Chương 142: Tiền triều khởi
Chương 142: Tiền triều khởi
- - -
Cảnh Sắt (Hòa Kính công chúa): "Lần trước muội đến trò chuyện, cảm thấy tẩu tẩu thật sự học rộng hiểu nhiều, muội còn có chút cảm giác như gặp được tri kỷ nữa cơ. Chỉ là... hình như tinh thần không được tốt cho lắm, đang nói chuyện bình thường thì đột nhiên lại buồn nôn, còn..."
Nàng đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nụ cười trên mặt liền trở nên tinh nghịch:
Cảnh Sắt (Hòa Kính công chúa): "Ca ca, chẳng lẽ là..."
Vĩnh Liễn gãi gãi tai, cũng không hề phủ nhận.
Cảnh Sắt (Hòa Kính công chúa): "Hay thật đấy, chuyện vui lớn như vậy mà ca ca lại giấu không nói, còn coi tụi muội là người nhà nữa không vậy!"
Vĩnh Liễn (Nhị A ca): "Là Lan Uyển muốn đợi đến lần thỉnh an tiếp theo mới nói, định tạo bất ngờ cho Hoàng Ngạch nương cơ... Ai ngờ giờ đã bị muội phá hỏng sạch rồi."
Cảnh Sắt (Hòa Kính công chúa): "Làm sao mà lại là lỗi của muội được! Hơn nữa bây giờ Hoàng Ngạch nương chắc chắn cũng đang rất vui mà! Có phải không, Hoàng Ngạch nương!"
Đúng như Cảnh Sắt nói, vừa nghe tin Nhị Phúc tấn mang thai, nụ cười trên mặt Lang Hoa căn bản là không giấu nổi:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Liên Tâm, mau đi, chọn loại bổ phẩm tốt nhất trong kho mang đến phủ của Vĩnh Liễn, rồi lấy cây ngọc như ý của ta đem tặng cho Lan Uyển."
Nàng nhìn mấy đứa nhi tử nữ nhi đang ngồi trước mặt, ai nấy đều đã thành gia lập thất, có con cái rồi, trong lòng vui mừng khôn xiết, còn để tâm làm gì đến chuyện Kim Ngọc Nghiên hay ai khác:
Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Vui lắm, Hoàng Ngạch nương vui không để đâu cho hết. Chỉ cần các con được hòa thuận, bình an, Hoàng Ngạch nương còn vui hơn bất cứ điều gì."
Trường Xuân cung liên tiếp đón tin vui, Lang Hoa bận rộn với ba đứa con nên càng không có thời gian để ý tới Kim Ngọc Nghiên. Không ai kiềm chế, Kim Ngọc Nghiên càng lúc càng lộng hành, ý đồ tưởng chừng đã dẹp bỏ lại trỗi dậy.
Nhưng chẳng bao lâu sau, nàng đành phải tạm dừng vì trong cung xảy ra hai sự kiện lớn:
Một là Như Ý lại có thai, hai là Trưởng công chúa Hằng Sước bị vướng vào biến loạn ở Chuẩn Cát Nhĩ.
Nội loạn Chuẩn Cát Nhĩ bùng phát khi Như Ý mang thai được bảy tháng. Đang lúc nàng ngồi khâu chiếc chăn "bách gia", mơ màng nghĩ nếu lần này sinh hoàng tử thì như "gấm thêu hoa", sinh công chúa thì phúc "có nếp có tẻ", thì cơn gió tanh từ triều đình đã thổi vào hậu cung, Đạt Ngõa Tề giết chúa cũ, tự lập làm vương.
Chuyện này nghe tưởng chừng như đơn giản, nhưng bên trong lại ẩn chứa muôn vàn mưu tính.
Năm xưa, khi thủ lĩnh Chuẩn Cát Nhĩ băng hà, để lại ba người con. Trưởng tử Đạt Nhĩ Trát do là con thứ nên không thể kế thừa đại vị; thứ tử Nam Mộc Trát nhờ thân mẫu tôn quý mà được nối ngôi; ấu tử Sách Vọng Đạt Thập thì được Đại Sách Lăng Đôn Đa Bộ hết lòng phò trợ. Thế nhưng, chính tỷ phu của Nam Mộc Trát là Tát Khất Bố Lặc Khắc lại ngả về phe Đạt Nhĩ Trát, ra tay diệt trừ Nam Mộc Trát, giúp Đạt Nhĩ Trát lên ngôi.
Cũng chính vì vậy việc Đạt Nhĩ Trát đoạt vị khiến đám quý tộc Chuẩn Cát Nhĩ căm phẫn phản đối. Triều đình Đại Thanh để dẹp yên biến loạn, liền hạ chỉ gả Đoan Thục Trưởng công chúa, ái nữ của Thái hậu, cho Đạt Nhĩ Trát làm chính thê, thể hiện ý hòa hiếu và uy tín của triều đình.
Trải qua năm tháng, Đạt Nhĩ Trát kiêu căng ngạo mạn, đam mê tửu sắc, lại vì sợ binh biến tái phát nên đã giết luôn ấu đệ của mình là Sách Vọng Đạt Thập, khiến lòng người oán thán, ai nấy phẫn nộ. Quý tộc không thể nhẫn nhịn thêm, bèn xoay sang phò lập Đạt Ngõa Tề, một thân vương khác thuộc hoàng tộc Chuẩn Cát Nhĩ, là hậu nhân của Bát Đồ Nhĩ Hồn Thái Cát, cháu trai của Đại Sách Lăng Đôn Đa Bộ.
Lợi dụng lòng người ly tán, Đạt Ngõa Tề dẫn quân đánh úp Y Lê, chớp thời cơ khi Đạt Nhĩ Trát sơ suất không phòng bị, đã lập tức đánh úp rồi xử trảm, thu phục bộ lạc. Từ đó Đạt Ngõa Tề xưng hãn, tự lập làm vương.
Đoan Thục Trưởng công chúa còn chưa kịp thương khóc cho phu quân vừa mất, thi thể còn chưa lạnh, thì tân vương Đạt Ngõa Tề đã khẩn cầu triều đình cho cưới nàng làm chính thê.
Lúc này thì ai nấy đều cũng không thể nhẫn nhịn được nữa. Mấy năm qua, tuy Đạt Nhĩ Trát có nhiều sủng thiếp, lại thêm tính cách vô cùng cường hãn, kiêu ngạo, đối xử với công chúa thì hờ hững đến cùng cực, tình cảm phu thê nhạt nhẽo như nước, thậm chí nàng đã gả đi nhiều năm mà vẫn chưa sinh được một đứa con trai hay con gái nào.
Nhưng dù sao cũng là phu thê, lại đang gánh trên vai sứ mệnh duy trì sự ổn định giữa triều đình và Chuẩn Cát Nhĩ, nàng đường đường là Trường công chúa của Đại Thanh, vì nước mà xuất giá hòa thân thì được, nhưng việc tái giá thì quả thật chính là nỗi sỉ nhục lớn chưa từng có.
Đoan Thục Trưởng Công chúa lập tức viết thư về cung, thỉnh cầu Hoàng thượng can thiệp, rửa oan và báo thù cho phu quân, bình định nội loạn Chuẩn Cát Nhĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com