Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13-14

Chương 13: Người lương thiện
- - -
  Lúc chạng vạng tối, Lý Ngọc khập khiễng bước vào nội điện, quỳ xuống trước mặt Lang Hoa:
  Lý Ngọc: "Nô tài bái kiến Hoàng hậu nương nương."
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Đứng lên đi. Đầu gối ngươi vẫn còn bị thương, đừng động tác mạnh như vậy. Liên Tâm."
  Liên Tâm quay người từ trong các phòng lấy ra một hộp gỗ, mở ra bên trong là thuốc trị thương hảo hạng. Lạc Ngưng lại lấy một chiếc ghế đẩu nhỏ cho Lý Ngọc ngồi. Liên Tâm liếc nhìn Lang Hoa, thấy trong mắt nàng rõ ràng viết rằng "tự mình làm chủ", lại nhớ đến cảnh Lý Ngọc thê thảm ban ngày, trong lòng mềm nhũn, liền giơ tay lên định xắn ống quần của Lý Ngọc. Lý Ngọc vội vàng che lại, khiến Liên Tâm không khỏi bật cười:
  Liên Tâm: "Lý công công, không phải nô tỳ không biết giữ lễ, thật sự là thấy ngài đi đến đây cực nhọc, muốn bôi thuốc giúp ngài để giảm đi đôi chút đau đớn."


  Lý Ngọc xấu hổ cụp mắt xuống, từ từ xắn ống quần lên. Lang Hoa ngồi ở vị trí cao, tầm nhìn tốt, thấy đầu gối kia một vùng đỏ tím đan xen, lẫn cả vết bầm xanh, trông như màu vẽ, da thịt tróc ra còn rỉ máu, không khỏi cau mày:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Trước khi bổn cung đến, ngươi đã quỳ bao lâu rồi?"
  Lý Ngọc trong giọng nói pha chút đau lòng cùng ấm ức:
  Lý Ngọc: "Quỳ một canh giờ trên xích sắt, sau lại đổi sang mảnh ngói vỡ quỳ thêm nửa canh giờ, đến khi Hoàng hậu nương nương mở miệng miễn phạt mới thôi."
  Lang Hoa mang theo chút dò xét quan sát hắn:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Vì cớ gì? Vương Khâm nói ngươi dâng trà sai khiến Long nhan bất mãn, nhưng bổn cung không tin. Hoàng thượng từng ở trước mặt bổn cung khen ngươi tâm tư tinh tế như tơ, sao có thể phạm lỗi tầm thường như thế?"
  Lý Ngọc im lặng giây lát, mới nói:
  Lý Ngọc: "Có một việc sai vặt, nô tài tỏ ra khéo léo hơn, được Hoàng thượng hài lòng. Vương phó tổng quản không vui, bất cứ việc gì cũng bắt bẻ nô tài. Hôm nay hắn bắt được cơ hội, liền trừng phạt thật nặng."
  Liên Tâm nghe vậy, vừa từ lọ thuốc đổ bột ra xoa lên chân hắn, vừa chuyển đề tài:
  Liên Tâm: "Đây là bột bạch dược thượng hạng từ Vân Nam tiến cống, do Nội vụ phủ dâng lên Hoàng hậu nương nương, cầm máu tan bầm tốt nhất. Ngày mai Lý công công còn phải hầu hạ ở Ngự tiền, dùng thứ này mau lành hơn."
  Lúc này hai chân Lý Ngọc đều phủ đầy thuốc, không thể cử động tạ ơn, chỉ biết cúi đầu:
  Lý Ngọc: "Đa tạ Hoàng hậu nương nương, cũng làm phiền Liên Tâm cô nương."


