Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 140: Kết cục ở Mộc Lan

Chương 140: Kết cục ở Mộc Lan
- - -
  Lang Hoa khẽ mỉm cười, người đệ đệ này của nàng quả thực rất đáng tin cậy, không cần nàng phải lo lắng chút nào:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Dù là có người cố ý bố trí cung tên nhằm bắn ngựa nhưng lỡ tay gây nguy hiểm cho Hoàng thượng, hay thực sự có kẻ dụng tâm sắp đặt âm mưu này, thì việc có người trái phép đột nhập hoàng gia vi trường bày trò là điều không thể chối cãi. Hoàng thượng lại bị thương, nên việc này phải có kết quả rõ ràng. Hiện tại đệ đang được Hoàng thượng tín nhiệm, tuyệt đối không được để xảy ra sai sót. Những vật chứng kia tạm thời chưa dùng đến thì cứ để đó, quan trọng là nhanh chóng kết thúc vụ án. Bởi không chỉ Hoàng thượng, những quan viên tại vi trường cũng đang mong hung thủ sớm bị bắt lắm."
  Phó Hằng hiểu ý chắp tay, suy nghĩ một lát lại nói:
  Phú Sát Phó Hằng: "Thần mạo muội hỏi, nghe khẩu khí của nương nương, phải chăng đã biết hung thủ là ai?"
  Lang Hoa tựa người vào ghế:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Ở trong cung lâu rồi, nhiều chuyện dù biết cũng phải giả vờ không hay, như thế mới tránh được phiền phức, ngay cả bổn cung cũng không ngoại lệ. Hoàng thượng không bị thương nặng, hà tất phải làm to chuyện."

  Câu nói cuối cùng ấy quả thực là mạo phạm luân thường, trái với đạo lý, khó mà tưởng tượng được lại là lời từ một Hoàng hậu thốt ra. Thế nhưng, dù là Cảnh Sắt hay Phó Hằng, cũng không có phản ứng gì quá lớn. Lát sau chỉ nói:
  Phú Sát Phó Hằng: "Bao năm nay, Phú Sát nhất tộc hưởng vinh quang do tỷ tỷ mang lại, lại để tỷ tỷ phải chịu khổ trong chốn thâm cung, đến cả Cảnh Sắt cũng..."
  Lang Hoa mỉm cười lắc đầu:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Tỷ tỷ không khổ. Phú Sát gia được bình an là tốt rồi. Huống chi, hiện nay cũng không phải chỉ có mình ta gánh vác nữa. Bất kể là đệ, hay là Cảnh Sắt, đều đã là người có thể làm rạng danh gia môn rồi. Được rồi, đi đi, việc Hoàng thượng giao cho đệ, còn chưa làm xong đâu."
  Phú Sát Phó Hằng: "Xin Hoàng hậu nương nương bảo trọng long thể, Phó Hằng xin cáo lui."
  Nhìn Phó Hằng rời đi, Lang Hoa cũng đứng dậy, nói với Cảnh Sắt:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Đi thôi, đêm đã khuya, cũng nên nghỉ ngơi rồi."

  Chẳng bao lâu sau, Phó Hằng đã mang thi thể thích khách về, chỉ là lúc này Hoàng thượng đã mất hứng, liền hạ lệnh khởi hành hồi cung.
  Thái hậu nghe tin đã đến thăm hỏi, biết Hoàng thượng không vui, nên chỉ ngồi một lát rồi rời đi, cũng không nhúng tay vào chuyện thích khách, nắm đúng chừng mực, khiến cho mối quan hệ giữa hai người ngầm được hòa dịu thêm vài phần.
  Bóng gợn sóng gió dần dần lắng xuống, nhưng lại sinh ra một loại náo nhiệt rạng rỡ khác, tự nhiên là đến từ Cảnh Sắt. Một công chúa hòa thân mà có thể ở lại kinh thành cùng Ngạch phò, chẳng có điều gì hạnh phúc hơn thế. Lại thêm Hoàng thượng ôm lòng áy náy với nàng, sinh hoạt thường nhật được cung cấp hết lần này đến lần khác, xa hoa gấp bội.
  Nhưng Vĩnh Thành cũng chẳng hề kém cạnh vị hoàng tỷ này. Công lao hộ giá của hắn khiến Hoàng thượng gia tăng sủng ái với Gia Phi, đồng thời bắt đầu quan tâm đến việc học tập và cung mã của Vĩnh Thành. Đến dịp vạn thọ tiết năm ấy, khi sứ giả nước Ngọc thị đến chúc mừng, Hoàng thượng đích thân giao cho Vĩnh Thành tiếp đãi. Và Vĩnh Thành cũng không phụ lòng mong đợi, nhận được không ít lời khen ngợi từ phía sứ giả. Nhưng điều gây chấn động khắp hậu cung lẫn triều đình chính là việc sau tiết Trùng Dương, Hoàng thượng đã phong Vĩnh Thành tước Bối lặc.
  Điều này càng khiến Gia Phi trở nên kiêu ngạo hơn bao giờ hết, nàng tin rằng con trai mình đã tiến rất gần tới ngôi vị Thái tử. Sau khi hồi cung, trong buổi nghị sự về vụ ám sát tại trường vây, Vĩnh Chương lỡ lời khiến Hoàng thượng nổi giận, còn bị liệt kê ba tội danh: Một là cứu giá chậm trễ năng lực bất túc, hai là sau sự việc sơ hở không rõ trách phạt, ba là bất cố bản thân nguy hiểm thuộc bất trung bất hiếu. Những lời lẽ vô cùng nghiêm khắc khiến Vĩnh Chương chỉ còn biết quỳ gối nhận lỗi, nhưng vẫn bị quở trách đuổi ra ngoài. Trở về Chung Túy cung, hắn ôm lấy Thuần Phi khóc một trận thảm thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com