Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 136-137

Chương 136: Khúc Tương Tư
- - -
  Họ chân thành vui thay cho Lang Hoa, nhưng trong lòng Gia Phi lại chùng xuống. Hòa Kính Công chúa xuất hiện như vậy, chẳng phải sẽ lấy mất một nửa sự chú ý vốn thuộc về Vĩnh Thành hay sao? Bao nhiêu mưu tính khổ tâm của nàng, rốt cuộc lại thành công cốc vì người khác?
  Đang lo lắng, bỗng tay áo bị ai đó kéo nhẹ. Nàng cúi xuống, thấy Vĩnh Thành lắc đầu với mình.
  Kim Ngọc Nghiên lập tức bình tĩnh lại. Đúng vậy, dù thế nào đi nữa, công lao hộ giá của Vĩnh Thành đã được xác nhận rõ ràng. Hòa Kính Công chúa dù được Hoàng thượng yêu quý đến đâu, rốt cuộc cũng chỉ là nữ nhi, không thể cản trở ngôi vị Thái tử. Nàng không thể tự rối loạn tay chân.
  Nghĩ vậy, nàng nở nụ cười quyến rũ nhất - vũ khí sở trường của mình - rồi cất giọng:
  Kim Ngọc Nghiên (Gia Phi): "Hoàng hậu nương nương và Hòa Kính Công chúa mẹ con đoàn tụ thật là hỷ sự trời ban, thần thiếp cũng vui lây. Chỉ là Hoàng thượng hiện vẫn còn bệnh, chi bằng Hoàng hậu nương nương dẫn công chúa về trướng của mình, ở đó thỏa nỗi nhớ mong, cũng để Hoàng thượng yên tâm dưỡng bệnh?"
  Lang Hoa vốn chỉ nhất thời xúc động, giờ đã tỉnh táo trở lại. Đằng nào nàng cũng không muốn ở lại đây, chi bằng thuận theo ý Kim Ngọc Nghiên:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Gia Phi nói phải, quả là bổn cung thất lễ. Cảnh Sắt, đi theo Hoàng Ngạch nương về doanh trướng thôi."
  Nàng liếc nhìn Sắc Bố Đằng Ba Lặc Châu Nhĩ, người từ đầu tới cuối vẫn không nói một lời, trong mắt hiện lên vài phần dò xét:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Ngạch phò cũng cùng đi đi."
  Sắc Bố Đằng Ba Lặc Châu Nhĩ: "Vâng."
  Chỉ mấy câu như vậy, mọi người cũng lần lượt rời đi.

  Trở về trong doanh trướng, Lang Hoa lập tức nhìn Cảnh Sắt từ đầu đến chân một lượt. Cảnh Sắt của nàng đã gầy đi, cằm nhọn hơn thấy rõ, hiển nhiên là đã trải qua nhiều phong sương. Nhưng đôi mắt kia lại sáng ngời lạ thường, rực rỡ như ngọc trai Đông Hải, khiến cả con người toát lên thần thái đầy sức sống. Cô công chúa nhỏ thuở nào giờ đã lột xác trở thành nữ chủ nhân của Khoa Nhĩ Thấm bộ, là người vợ quản lý sự vụ trong tộc. Vẻ chín chắn trưởng thành ấy khiến Lang Hoa vừa mừng vừa thương. Đây tuyệt nhiên không phải là kết quả một sớm một chiều, dù bản thân Cảnh Sắt văn võ song toàn, thì trong khoảng thời gian mới rời khỏi nhà, hẳn cũng từng có những đêm không thể chợp mắt, gối ướt đẫm vì nước mắt.
  Nhưng hiện tại không phải lúc để nhắc đến những điều đó, Lang Hoa nói:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Được rồi, con ngồi xuống trước đi."
  Nói rồi nàng dùng ánh mắt bình thản nhìn sang nữ tế, vị thân vương trẻ tuổi của Khoa Nhĩ Thấm bộ. Sắc Bố Đằng Ba Lặc Châu Nhĩ dưới ánh nhìn ấy vẫn điềm tĩnh hành lễ, không kiêu không nịnh:
  Sắc Bố Đằng Ba Lặc Châu Nhĩ: "Tham kiến Hoàng hậu nương nương."
  Lang Hoa khẽ cười, nhưng nụ cười đó không chạm đến đáy mắt:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Thân vương khách sáo rồi. Ngài từ phương xa tới, lẽ ra bổn cung phải tiếp đãi thật chu đáo mới phải."
  Sắc mặt của Ngạch phò không có chút thay đổi:
  Sắc Bố Đằng Ba Lặc Châu Nhĩ: "Hoàng hậu nương nương đã quá khen. Từ sau khi thành hôn, vi thần trước mặt Người và Hoàng thượng, chỉ là Ngạch phò của Hòa Kính Công chúa mà thôi."