  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Ngươi không cần tạ bổn cung. Bổn cung thống lĩnh lục cung, tuy Dưỡng Tâm điện không thuộc phạm vi quản hạt, nhưng đã để bổn cung nhìn thấy, bổn cung đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn."
  Lý Ngọc: "Vâng. Hoàng hậu nương nương xưa nay vốn nhân hậu, đối đãi khoan dung với phi tần trong cung, lại thấu hiểu cho hạ nhân, cung nhân không ai là không ca ngợi, những nô tài như bọn thần đều biết cả."
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Ngươi đã đến chỗ bổn cung, tức là có duyên với bổn cung, bổn cung sẽ nhắc nhở ngươi mấy câu. Vương Khâm kinh nghiệm lâu năm, địa vị cao, ngươi tùy tiện bộc lộ sự lanh lợi thông minh trước mặt ông ta, là sẽ rước họa vào thân. Bổn cung cứu được ngươi một lần, nhưng không thể lần nào cũng chăm lo cho được."
  Lý Ngọc có vẻ trầm ngâm suy nghĩ:
  Lý Ngọc: "Vậy, nô tài nên..."
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Ở dưới người ta, cái sự lanh lợi ấy đừng để lộ ra ngoài. Nhất là khi bên trên lại là người không dung tha ai. Hoàng thượng thích cái thông minh của ngươi, nhưng người khác chưa chắc đã thích. Lát nữa khi trở về cũng đừng để lộ vẻ bất mãn, phía Vương Khâm bổn cung đã dằn mặt rồi, tạm thời cũng sẽ không xử lý ngươi nữa đâu. Phải biết cách lấy lòng Vương Khâm, dù sao thì ngươi cũng đang làm việc dưới trướng ông ta mà."
  Lý Ngọc: "Thì ra là nô tài hồ đồ rồi, đa tạ Hoàng hậu nương nương chỉ điểm."
  Lang Hoa khẽ ngẩng mặt lên, Liên Tâm đưa bình thuốc cho Lý Ngọc:
  Liên Tâm: "Lý công công, thuốc này ngài mang về bôi cho cẩn thận, lúc hầu hạ Hoàng thượng cũng nên cẩn thận một chút."

  Lý Ngọc vâng dạ rồi rời đi, trước khi đi còn cảm tạ Hoàng hậu và Liên Tâm một hồi thật nhiều. Lạc Ngưng thu dọn đồ đạc, nói:
  Lạc Ngưng: "Hoàng hậu nương nương quả thật rất để tâm đến Lý công công."
  Lang Hoa khẽ cười lạnh lùng:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Không để tâm sao được? Cái tên Vương Khâm kia mắt cứ dán chặt vào người Liên Tâm, nhìn hắn ta mà mật cũng muốn ói ra. Không đề bạt người vừa mắt thay thế, chỉ sợ tim đều bị nghẽn cứng lại."


  Liên Tâm nghe đến tên Vương Khâm sắc mặt lập tức không được tốt:
  Liên Tâm: "Nương nương, lần trước hắn đến, nói muốn tặng vật phẩm cho nô tì, suýt nữa nắm được tay nô tì, còn nói gì muốn cưới nô tì. Nô tì thật sự không muốn gặp lại hắn."
  Lạc Ngưng nhíu mày giận dữ:
  Lạc Ngưng: "Loại người đó cũng dám đòi sánh với Liên Tâm tỷ tỷ? Thật quá đáng!"
  Lang Hoa khẽ gõ chén trà, âm thanh trong trẻo vui tai:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Vương Khâm háo sắc, bụng dạ hẹp hòi, đối với đồ đệ dưới tay cũng hà khắc, không biết bao nhiêu người bất mãn với hắn. Ngươi cứ chờ xem, chức phó tổng quản của hắn ta không ngồi được lâu đâu. Liên Tâm là Đại cung nữ của Trường Xuân cung ta, hắn ta một kẻ tuổi tác già nua, dám cả gan mơ tưởng. Lần sau hắn còn thất lễ, ngươi không cần tiếp chuyện, có chuyện gì bổn cung sẽ đứng ra làm chủ cho ngươi."
  Liên Tâm vô cùng cảm động:
  Liên Tâm: "Vâng, nô tì đa tạ Hoàng hậu nương nương che chở."


