Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 141: Con cái đủ đầy

Chương 141: Con cái đủ đầy
- - -
  Thuần Phi ôm lấy nhi tử mình để an ủi, trong lòng chua xót đắng cay vô cùng. Cũng là người đã cưới phúc tấn, đã thành gia lập thất rồi, vậy mà còn bị chính A mã của mình quở trách không biết nặng nhẹ như thế, thật sự là đã làm mất thể diện của Vĩnh Chương rất nhiều.
  Nàng thở dài trong lòng, trong lòng biết rõ rằng trong mắt Hoàng thượng thì Tam A ca đã thất sủng rồi, nhưng nàng còn có thể làm gì được đây? Cũng chỉ là một nữ nhân lớn tuổi, dựa vào thâm niên và con cái mới có thể ngồi được đến phi vị mà thôi, ngoài việc chấp nhận số phận, thì còn có cách nào khác nữa đâu?
  Ngoài chuyện Tam A ca bị Hoàng thượng mắng một trận ra, thì Nhị A ca không tham gia săn bắn, sống cuộc sống nhỏ bé của riêng mình; Ngũ A ca thì căn bản không đáng lo ngại.
  Còn về Thất A ca Vĩnh Tông, Lang Hoa bảo vệ nó rất ổn thỏa, không thấy người cũng không thấy chuyện, Kim Ngọc Nghiên cũng không còn nghĩ tới nữa, mà càng thường xuyên nhắc đến những điểm tốt của vương gia bên tai Vĩnh Thành, dặn nó sau này nếu làm thái tử rồi thì cũng đừng quên Ngọc thị.
  Kim Ngọc Nghiên lúc này đang là người trong cuộc nên mờ mịt chìm trong niềm vui, còn những người khác thì nhìn rõ tham vọng của nàng ta không sót chút nào. Hải Lan thẳng thừng nói với Vĩnh Kỳ rằng: nếu Tứ ca con có giở trò ra vẻ gì, thì cũng đừng phản bác hay tranh giành gì cả, cứ coi như không thấy.
  Như Ý và Ý Hoan đóng cửa trong cung chăm sóc nhi tử, chẳng thèm để tâm Kim Ngọc Nghiên đang xảy ra chuyện gì. Còn về phía Lang Hoa thì—

  Cảnh Sắt lật cả tròng mắt lên trời:
  Cảnh Sắt (Hòa Kính Công chúa): "Gia Phi rốt cuộc là bị sao vậy, thật sự tưởng rằng chỉ cần Hoàng A mã ban cho nhi tử của bà ta một chức Bối lặc là có thể vượt mặt đích trưởng, chèn ép lên đầu huynh trưởng và Hoàng Ngạch nương à?"
  Vĩnh Liễn nhấp trà, mỉm cười:
  Vĩnh Liễn (Nhị A ca): "Muội muội, muội muội, bớt giận đi."
  Cảnh Sắt (Hòa Kính Công chúa): "Muội sao có thể nuốt trôi cục tức này? Lần trước muội tình cờ đi ngang qua Thượng thư phòng, định hỏi Thất đệ bài vở ra sao, kết quả lại chẳng tìm được thầy dạy. Hỏi ra mới biết, hóa ra chỉ cần Tứ A ca không có mặt, thì việc học cũng phải tạm dừng. Sao cơ? Hắn không có thì không thể dạy à? Lý lẽ nào ra vậy!"

  Lang Hoa nhìn vẻ mặt đầy giận dữ của Cảnh Sắt, lại liếc nhìn Vĩnh Tông, đang ngồi đoan chính như một ông cụ non, mỉm cười nói:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Vĩnh Tông? Con nói cho Hoàng Ngạch nương và tỷ tỷ con nghe đi, những gì sư phó giảng con có hiểu không?"
  Vĩnh Tông thật thà đáp:
  Vĩnh Tông (Thất A ca): "Thưa Hoàng Ngạch nương, nhi thần đã hiểu hết rồi ạ. Những gì sư phó chưa giảng, nhi thần cũng đã hỏi Nhị ca rồi, đều đã ghi nhớ cả."
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Vậy thì, Cảnh Sắt, con yên tâm rồi chứ?"
  Cảnh Sắt vẫn bĩu môi:
  Cảnh Sắt (Hòa Kính công chúa): "Cái con để ý không chỉ là bài vở của Thất đệ, mà còn là thể diện của nó nữa. Làm gì có chuyện một A ca đích xuất phải nhường nhịn cho A ca thứ xuất bao giờ."
  Lang Hoa mỉm cười nhạt:
  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Hoàng thượng thích, thì Vĩnh Thành không còn là A ca thứ xuất nữa, mà là Tứ Bối lặc. Cảnh Sắt, sự thất thường của Hoàng A mã con chẳng phải không biết, chuyện này đâu có gì phải cầu, phong thủy luân chuyển, đều là lẽ thường tình thôi."
  Vĩnh Tông cũng nói:
  Vĩnh Tông (Thất A ca): "Hoàng tỷ, đừng giận nữa, sẽ ảnh hưởng đến tiểu bảo bối đó."

  Bụng Cảnh Sắt đã mang thai bốn tháng, có thể nhìn rõ độ cong nhô lên. Khi biết mình sắp được làm cha, Ngạch phò vui mừng ôm nàng xoay mấy vòng. Hoàng thượng đại hỉ, ngoài tứ vật thông thường, còn phong Ngạch phò làm Bối lặc. Nghĩ đến đây, Cảnh Sắt xoa xoa bụng, cơn giận cũng nguôi ngoai một nửa:
  Cảnh Sắt (Hòa Kính công chúa): "Được rồi được rồi, hoàng tỷ sẽ chú ý. Cùng lắm sau này ta vào cung ít đi, đỡ phải nhìn thấy cái Gia Phi kia mà tức."
  Vĩnh Liễn (Nhị A ca): "Nếu muộn phiền, muội có thể đến phủ của ca ca. Lan Uyển rất quý muội, lúc nhàn rỗi muội cùng nàng uống trà đàm đạo, coi như giải khuây vậy."
  Lan Uyển là tên của Phúc tấn Vĩnh Liễn, tên đầy đủ là Bác Nhĩ Tế Cát Đặc Lan Uyển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com