  Lang Hoa mỉm cười đài các, tỏ ra rất hài lòng với câu trả lời này:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Không sao, ngươi trẻ tuổi tài cao, đương nhiên xứng đáng với lễ nghi này. Chỉ là Cảnh Sắt bị bổn cung nuông chiều quá mức, khó tránh khỏi có chút nghịch ngợm, không biết có gây phiền phức gì cho Ngạch phò không?"
  Ngạch phò khẽ cười:
  Sắc Bố Đằng Ba Lặc Châu Nhĩ: "Công chúa băng tuyết thông minh, kiến thức hơn người, lại can đảm tinh tế không giống những nữ tử hoàng thất thông thường, hàng ngày còn đưa ra rất nhiều kiến nghị hữu ích cho thần, thần cảm kích còn chẳng kịp nữa là."
  Nhận ra nụ cười này xuất phát từ đáy lòng, Lang Hoa hơi ngạc nhiên, vị Ngạch phò này dường như thật sự đã động tình với Cảnh Sắt?
  Đang suy nghĩ, thì Cảnh Sắt bên cạnh đã nắm lấy tay nàng lắc mạnh, giọng ngọt ngào nũng nịu:
  Cảnh Sắt (Hòa Kính công chúa): "Hoàng Ngạch nương ~ Khó khăn lắm mới gặp lại, cứ bắt chàng trả lời mãi làm gì chứ? Con đây to đùng thế này ngồi ở đây, chẳng lẽ Người lại lờ đi sao?"


Chương 137: Trăm tính một sai
- - -
  Lang Hoa bị nàng lắc đến choáng váng, vừa buồn cười vừa bực mình nói:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Người ta bảo 'nữ đại bất trung lưu' quả không sai, vừa thành hôn đã vội xoay khuỷu tay hướng ngoài rồi, đúng là đồ tiểu vô tâm. Thôi được, Ngạch phò lui xuống trước đi, để mẹ con ta nói chuyện tâm tình."
  Sắc Bố Đằng Ba Lặc Châu Nhĩ: "Tuân chỉ."
  Ngạch phò nói xong, trước khi rời đi còn cố ý liếc nhìn Cảnh Sắt một cái. Cảnh Sắt cũng đáp lại hắn bằng một nụ cười trấn an.
  Nhìn thấy hết tương tác giữa hai người, nghi ngờ trong lòng Lang Hoa lại càng được khẳng định thêm. Nàng nói:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Sao? Không nỡ để người ta đi à?"
  Cảnh Sắt hơi đỏ mặt:
  Cảnh Sắt (Hòa Kính công chúa): "Nhi thần đâu có ạ."