  Lạc Ngưng cười khúc khích:
  Lạc Ngưng: "Liên Tâm tỷ tỷ dung mạo thanh tú, đứng đầu cung nữ Trường Xuân cung, nếu phải gả cũng phải là người như Lý Ngọc công công, phong thái tuấn nhã, tâm tư chân thật, nhìn là biết rất biết chăm sóc người."
  Liên Tâm hơi đỏ mặt:
  Liên Tâm: "Trước mặt nương nương đừng nói bậy, ta với Lý Ngọc công công hôm nay mới là lần đầu gặp mặt đó."
  Lạc Ngưng chẳng hề sợ nàng:
  Lạc Ngưng: "Lần đầu gặp thì sao chứ, tình cảm là có thể nuôi dưỡng mà."
  Liên Tâm: "Được rồi, ngươi dám trêu chọc ta, muốn bị đánh phải không!"
  Lạc Ngưng vội bỏ chạy, Liên Tâm đuổi theo phía sau không rời, hai người cứ thế không giữ hình tượng mà chạy vòng vòng trong đại điện.
  Lang Hoa nhìn hai người họ vừa cười vừa đùa, trong lòng chỉ thầm nói: Nói cũng đúng. Người như Lý Ngọc, quả thật là một người lương thiện.


Chương 14: Năm mới
- - -
  Hai ngày sau, Thận Hình Ty truyền đến tin tức, nói rằng trong Vĩnh Hòa cung có một cung nữ đã nhận tội. Nàng ta nói mình khi chăm sóc hoa cỏ bị thương ở tay, đến Thái y viện xin thuốc mỡ thì không may vấp ngã, làm đổ bột Bạch Hoa Đan đang phơi, lại còn lấy tay quệt qua một lần. Vì rửa không sạch, trong kẽ tay còn sót lại một ít. Khi thoa thuốc cho Mai Đáp ứng, móng tay dính thuốc của nàng ta đã chạm vào thành trong của hộp thuốc, mới dẫn đến đại họa như vậy.
  Hoàng thượng nghe xong liền xử phạt cung nữ kia, lấy lý do "phục vụ không chu đáo" mà thay toàn bộ cung nữ trong Vĩnh Hòa cung. Lại còn lệnh cho Mai Đáp ứng đến Diên Hi cung xin lỗi Nhàn Phi.
  Dù Mai Đáp ứng có cam tâm hay không thì cuối cùng cũng phải đi. Mưu kế đã không thành, Thái hậu biết chuyện thì tất nhiên là không vui, chỉ là chuyện đã rồi, bà cũng chẳng còn cách nào khác, thế là lại càng thấy Như Ý chướng mắt hơn.
  Như Ý nhân cơ hội này vươn lên, Hoàng thượng lại giao Đại A ca Vĩnh Hoàng cho nàng nuôi dưỡng. Ngay cả cung nhân Diên Hi cung đi trên đường cũng không còn vẻ cúi đầu khép nép như trước, A Nhược lại càng là kẻ ngẩng cao đầu nhất trong số đó.
  Hi Nguyệt vốn chẳng ưa Như Ý, nhưng được Hoàng thượng quan tâm thăm hỏi nhiều vì thời tiết lạnh giá, sủng ái bậc nhất hậu cung. Lại có Lạc Chi bên cạnh chăm sóc chu đáo, có hy vọng có hoàng tự, con cái người khác dù thông minh đến đâu cũng không bằng con ruột thân thiết. Nàng cũng lười quan tâm đến tiểu nhân vật như A Nhược, tạm coi như yên ổn.


