẽ từ nay về sau, Hải Lan sẽ chỉ là một sinh mẫu bình thường của một vị A ca tầm thường, không còn thăng tiến, không ân sủng, không vinh hoa. Nhưng so với những phi tần hồng nhan bạc mệnh kia, đã là may mắn lắm rồi. Thời gian nơi hậu cung dài đằng đẵng, có con cái bên cạnh, đã là phúc phận cả đời:
Như Ý (Nhàn Quý phi): "Tạ nương nương."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com