  Lang Hoa mỉm cười:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Trước đây ta cứ lo lắng con sống ở Khoa Nhĩ Thấm bộ có tốt không, Ngạch phò đối xử với con thế nào. Nay tận mắt nhìn thấy, bổn cung cuối cùng cũng yên tâm rồi. Tuy nói là hòa thân, nhưng nếu thật sự có thể sống cùng nhau yên ổn qua ngày, thì cũng là chuyện tốt."
  Cảnh Sắt (Hòa Kính công chúa): "Hoàng Ngạch nương đừng chê cười nhi thần. Trước đây nhi thần cũng từng ôm suy nghĩ dùng hôn nhân để đổi lấy danh lợi địa vị, nhưng mà Ngạch phò chàng... chàng đối xử với nhi thần rất tốt. Nhi thần liền nghĩ rằng, lễ phải có qua có lại thôi ạ."
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Ừm? Tốt thế nào nào?"
  Cảnh Sắt đỏ mặt đến tận mang tai, tay vô thức đặt lên bụng mình.
  Thấy động tác này, Lang Hoa còn gì không hiểu nữa, liền liếc mắt nhìn Liên Tâm một cái, cả hai cùng bật cười, mắt cong cong như vầng trăng:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Xem ra bổn cung sắp có ngoại tôn rồi đây."
  Cảnh Sắt khẽ nói:
  Cảnh Sắt (Hòa Kính công chúa): "Hoàng Ngạch nương đừng nói ra ngoài. Chuyện này chàng vẫn chưa biết. Nhi thần... nhi thần muốn cho chàng một bất ngờ."
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Đã là chuyện giữa hai phu thê các con, bổn cung đương nhiên không xen vào. Chỉ là con đang mang thai, phải cẩn thận hơn. Như hôm nay, bổn cung nghe mà hồi hộp, nếu xảy ra chuyện gì thì tính sao? Nhân tiện đang ở đây, con hãy kể rõ cho bổn cung nghe chuyện gì đã xảy ra?"

  Nhắc đến chủ đề này, Cảnh Sắt lập tức nghiêm mặt:
  Cảnh Sắt (Hòa Kính Công chúa): "Vâng, Hoàng Ngạch nương. Vừa rồi nhi thần chứng kiến toàn bộ sự việc, luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn."
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Điều gì không ổn?"
  Cảnh Sắt (Hòa Kính Công chúa): "Nhi thần cùng Ngạch phò ngày đêm lên đường gấp gáp tới Mộc Lan vi trường, vì muốn tạo bất ngờ cho Hoàng Ngạch nương nên không để ai ngoài Hoàng A mã biết sự hiện diện của mình. Hôm nay đi săn cũng không lộ diện, chỉ cùng Ngạch phò cưỡi ngựa dạo quanh ngắm cảnh trong rừng. Tình cờ Ngạch phò phát hiện trên cây có vết chất lỏng lạ, nhận định là dịch thể của ngựa cái. Chúng nhi thần còn chưa kịp nghĩ ra vì sao ở đây lại có thứ này, thì một con ngựa đen bỗng xông vào rừng. Sau đó, nhi thần thấy... Tứ đệ Vĩnh Thành. Cậu ấy một mình tiến vào rừng. Một lúc sau, Hoàng A mã cũng đi vào."
  Lang Hoa nghe đến đây nhíu mày:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Hoàng thượng muốn thuần phục con ngựa đó, đương nhiên hứng khởi, sao lại chậm chân hơn Vĩnh Thành?"
  Cảnh Sắt lắc đầu:
  Cảnh Sắt (Hòa Kính Công chúa): "Nhi thần không rõ. Lúc đó không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sợ đánh động nên nhi thần cùng Ngạch phò phải tạm lánh đi. Mãi đến khi trong rừng bất ngờ bắn ra mũi tên lạc khiến Hoàng A mã ngã ngựa, chúng nhi thần mới ra tay cứu giá."

  Lang Hoa trầm tư giây lát. Tuy sự xuất hiện của Cảnh Sắt là ngoài dự tính, làm đảo lộn kế hoạch của Vĩnh Thành, nhưng kết quả cuối cùng có lẽ cũng không khác mấy so với dự định ban đầu - Vĩnh Thành vẫn đạt được công cứu giá như mong muốn.
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Xem ra chuyện này không thể tách rời Vĩnh Thành được rồi... Không, phải nói là không tách rời được mẫu tử Gia Phi."
  Cảnh Sắt cau mày tỏ vẻ chán ghét:
  Cảnh Sắt (Hòa Kính Công chúa): "Gia Phi đúng là bản tính không đổi, suốt ngày nghĩ đến những chuyện không nên nghĩ. May mà Nhị ca và Thất đệ không có mặt, nếu không, cũng không biết sẽ bị tính toán đến mức nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com