  Không nhắc đến chuyện A Nhược ở Diên Hi cung ngang ngược ức hiếp Nhị Tâm thế nào nữa, năm mới bắt đầu, Hoàng đế theo lệ dẫn chúng phi tần và các a ca vào cung bái kiến Thái hậu.
  Cảnh Sắt thấy Thái hậu, vội vàng chạy đến ôm chầm lấy, giọng ngọt ngào:
  Cảnh Sắt (Hòa Kính công chúa): Hoàng tổ mẫu!"
  Thái hậu: "Ừ!"
  Thái hậu cười híp mắt, bế Cảnh Sắt lên:
  Thái hậu: "Xem khuôn mặt bầu bĩnh này."
  Cảnh Sắt ngọ nguậy:
  Cảnh Sắt (Hòa Kính công chúa): "Hoàng tổ mẫu chê tôn nhi béo rồi sao?"
  Thái hậu: "Sao lại. Cảnh Sắt đáng yêu thế này, tổ mẫu thương không hết nữa."
  Thái hậu ôm Cảnh Sắt ngồi lên sập, lại nhìn Lang Hoa:
  Thái hậu: "Vĩnh Liễn đâu? Cũng đến chứ?"
  Lang Hoa đưa Vĩnh Liễn ra phía trước, cậu quỳ quy củ trước mặt Thái hậu:
  Vĩnh Liễn (Nhị A ca): "Tôn nhi xin thỉnh an Hoàng tổ mẫu."
  Thái hậu: "Con xưa nay thân thể yếu, mau đứng lên đi."
  Thái hậu để Vĩnh Liễn đến gần hơn một chút, cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt của hắn:
  Thái hậu: "Trông có vẻ khá hơn trước một chút rồi, nhưng vẫn phải chú ý nhiều hơn, sức khỏe của con quan trọng hơn bất cứ thứ gì."
  Vĩnh Liễn (Nhị A Ca): "Vâng, tôn nhi nhất định sẽ giữ gìn sức khỏe, không để Hoàng tổ mẫu lo lắng."
  Thái hậu hài lòng gật đầu:
  Thái hậu: "Vĩnh Liễn thật sự là đứa bé hiểu chuyện."


  Nhưng Cảnh Sắt trong lòng bà lại không chịu, đôi mắt xoay một vòng, bỗng nhiên nhìn sang Đại A ca đang đứng bên cạnh:
  Cảnh Sắt (Hòa Kính công chúa): "Hoàng tổ mẫu, đại ca là người chăm chỉ, dụng tâm nhất, được các tiên sinh khen ngợi, người cũng nên khen ngợi huynh ấy một chút. Còn có tam đệ đệ cũng trắng trẻo mập mạp, rất đáng yêu, người cũng đừng bỏ quên đệ ấy nhé."
  Vĩnh Hoàng (Đại A ca): "Muội muội quá lời rồi."
  Thuần Tần đang bế Tam A ca, nghe vậy cũng mừng rỡ:
  Tô Lục Quân (Thuần Tần): "Thần thiếp cảm tạ công chúa đã nhớ đến Vĩnh Chương."
  Cảnh Sắt chớp chớp mắt:
  Cảnh Sắt (Hòa Kính công chúa): "Hoàng Ngạch nương đã nói rồi, Cảnh Sắt là công chúa, lại là đích nữ, các ca ca và đệ đệ đều phải được đối xử như nhau, không phân biệt gì cả, như vậy mới không phụ danh hiệu công chúa."
  Thái hậu: "Tốt, tốt, tất cả đều tốt cả. Cảnh Sắt được Hoàng hậu nuôi dạy thật sự là ngoan ngoãn hiểu chuyện."
  Hoàng đế cũng phụ họa:
  Hoàng đế: "Đúng vậy, Hoàng hậu quản lý lục cung đâu vào đấy, các hoàng tử công chúa cũng đều đủ ăn đủ mặc, xứng đáng là hiền hậu."


  Nhưng hậu cung một lòng hòa thuận, thì Thái hậu này liền trở nên thừa thãi. Bà đã chịu đựng trong cung cấm bao năm tháng, dù có trở thành đồ bỏ đi cũng không quan trọng, nhưng Nhu Thục công chúa do bà sinh ra vẫn cần dựa vào bà:
  Thái hậu: "Hoàng đế còn trẻ, các phi tần của con lại từng người mỹ lệ xinh đẹp, nay mặc trang phục lộng lẫy, khiến cả những đóa hoa dưới hiên cũng phải thua kém. Hoàng đế ít con cái, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có bấy nhiêu đó. Chỉ khi con cháu đầy đàn, quây quần bên gối, mới thực sự gọi là hòa thuận. Ai gia đã nói từ trước, nếu ai trong các ngươi có thể sinh được hoàng tử đầu tiên sau khi Hoàng đế đăng cơ, đó mới là điều tốt đẹp nhất."
  Mọi người: "Tuân chỉ."
  Như Ý mới có được Vĩnh Hoàng, tuy không phải do mình sinh ra nhưng lần đầu làm mẫu thân, những ngày gần đây đều bận rộn vì chuyện của nó, tay chân luống cuống, giờ trán còn đau nhức nào có tâm trí để ý Thái hậu nói gì. Thuần Tần có Vĩnh Chương bên cạnh đã mãn nguyện, ân sủng của Hoàng đế cũng không mong cầu, chỉ chuyên tâm chăm sóc con cái. Lang Hoa tai trái vào tai phải ra xem như gió thoảng ngoài tai, ngay cả Hi Nguyệt cũng không có phản ứng gì lớn, chỉ có Gia Quý nhân và Mai Đáp ứng khép mi mắt như đang suy nghĩ điều gì. Thái hậu nhìn vào mắt cũng không thể nói gì thêm, đành phất tay cho họ giải tán.


  Sau đó là những ngày tháng nhàn nhã, Lang Hoa lười biếng dưỡng thân cảm thấy người cũng thoải mái hơn nhiều. Hôm đó nàng từ Hiệt Phương điện trở về, Vĩnh Liễn theo tuổi vốn phải đến Thượng Thư phòng vào ngày mai, nhưng Lang Hóa thực sự không yên tâm về thân thể của con, Hoàng đế cũng rất yêu quý đích tử này, nên hoãn lại việc học của nó, chỉ gửi sách đến Hiệt Phương điện để Vĩnh Liễn từ từ đọc, lại dặn dò kỹ lưỡng phải nhất nhất trân trọng thân thể. Liên Tâm đỡ nàng bước xuống thềm, vừa quẹo góc đã thấy Vương Khâm cúi chào:
  Vương Khâm: "Nô tài thỉnh an Hoàng hậu nương nương."
  Liên Tâm vừa nhìn thấy hắn đã cảm thấy chán ghét, Lang Hoa cũng vậy, chỉ thản nhiên nói:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Vương công công đến đây làm gì vậy?"
  Vương Khâm ngẩng mắt nhìn Liên Tâm, lại còn ngay trước mặt Lang Hoa mà khẽ liếm môi, rồi khom người nói:
  Vương Khâm: "Nô tài có việc muốn bẩm báo."
  Trong mắt Lang Hoa đã phủ đầy sương lạnh:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Liên Tâm, lui xuống đi, để Lạc Ngưng ở lại đây là được."
  Liên Tâm biết Lang Hoa không muốn để nàng phải nghe những lời dơ bẩn từ miệng người kia, bèn cúi người hành lễ rồi lui vài bước, để Lạc Ngưng dìu Hoàng hậu.


  Vương Khâm nhìn Lạc Ngưng đang cúi đầu ngoan ngoãn, rồi lại nhìn Lang Hoa với vẻ mặt không có biểu cảm gì, trong lòng trùng xuống, cuối cùng vẫn mở lời:
  Vương Khâm: "Nhàn Phi được sủng ái, lại thêm có con, nhất thời phong quang vô song, ngay cả nương nương cũng có phần bị lu mờ. Nô tài có lòng vì Hoàng hậu nương nương làm việc, nhưng ban ngày phải hầu bên cạnh Hoàng thượng, về đến phòng thì bếp lạnh lò nguội, giường băng trà nguội, chẳng có lấy một người nói chuyện, thực sự là tâm có thừa mà lực thì không đủ."
  Lang Hoa khẽ cười một tiếng, nhưng nụ cười không hề mang theo ý vui:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Vương công công nói vậy là sai rồi. Ngươi là người bên cạnh Hoàng thượng, tự nhiên việc gì cũng phải lấy Hoàng thượng làm trọng. Có việc riêng gì thì cũng nên bẩm với Hoàng thượng, bổn cung có việc gì mà dám phiền đến ngươi chứ?"
  Vương Khâm sững người:
  Vương Khâm: "Chuyện này..."
  Thấy hắn vẫn không bỏ ý đồ xấu, nhớ lại kiếp trước Liên Tâm sau hôn nhân bị ngược đãi thảm thương, Hi Nguyệt bị làm nhục cũng có phần công của tên này, sự kiên nhẫn cuối cùng trong lòng Lang Hoa cũng cạn kiệt:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Vương công công, Nhàn Phi có con nuôi là đúng, nhưng đó là do Hoàng thượng tự tay chỉ Vĩnh Hoàng đến Diên Hi cung. Ý của ngươi là Hoàng thượng làm sai sao?"
  Vương Khâm "phịch" quỳ sụp xuống:
  Vương Khâm: "Nô tài không dám!"
  Lang Hoa giơ tay siết lại chiếc hộ giáp hơi lỏng:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Tốt nhất là ngươi đừng dám. Bổn cung là chủ nhân lục cung, là đích mẫu của tất cả hoàng tử hoàng nữ, trong hậu cung không ai có thể vượt mặt bổn cung. Nếu ngươi không kiềm chế được bản thân, dám mưu toan gây rối phá vỡ sự yên bình của hậu cung, bổn cung sẽ không để Hoàng thượng tha cho ngươi đâu!"
  Vương Khâm vội vàng cúi đầu liên tục:
  Vương Khâm: "Nô tài không dám, nô tài không dám!"
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Đứng dậy đi, xử lý vết thương trên đầu đi, đừng để Hoàng thượng nhìn thấy, lại tưởng bổn cung ngược đãi Vương công công, quy tội cho bổn cung!"
  Vương Khâm: "Vâng, vâng, nô tài xin lui ngay, xin lui ngay!"


  Vương Khâm lếch thếch bỏ đi xa, Liên Tâm mới quay lại bên cạnh Lang Hoa:
  Liên Tâm: "Nô tỳ đa tạ nương nương đã trừng trị Vương Khâm giúp nô tỳ, nhưng hắn sau cùng vẫn là phó tổng quản thái giám Dưỡng Tâm điện, nếu Hoàng thượng hỏi đến..."
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Hắn chỉ là một tên nô tài, dám xúc phạm bổn cung, lại còn dám nói xấu Nhàn Phi, Hoàng thượng trừng phạt hắn còn không kịp. Không kiểm soát được mắt và miệng, đừng trách bổn cung tàn nhẫn."
  Lạc Ngưng: "Hoàng hậu nương nương nói đúng lắm. Liên Tâm tỷ tỷ à, tỷ có nghe giọng điệu vừa nãy của Vương Khâm không, như thể đang vì nương nương mà suy nghĩ vậy, nghe mà muội muốn nôn cả cơm hôm qua ra rồi!"
  Liên Tâm nghĩ đến cảnh tượng đó, cả cánh tay nổi hết da gà:
  Liên Tâm: "Lạc Ngưng, muội đừng nói nữa."
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Thôi, đừng nhắc đến hắn nữa, về sớm đi."
  Liên Tâm và Lạc Ngưng cùng đáp 'vâng', chuyện này xem như đã khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com